Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 9 (Hạ)

10 phản hồi

(hoa như bướm, bướm như hoa)

Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 9 (Hạ)

Tác giả: Đại Phong Quát Quá

Dịch : QT ca ca

Edit : Meo Meo

~~~ thế là đã tặng xong quà cho a Nguyệt ^-^ chúc nàng lun vui khi đọc truyện trong nhà nì ha. Và mong a Nguyệt tiếp tục ủng hộ~~~

Trong Hoàng Thành, sâu trong Tư Lan Các, ánh đèn lay động trên chén rượu, Tư Đồ đại nhân quỳ, Hoàng Thượng đứng.

Hằng Viên nói: “Tư Đồ Mộ Quy, ngươi làm quan chưa lâu nhưng lá gan đã to bằng trời rồi đó. Hôm nay cư nhiên dám lĩnh binh đuổi theo ra tới ngoài thành chặn trẫm! Bức trẫm hồi cung! Dám ngăn cản thánh giá, trẫm phạt ngươi lăng trì!”

Tư Đồ Mộ Quy ngẩng đầu nói: “Hoàng Thượng đem thần lột da lăng trì thần đều không có lời nào để nói. Bất quá Hoàng Thượng nếu vẫn muốn cải trang ra cung đuổi theo Thập Ngũ điện hạ, thần vẫn là không thể không ngăn cản. Hoàng Thượng, nếu người không muốn cho Thái Hậu cùng người trong thiên hạ biết ngài đối với Thập Ngũ điện hạ là có tâm tư gì thì thần thỉnh Hoàng Thượng ngày sau cẩn thận hơn.”

Sắc mặt Hằng Viên biến xanh, hai mắt như đao nhìn thẳng về phía Tư Đồ Mộ Quy. Tư Đồ Mộ Quy không nhanh không chậm nói: “Thần đã mở miệng đem lời này nói ra, tự biết mệnh này không lưu được, Hoàng Thượng có ban cho thần tội chết thì vẫn là quá châm chước đi, chỉ là thần mong lời nói này của mình có thể thức tỉnh Hoàng Thượng.”

Trong đôi mắt Hằng Viên bỗng nhiên lại hiện lên vẻ đau thương đơn độc, một lát, người bắt đầu cười lạnh: “Nói như vậy, ngươi bình thường mở miệng hay chọc giận trẫm nhưng thực ra lại là một mảnh trung tâm tiết liệt.” Chậm rãi cúi thắt lưng, nhìn chằm chằm cao thấp đánh giá Tư Đồ Mộ Quy một cái, “Ngươi đã hiểu được ý tứ của trẫm, cũng hiểu được trẫm trong lòng hiện giờ chính là buồn bực khó nhịn. . . . . .”

Khoé miệng Hằng Viên càng lúc càng hiện rõ ý cười, vươn một đầu ngón tay, nâng lên cằm của Tư Đồ đại nhân: “Nhìn hết cao thấp trong triều, lại nhìn đến hậu cung phi tầng hơn mười nghìn giai lệ, nhan sắc không có một ai sánh được với khanh, hay là khanh tối nay bồi trẫm một đêm đi?” (Meo: *ôm mặt* á, đùa giỡn lưu manh, chết anh nhá, chút nữa mà hối hận cũng không kịp rùi)

Trong mắt Tư Đồ đại nhân sáng lên, hơi nhíu mày, “Hoàng Thượng người nói thật sao?”

Hằng Viên nắm cằm y cười đến ác liệt: “Đương nhiên là thật, quân vô hí ngôn.”

Tư Đồ Mộ Quy thở dài, cầm cổ tay của Hằng Viên chậm rãi đứng lên. Ánh mắt theo ánh đèn lay động nhưng đuôi mày khóe môi lại toát ra ý cười, cúi người hướng Hằng Viên, thấp giọng nói: “Thần, tuân mệnh.”

Cử chỉ của Tư Đồ đại nhân luôn luôn là một vẻ trung thần, hai chữ “Tuân mệnh” còn chưa dứt hai cánh tay đã muốn ở trên người Hoàng Thượng. Tư Đồ đại nhân hơi nghiêng người trong đôi mắt tất nhiên toát lên vẻ mị nhãn như tơ, sự trung thành và tận tâm trong lời nói cũng vẫn không mơ hồ chút nào, Hoàng Thượng là người chủ động, vừa muốn cởi bỏ vạt áo y, cánh tay của Tư Đồ không khỏi căng cứng, Hằng Viên nhất thời cũng không động. Tư Đồ đại nhân dán sát vào bên tai Hoàng Thượng, thấp giọng nói: “Hoàng Thượng là quân, Tư Đồ là thần, loại chuyện cởi áo này là loại chuyện thần tử phải phục thị (phục tùng hầu hạ) Hoàng Thượng.”

Tư Đồ đại nhân là trung thần, trung thần thì không thể chỉ nói mà không làm, cho nên Tư Đồ đại nhân một bên vừa nói, một bên đã bắt đầu thực hiện, “Hầu hạ Hoàng Thượng”, bốn chữ vừa dứt, long bào trên người Hằng Viên cũng đã rơi trên mặt đất. Trung bào bán (nữa) mở, tay của Tư Đồ Mộ Quy đã bắt đầu đi vào bên trong dò xét.

Nhanh chậm vừa phải, nặng nhẹ thích hợp, Hằng Viên nói: “Trẫm từng lâm hạnh qua nhiều phi tần nhưng không ai là người thức thời, khó có người nào được như ngươi, phải chăng ngươi đã từng hầu hạ qua người khác?”

Tư Đồ đại nhân nhẹ nhàng cười nói: “Trong thiên hạ, trừ bỏ Hoàng Thượng, còn có người nào có thể khiến thần phục thị?”

Lại đến trung bào của Hằng Viên nhẹ nhàng buông xuống, đêm dài rét lạnh, Tư Đồ đại nhân vì thế hết sức trung thành đem Hoàng Thượng ôm vào trong lòng, thẳng tiến đến trên ngự tháp (đừng hỏi Meo đây là cái gì, đọc văn cổ trang cung đình chắc chắn đã nghe qua).

Tẩm Tâm cô nương ở Sở Vân Quán từng cùng Tư Đồ đại nhân có một đêm xuân, nữa xấu hổ nữa sung sướng cùng với các tỷ muội nhà mình nói qua một câu như vậy: “Tư Đồ đại nhân thật thật là con người tao nhã.”
( bà Quá pr trước khi vô cuộc chính này =-=)

Lúc này Tư Đồ đại nhân đang cùng Hoàng Thượng ở trên ngự tháp, y bào bán mở, tóc đen tán loạn dừng ở đầu vai Hằng Viên, trên quần áo mang một mùi hương thoang thoảng mơ hồ, Tư Đồ Mộ Quy thái độ thong dong nằm ngoài dự kiến của Hằng Viên, không nghĩ tới lệnh cho y thị tẩm, y còn có thể làm đến cam tâm tình nguyện như thế. Khiến cho Hằng Viên hắn trong lòng không khỏi cười lạnh, đúng rồi, Tư Đồ Mộ Quy tự cao khôn khéo, lấy loại thái độ này để khiến trẫm chùn bước, bức trẫm thu tay lại. Trẫm thật muốn nhìn xem ngươi có thể đóng kịch được bao lâu.

Hằng Viên nâng tay khơi mào một tia tình ý, ngón tay trượt từ chiếc cổ mảnh của Tư Đồ xuống đến xương quai xanh, giảo hoạt trượt vào trong vạt áo nữa mở của y, chậm rãi nói: “Thì ra khanh lại động lòng người như thế, trẫm lần trước say rượu không hảo hảo đối đãi khanh, tối nay nhất định phải đền bù a~.”

Tư Đồ Mộ Quy cúi đầu ở trên cổ Hằng Viên nhẹ nhàng cọ xát, “Hoàng Thượng chưa nghe nói qua sao? Trên đời này có thể làm say lòng người, không chỉ là rượu.”

Trên người Hằng Viên thế nhưng lại nỗi lên một cỗ nhiệt ý, trong lòng hít sâu một cái nói “Tốt”, mấy chục tần phi của trẫm không một ai dám cùng trẫm nói những lời yêu mị như thế, trẫm quả nhiên bình thường không nhìn lầm Tư Đồ Mộ Quy ngươi, nếu không nhẫn tâm chút chỉ sợ ngươi không biết được sự lợi hai của trẫm đi.

Hằng Viên vì thế thật mạnh mẽ đem áo của Tư Đồ Mộ Quy xã xuống, bàn tay tiến vào trong ngực, lại thật mạnh hướng đôi môi kia hôn xuống, sau đó….

Đầu lưỡi không bị ngăn trở không chút ngại ngùng đi vào trong miệng đối phương, Hoàng Thượng còn chưa kịp nhận ra sự việc ngoài ý muốn của mình ban đầu thì công thành lược đích (công thành đoạt đất trong chiến tranh ấy) bỗng nhiên biến thành hoa gian hí điệp (đùa giỡn hoa bướm), hoa muốn thành bướm, bướm lại thành hoa, mùi hương thoang thoảng của ống tay áo đang loạn động trên người mình  khiến Hoàng Thượng có chút hoảng hốt, Hằng Viên kinh hãi, đưa tay bắt lầy cánh tay phạm thượng của Tư Đồ Mộ Quy, một luồng nhiệt khí ướt át nhẹ nhàng thổi tới bên tai Hằng Viên: “Hoàng Thượng, người nắm yên đừng động, có thần là tốt rồi.”

Lời nói ra thập phần có lý, thần tử hầu hạ Hoàng Thượng, Hoàng Thượng chờ hạ thần hầu hạ là chuyện thiên kinh địa nghĩa (hợp với đất trời, thận theo tự nhiên, hết sức bình thường đó Moooaaa hahaha). Cho nên Tư Đồ đại nhân tiếp tục thiên kinh địa nghĩa (làm việc đương nhiên) đưa tay thân nhập vào nội bào của Hoàng Thượng. Hằng Viên rốt cục nhịn không được cúi đầu cất tiếng rên rỉ nho nhỏ, chỉ có thể từ miệng hết sức cố gắng nói ra một câu ——

“Tư Đồ Mộ Quy ngươi. . . . . . ngươi. . . . . . phạm. . . . . . phạm thượng!”

Tư Đồ đại nhân đang ở thời điểm cực kì quan trọng thu tay, đem Hoàng Thượng đang hỗn loạn thở dốc nhẹ nhàng ôm vào trong lòng: “Hoàng Thượng, thần hầu hạ đến vậy, người còn chưa vừa ý sao?”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Meo: Đáng đời anh Hoàng Thượng nhá, tự làm ác không đáng sông mà Mooaaaa hahaha ~~~~~~ *cười vang*

A Hoa : Đạp bà Meo ( sao đến khúc này mà hết hả X_X)

Advertisements

Author: meomeo

~~~~~~~ 乔振宇 (XiaoYu) ~~~~~~ ~~~~~~~ Kyuzo ~~~~~~

10 thoughts on “Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 9 (Hạ)

  1. trời đất, sao hết ngang hông nghẹn họng vậy nè! Ko chịu á. Ta muốn xem Tư Đồ đại nhân tiếp tục thiên kinh địa nghịa “thượng” Hoàng Thượng mà >>>>>><<<<<<
    Mau đền cho ta đi 😦 quà này nhận chưa trọn vẹn nha =.=!

    • Người ta đã tặng hết chương mà *khóc thút thít* đó là do Quá tỉ mà
      *xoa mông bị a Hoa đạp* a Nguyệt ơi, a Hoa đạp Meo kìa *nhào vào lòng a Nguyết khóc oà*

      • Quá tỉ chơi kỳ quá hừ hừ, chuyện thiên kinh địa nghĩa của thần tử phục vụ hoàng đế mà ko cho người ta xem tiếp là sao *giãy đành đạch*

      • Chính xác là chỉ có tới đó nàng đành phải tự YY típ thui, và sau khi làm chuyện thiên kinh địa nghĩa xong, có người sắp bị vợ giết~~~ Hảo tội

      • chết dưới hoa mẫu đơn cũng phong lưu =))
        Anh hoàng đế sau 1 đêm kích tình như thế làm sao mà nỡ chém đầu Tư Đồ chứ, ít nhất là phải ăn lại vài lần cho hả giận rồi mới tính tiếp =))

  2. haizzz…. kết thúc như vậy????????????? Không cam lòng mà………
    ngóng chương mới của bạn nha! Thank bạn nhìu!

    • ╮(╯▽╰)╭ ai cũng không cam lòng nhưng có làm được gì đâu. Quyền lực nằm trong tay chị Quá mà *cười vang* Thật yêu tác phẩm của chị!
      Xin lỗi nàng vì nàng sẽ phải đợi lâu *cọ cọ*

      • ứ chịu đâu! *làm nũng , giọng cực kì ngọt nha * Meo làm ngay đi! Thích truyện này của Meo cực nha! Rất rất thích đó! Meo nhanh nhanh làm chương mơi nha!
        *nhào vào lau nước mắt =))) nước mắt ăn vạ đó*)))))))))

      • *đưa khăn giấy* ngoan ngoan.. bạn thấy thông báo xin nghĩ bịnh của người ta không? *chỉ chỉ*

  3. hu,,, hu,,, khăn giấy không đủ nha!… Nghỉ những hai tuần…. đến lúc có chương mới thì người ta bận đi giải quyết mấy việc trong một tuần liên rồi…
    Đành phải chờ vậy, lịch không thể thay đổi mà…
    Haiizzz. bạn mau khoẻ lại và bắt tay làm truyện mới sớm nha!
    Chúc bạn mau khoẻ!
    Bye và hẹn gặp lại!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s