Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Sửu Thiên Nga Chương 18 ( Thượng )

4 phản hồi

Sửu thiên nga – Chương 18 ( Thượng )

Tác giả : Lão Lâm 

Dịch : QT  

Editor : Sweet

Bước ra xe mở cửa, Tần Duyệt ngồi vào ghế trước.

Anh vì sự ngốc nghếch chờ đợi Bàng Cùng Hiên trước cửa trường học hai giờ của mình mà cực kì tức giận đến mức bốc khói.

Hoàn toàn không cần phải như vậy.

Trần Nghệ Gia có lẽ bởi vì áy náy, mới nhắc anh hôm nay là sinh nhật của Bàng Cùng Hiên, vừa đúng lúc bọn họ lại ở chung trong một thành phố, không bằng gọi Bàng Cùng Hiên cùng lại.

Sau đó Trần Nghệ Gia lại lập tức phủ định đề nghị của mình “Tiểu Hiên thẹn thùng như vậy, nếu biết là đến tiệc tùng thì chắc không chịu lại. Nên gọi điện hỏi thăm trước không ?”

Tần Duyệt đối với mấy chuyện đó đều không có hứng thú, cảm thấy cuộc sống của anh dường như không tìm được phương hướng để đi ngay khi Trần Nghệ Gia nói lời chia tay.

Nàng rõ ràng đã bị tên du côn Đường Mạnh cướp mất, thậm chí là sau khi gã đó đã bị tống cổ ra khỏi biên giới.

Từ lúc Bàng Cùng Hiên và Tần Duyệt ở tại bệnh viện dưỡng thương, đã xảy ra rất nhiều chuyện, có thể nói là trong một ngày đảo lộn cả thành phố này lên. Cha Đường Mạnh thân thể không tốt, ngay khi biết chuyện chịu đả kích cực lớn, còn đang suy nghĩ làm cách nào để nhận lỗi với Tần gia, thế mà đứa con ông vẫn thường hãnh diện là cử chỉ ngông cuồng giống mình lại sống chết không chịu nhận sai lầm, hai người to tiếng một trận, chấn động tâm lý khiến cho thân thể cha Đường Mạnh suy sụp.

Thế lực Đường gia hiện tại hoàn toàn do chú của Đường Mạnh nắm giữ, lão biểu đạt thành ý cực kì áy náy với Tần Gia, hơn nữa ưng thuận rất nhiều hứa hẹn. Tần gia vốn cũng không muốn đem Đường gia đuổi cùng giết tận, hiện nay lại có được lời hứa hẹn của lão đại Đường gia, so với việc dây dưa gây rắc rối với một thế lực xã hội đen chi bằng nuôi trồng lực lượng của mình nhanh chóng càng ít tốn sức càng tốt.

Đường Mạnh bị cưỡng chế ra khỏi nước, trong thời gian ngắn gã sẽ không trở về.

Tần Duyệt biết Trần Nghệ Gia bởi vì áy náy nên không cự tuyệt liên lạc với Đường Mạnh, mà cha Đường Mạnh bệnh tình chuyển biến xấu, Đường Mạnh cũng không thể nhanh chóng trở về nhìn mặt cha gã lần cuối.

Tần Duyệt không muốn làm một thằng đàn ông ích kỷ, Trần Nghệ Gia đến nói với anh rằng Đường Mạnh gửi thư liên lạc với nàng, anh cho nàng tự mình quyết định.

Kết quả, anh lại bị Trần Nghệ Gia đá. Tần Duyệt không biết mình rốt cuộc là có điểm gì khiến cho nàng thấy anh kém hơn một gã lưu manh, hơn nữa còn lại một kẻ tập hợp những thứ xấu xa, lại vốn có tiền án không tốt.

Có điều Tần Duyệt sẽ không chủ động đến hỏi Trần Nghệ Gia.

Bọn họ trước đó không lâu mới nói lời chia tay, còn chưa kịp thông báo cho cha mẹ hai bên.

Cha Tần Duyệt bởi vì công tác mà phải ở lại thành phố này qua lễ giáng sinh, mẹ anh cũng đến để bên cạnh chồng, vài người thân thích của Tần Duyệt ở chỗ này đề nghị mở một bữa tiệc, thế là cha Tần Duyệt mở tiệc chiêu đãi mời cả cha mẹ của Trần Nghệ Gia.

Tần Duyệt cũng Trần Nghệ Gia tuy quyết định làm bạn bè, lại sợ sau khi nói ra sự thật sẽ khiến cho cha mẹ hai bên khó xử cho nên quyết định đợi sau khi kết thúc tiệc sẽ nói.

Có điều sau khi đến khách sạn, các trưởng bối ánh mắt mập mờ làm cho Trần Nghệ Gia rất xấu hổ, Tần Duyệt càng nhịn không được nhớ tới việc anh bị một gã lưu manh mang tiền án đánh bại, nên không khí giữa hai người rất kì quái.

Điện thoại Bàng Cùng Hiên không ai tiếp, Trần Nghệ Gia lại gọi một lần nữa, vẫn như cũ.

“Quên đi vậy, cậu ấy sợ người lạ như vậy, cho dù anh có đến tìm cậu ấy, chưa chắc cậu ấy sẽ đến đâu” Trần Nghệ Gia nói thế chỉ tính đùa một chút.

Tần Duyệt nghe xong có chút không thoải mái “Chưa hẳn”

Vậy nên, Tần Duyệt đầu bốc khói chạy đến chỗ trường học của Bàng Cùng Hiên. Có lẽ đầu quá nóng, thấy Trần Nghệ Gia bộ dáng dè dặt như thế kia, càng làm cho Tần Duyệt hiểu được mình đã thật sự bị vứt bỏ, loại cảm giác thất bại này làm cho Tần Duyệt cực kì nóng nảy.

Nhưng anh là Tần Duyệt, không thể bởi vì tình cảm cá nhân mà làm ảnh hưởng đến không khí của các bậc trưởng bối.

Đến trường học mới biết Bàng Cùng Hiên đã rời khỏi…., nếu giờ lập tức trở về, Tần Duyệt chỉ tưởng tượng tới ánh mắt của Trần Nghệ Gia là đã khiến anh muốn đánh người. Anh dứt khoát chờ, tuy rằng đầu đã bớt nóng, nhưng lửa giận lại càng thêm đầy.

Một tên quái dị, thế mà dám để anh phải chờ lâu.

Càng nghĩ càng tức, càng đợi càng lạnh, lại không muốn đi đến quán nhỏ gần đó cho ấm. Tần Duyệt tưởng tượng đến mặt của kẻ quái dị kia, còn có vẻ mặt đối với ai cũng hoảng sợ của hắn mà cảm thấy nguôi nguôi.

Vừa xấu vừa nhát gan, còn là một tên đồng tính luyến ái, lại còn dám thích anh! Thích Tần Duyêt anh ! Thay anh đỡ một thương thì thế nào, cũng không thể làm cho anh mềm lòng với kẻ quái dị đó được, dùng tiền là có thể đem kẻ quái dị đó xử lý, cần gì phải làm bạn bè này nọ! (=-= Cháu nó bị ngu mà đừng xỉ cháu nó nữa, anh cũng không hơn đâu)

Mỗi tối trước khi đi ngủ đều nhận được một tin nhắn của kẻ quái dị, phần lớn chỉ có hai chữ “Ngủ ngon”, thật sự quá nhàm chán!

Anh không cần phải đến cái chỗ này, đứng ở đây đợi, trông kẻ quái dị trở về trường học! Chứng kiến cái dáng vẻ còng lưng cúi đầu trước mặt người khác như thể hận không thể đem mình giấu đi của hắn thật đáng thẹn.

Tần Duyệt cho đến bây giờ không nghĩ tới bản thân lại có thể đối xử với một người ác độc đến thế, nhất là khi người đó lại chưa bao giờ thương tổn tới anh.

Nhưng trời càng lúc càng lạnh, lạnh đến mức khiến Tần Duyệt nghiến răng nghiến lợi, nếu có người quen nhìn thấy nhất định phát hiện mặt của anh đã xám ngắt.

Có điều Tần Duyệt khi ở cao trung được xưng là hoàng tử không phải không có nguyên nhân. Dù hiện tại tâm tình anh hỏng bét, lạnh đến mức muốn giậm chân, nhưng nét mặt bên ngoài của anh vẫn không chút biểu tình, hai tay cắm vào trong túi áo khoác, hấp dẫn vô số nữ sinh đi ngang qua.

Đến khi cái bóng dáng sợ hãi xuất hiện phía trước, anh đã nghe thấy vài tiếng cười to khoa trương

Kẻ quái dị thay đổi rất nhiều, tất nhiên, mặt của hắn vẫn xấu như lúc trước, nhưng ánh mắt đã không còn như xưa.

Người bên cạnh nắm lấy tay của hắn (Kỳ thật chỉ là do mua gì đó quá nhiều, Lương Mama cùng Tiểu Hiên cùng xách lấy, có điều cánh tay của Tiểu Hiên ngắn quá, đại bộ phận sức nặng đều phụ thuộc Lương Mama, Tiểu Hiên chỉ làm màu thôi. Tuy nhiên hai người tay dựa vào nhau rất gần, còn xách lấy rất nhiều đồ, cho nên nhiều người nhìn vào tưởng bọn họ đang dung dăng dung dẻ nắm tay ) còn có người bá cổ của hắn, mặc dù hắn cơ hồ không nói gì, nhưng nhìn vào là biết được, hắn chính là trung tâm của những kẻ khác.

Tần Duyệt đột nhiên cảm thấy rất không thoải mái, lửa giận có lẽ do tâm lý ác độc của anh bừng lên lúc nãy giờ đã qua rồi, hiện tại anh chính là cực kì không thoải mái, loại cảm giác này gần tới mức “Phẫn nộ”, nhưng lại hoàn toàn không giống thế.

Tần Duyệt biết rõ cảm giác này do người quái dị kia gây ra.

Bàng Cùng Hiên tiến lại bên cạnh xe hơi, lén liếc nhìn Tần Duyệt, rồi mới len lén nở nụ cười.

Bàng Cùng Hiên đến khách sạn, sau khi nhìn thấy Trần Nghệ Gia hắn mới hiểu được tính chất của bữa tiệc sẽ như thế nào, sợ tới mức lập tức muốn trở về.

“Không có gì đâu, để mấy bác người lớn hoạt động, chúng ta chỉ cần ở một bên ăn chút gì là được rồi” Trần Nghệ Gia vỗ về.

Đáng tiếc, Bàng Cùng Hiên biết mấy lời an ủi cùng sự thật luôn khác xa nhau, cho dù hắn chiều cao khiêm tốn, ít ai để ý đến sự tồn tại của hắn, nhưng khi hắn cùng Trần Nghệ Gia và Tần Duyệt đồng thời xuất hiện, nhất định sẽ bị ánh mắt của mọi người soi mói.

“Tần Duyệt, con tới đây” Cha Tần Duyệt sắc mặt khó coi, gọi con mình vào một góc “Tại sao nó lại ở đây ?”

“Cậu ta là khách của con”

“Con biết rõ…”

“Cậu ta là bạn của con, đã cứu mạng con, vừa hay học ở trong này, con chỉ muốn cùng cậu ta ôn chuyện, ông nội sẽ không cảm thấy con làm gì đó không đúng đâu chứ ?” Ông nội Tần Duyệt ghét các lễ hội của nước ngoài, cho nên chưa bao giờ tham gia lễ giáng sinh hay các loại lễ hội châu Âu khác, Tần gia chủ yếu là muốn hội họp nhân tài nên mới tốn tiền chuẩn bị bữa tiệc sang trọng như vậy.

“Không cần đem ông nội con ra áp đặt ta” Cha Tần Duyệt rõ ràng không biểu hiện nhu nhược giống như khi ở trước mặt ông nội Tần Duyệt, có điều sự nghiêm khắc cùng khí thế của ông trong mắt Tần Duyệt chẳng đáng để vào.

“Con không còn cách nào khác để có thể lý giải cho bố hiểu rõ hơn ngoài cách này” Nói xong, Tần Duyệt thản nhiên xoay người rời đi. Đối với cha mình, anh cũng không tôn kính là bao, người có thể làm anh tôn kính quá ít, chỉ có duy nhất một mình ông nội.

May mà Bàng Cùng Hiên, Tần Duyệt không cần phải giới thiệu cho người khác. Người nào không biết thì để cha nói, cha rõ ràng không muốn để cho người khác biết đứa con trai duy nhất của ông lại có một người bạn như vậy, người khác có hỏi thì cũng thản nhiên nói người này là bạn học đã từng trợ giúp Tần Duyệt trong việc học tập.

Khách khứa đều là người có mắt nhìn, gặp chủ nhân không muốn nói chuyện nhiều, rất nhanh chuyển sang đề tài khác.

Trần Nghệ Gia từ nhỏ đều có liên kết với Tần Duyệt, mà Tần Duyệt hiện tại lại có liên kết với Tần lão gia, ai muốn gầy dựng mối quan hệ với Tần gia thì đều đổ dồn lấy lòng bọn họ. Tần Duyệt trước kia đã không thích như vậy, huống chi ngay bây giờ bọn họ đã chia tay. Hoàn hảo là lần này có sự hiện diện của Bàng Cùng Hiên, mấy trưởng bối của Tần Gia đỡ phải đối phó với mấy vị khách có hứng thú với Tần Duyệt.

“Tiểu Hiên – cậu xem cây thông Noel bên kia”

“Thật đẹp ” Trần Nghệ Gia vẫn ở bên cạnh Bàng Cùng Hiên tìm đề tài nói chuyện phiếm, mà ánh mắt của những người khác cũng rất nhanh từ trên người bọn họ dời đi, Bàng Cùng Hiên trở nên dễ thở hơn chút.

“Phía dưới này toàn là quà tặng, chút nữa chọn lấy một cái đi”

“A, cái này ….”

“Không sao, lễ Giáng sinh mà, vốn chính là ngày người lớn tặng quà cho những đứa nhỏ chúng ta ” Trần Nghệ Gia nở một nụ cười trên mặt lộ ra má lúm đồng tiền đáng yêu, “Thân thích của cha Tần Duyệt đều đã từng ở bên nước ngoài, cho nên rất chú ý những điều này, đi lấy một cái đi, đó là quà sinh nhật của tớ tặng cậu”

Trần Nghệ Gia cũng nhớ rõ ngày sinh nhật của hắn, Bàng Cùng Hiên có chút thẹn thùng, tuy rằng “Quà tặng” này của nàng không đủ thành ý, Bàng Cùng Hiên vẫn thật rất vui vẻ.

Bàng Cùng Hiên trước kia rất thích Trần Nghệ Gia, có điều hôm nay nàng hơi kỳ lạ, cảm thấy thả lỏng hoàn toàn, giống như thời điểm hai người lần đầu tiên gặp mặt nhau vậy.

“Hù”

Đột nhiên một người mắt xanh da trắng dí lại gần sát, hù Bàng Cùng Hiên đến mức muốn nhảy dựng cả lên, thiếu chút nữa ngã nhào vào ngực Trần Nghệ Gia.

Trần Nghệ Gia haha cười “Muốn thừa cơ hội chiếm tiện nghi tớ hả”

Bàng Cùng Hiên hoảng hốt không nói nên lời, lắc đầu nguầy nguậy.

“Tớ chỉ nói giỡn” Trần Nghệ Gia trấn an chạm vào bả vai Bàng Cùng Hiên “Vị này chính là em họ của Tần Duyệt”

“Hi, tôi là Leo”

Mắt xanh tự nhiên đưa tay tới, Bàng Cùng Hiên xấu hổ không dám ngẩng đầu.

“Không cùng tôi bắt tay sao ?”

“Cút ngay, tránh xa hắn một chút”

Bàng Cùng Hiên vô thức cho rằng người bị mắng chính là mình “Thật xin lỗi…Thật xin lỗi….”

Mắt xanh đối diện với người anh họ từ nhỏ đã không hợp, lại nhìn xuống Bàng Cùng Hiên đầu càng lúc càng thấp, nở nụ cười “Cậu sợ anh ta lắm à? Tôi nghe nói hai người là bạn bè mà, Duyệt thường xuyên đối xử với cậu như vậy lắm à ?”

“Ta nói ngươi tránh xa hắn một chút có nghe rõ hay không!”

Tần Duyệt rất ít khi tức giận như vậy, Bàng Cùng Hiên thật sự sợ hãi, trong lúc vô thức nắm chặt lấy tay Trần Nghệ Gia.

Trần Nghệ Gia gượng cười “Không việc gì đâu, hai người bọn họ vốn dĩ là như vậy mà”

“Oaoa, mặt của cậu thật sự rất….”Kỳ lạ”!” Mắt xanh hiển nhiên không đem lời cảnh cáo của Tần Duyệt để vào mắt, thừa dịp sau khi Bàng Cùng Hiên ngẩng đầu mạnh mẽ áp sát.

Cậu ta áp sát quá gần, đến mức lông mày Trần Nghệ Gia cũng nhíu lại, lịch sự khẽ đẩy cậu ta ra “Dựa vào thân mật quá, Leo ”

Tần Duyệt đã buông ra lời cảnh cáo, tiến về phía trước vài bước, âm thầm tung quyền, lực đạo không lớn, nhưng chọn vị trí cũng rất hiểm, nếu như mắt xanh bị đánh trúng, chỉ sợ sẽ bị bầm dập không ít.

Advertisements

4 thoughts on “Sửu Thiên Nga Chương 18 ( Thượng )

  1. Thỏa mãn chưa hảo tỉ muội =))

  2. “hiện tại anh chính là cực kì không thoải mái, loại cảm giác này gần tới mức ”Phẫn nộ“ ” ===> có phải là cảm giác ghen tuông trong sách ngưởi ta hay nói không *ngây thơ chớp chớp mắt*
    Thế là bạn BT của chúng ta đã bị mỹ nhân đá Mooaaa hahaha đáng đời. Ghét nhất mấy tên đẹp trai nhà giàu học giỏi……. *mắt chớp chớp*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s