Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

KTTH Chi Yên Hoa Khấu Chương 13

2 phản hồi

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Chi Yên Hoa Khấu 
Chương 13
Author : Một Lai Do
Dịch : QT ca ca
Editor : Sweetroses

  Chào đón nhân vật mới : Hách Liên Công Chúa :”>
 

Bùi Củ tiến vào chỉ thấy Phương tiểu hầu gia một tay chống cằm, ngồi trên tấm da hổ đọc sách.

” Tiểu hầu gia, thỉnh dùng dược ”

Phương Ứng Khán cười cười tiếp nhận bát ” Làm phiền Bùi đại nhân. Bất quá cũng thấy không có gì không ổn, sao mỗi ngày đều phải dùng dược ? ”

Bùi Củ trả lời ” Quốc chủ và quận vương luôn phân phó mãi, không thể để Tiểu hầu gia lo nghĩ, khiến cho sau này lại đổ bệnh xuống. ”

Nhìn Phương Ứng Khán một hơi uống sạch, Bùi Củ đưa qua một phong thơ ” Quận vương đưa thư tới ”

” Bùi đại nhân, ngài nói xem vì sao từ khi chúng ta đến nơi này, Đường quân lại không công thành nữa, chỉ vững thủ mà thôi ? ”

” Tiểu hầu gia, quốc gia suy vong là vào thời khắc này. Nếu không nắm quyền kiểm soát cuộc chiến, thân là người ủy thác, quận vương phụ thân của ngài làm cách nào đối diện với quốc chủ ? ”

Phương Ứng Khán liếc mắt nhìn Bùi Củ ” Bên kia đã hạ lệnh Lý Nguyên Cát xuất chiến, ta phải khiến kẻ này kinh hoảng ”

” Tiểu Hầu gia, tối nay phiền ngài rút kiếm khỏi vỏ rồi ”

“…..Đêm nay ? ”

Bùi Củ haha cười, xoay người đi ra ngoài.

Phương Ứng Khán thu lại nụ cười minh diễm vừa rồi, chậm rãi lấy ra một ống ngọc tiêu xanh bích.

Ban đêm.

Cát tung mù trời, tinh nguyệt vô quang.

Võ sĩ Tây Hạ lẳng lặng ẩn nấp ở doanh trại Đường quân. Gió bắc thét gào chính là nhạc dạo trước cuộc chiến. Bùi Củ mị đôi con ngươi ngẫm nghĩ, vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chăm vào bên trong. Nuốt xuống vậy một bụng cát bụi, các võ sĩ vẫn chai lỳ như đá tảng, bởi vì ngay cả Tiểu Hầu gia cũng không di chuyển.

Thời điểm này giống như tất cả mọi thứ đều bị chìm ngập, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Bùi Củ bất chợt kêu một tiếng, mọi người chỉ thấy trong Đường quân một ánh lửa phóng lên cao. Các võ sĩ trông đợi mòn mắt bất chợt tinh thần tỉnh táo, theo cờ hiệu thi triển, đá tảng hóa thành mãnh thú, đao tuốt khỏi vỏ, tiếng kèn vang vọng xua mây.

Trong cơn hỗn loạn người ngựa bất phân, ánh mắt Bùi Củ gắt gao nhìn theo ngân giáp chiến bào Phương Ứng Khán. Kẻ ấy xuyên qua hỏa quang tiễn vũ , cấp tốc như gió tiếp cận lều lớn trung quân, trước mặt hắn xuất hiện một người oai hùng phi phàm, thân hình như núi, kim ngân tướng quân mang theo họa kích, lẳng lặng chờ ngân phong như sóng đổ ào lại.

Tốt lắm! Phương Ứng Khán trước mặt Đại Đường tam quân tướng sĩ cùng giao chiến sinh tử với Lý Nguyên Cát.

Dựa vào một thân nội công thâm hậu, Bùi Củ bỗng nghe thấy được một tiếng va chạm lanh lảnh, kiếm trong tay Phương Ứng Khán tựa hồ bị một lực cường đại nào đó tập kích, trong lúc nhất thời bị rối loạn cước bộ. Bùi Củ sửng sốt lẽ nào trong tay Đường quân dấu giếm cao nhân, đột nhiên nghe được rõ ràng phía sau tiếng giáp thanh như sóng, nhìn lại, trên trăm tên võ sĩ mang đao đã tụ lại tứ phía gắt gao bao vây mình.

” Các người muốn tạo phản sao ? Cư nhiên dám rời khỏi vị trí phòng thủ, lâm trận phản chiến ”

Trả lời lại Bùi Củ, là tiếng thu binh khí đình chiến hàng loạt. Mười vạn Đường quân đã tới gần mép,thế mà lại thành ra mình tự hàng!. Bùi Củ tức giận đến mức, không biết từ lúc nào đã có một hồng y nữ tử ngồi trên ghế thượng mỉm cười mỉa mai nhìn gã.

Chiến cuộc nhất thời nghịch chuyển. Nội bộ các tướng sĩ Tây Hạ không hiểu vì sao phải vừa đánh vừa lui, bối rối nghe tiếng kèn trận của Đường quân bắt đầu tiếng sát.

Thanh âm nữ nhân xinh đẹp nhưng so với tiếng chuông còn muốn vang dội hơn ” Bùi Củ, đại bản doanh đều đã bị người khác thao túng, ngươi sa vào chỗ này ắt hẳn náo nhiệt lắm ”

Bùi Củ tâm niệm vừa chuyển, không thể tin nổi trừng to hai mắt ” Ngươi chính là Hách Liên công chúa ?”

Hồng y nữ tử cười nói ” Có muốn hỏi luôn vì sao ta tạo phản không ? ”

” Đây là đại bản doanh của ta ai dám ? ”

Hồng y nữ tử cười khúc khích ” Ngươi chỉ có bài đồng, nhưng người ta lại cầm hổ phù cơ ”

Bùi Củ đang muốn gặng hỏi, hồng y nữ tử đột nhiên ” Nha ” thét lên một tiếng kinh hãi. Bùi Củ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phương Ứng Khán cùng kim giáp tướng quân đều bị một nội lực song song đáng ngã trên mặt đất. Hiển nhiên kim giáp tướng quân thiếu niên bên kia bị trọng thương nặng hơn chút, còn chưa kịp điều tức hơi thở. Phương Ứng Khán cổ tay vừa chuyển, xông về phía trước từng bước, nhắm ngay đại huyệt ” Nhân trung “, bước đạp sương nguyệt, chân giẫm sao trời, một kiếm toàn lực đâm ra.

Lúc này Phương Ứng Khán không thể tự khống chế chính mình! Một khi đã bắt đầu giết chóc là phải định ra sinh tử.

Bùi Củ trong lòng mừng thầm cuộc chiến này mặc dù không thể diệt Đường quân, nhưng cũng đạt được ý nguyệt của quốc chủ Đậu Kiến Đức. Ai có ngờ hôm nay ” Kinh hỉ ” liên tục, thấy trước mắt không cách nào cứu nổi, chỉ mành treo chuông, mệnh huyền chỉ còn một đường mong manh, thế nhưng trận chiến này không phải chỉ một người, mà là đến ba người, đã có các cao thủ tuyệt đại phá hư chuyện xấu.

Ba tuyệt thế cao thủ của Đường quân đã nhanh chóng chạy như bay, xông về phía trước cứu chủ.

Bùi Củ cười lạnh ” Cho dù thân phụ các ngươi tuyệt thế võ nghệ, cũng chỉ có thể đoạt trở lại một cái xác không thôi ”

Kinh hồn hết sức, tiếng binh khí cộng thanh, va chạm đánh nhau bẻ gãy nghiền nát khoảng không yên lặng.

Dường như thanh ba đạm đãng, gió nhẹ sái tuyết. Không trung hiện lên một đạo kim quang, sa vào thế kiếm rối ren tựa cầu vồng kia đánh rớt xuống!

Ba vị tướng quân thế như rồng hổ, nhất ủng mà tiến, đem Phương Ứng Khán vây khốn ở trung tâm triền đấu.

Bùi Củ cắn răng giọng căm hờn nói ” Quả nhiên là ngươi !”

Trong tiếng đao kích lành lạnh, khẽ truyền đến một tiếng ho nhẹ.

Ẩn Sĩ Liêm quét trường tiên xuống về phía Phương Ứng Khán, Đoạn Chí Huyễn tay không quyết đấu với Phương Ứng Khán, Lý Tĩnh thừa cơ hội bắt giữ Phương Ứng Khán.

Hồng y nữ tử giống như tự ngôn tự ngữ nói ” Tiểu hầu gia quả nhiên là anh hùng độc nhất vô nhị ”

Bùi Củ cười lạnh nói ” Công chúa di giá đến đây, không biết là chính mình đang giúp bên kia sao ? Có phải muốn nhìn thấy Tiểu hầu gia Tây Hạ của chúng ta, cũng là trượng phu của ngài, bị người Trung Nguyên bắt sống ? ”

Hách Liên công chúa hồng y tựa hỏa đang muốn nói gì đó, Bùi Củ đột nhiên triển khai thân hình, hướng về phía Phương Ứng Khán cùng những người đang giao chiến kia xuất ra hai hỏa luân tựa sét đánh. Nguyên lai Hữu Phó Xạ Bùi Củ lại là người mang tuyệt kỹ. Các tướng sĩ đang thối lui phía sau cực kì kinh ngạc. Như thế này, chẳng phải bỏ mặc không quan tâm luôn cả sống chết của Tiểu Hầu gia sao ?

Kim tuyến từ phía đại mạc lại bay nhanh như chớp phá không xua mây, chuẩn xác không chút lầm lẫn mà dẫn hỏa luân tựa sét  ấy hướng về phía thâm cốc bên phải. Hai tiếng trầm đục từ gang bàn chân truyền đến, đất dai dời chuyển, cát bay tung trời.

Bùi Củ nhón chân, nhẹ nhàng đáp xuống đất ” Hừ, xem ngươi chịu thương không nhẹ chút nào ”

Kiềm nén không được, tiếng ho nhẹ thứ hai một lần nữa truyền đến.

Trần yên phiêu tán, một nam tử cao lớn vận hắc bào đẩy luân y từ trong quân doanh đi ra. Trong nhất thời, hương lan theo gió Bắc lan tỏa vương vấn. Dung nhan người thanh anh như tiên, u tĩnh như họa, Minh Nhật chậm rãi đưa mắt liếc Bùi Cũ rồi dừng lại bên Phương Ứng Khán đang hôn mê trên mặt đất.

Kim giáp thiếu niên nhẹ nhàng nâng Phương Ứng Khán lên, nhanh tay lau đi những giọt mồ hôi trên mặt hắn. Vị tướng quân ngạo thị quần hùng, thép tôi sắt đá, giờ phút này trong đôi mắt tràn ngập nhu tình.

Hách Liên công chúa vội vã đi đến trước mặt ” Có bị thương hay không ? ”

” Cô nương là ai ? Dám chạy đến quân doanh ta đối với Tề Vương điện hạ vô lễ ”

Hách Liên công chúa nhíu đôi mi xinh đẹp, liếc Lý Tĩnh một cái ” Ta tới cứu phu quân ta còn cần phải quản lễ giáo gì nữa à ?”

Tề Vương đang ôm Phương Ứng Khán vẫn không ngẩn đầu, chậm rãi đưa tay, giải khai vạt áo trước của Phương Ứng Khán.

Đan Hùng Tín thân hắc y như đêm tối cố nén kinh hoàng ” Hắn…hắn không phải Đại Công Tử ”

Đám người Lý Tĩnh nhanh chóng bao vây lấy Bùi Củ.

” Sau trận đánh ngày hôm nay, Bắc quân đại doạnh sẽ do bổn quốc sư tiếp quản ”

Minh Nhật thần thái thanh đạm, phất nhẹ tay áo. Đan Hùng Tín bất ngờ giơ lên hổ phù điều binh.

Tề Vương đứng lên, toàn thể quân Tây Hạ biến động, im lặng không nói.

Bùi Củ lên tiếng nói ” Ngươi dám to gan lấy trộm hổ phù ”

Thanh âm Minh Nhật trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên ” Ta bất phân tội lớn tội nhỏ, phàm là vi phạm quân lệnh của ta, tất cả đều phải tử tội ”

Tề Vương đột nhiên phi thân tới, tay áo tung bay trong gió,dừng lại ở trong quân doanh Tây Hạ.

Bùi Củ không quan tâm đến đám người Lý Tĩnh vây quanh, quát lớn ” Ai bắt  được Lý Nguyên Cát, chính là ghi công cho thiên triều, trở thành dũng sĩ Tây Hạ bậc nhất ”

” Ai muốn nếm thử quân pháp thì bước lên đầu tiên ” Đan Hùng Tín bước tới đứng bên cạnh Minh Nhật, kim sóc lành lạnh.

Tam quân tướng sĩ nóng lòng muốn tỷ thí nhưng lại không người nào dám tiến lên.

” Quốc sư,người có suy tính gì ?”

” Bùi đại nhân ! Ngươi vẫn nên quay về hoàng cung hỏi rõ quốc chủ các ngươi,Tiểu hầu gia hiện đang ở nơi nào ?”

” Cái gì ?! Hắn không phải Tiểu hầu gia ?” Hách Liên công chúa cả kinh chợt bước tới.

Đan Hùng Tín, Bùi Củ, cùng Lý Nguyên Cát sửng sốt nhìn về phía nàng.Hách Liên công chúa bất minh nhìn chăm chăm vào Phương Ứng Khán trên mặt đất.

Đan Hùng Tín vốn định ngăn cản Minh Nhật sử dụng thiên lý truyền âm vì loại võ công này cực kì hao tổn nguyên khí, nhưng nơi đây là trước mặt vạn quân,cũng chỉ còn có cách này, mới có thể làm cho Lý Nguyên Cát hành động nhanh hơn, lại không làm lộ bí mật cho người khác biết.

Bùi Củ nhìn Lý Nguyên Cát đang đứng đối diện Minh Nhật trong chốc lát, thần sắc biến hóa bất định, một lát sau liền xoay người vội vàng rời đi. Đám người Lý Tĩnh cũng buông tha y, trở về theo Lý Nguyên Cát. Bùi Củ trong lòng biết nhất định là do Âu Dương Minh Nhật dùng thủ pháp gì đó, liên lạc tin tức với bọn chúng. Dù y tức giận vô cùng nhưng hiện tại cũng hiểu được mình tay không binh quyền, không cách nào hành động, còn quản chuyện gì đang phát sinh nữa ? Phương Ứng Khán đang ở chỗ nào ? Một khi hắn xảy ra chuyện, với tính cách của Đậu Kiến Đức, ai nấy đều không thể sống sót nổi. Cân nhắc xong, Bùi Củ phi thân lên ngựa, vội vàng rời đi.

Đan Hùng Tín đỡ lưng luân y đem một cỗ chân khí cuồn cuộn không ngừng đưa vào cơ thể Minh Nhật. Minh Nhật hoãn một lúc chậm rãi đề khí rồi mới hạ lệnh với chúng quân sĩ ” Đường quân ngày hôm nay bất tái công thành. Truyền quân lệnh của ta, nhỏ trại xuống phía nam ”

Hách Liên công chúa chạy tới ” Quốc sư, người làm cách nào nhận ra hắn không phải Tiểu hầu gia ? Người này vẻ ngoài rất giống. Ngay cả võ công cũng là độc nhất vô nhị. Tiểu hầu gia đang ở nơi nào ? ”

Minh Nhật thấp giọng nói ” Võ công không hề sai, mới vừa rồi người kia quả thật là Tiểu hầu gia. Có điều, có một kẻ khác, trước mắt bao người đã bắt đi Tiểu hầu gia ”

Trên đời cư nhiên có người võ công cao như thế ? Ta thế nào lại không chút phác giác ra ? Chẳng lẽ là do thời điểm hỏa luân sét đánh nổ mạnh ? Chỉ có nó mới có thể tạo thời cơ cho mọi người quên lưu ý đến Tiểu hầu gia, thoát khỏi tầm mắt của mấy vị tướng quân kia ?

” Công chúa cùng Minh Nhật đều có chung chính kiến. Tính mạng Tiểu hầu gia hiện tại đặt lên hàng đầu, thỉnh công chúa nắm giữ ấn soái lãnh binh ”

Hách Liên công chúa vẻ mặt nghiêm túc ” Quốc sư yên tâm, chỉ cần là vì cứu chàng, ta cái gì cũng không để ý. Nhưng mà…người vì sao lại năm lần bảy lượt cứu chàng ? ”

“…..Bởi vì ta thiếu nợ hắn ”

” Đêm tân hôn, chàng đi tìm người. Ta nghĩ các người nhất định là….hảo hữu ? ”

“….Công chúa, chân tướng như thế nào, ngày sau người sẽ rõ “Minh Nhật ho nhẹ vài tiếng, phất tay áo bảo Đan Hùng Tín dừng lại ” Chúng ta không có thời gian, hắn nếu như đúng theo ta sở liệu là đã bị Vương Thế Sung bắt đi, chỉ sợ…..”

Hách Liên công chúa huýt sáo dài một tiếng, một con hãn huyết bảo mã thân hồng sắc như ráng chiều cất vó phi nhanh tới đây. Hách Liên công chúa phi thân lên lưng ngựa ” Chàng sẽ không có việc gì cả. Chàng chính là phò mã của Đại Liêu ta ”

Minh Nhật cúi đầu không nói, thay đổi ý nghĩ vội vàng ngăn nàng lại ” Chậm đã! Công chúa, ta sẽ hạ lệnh chọn lựa trong quân đội những quân sĩ tinh luyện nhất tiến về quân doanh phía nam. Có điều công chúa nhớ lấy, một đường này chúng ta quyết không thể lộ ra. Đêm dài lắm mộng, cần phải trong vòng bảy ngày tìm thấy Kiến…Tiểu Hầu Gia hành tung, hơn nữa, phải cứu hắn ra ”

” Bảy ngày ”

” Trong vòng bảy ngày, Bùi Củ sẽ tới được Nhạc Thọ, Đậu Kiến Đức rất nhanh có phản ứng lại, Lý Nguyên Cát đã đi trước chúng ta một bước. Xem thân thủ của kẻ vừa rồi, Đường quân chưa hẳn sẽ tìm ra được hắn. Cho nên Đường quân công khai truy cản, chúng ta trong tối thỉnh Vương Thế Sung hậu thuẫn ”

Trong gió cát của Đại mạc, quanh quẩn những cánh chim ưng chao lượn cô độc giữa không trung. Dịch Sơn vội vã đuổi tới nhìn thấy Minh Nhật ngồi vững tại luân y mới có thể trút đi tảng đá nặng nề đeo bám hơn mười ngày nay của mình.

” Gia, hóa ra võ công của người chưa bị phế bỏ, thật tốt quá! Gia, Phương Ứng Khán quả thật là Đại công tử sao ? ”

Minh Nhật tỉ mỉ coi vật gì đó Dịch Sơn mang đến, xe ngựa dằn xóc làm cho người càng thêm mỏi mệt

” Ta sớm biết Tây Vực có một loại huyễn thuật, thập phần hiếm thấy. Thật có chút thú vị ”

Đan Hùng Tín một tay dìu đỡ Minh Nhật ” Kia Đại công tử….”

Minh Nhật nói ” Đậu Kiến Đức đã quên một việc. Tâm Lý Kiến Thành không thể nhìn thấu. Hắn sao có thể cam tâm chịu bị huyễn thuật khống chế ”

” Nói như vậy Phương Ứng Khán quả thật là Đại công tử ? Gia, người biết từ khi nào ?”

” Ngươi không cần phải biết mấy việc đó. Khụ khụ khụ, Ngụy Chinh có đến đây không ? ”

Dịch Sơn đem nước qua ” Ngụy đại nhân sau khi xem xong thư của người ngay tức khắc lên đường. Ta cải trang thành binh lính trà trộn vào, không để cho ai nhận ra. Lúc này có lẽ y đã ở trong quân doanh của Lý Thế Dân. Đại công tử thế có nguy hiểm hay không ? ”

Minh Nhật thở dài nói ” Vương Thế Sung đối với Lý Kiến Thành hận thấu xương….Nên cho xe chạy mau một chút ”

” Gia, người làm cách nào gạt được Đậu Kiến Đức ? Ta xem qua thương thế của người….” Dịch Sơn nói xong lật lấy cổ tay Minh Nhật.

Minh Nhật vội vàng rút tay về ” Ta có cách giấu được y. Còn không mau chạy nhanh hơn chút. Lý Nguyên Cát nhất định sẽ có tin tức đến, ngươi phải lưu tâm nhiều hơn. Đan tướng quân, y kế hành sự, còn phải phiền ngươi lẻn vào trong quân của Vương Thế Sung, phối hợp với Ngụy đại nhân ”

Trong ngữ điệu bình thản đầy ẩn ý, đôi con mắt sáng tỏ khó nén được một tia lo lắng.

Lý Thế Dân trầm tĩnh tiếp nhận thánh chỉ đọc hết, mặt không chút thay đổi nhìn Ngụy Chinh. Thật không ngờ, Âu Dương Minh Nhật có thể khiến cho phụ thân tự tay can thiệp vào đoàn hắc kỵ quân của Tần Vương y, hơn nữa còn hạ lệnh trực tiếp cho bọn họ lập tức tấn công Tây Hạ.

Ngụy Chinh khom người nói ” Tần Vương, tin tức từ bên trong quân Tây Hạ truyền ra, thống soái chi nam chính là Vương Thế Sung. Có điều, hắn hiện giờ không có ở trong quân ”

Lý Thế Dân ấn bội kiếm xoay người chở về ghế thượng ” Ngụy đại nhân biết không ít, thật giống như có người rành rẽ nói cho ngài ”

” Tần Vương cất nhắc Ngụy Chinh, đúng là có người nói với ta. Người này chính là Bệ hạ ”

Lý Thế Dân trầm giọng nói ” Tức là ý chỉ của Phụ hoàng, chúng ta đương nhiên phải xuất binh ”

Nam quân khổ chiến bất thắng thế mà lại còn được truyền đến một thư tín khiến kẻ khác khó hiểu : Đậu Kiến Đức hạ lệnh ” Hôm nay xuất binh nhưng không cấp cho vương thế sung một người nào, một miếng rau miếng lương thực nào. Tây Hạ quân lui về thủ thành, không cho phép ra chiến ”

Dịch Sơn nhìn Minh Nhật đang chuyên tâm vào đám dược thảo, nhẹ giọng hỏi ” Gia, Tề Vương muốn truy Vương Thế Sung không còn đường lui, hiện tại chúng ta vì sao phải bất hòa với Tề Vương trong việc cứu công tử ?”

Minh Nhật lắc đầu ” Còn có một ngày đường nữa, chúng ta có thể đuổi tới đại doanh của hắn ”

” Làm cách nào để hắn chui đầu vô lưới ”

” Hắn sẽ. Bởi vì hắn không còn đường có thể lui ” Minh Nhật khép nửa ánh mắt, dựa vào lưng luân y ” Quân đội này là tất cả vốn liếng của hắn, hắn sẽ không từ bỏ. Huống hồ…” Con ngươi Minh Nhật tản mát ra ánh sáng tinh anh ” Còn có một kẻ khác, cũng sẽ không buông tha cho hắn….”

” Đậu Kiến Đức ?!”

Advertisements

2 thoughts on “KTTH Chi Yên Hoa Khấu Chương 13

  1. thế ra vợ của PUK là Hách Liên CC, khúc cuối vẫn là MN ra tay cứu KT

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s