Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Những chuyện quái dị ở bệnh viện – Câu chuyện thứ 3 (3)

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Những chuyện quái dị ở bệnh viện 

Tác giả : Quái Đàm Hiệp Hội

Dịch : QT

Edit : Sweetroses

Chương này không set pass chào mừng thứ 6 ngày 13 =)) 

Đưa Trần Khiết vào phòng giải phẫu, vừa rồi rải khắp người cô ta rượu Kim Phúc nên giờ trên người tôi và em họ tràn ngập mùi rượu. Mà ở trong mùi rượu, còn ẩn ẩn một chút mùi cơ thể thối rữa.

Tôi đem Trần Khiết ném lên trên bàn dài, sau đó bĩu môi với em họ. Em họ nghi hoặc hỏi lại ” Làm gì ? ” Tôi cười lạnh nói ” Đem quần áo của cô ta cắt bỏ ”

Chờ em họ luống cuống tay chân xén hết quần áo trên người Trần Khiết ra, giờ thì Trần Khiết đã như một khối thịt heo chết bình thường, thẳng tắp nằm trên bàn giải phẫu lạnh như băng.

Tôi lấy từ bộ dụng cụ của giáo sư giải phẫu ra một bộ dao giải phẫu, đi tới gần thi thể Trần Khiết trước mặt. Em họ thấy tôi cầm dao giải phẫu, sắc mặt đại biến, hắn kinh hoảng lúng túng hỏi tôi ” Anh, anh muốn làm gì ? ”

Tôi nở nụ cười, nói ” Chúng ta muốn cho Trần Khiết vĩnh viễn biến mất, cho nên nhất định phải khiến cho tất cả dấu vết của cô ta trên đời này hoàn toàn  tiêu mất ”

Việc làm của tôi bắt đầu từ trên lưng thi thể của Trần Khiết. Khi dao giải phẫu lạnh như băng rạch vào làn da trên tấm lưng trần khiết, tay tôi khẽ run một chút. Tôi nhớ rõ cái lần động dao giải phẫu thi thể đã là chuyện cách đây mười năm trước rồi, khi đó tôi trẻ như em họ của tôi giờ vậy. Nhưng cái đám cổ hủ trong phòng giảng dạy giải phẫu học khinh tôi chỉ có một cái bằng chuyên khoa, cho nên không cho tôi động dao. Này mười mấy năm, tôi bị bọn họ loại trừ sang một bên, chỉ có thể nhìn giảng viên có bằng chính quy thậm chí là thạc sĩ đứng thao diễn trước mặt đám sinh viên một cách đắc ý, tôi chỉ có thể đành chịu buồn bực cầm cái móc sắt đến chỗ thi trì câu mấy khối thi thể, sau đó khiêng trên vai, để cái khối thi thể ngâm hormon trắng bệch đó đổ ập trên lưng tôi, tôi sẽ đem cái khối thi thể nặng nề đó ném lên trên bàn giải phẫu dài lạnh như băng. Có điều hôm nay, tôi rốt cuộc đã có thể một lần có cơ hội tự tay giải phẫu một khối thi thể, cho nên tôi cực kì hưng phấn.

Tôi dám nói, nhìn người khác mười mấy năm giải phẫu, tuy rằng bản thân thật lâu không có tự tay động dao, nhưng một dao rạch vào làn da Trần Khiết kia lập tức làm tôi lấy lại cảm giác. Dao giải phẫu trong tay như được tiếp thêm sinh mệnh, tao nhã trong không trung xoẹt qua một hình cung xinh đẹp, dừng lại ở trên thân thể Trần Khiết tràn ngập cảm xúc. A, tôi nhịn không được trong miệng huýt vang một bài ca nhỏ, trong lòng ngập tràn khoái cảm cùng sung sướng không thể nói nổi thành lời.

Tôi nhẹ nhàng chuyển cổ tay, theo đường dao của tôi lướt qua, làn da xanh bầm do thi ban lập tức được tôi lột bỏ xuống. Tôi đem miếng da nho nhỏ ấy đặt trên bàn giải phẫu, lại tiếp tục dùng dao giải phẫu lướt tới, này các tế bào da nháy mắt liền biến thành một khối vụn. Trong lúc em họ trợn mắt há hốc mồm, tôi đem các tế bào da ném vào cái bồn nước bên cạnh bàn giải phẫu, sau đó xoay mở vòi nước, nương theo dòng nước, các tế bào da xoay tròn rồi chảy vào cống thoát nước.

Đem toàn bộ làn da có vết thi ban trên lưng của Trần Khiết cắt bỏ, sau đó lại cắt vụn thả trôi vào cống thoát nước, ước chừng cũng mất khoảng 1 canh giờ. Sau đó, tôi có chút mệt mỏi, liền nói với em họ ” Đến đây, cậu đem da mặt của Trần Khiết lột ra ”

Em họ do dự một lát, cuối cùng vẫn đến bên cạnh tôi, tiếp nhận dao giải phẫu trên tay tôi. Hắn tuy thật lâu không có động dao, nhưng dù sao cũng là  tốt nghiệp từ trường chính quy khoa lâm sàng, tay hắn rất thành thạo, dao giải phẫu quét qua gáy Trần Khiết, rồi tiếp tục trên mặt cô ta rạch qua rạch lại, cuối cùng mang da mặt Trần Khiết lột xuống dưới.

Mí mắt của Trần Khiết cũng theo da mặt cô ta bong ra từng mảng không còn thấy nữa, chỉ còn đôi mắt của cô ta trừng thật to, nhìn chằm chằm thẳng lên trần nhà, bắp thịt trên mặt ngưng tụ huyết kết tủa, đỏ rực, hàm răng không còn môi che nên lộ hẳn cả ra, nhìn qua cứ như đang mỉm cười. Tôi nhìn nụ cười của Trần Khiết, trong lòng lại có chút hơi run sợ, tôi vọt lại, nắm lấy dao giải phẫu, dùng chuôi đao hung hăng đập xuống hàm răng kia. Em họ hỏi ” Vì sao còn phải hủy cả răng ? ” Tôi cười ác độc nói ” Đừng quên, hàm răng của mỗi người không giống nhau, cũng như vân tay vậy ”

Đã không còn thi ban trên lưng, cũng không có da mặt, ngay cả răng cũng bị đập hết, tôi và em họ còn xem xét những điểm đặc thù trên cơ thể lúc trước thấy tất cả đều rõ ràng không còn. Cái khối thi thể trên bàn giải phẫu này, nếu tôi và em họ không nói, sẽ vĩnh viễn chẳng ai biết đây chính là Trần Khiết.

Tôi khiêng thi thể của Trần Khiết, đi tới cái mép thi trì cao ba thước dài ba thước rộng ba thước, sau đó nặng nề đem cô ta ném vào. Nổi lên một vòng bọt xoáy, sau đó Trần Khiết dần dần chìm xuống, tôi biết, không quá bao lâu, thi thể của Trần Khiết sẽ giống như các cỗ thi thể khác đều chỉ còn một màu hồng hồng, rồi vào một thời điểm nào đó, thi thể của cô ta vì lý do trọng lượng, chậm rãi nổi lại lên thi trì. Tôi cũng biết, mỗi lần giải phẫu cần dùng đến thi thể đều do tôi chọn lựa, trong ít nhất hai năm, tôi sẽ không dùng móc sắt nhọn, câu cái thi thể kia của Trần Khiến.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s