Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Sửu Thiên Nga – Chương 18 (Hạ)

4 phản hồi

Sửu thiên nga – Chương 18 ( Hạ )

Tác giả : Lão Lâm 

Dịch : QT  

Editor : Sweet

Có điều mắt xanh đã sớm đợi anh tung đòn, thoải mái né tránh, rồi mới vươn tay về phía Trần Nghệ Gia “Tiểu thư xinh đẹp, có thể mời cô một điệu nhảy hay không ?”

Trần Nghệ Gia rất vừa ý có thể đem hai tiểu oan gia này tách ra, nên đặt tay đáp lại lòng bàn tay của mắt xanh.

Bàng Cùng Hiên lúc này mới chú ý nãy giờ mình vẫn một mực nắm chặt tay của Trần Nghệ Gia vội bối rối buông ra, lui lại vài bước, rốt cuộc lại giẫm lên trên giày da của Tần Duyệt.

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi….”

Tần Duyệt dường như không có cảm giác vậy, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào mắt xanh và Trần Nghệ Gia đang dần rời đi, “Đừng cho tên đó đến gần cậu, có nghe chưa ?”

Không nghe được tiếng đáp lại, Tần Duyệt cúi đầu trừng mắt nhìn Bàng Cùng Hiên “Có nghe hay không ?”

“Dạ, dạ, dạ”

“Tôi đem nước uống cho cậu, đợi ở đây”

“Vâng, vâng”

Hiện tại trong góc này chỉ còn mình Bàng Cùng Hiên nhưng hắn cũng vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Mắt xanh cùng Trần Nghệ Gia tư thế duyên dáng khiêu vũ bên nhau, sau khi kết thúc, mắt xanh là người mở miệng trước “Cuối cùng cũng đã thỏa nguyện”

Trần Nghệ Gia chỉ ha ha cười.

“Hai người chia tay sao ?”

Trần Nghệ Gia biểu cảm có chút thay đổi, “Một quý ông là sẽ không hỏi một quý cô vấn đề khó xử.”

“Không có cách nào khác, tôi rất tò mò , trước kia anh ta không để tôi tới gần cô trong vòng mười bước, hiện tại lại có thể để cô cùng tôi khiêu vũ, cô đã không còn trong vòng kiểm soát của anh ta sao?”

Nhớ tới chuyện trước đây, Trần Nghệ Gia nở nụ cười, “Cậu rốt cuộc làm cái gì làm khiến cho anh ta căm ghét cậu như thế?”

“Căm ghét? Không, là hận, hơn nữa nguyên nhân tôi nhớ là tôi đã kể cho cô nghe rất nhiều lần.”

“Vẫn còn ít lắm.” Trần Nghệ Gia oán trách liếc nhìn mắt xanh một cái, hai người cười trừ nói sang chuyện khác, tiếp tục khiêu vũ.

Trần Nghệ Gia đã không còn nằm trong quyền kiểm soát của hắn nữa…… Giờ đổi thành tên nhóc xấu xí kia sao ?

Duyệt, khẩu vị của ngươi thật làm cho người khác cảm thấy kinh ngạc.

Đã đến giờ tặng quà, bọn trẻ mới vừa rồi còn quấn quýt bên người nhà đã tập hợp hết ở cây thông Noel, trung tâm chính là gia chủ đang phân phát lễ vật tất nhiên không hề hẹp hòi.

Bàng Cùng Hiên được Trần Nghệ Gia khuyên nên lấy một món quà nho nhỏ, mở ra thì thấy đó là một chiếc đồng hồ cực kì tinh xảo

“Chà, thực may mắn, đây là món quà có giá trị nhất đêm nay.” Mắt xanh cất tiếng nói, bên cạnh là Tần Duyệt vẫn đang nhìn trừng trừng giữ khoảng cách với cậu ta “Thích không? Đây là do tôi chọn đấy.” Hôm nay tuy nói gia chủ là cha của Tần Duyệt đến thành phố này công tác, nhưng xét về chăm chút thì phải nói về cha mẹ của mắt xanh, mọi món quà chỗ này đều do cậu ta phụ giúp chọn lấy.

Bàng Cùng Hiên cũng không ghét mắt xanh, có điều Tần Duyệt dường như cực kì khó chịu, cho nên hắn cũng không muốn nói chuyện với mắt xanh.

Trần Nghệ Gia ca ngợi, “Giỏi quá, Tiểu Hiên, trong số những quà tặng hôm nay có thể chọn được một thứ quý giá như vậy, mau mang vào thử xem”

Bàng Cùng Hiên thẹn thùng lại lo lắng nhìn Trần Nghệ Gia giúp hắn mang đồng hồ, cổ tay hắn rất nhỏ, chẳng hề thích hợp.

Trần Nghệ Gia không biết có do bị mắt xanh ảnh hưởng hay không, đêm nay rất cởi mở, còn khăng khăng ôm lấy Bàng Cùng Hiên, “Sinh nhật vui nha!”

“Sao? Hôm nay là sinh nhật cậu sao?” Mắt xanh vừa tiến lại vài bước, Bàng Cùng Hiên tự giác lui vài bước,“Happy birthday!”

Mấy đứa trẻ khác cũng nghe thấy có điều bọn chúng không có cách nào che giấu tâm tư của mình như đám người lớn nên hướng về phía bên này nhìn vài lần rồi mới nhanh chóng chuyển dời tầm mắt, thậm chí có vài người nhìn thấy Bàng Cùng Hiên là đã khe khẽ xầm xì

So với bọn họ, mắt xanh thái độ tự nhiên, nhưng lại rất chân thành.

“Cám ơn.”

Mắt xanh vảnh tai, “Cái gì, không nghe rõ nha.”

Bàng Cùng Hiên biết cậu ta ở chọc ghẹo mình, cúi đầu thấp xuống rồi lại nâng lên lần nữa, thanh âm có lớn hơn chút, “Cám ơn anh .”

Ánh mắt mắt xanh biến đổi, hiển nhiên là bị tính cách đơn thuần lại ngại ngùng của Bàng Cùng Hiên hấp dẫn,“Nếu cậu cùng Duyệt không phải bạn bè thì tốt rồi, như vậy tôi có thể ôm cậu một cái. Với lại có ai từng nói với cậu chưa ? Thanh âm của cậu rất tuyệt.”

Bàng Cùng Hiên rất ít khi gặp người trực tiếp thẳng thắn khích lệ như thế, thẹn thùng đến mức hai tay đổ cả mồ hôi.

“Không biết lúc ở trên giường tiếng rên sẽ như thế nào…..”

Đồ uống trong tay Tần Duyệt không chút khách khí bay thẳng về phía mắt xanh, mắt xanh giống như đã chuẩn bị sẵn cú đánh lén của Tần Duyệt, nhanh chóng né tránh, nhưng người chung quanh cậu ta không được may mắn như vậy, váy đầm và giày bị ướt rất nhiều.

Tuy rằng Tần Duyệt so với trước kia nhàn rỗi hơn, nhưng vẫn phải đi chào hỏi trưởng bối một chút, anh không có cách nào theo sát bên cạnh Bàng Cùng Hiên.

Trần Nghệ Gia thì phải cùng đi chung với Tần Duyệt, Bàng Cùng Hiên đành phải nghe theo lời dặn dò của Tần Duyệt ở một góc lẳng lặng ăn uống, xem đám người náo nhiệt bên trong, rồi lại nhìn nhìn đồng hồ bên cạnh

À, còn có quần áo hắn đang mặc đây nữa, là quà của Tiểu Cửu

Hôm nay là một bữa sinh nhật lớn nhất trong đời hắn.

“Này ~ tôi tìm cậu để chào hỏi cũng khá mất thời gian rồi nha ~” Mắt xanh hiển nhiên nhàn rỗi hơn nhiều so với Tần Duyệt

Bàng Cùng Hiên đã bị Tần Duyệt nhắc nhở, mọi nơi mắt xanh xuất hiện là phải nhanh chóng rời xa, lúc cần thiết thậm chí có thể kêu to cầu cứu.

Bàng Cùng Hiên không biết có phải do hắn có rất ít anh em họ để tiếp xúc hay không, nhưng hắn thật sự cảm thấy được ánh mắt của Tần Duyệt đối với mắt xanh cực kì không thiện cảm

Bàng Cùng Hiên đi về phía bàn ăn lại bị mắt xanh ngăn trở. Đứng gần như thế mới phát hiện mắt xanh rất cao, có lẽ so với Tần Duyệt còn cao hơn.

Bàng Cùng Hiên đang tự hỏi có cần phải kêu to lên không……

“Sao không mang vào thế ?” Mắt xanh chỉ chỉ đồng hồ,“Không thích sao?”

“A, không, chỉ là……”

“Chỉ là sao?”

“Hơi hơi…… Không hợp……”

Mắt xanh nhìn nhìn cổ tay gầy gò của Bàng Cùng Hiên,“Không sao, tôi có thể giúp cậu sửa.”

Nói xong, cậu ta lấy chiếc đồng hồ trên tay Bàng Cùng Hiên cất đi

Kỳ thật không cần sửa cũng không sao…..

Có mang hay không cũng không sao……

“Tôi sẽ không thất hứa .”Mắt xanh cười khẽ nháy mắt với Bàng Cùng Hiên một cái.

Bàng Cùng Hiên đột nhiên cảm thấy đôi mắt của mắt xanh rất quen thuộc,“A, Tiểu Cửu……”

“Cái gì? Tiểu Cửu?”

Bàng Cùng Hiên vì lời nói buộc miệng nhất thời của chính mình mà đỏ cả mặt,“Không phải, Tiểu Cửu, là của tôi…… Bạn cùng phòng…… Cũng là… Bạn bè…..”

“Rất giống tôi sao?”

Bàng Cùng Hiên gật gật đầu, thừa dịp lúc hắn không để ý, mắt xanh đã tiến tới gần ngồi cạnh bên hắn.

“Vậy nhất định là rất đẹp.”

Nhớ tới Tiểu Cửu từng nói kẻ không đẹp không xuất sắc thì toàn là bí đỏ, Bàng Cùng Hiên khẽ mỉm cười.

“Cậu cười thầm à, nói ra để tôi cùng cười với cậu nào, Tiểu Cửu là bạn gái cậu sao?”

“Không phải thế, cậu ấy là nam sinh, là bạn cùng phòng của tôi”

“Ồ, vậy là bạn trai?”

“Không phải, không phải……” Bàng Cùng Hiên không biết  phải giải thích làm sao với mắt xanh, người hắn thích, người hắn thích là…..

“Tôi hay nói giỡn , nhìn cậu có vẻ hơi nóng.” Mắt xanh cử chỉ tự nhiên lấy ra một chiếc khăn tay xoa xoa lên trán Bàng Cùng Hiên

Trong trí nhớ của hắn dường như không có ai đối đãi với hắn thân cận như vậy, a, không đúng, có, có bác sĩ đã từng cắt tóc giúp hắn, nhưng không giống tình cảnh bây giờ, Bàng Cùng Hiên nói không nên lời, chỉ có thể trơ trơ nhìn mắt xanh giúp hắn lau mồ hôi

“Cậu rất lo lắng ?”

Bàng Cùng Hiên không trả lời, mặt lại cúi trầm xuống, tim đập thật nhanh, trong lòng bàn tay ra rất nhiều mồ hôi, cực kì hồi hộp……

Không hiểu vì sao cứ ngây ngốc ra ở đây, muốn rời đi, không muốn cùng kẻ kia chung một chỗ

“Uống chút không?” Mắt xanh đưa qua một cái ly, Bàng Cùng Hiên cũng không thèm nhìn tới đã nhận lấy, miệng nhỏ nhấp xuống từng ngụm.

Trong ánh mắt xanh thẳm kia hiện lên một tia bỡn cợt, đáng tiếc không có ai nhìn thấy

Thứ Bàng Cùng Hiên uống không phải rượu, chỉ là một đồ uống có chút cồn.

Bàng Cùng Hiên phản ứng rất nhanh, cũng thú vị đấy, hắn cúi đầu tự mình cười haha

Mắt xanh nhìn đồng hồ trên cổ tay mình, mới ba phút, hiệu quả thực mau, có lẽ cậu ta lần đầu tiên uống thứ này.

Bàng Cùng Hiên đã sớm quên chung quanh mình còn có một người xa lạ, một mình cúi thấp đầu cười,“Ha ha, ha ha……”

Mắt xanh cảm thấy thú vị nên không quấy rầy Bàng Cùng Hiên, chỉ che miệng ở cạnh bên nhìn hắn.

Bàng Cùng Hiên đột nhiên nhỏ giọng khe khẽ ngân nga một giai điệu mắt xanh chưa từng nghe qua , ca từ cũng mơ hồ không rõ lắm.

Càng về sau âm thanh của Bàng cùng hiên càng lớn, càng lúc càng rõ ràng.

“Không có vẻ ngoài lộng lẫy

Không có đôi cánh để tung bay lên bầu trời,

Hồ nước phản chiếu bóng dáng mơ hồ.,

Đau đớn kêu gào,

Nỗi cô độc dày vò,

Tìm kiếm một con đường giải thoát,

Hạnh phúc bất chợt xuất hiện,

Bạn là thiên nga xinh đẹp,

Điệu múa duyên dáng

Bạn học vây chung quanh bạn,

Nỗi cô độc nhẹ nhàng tan biến,

Đứa bé thiện lương, hạnh phúc sớm muộn cũng sẽ đến .”

“Là vịt con xấu xí sao?”

Bàng Cùng Hiên đột nhiên ngẩng đầu, đưa ngón trỏ giơ lên trước mặt mắt xanh,“Hư……”

Bàng Cùng Hiên ngẩng đầu về phía trước, mắt xanh cơ hồ quên hẳn vẻ ngoài xấu xí dị dạng của hắn

Thanh âm hắn thật sự rất êm tai, chậm rãi , dường như có gì đó đang gõ vào trái tim cậu, ca từ có chút bi thương, cho dù đến câu cuối cùng “Hạnh phúc sớm muộn cũng sẽ đến” cũng mang một cảm giác bi ai man mác

Bàng Cùng Hiên đột nhiên ngẩng đầu lên tiếp tục ngâm nga bài hát đó.

Bọn họ ngồi dựa vào song cửa, ngoài trời tuyết vẫn rơi, Bàng Cùng Hiên ngẩng đầu, đôi mắt đen long lanh tỏa sáng.

Biểu cảm này giống như một đứa nhỏ đang chờ người đến cứu rỗi

“Nữa…… Nữa nữa……” Bàng Cùng Hiên dường như mệt mỏi, ánh mắt chậm rãi nhắm lại, nhưng vẫn xướng khúc ca

Đầu lưỡi xinh xắn phấn nộn, vành tai đáng yêu lấp ló sau tóc mai, khuôn mặt như ma quỷ, vẻ mặt khát cầu cứu giúp……

Cậu nhất định là điên rồi, mắt xanh nghĩ như vậy, cũng không cách nào khống chế cảm xúc nhất thời của bản thân

Cậu chậm rãi tới gần Bàng Cùng Hiên, nâng lên cằm hắn, áp sát vào đôi môi mềm mại của hắn, đem tiếng ca còn dang dở nuốt xuống miệng hai người……

Advertisements

4 thoughts on “Sửu Thiên Nga – Chương 18 (Hạ)

  1. ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Sắp có án mạng xảy ra a~~~~~~~~~~ *tung hoa* *bung lụa*
    Kiss!? First Kiss!!!!!!! *múa múa* *nhảy nhảy* *châm pháo hoa* *mắt long lanh* Công ngoại quốc, mong anh an nghỉ an lành.
    *nhào vào lòng a Hoa* hảo tỉ muội, nữa đi, nữa đi,nữa đi, nữa đi, nữa đi. Người ta mún nữa a~~~ *lăn lộn lăn lộn*

  2. “Không có vẻ ngoài hoa lệ

    Không có đôi cánh để tung bay lên bầu trời,

    Hồ nước phản chiếu bóng mơ hồ.,

    Thống khổ kêu to,

    Tịch mịch dày vò,

    Kiếm tìm một con đường giải thoát,

    Hạnh phúc bất chợt xuất hiện,

    Ngươi là xinh đẹp thiên nga,

    Vũ điệu duyên dáng

    Đồng bạn đem ngươi vây chung quanh,

    Nỗi cô độc nhẹ nhàng tan biến,

    Đứa bé thiện lương, hạnh phúc sớm hay muộn sẽ đến .”

    phải nói, ta đọc đến đoạn này thì rất xúc động, hehe, tội nghiệp cho Bàng Cùng Hiên, câu hát giống như mong muốn của bạn í vậy. Biểu cảm mong chờ được cứu rỗi. . . .

    Kết truyện này rồi 😉

    Thanks nàng đã edit XD

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s