Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

KTTH Chi Điệp Luyến Hoa – Chương 1

11 phản hồi

Rừng trúc um tùm xanh mướt, liên miên bát ngát, liếc nhìn lại, là thấy rừng trúc vô tận. Những thân trúc trong rừng trúc đều mang dáng vẻ vững chãi chống đỡ thiên địa .Đâu đâu cũng thấy màu xanh mát mắt. Trúc tản ra mùi thơm ngát, thấm vào ruột gan, nhưng cũng làm cho người ta bất giác tinh thần chấn động

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Chi Điệp Luyến Hoa
Chương1

Tác giả : Thanh Thanh Tử Khâm

Edit : Sweetroses 

Rừng trúc um tùm xanh mướt, liên miên bát ngát, liếc nhìn lại, là thấy rừng trúc vô tận. Những thân trúc trong rừng trúc đều mang dáng vẻ vững chãi chống đỡ thiên địa .Đâu đâu cũng thấy màu xanh mát mắt. Trúc tản ra mùi thơm ngát, thấm vào ruột gan, nhưng cũng làm cho người ta bất giác tinh thần chấn động

Một vị thiếu niên ước chừng mười ba tuổi, đứng ở trong rừng trúc, mái tóc đen tú lệ bay loạn, vận trên người một bộ tuyết y thế nhưng lại loang lổ vết bẩn, có điều thủy chung vẫn  không che đậy được đôi con người như ngọc trai đen lóng lánh xinh đẹp cùng da thịt tuyết trắng.Thần sắc trên mặt của thiếu niên vẫn ngây thơ, đôi mắt xếch dài, lộ ra một chút thần khí yêu mị

Nhưng khóe mắt của hắn, lại trượt ra nước mắt.

“Diệp nhi!” Một thanh âm quen thuộc ở sau hắn vang lên, thiếu niên quay đầu lại nhìn người đang đến. Người tới là một trung niên nam tử ước chừng ba mươi tuổi, râu ria bặm trợn, dễ khiến người ta sinh ác cảm. Chỉ nghe trung niên nam tử nói,“Diệp nhi, đến chỗ thúc thúc này.” Có năm kẻ nối đuôi nhau chạy lại đứng ở phía sau trung niên nam tử.

Thiếu niên khóe mắt như trước rưng rưng nước mắt, nhìn qua trung niên nam tử, từng bước một đi qua. Một bước, hai bước, ba bước…… Trung niên nam tử chưa từng cảm thấy thời gian dài dằng dặc giống như lúc này vậy.

Rốt cục, thiếu niên khoảng cách chỉ còn cách y năm bước chân. Có điều đột nhiên ánh mắt thiếu niên vốn ngây thơ lại trở nên vô cùng lạnh như băng, năm kẻ phía sau trung nguyên nam tử còn chưa kịp có phản ứng, kiếm của thiếu niên đã sớm tuốt ra khỏi vỏ, đâm vào thật sâu bụng của trung niên nam tử

Minh Diệp khóe môi gợi lên một mạt cười ôn nhu , nhưng ánh mắt lại lạnh như băng . Hắn nói,“Ai thừa nhận, ngươi là thúc thúc của ta?”

Năm kẻ sau lưng trung niên nam tử phản ứng lại, một tiếng hô,“Bắt lấy hắn! Không cần lưu tánh mạng hắn!” Minh Diệp ngẩng đầu nhìn qua năm kẻ kia, mặc dù trên mặt vẫn nở nụ cười như trước, nhưng trong lòng lại biết rõ, năm kẻ này, mỗi một tên đều là cao thủ, hắn mặc dù trốn, nhưng cũng khó tránh khỏi lòng bàn tay của bọn chúng

Có điều, sau lưng hắn là phiến rừng trúc rộng lớn khôn cùng, là nơi che dấu bản thân rất tốt. Tỷ lệ có thể đào thoát nhờ vậy tăng lên vài lần! Hắn nhanh chóng xoay người, thân ảnh ẩn vào trong rừng trúc. Năm kẻ kia thoáng nhìn nhau cái, liền đồng loạt tiến vào rừng trúc.

Ai có ngờ được, bọn họ trong lúc bất tri bất giác lại xâm nhập vào trong trận pháp mà Hoàng Phủ sơn trang đã bố trí. Sâu trong chốn rừng trúc này lại là nơi ẩn náu của Hoàng Phủ sơn trang mà thế nhân khổ tâm kiếm tìm.

Trên giang hồ mọi người đều biết đến sơn trang này, danh xưng Hoàng Phủ sơn trang. Thế nhân đối với Hoàng Phủ sơn trang, chỉ biết kỳ danh, lại không biết nó nằm ở chỗ nào

Hoàng Phủ sơn trang bởi vì người trong trang đều biết xem quẻ cùng bói toán mà nổi danh khắp giang hồ, mặc dù chỉ một người quét rác cũng đã am hiểu rõ Ngũ Hành thuật. Có điều, xem quẻ,bói toán,hơn nhau ở chỗ chuẩn xác hay không trong lúc phán mà thôi

Hoàng Phủ sơn trang, có thể thay người ta tính ra sớm tối họa phúc, có thể nhắc nhở người khác phòng ngừa huyết quang tai ương sau này. Nhưng, Hoàng Phủ sơn trang không phải dễ dàng xem bói cho kẻ khác như vậy . Chỉ có người hữu duyên, mới có thể được sơn trang trang chủ hoặc trưởng lão xem bói.

Hoàng Phủ sơn trang thần bí phi thường, mặt mũi người trong trang cùng vị trí sơn trang nơi nào cho tới bây giờ không lộ ra cho ngoại nhân biết, cho dù có là người hữu duyên, cũng không biết được mặt mày ai trong  sơn trang, thậm chí sơn trang chỗ nào cũng đều không rõ.

Bởi vì giang hồ người người luôn luôn hy vọng biết được họa phúc của chính mình sau này, cho nên, luôn có người đi tìm nơi chốn của Hoàng Phủ sơn trang . Cứ như là chốn đào nguyên kia, luôn luôn mãi kiếm tìm. Nhưng mà, Hoàng Phủ sơn trang không phải chốn đào nguyên,nó xác thực có tồn tại .

Mà phiến rừng trúc, chính là chỗ của Hoàng Phủ sơn trang

Minh Diệp nhìn qua rừng trúc, có chút nhíu mày, hắn không phải người ngu, hắn biết rõ, hắn nhất định đã xâm nhập vào trong trận pháp gì đó, bằng không, thực sự sẽ không như thế này, tìm hoài không được đường ra, thậm chí cả con đường vào khi nãy kia, cũng tìm lại không được . Hắn biết rõ, trận pháp này, không phải chỉ là đem người vây khốn, mà là, đem người đưa vào chỗ chết!

Quả nhiên! Bốn phía rừng trúc đột nhiên vì gió nổi lên, trận pháp lại khởi động ! Minh Diệp không biết mình rốt cuộc xâm nhập chốn quỷ nào, cũng không biết trận pháp này có bao cân mấy lượng. Nếu là trận pháp bình thường, hắn còn có thể phá giải, nhưng nếu là do cao nhân bố trí xuống, hắn muốn đào thoát, thì khó như thể lên trời vậy!

Có người xâm nhập vào trong trận pháp , sơn trang nhất định là biết được.

Một vị hài đồng ước chừng khoảng bảy tuổi, ngồi quỳ trước bàn thấp, y khẽ nâng chén trà hoa văn trúc xanh, nhẹ nhấp một miếng nước trà. Hài đồng rủ xuống mi mắt, lông mi thật dài che khuất đôi mắt, gò má phấn nộn hiện ra bộ dáng tiểu hài tử của y. Mái tóc như thác nước chảy rũ xuống, tán loạn  trên chiếu.

Hài đồng đang mặc một bộ trường sam tử sắc, y đột nhiên khóe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, nâng lên mi mắt , hiện ra hai tròng mắt màu tím nhạt của y. Vừa mới nhìn thoáng qua, y giống như yêu tinh, làm cho người khác sợ hãi.

“Thiếu trang chủ, có người xâm nhập vào rừng trúc……” Ngoài cửa phòng vang lên thanh âm chậm rãi nói. Hài đồng lạnh lùng cười, bảo,“Thế thì cho bọn chúng thượng Tây Thiên thành Phật nhanh đi.”

Hài đồng này chính là trang chủ đời thứ 27 của Hoàng Phủ Sơn Trang, Hoàng Phủ Tử Mị. Trang chủ Hoàng Phủ sơn trang không phải muốn cho ai làm là kẻ đó được làm. Các đời trang chủ sau khi sinh ra trên người lúc nào cũng có dấu hiệu, phải có dấu hiệu này mới được trở thành trang chủ của Hoàng Phủ sơn trang.

Nhưng vì cớ gì, Hoàng Phủ Tử Mị vẫn bị người ta gọi là Thiếu trang chủ? Bởi vì y là người đầu tiên mới bảy tuổi mà đã tiếp nhận chức vụ trang chủ của Hoàng Phủ sơn trang. Dù vậy người ta thấy y vẫn còn nhỏ tuổi cho nên vẫn xưng là Thiếu trang chủ.

Mặc dù màu mắt của Hoàng Phủ Tử Mị so với thường nhân khác thường, nhưng lúc lựa chọn y làm trang chủ, không một người nào dám có hai lời. Hoàng Phủ sơn trang có thể tính được thiên mệnh, chính là nhờ phụng theo lời sấm của thiên mệnh

Hoàng Phủ Tử Mị khiến cho người trong trang cảm thấy y cùng với các đời trang chủ khác bất đồng . Y cùng với các vị trang chủ trước đều lạnh như băng, nhẫn tâm, nhưng, trên người y so với các đời trang chủ hơn hẳn một phần, tiên khí! Y giống như tiên nhân cao cao tại thượng, phần tiên khí trên người y là bẩm sinh, bất luận kẻ nào cũng không thể bắt chước được.

Hoàng Phủ Tử Mị chưa bao giờ nghĩ tới, trận pháp do chính mình bố trí lại bị một thiếu niên mười ba tuổi phá! Chén nước trà từ trong tay y nổi lên một trận xáo động, y có chút nhíu mày, không nghĩ tới, có người có thể phá trận pháp, xâm nhập vào Hoàng Phủ sơn trang

Để đề phòng ngoại nhân tìm được sơn trang, các đời trang chủ sơn trang, đều tự thân sử dụng Ngũ Hành Thuật, bên ngoài hơn năm dặm Hoàng Phủ Sơn Trang bố trí Ngũ Hành chi trận. Các đời trang chủ đều sử dụng Ngũ Hành Thuật giống nhau, nhưng tuy rằng đồng dạng lại bất đồng vị trí. Cho nên mỗi đời một vị trang chủ tiền nhiệm thì trận pháp sẽ lại có chút khác biệt.

Nếu như tinh tế nghiên cứu trước cũng đã thấy khó rồi. Huống chi người xông thẳng vào Ngũ Hành trận pháp, không có vài kẻ là có thể còn sống trở về . Trừ phi sơn trang nguyện phái người tới cứu giúp.

Nhưng bây giờ, thậm chí có người phá trận pháp, xâm nhập vào Hoàng Phủ sơn trang!

Y buông chén sứ đứng lên, vung ống tay áo, hai tay chắp sau lưng, đi về phía sau hậu viện. Quả nhiên, một thiếu niên tuyết y, toàn thân vết thương uể oải té xỉu trên đất. Nếu không cứu, thiếu niên này rất nhanh bởi vì mất máu quá nhiều mà chết đi. Nhưng nếu cứu, chính là thừa nhận thiếu niên này là người hữu duyên với Hoàng Phủ sơn trang

Hoàng Phủ Tử Mị liếc nhìn Minh Diệp, đột nhiên, trong đầu bỗng hiển hiện hình ảnh đầy kinh hãi khiến trên trán Hoàng Phủ Tử Mị cũng toát ra mồ hôi lạnh chảy ròng ròng . Thiếu niên này, nếu sống sót, không chừng vài năm sau, giang hồ sẽ gặp một hồi huyết quang tai ương, nguy hiểm cho cả toàn thể giang hồ!

Minh Diệp muốn mở to mắt lại phát hiện khí lực toàn thân để mở bừng mắt của chính mình đều không có.Hắn gắng gượng hé ra một đường khe hở nhỏ, mơ mơ hồ hồ trông thấy, một hài đồng đứng ở trước mặt hắn, hài đồng này, trên người có một cổ tiên khí, giống như thần tiên cao cao tại thượng. Nếu hắn còn là người thì làm sao có thể có thể nhìn thấy tiên nhân ? Hắn rất muốn tự giễu nhưng không có khí lực bật cười.

Đột nhiên, Hoàng Phủ Tử Mị ngồi xổm xuống, một tay đặt trên trán Minh Diệp, ngữ khí lãnh đạm tựa hồ không có cảm xúc nói,“Chỉ là một yêu nghiệt bị thương” Vốn Minh Diệp muốn tránh đi lại phát hiện bản thân một tia khí lực cũng không có. Có điều khi bàn tay nho nhỏ kia chạm vào trán hắn trong nháy mắt đó, tâm Minh Diệp lại không biết vì sao bình lặng xuống như vậy, trầm trầm dần vào mê man.

Hoàng Phủ sơn trang trên giang hồ không xếp vào danh môn chính phái, nhưng cũng sẽ không cùng tà giáo thông đồng làm bậy. Cho nên trong giang hồ, vị trí đích xác vẫn là trung lập.

Có điều, hôm nay, Hoàng Phủ Tử Mị cứu một kẻ mà ngày sau sẽ vén lên huyết quang tai ương khắp giang hồ, vậy hóa ra y cũng sẽ chẳng khác gì với tà giáo kia là bao.Chi bằng không bằng một kiếm, làm cho thiếu niên này tắt thở đi thôi.

Sát khí?! Minh Diệp thập phần mẫn cảm, ngay khi tư tưởng của Hoàng Phủ Tử Mị có chút chuyển biến, hắn liền có thể cảm ứng thấy. Cho nên hắn vội đứng dậy, cảnh giác nhìn qua Hoàng Phủ Tử Mị. Hắn chịu đựng miệng vết thương kịch liệt đau nhức cũng muốn đứng dậy.

Nhưng khi chứng kiến bên cạnh mình đúng thật là một hài đồng ước chừng bảy tuổi, hắn lại là cả kinh không lời nào để nói. Hài đồng này tựa hồ trời sinh thần sắc như vậy lãnh đạm, cao ngạo. Mà sự ngây thơ của một đứa trẻ vốn có tựa hồ không nên xuất hiện ở trên người y.

“Tỉnh? Tỉnh thì tốt, đỡ cho ta rót thuốc.” Hoàng Phủ Tử Mị rủ xuống mi mắt, bưng cái chén để trên án đưa cho minh diệp. Minh Diệp tiếp nhận chén, nhìn Hoàng Phủ Tử Mị. Hắn rốt cuộc đã đến chỗ nào, hài tử này….

Không biết vì sao nhìn thấy Hoàng Phủ Tử Mị, tâm Minh Diệp lại lắng xuống. Nhìn mái tóc đen nhánh sáng mềm như thác nước chảy xuống của Hoàng Phủ Tự Mị, hắn lại kìm lòng không được, lấy tay bắt lấy nhánh tóc đen của Hoàng Phủ Tử Mị, nói,“Tóc thật đẹp ”

“……!!”Hoàng Phủ Tử Mị căn bản không có ngờ tới Minh Diệp lại hành động như vậy, vội vã lách khỏi bàn tay Minh Diệp! Lúc đầu nên để mặc cho hắn chết mới đúng !

Minh Diệp nhìn sợi tóc đen lướt qua trên ngón tay,không rõ vì sao lại muốn nắm chặt! Nhưng hắn vẫn còn chút lý trí nên chậm rãi để tay xuống. Hoàng Phủ Tử Mị  thấy hắn thả tay xuống, mới khôi phục thần sắc lạnh như băng, nói,“Đem chén thuốc uống, thương thế tốt lên rồi thì xuống núi rời đi!”

Hoàng Phủ Tử Mị lạnh lùng liếc nhìn qua Minh Diệp, vung lên ống tay áo, phiêu nhiên lướt qua, lưu lại Minh Diệp một mình trong phòng.

Minh Diệp tự giễu cười cười, một đứa bé, có thể làm cho mình cảm xúc xao động lớn như vậy, thật sự là buồn cười . Hắn còn là tà giáo thánh tử Minh Diệp sao?! Vẫn còn là một Minh Diệp giỏi che đậy bản thân sao? Có điều, tiểu hài tử này không đơn thuần là một tiểu hài tử! Khí chất của y cùng ngữ khí nói chuyện của y không hề giống với một tiểu hài tử

Nếu biết rõ hắn là thánh tử tà giáo, có lẽ, y sẽ không thể bình tĩnh như lúc này bảo hắn uống thuốc ? Ai không muốn hủy tà giáo ?! Ai không muốn giết giáo chủ tà giáo? Ai không muốn giết thánh tử tà giáo chứ ?

Hiện tại điều duy nhất hắn có thể làm đó là che dấu thân phận của bản thân, chờ sau khi thương thế tốt lên, hắn liền rời khỏi nơi này! Hiện tại hắn mặc kệ lúc này hắn rốt cuộc là đang ở đâu, bởi vì nơi này trước mắt mới là chỗ an toàn nhất, cũng không còn tha thiết quản nơi này rốt cuộc là chỗ nào nữa.

Phụ thân hắn chết, vị trí giáo chủ sớm bị những kẻ gian tặc kia chiếm! Hắn hiện tại, cũng bị người đuổi giết, phó mạng cho trời. Nhưng mà hắn sẽ không dễ dàng để cho những kẻ kia sống yên ổn như vậy ! Hắn là Minh Diệp! Thánh Tử Minh diệp! Hắn nhất định phải chính tay đâm những kẻ gian tặc kia!

Đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra. Minh Diệp ngẩng đầu nhìn, lại là hài đồng kia. Chẳng biết tại sao, hắn đối với hài đồng này có cảm giác khác thường, đây là  cảm giác gì, hắn không thể nói rõ, hắn chưa từng bao giờ đối với kẻ nào có loại cảm giác này. Đó là một loại cảm giác muốn đem hài đồng này tóm lấy trong tay giữ chặt.

Hoàng Phủ Tử Mị bưng cháo hoa tới, y nhìn qua Minh Diệp đang ngồi ở trên giường, chẳng biết tại sao thật muốn một kiếm giết chết Minh Diệp. Nhưng lần này y che dấu sát khí của mình rất khá, đến minh diệp cũng phát giác không ra. Ai có ngờ tới một hài đồng bảy tuổi, lại học được khả năng che giấu sát khí của chính mình rất tốt ?

Đương nhiên Minh Diệp cũng không ngờ đến, hài đồng trước mặt hắn đây, so với những người muốn đuổi giết hắn lại càng nguy hiểm hơn! Chỉ có điều, Hoàng Phủ Tử Mị hiện tại mặc dù muốn giết hắn, cũng không hội động thủ. Y đã đem Minh Diệp cứu, thì sẽ không tự thân lấy đi tánh mạng Minh Diệp.

Tử Mị đem cháo hoa đặt trên cái bàn tròn ở cạnh giường, không nói một lời, xoay người đi đến trước giá sách của mình, lấy ra một quyển sách, ngồi vào ghế bành, lật từng trang sách nghiền ngẫm, căn bản không để ý tới Minh Diệp.

Minh Diệp phá trận pháp của y, chỉ có chính y biết rõ, y hiện tại chẳng còn cách nào khác là đem hắn giấu trong phòng y, không cho bất luận kẻ nào trong sơn trang biết. Nếu để cho người sơn trang biết được , hậu quả  thiết tưởng không thể lường được !

Bởi vì, Minh Diệp sau này sẽ vén lên màn huyết quang tai ương trong giang hồ, trưởng lão trong sơn trang mặc dù không thể như y bình thường chỉ cần liếc nhìn là sẽ biết được chuyện tương lai của Minh Diệp, nhưng cũng có đôi tay xem bói, gieo quẻ, chỉ cần gieo một quẻ, liền biết rõ yêu nghiệt này là thứ không thể lưu lại về sau . Yêu nghiệt, chính là cách gọi của Tử Mị đối với Minh Diệp, về sau này, y cũng chẳng thay đổi cách xưng hô này đối với Minh Nhật. Đương nhiên, đây là chuyện lúc sau..

Minh Diệp từ lúc tỉnh lại đến giờ, phát hiện Tử Mị luôn cúi mắt xuống như đang suy nghĩ, lông mi thật dài che đậy đôi con ngươi Tử Mị, hắn chẳng rõ tại sao, thật hiếu kỳ con người có tiên khí lại cao ngạo như hài đồng này sẽ có đôi mắt như thế nào. Hắn lần đầu tiên đối với loại chuyện nhàm chán này cực kì tò mò

“Còn nhìn ta nữa ta móc hai tròng mắt của ngươi.”  Tử Mị đột nhiên mở miệng phá tan yên lặng giữa hai người, y thà rằng mình và Minh Diệp không có lời gì để nói với nhau. Nhưng mà Minh Diệp lại nhìn chằm chằm vào y, điều này làm cho y thập phần chán ghét. Tử Mị lúc này mới đem mí mắt của mình nâng lên, lạnh lùng nhìn qua Minh Diệp.

Màu tím …… Minh Diệp rất giật mình, hắn chưa bao giờ thấy qua người có đôi mắt màu tím nhưng hài đồng trước mặt này, con mắt của y đúng là……. Minh Diệp rốt cục hiểu vì sao y luôn buông rũ mí mắt xuống, màu mắt như vậy, vô luận ai thấy, cũng đều phải hoảng hốt!

Mà Minh Diệp, lại đem thần sắc hoảng hốt của bản thân che giấu rất tốt,  khóe môi hắn lộ lên nụ cười ôn nhu lúc xưa, hỏi,“Ngươi…… Tên gì? Ta đây là đang ở nơi nào?”

“Ngươi đang ở trong sơn trang của ta, ta chính là trang chủ sơn trang, Tử Mị.” Hoàng Phủ Tử Mị lạnh lùng hồi đáp. Y căn bản không có ý định nói chỗ này là Hoàng Phủ sơn trang, còn y là Hoàng Phủ sơn trang trang chủ cho thiếu niên trước mặt này. Người hữu duyên với Hoàng Phủ sơn trang, thiếu niên này còn chưa có tư cách đó. Y cứu vị thiếu niên này là chuyện của y, không có can hệ gì đến Hoàng Phủ sơn trang

Trang chủ? Đứa hài đồng bảy tuổi này chính là trang chủ?! Minh Diệp căn bản không thể nghĩ đến, một đứa trẻ chỉ mới bảy tuổi lại có thể đảm nhiệm vị trí trang chủ! Hắn là thánh tử tà giáo, mặc dù khiến người khác tán thưởng thiên tư thông tuệ, lòng dạ so với phụ thân hắn còn thâm sâu hơn Nhưng sau khi phụ thân hắn bị người ta hại chết, trong giáo không ai muốn đưa hắn lên đảm nhiệm vị trí giáo chủ.

Mà hài đồng này, thoạt nhìn chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi thế mà lại là một trang chủ sơn trang! Là hắn không bằng người ta ? Hay là hắn căn bản kém hơn so với người ta, cái gọi là khôn ngoan, thiên chất, chỉ là lời nịnh nọt của kẻ khác ?

Tử Mị đứng dậy, tay y vẫn cầm cuốn sách đang đọc dở như trước, chậm rãi đi đến trước mặt Minh Duyệt, nói “Trận pháp của ta lại bị một tên yêu nghiệt như ngươi phá” Y muốn bày trí xuống một trận pháp như vậy đã hao phí tinh lực cực đại, hiện tại, trận bị phá , y lại không thể để cho người trong sơn trang biết trận pháp đã bị phá, vận dụng tinh lực so với lúc trước còn nhiều hơn .

Năm ngón tay Tử Mị nắm chặt quyển sách, y muốn đem Ngũ Hành thuật nghiên cứu lại một phen, trong phòng của y có hơn trăm quyển sách, y mỗi ngày đều xem, cùng quyển sách, mỗi lần xem, lại không có cùng lý giải. Quả nhiên tu đạo của y không đủ, Ngũ Hành y vẫn còn chưa minh bạch thấu triệt.

Làm trang chủ của Hoàng Phủ sơn trang, sứ mạng của y không phải xem bói cho những kẻ hữu duyên, mà là bảo vệ tốt sơn trang.

Advertisements

11 thoughts on “KTTH Chi Điệp Luyến Hoa – Chương 1

  1. 2 anh đều tà ngay từ trong trứng nước. Tử Mị xem ra ở dưới rồi 🙂
    Cái này hấp dẫn nha, mà mỗi tháng chỉ có 2 chapter để đọc 😦

  2. Ý bà Meo là phản thụ vi công ấy mà 😀

  3. Tử Mị dù có là thụ cũng fai~ là cường thụ ta mới chịu a ( hi vọng là nó sẽ rưá) thật đau lòng khi thấy mj’ pé thụ bị mj’ lão công ngược. HH nàng nỡ 1 thang 2 chap sao ~.~

    • Tử Mị cường thụ là chắc rồi, cứ nhìn em ấy mới 7 tuổi mà đã đòi móc mắt minh diệp là biết.

      Nhà này ko chứa chấp nhược thụ phải ko bà Meo * cười ha ha *

      * bé Hiên nắm áo rưng rưng khóc *

      T__T thật tội lỗi quá.

      P.s : ta đang tính 1 tháng lên 3 chương 😥

      • *nhìn a Hoa một cách ghét bỏ*
        *ôm a Hiên vỗ vỗ* ngoan chị Meo thương nhá, thương bé Hiên nhất nhà (dù rằng không nhìn vào mặt em). Chị đã phải đánh đổi nhìu thứ vì em *vuốt vuốt a Hiên*
        *xoay wa a Hoa* *nhéo nhéo hai má a Hoa*

    • *nhìn nhìn a Hoa* *nhìn nhìn số hố mà a Hoa đào*
      Nàng à, ai ta không dám nói chứ a Hoa thì nỡ là cái chắc *cười ác độc*

      • *Chọt chọt màn hình* đó đó, nàng í nói lên 3 chương đó
        @HH : rùi từ từ tăng thêm nua nha nang` * kười kười*

      • @ SiroNajae: Nàng tin vào lời hứa hẹn của người ta sao? Người ta hứa hẹn với nhìu người lắm á, thiếu nợ nhìu lắm á

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s