Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 9 (Trung)

6 phản hồi

(hình ảnh chỉ do sự yêu thích của editer, không liên quan gì đến truyện)

Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 9 (Trung)

Tác giả: Đại Phong Quát Quá

Dịch : QT ca ca

Edit : Meo Meo

~~~~a Nguyệt đâu rùi, quà nữa nà~~~~

Thánh chỉ hạ xuống cực kì hợp lý nhưng Duệ Vương Hằng Thương đầu gối như dính sát vào mặt đất, quỳ gối ở ngự thư phòng, cầu Hằng Viên sửa lại thánh chỉ.

“Hoàng huynh, Huyện Lục Sơn là nơi ngọa hổ tàng long, toàn bộ đều là bang phái giang hồ, vốn là nơi hiểm ác, hiện giờ lại đang trong lúc đao quang kiếm ảnh, khó có thể không chế, Hoàng huynh không phái các kỳ nhân dị sĩ đến chỉ sợ trấn áp không được. Cố Huống kiếm còn không cầm nổi, chỉ là thư sinh nửa vời bất quá là biết chút học vấn, trọng trách nặng nề như vậy giao cho y chỉ làm hỏng việc, thỉnh Hoàng huynh hạ xuống đạo thánh chỉ khác tuyển nhân tài.”

Hằng Viên ngồi ở sau thư trác, thưởng thức một tờ giấy trắng: “Trong lòng đệ chắc là đang nghĩ trẫm cố ý đưa ân nhân cứu mạng của đệ đi chịu chết?”

Hằng Thương cúi đầu: “Không dám, Hoàng huynh là cho thần đệ mặt mũi nên mới phái Cố Huống đi Huyện Lục Sơn khiến y dễ dàng lập công thuận lợi cho việc thăng quan tiến chức. Nhưng thần đệ thật sự biết rằng Cố Huống không có năng lực đảm đương trọng trách này, cầu Hoàng huynh tuyển hiền tài khác.”

Hằng Viên buông giấy đứng dậy: “Hiểu được trẫm đều có an bài của mình là tốt rồi. Trẫm biết đệ xưa nay khiêm cẩn thận trọng, nhưng thánh chỉ đã hạ, việc Cố Huống ngày mốt nhất định phải lên đường nhậm chức là không thể sữa đổi đươc. Huống hồ Cố Huống bất quá chỉ là làm Huyện lệnh, chuyện khác như bình loạn hoà giải trẫm sẽ phái binh mã của triều đình đi làm, đệ không cần lo lắng.”

Bước đi thong thả đến bên người Hằng Thương, xoay người dùng hai tay nâng Hằng Thương đứng lên, nhìn vào hai mắt hắn nói: “Hai vị đã cứu mạng đệ hình như đệ chỉ thiên về một phía, so với Cố Huống thì Trình Thích chính là phải vào quân doanh, tuy rằng làm Chưởng Thư cũng là quan văn nhưng đi ra tiền tuyến, vạn nhất cũng chính là không tránh được kỵ mã đề kiếm (cưỡi ngữa rút kiếm đó). Từ mấy ngày trước đến bây giờ, đệ luôn miệng đều là Cố Huống, trẫm chưa từng nghe đệ đề cập qua Trình Thích đi.”

Hằng Thương bị ý trong lời nói của Hằng Viên uy hiếp, không dám ứng đối. Trầm ngâm một lát, lại cúi đầu quỳ xuống: “Hiện giờ Huyện Lục Sơn là nơi giang hồ bang phái tụ tập, sơn vũ dục lai (1), thần đệ xin đươc lãnh binh đến trấn áp.”

Hằng Viên nói: “Các ban phái giang hồ đó ngươi chém ta, ta chém ngươi để báo thù là chuyện thường tình. Để Vương gia tự mình lãnh binh sợ là có phần chuyện bé xé to, sắp tới trẫm còn có chút sự tình trong triều muốn cùng đệ thương nghị (bàn bạc), việc này đệ không cần quan tâm, trẫm sẽ tự mình cân nhắc.”

Lần nữa xoay người hai tay nâng Hằng Thương dậy, hai mắt đặt ở trên gương mặt Hằng Thương nhìn một cách chăm chú, nhẹ nhàng nói: “Sắc mặt đệ có chút tiều tụy, trước tiên về vương phủ nghỉ ngơi đi. Trẫm sẽ lệnh cho ngự y kê hai đơn thuốc bổ cho đệ điều dưỡng mấy ngày. Trẫm đã cùng đệ nói qua không ít lần, ngàn vạn lần bảo phải bảo trọng thân thể của chính mình, nếu như đệ có chút bề gì thì trẫm phải làm sao đây?” (Meo: *dẩu mỏ* lời lẽ yêu đương huỵch tẹt)

Hằng Thương đành phải quay về vương phủ.

Tối đó, Hằng Thương thay vào một kiện thường phục, gọi kiệu nhỏ đi đến phủ Trung Thư Thị Lang.

————————————

“Mộ Viễn, xem như là ta thỉnh cầu ngươi một lần này đi, ngươi có cái gì… không, là có biện pháp gì khiến Hoàng huynh tìm người khác làm huyện lệnh Huyện Lục Sơn không?”

Tư Đồ đại nhân đang lúc nghe thị tì đánh đàn, cùng hai thị thiếp khác chơi trò đoán câu đố uống rượu, đoán đúng được thưởng một ly, đoán sai bị phạt hai ly (Meo: Anh chơi khôn gớm). Hai thị thiếp mỗi lần đoán được đều là mặt đầy xuân sắc, thấy Hằng Thương thì giãy dụa từ bên người Tư Đồ Mộ Quy chỉnh lại y phục dứng đậy.

Tư Đồ Mộ Quy nhìn Hằng Thương lắc đầu: “Không có cách nào khác, tính tình của Hoàng Thượng ngươi không phải không biết, thánh chỉ đã ra như bát nước đã hất đi, khó có thể sửa đổi, việc Cố Huống làm tri huyện đã là chuyện chắc chắn rồi.”

Hằng Thương cười khổ: “Sáng nay, ta ở ngự thư phòng cầu Hoàng huynh phái ta lãnh binh đi Huyện Lục Sơn bình định việc giang hồ loạn lạc lần này, Hoàng huynh cảm thấy đây là chuyện bé xé ra to, bác bỏ hoàn toàn.”

Tư Đồ Mộ Quy cười nói: “Tâm tư ngươi dành cho Cố Huống quả nhiên không giống với người bình thường a~~~.”

Hằng Thương hôm nay là lần thứ hai bị người khác nói như vậy, trong lòng nghe chấn động. Ngồi xuống bưng chén trà thơm lên nói: “Ta năm đó phần lớn là cùng Cảnh Ngôn vui chơi với Cảnh Ngôn, trước đây đã cùng tiểu Lục không hợp nhau, hai người bọn họ chính là oan gia đối đầu. Trò vui của tiểu hài tử, hiện giời nhớ tới còn khiến ta buồn cười, may mắn là hiện giờ hai người bọn họ cũng vẫn là bộ dáng không hợp nhau ấy.”

Tư Đồ Mộ Quy hơi hiếu kì: “Từ nhỏ đến lớn ở cùng một chỗ mà vẫn còn đối đầu nhau, hay là hai người có hận cũ gì a?”

Hằng Thương nói: “Hận cũ thì không ít, mối hận lớn nhất chính là một việc giống như của thái sư cùng thái phó. Trình Thích là người cùng thôn với Trình thái sư, Cố Huống là người cùng thôn với Lữ thái phó.”

Tư Đồ Mộ Quy hưng trí bừng bừng buông chén trà: “Trùng hợp a! Chuyện này thật thú vị.”

————————————

Ngày hôm sau, Tư Đồ Mộ Quy ở ngự thư phòng cầu kiến Hằng Viên, trước tiên dâng tấu chương chuyện trong thiên hạ. Sau đó tâu: “Hoàng Thượng, mấy ngày gần đây chuyện tình Huyện Lục Sơn nháo ngày càng lớn, các bang phái giang hồ chen chúc đến đó ngày càng đông, triều đình mà không nhúng tay vào chỉ sợ không thể giải quyết. Theo vi thần nghĩ, chỉ dựa vào quan hàm Tổng Binh ở địa phương thì các nhân vật gianh hồ không hẳn sẽ chịu thua, cần phải có nhân vật quan trọng trong triều lãnh binh đi thì mới có thể uy hiếp.”

Hằng Viên mặt không chút thay đổi khép lại tấu chương trong tay, hai mắt đảo qua gương mặt Tư Đồ Mộ Quy: “Vậy ngươi nghĩ, trẫm phái ai đi thì thích hợp?”

Tư Đồ Mộ Quy cung kính nói: “Thần hết lòng tiến cử một người.”

Hàn quang trong mắt Hoàng Thượng lóe ra: “Ai?”

Tư Đồ đại nhân chậm rì rì nói: “Phủ Viễn tướng quân, Lữ Tiên.”

Hàn quang trong mắt Hoàng Thượng dịu xuống mang một chút ấm áp xa xôi, nghĩ nghĩ vuốt cằm nói: “Rất tốt.”

—————————————————-

Công văn của lại bộ cùng bộ binh đều đã điền đầy đủ, Cố Huống với Trình Thích cùng Khải Thư Lang đại nhân cùng nhóm các Giai Tự ở Khải Thư Các tạm biệt rồi về nhà thu thập hành lý, Trình Thích còn phải đi tới binh doanh của Phủ Viễn tướng quân bên ngoài thành vào giờ Mão.

Ngày mai Cố Huống khởi hành, Trình Thích cũng khởi hành.

Cố Huống ngồi trong cái kiệu nhỏ ngói lam (kiệu có nóc màu xanh dương) của Huyện Lệnh, Trình Thích thì ngồi trên Chiến Xa của quân doanh (xe ngựa chạy ra trận của quân binh ấy, dùng chiến mã kéo)

Điều đi cùng một quan đạo bằng phẳng ở hướng nam, địa phương muốn đi đều là huyện Lục sơn.

Khởi hành ngày ấy, đúng vào mùng một tháng chạp, gió lạnh từng trận. Nữa trời đầy mây, trưởng Khâm Thiên Giám bẩm báo Hoàng Thượng, thần xem hiện tượng thiên văn, nhận thấy là điềm tốt không sai, là đại cát a.

Tống Gia Cát ở tiểu viện nhà mình ngẩng đầu nhìn trời, sắc trời không tốt, hướng gió không thuận, điềm xấu, điềm rất xấu!

Tống Gia Cát cùng Lưu Miệng Sắt  đêm qua đã căn dặn kĩ càng Cố Huống cùng Trình Thích một phen. Tống Gia Cát nói Cố Huống phải làm quan thanh liêm, tạo phúc cho dân chúng; lại bảo Trình Thích ở trong quân ít nhiều gì cũng phải tự biết cẩn thận, không được cậy mạnh, trên đường Cố Huống có chuyện gì thì phải giúp đỡ hết lòng ngay.

Trình Thích nghe được rất không hài lòng, dựa vào cái gì muốn ta chăm nom Cố Tiểu Yêu mà không phải là Cố Tiểu Yêu chăm nom ta? Việc y làm quan phụ mẫu của cả Huyện so với việc ta làm trong quân doanh chức vị còn cao hơn chút đấy.

——————————

Trình Thích mặc miên bào mới do binh doanh phát cho cùng binh sĩ ngồi trên lưng ngựa, quay đầu lại liếc mắt xa xa một cái nhìn thấy cỗ kiệu ngói lam nhỏ của Cố Huống. Một binh sĩ cũng đang cưỡi ngựa đi nói: “Chưởng Thư đại nhân, lúc này gió thổi ngược, kỵ mã khó khăn sao? Nếu ngài không chịu được xin vào mã xa ngồi a.”

Trình Thích nói: “Có gió thổi mới thống khoái, hôm nay tính cái gì, ta trước đây nước đóng băng ba thước còn chân trần đạp trên băng, ở trên mặt sông bắt cá. Trên người mặc một kiện y phục bảy lỗ thủng tám miếng vá lạnh muốn chết a, sau lưng ta lúc đó là vị Tri Huyện đại nhân ngồi trong kiệu kia, ta còn đoạt lấy xiêm y của hắn mặc.”

Những binh sĩ chung quanh nghe được đều mừng rỡ, có người nói: “Còn tưởng rằng chưởng thư đại nhân giống như các quan văn khác, từ nhỏ đôi tay chỉ dùng để cầm bút, cùng với chúng ta quê mùa lăn lộn trong bùn đất là bất đồng, được cưng chìu hết mực.”

Trình Thích lớn tiếng nói: “Được cưng chìu? Con cái gia đình dân dã không ai từ nhỏ không để tóc húi cua lăn lộn trong bùn. Cho dù là xuất thân con cái gia đình quý nhân, thì cũng có một hai năm quậy phá nếm trải qua đau khổ.” Hắn nói trúng ngay tâm tình của các binh sĩ, khiến bọn họ ngày càng đối với vị Chưởng Thư đại nhân này ngày càng yêu thích không thôi.

Trình Thích lại nói: “Nếu đã cùng sống trong quân doanh, thì mọi người đều là huynh đệ đồng sinh cộng tử. Nếu các vị nể mặt ta, từ nay xin gọi ta một tiếng Trình huynh đệ; còn không nể mặt ta thì gọi thẳng Trình Thích là được.”

Những lời này của hắn nói cũng không nhỏ, theo gió bay đi, đại kì (lá cờ lớn a) của chủ soái phần phật trong gió, một lát sau có một tiểu binh lính đánh ngựa chạy vội đến gần Trình Thích truyền lệnh, cao giọng nói: “Trình Chưởng Thư, Tướng Quân truyền người người qua chỗ Tướng Quân một chút.”

Trình Chưởng Thư bị dẫn tới trước ngựa của Tướng Quân, nghe Lữ Tướng Quân giáo huấn một phen.

Lữ Tướng Quân nói: “Trong quân doanh có quy củ, tướng lĩnh và binh sĩ là các chức vị khác nhau, không được không biết phân biệt. Không có kĩ cương sao có thể ở trong quân doanh, Trình Chưởng Thư mới tới, trên không hiểu được quân quy quân kỷ (quy định và kỉ luật trong quân kỉ), bản Tướng phải giải thích cho ngươi hiểu mới được.”

Trình Thích phẫn nộ nhìn vị binh lính đẫn mình đến, sau đó chuyển hướng sang vị binh sĩ phía sau Lữ Tướng Quân, hắn cẩn trọng nắm cương dời đi. Trình Thích quay đầu nhìn xung quanh, vị Tham Sự cùng hắn đi song song kinh ngạc nói: “Trình Chưởng Thư, người đang nhìn gì thế?”

Trình Thích nói: “Ta mới vừa gặp tướng mạo của Lữ Tướng Quân, khụ, thật tú lệ (xinh đẹp), vì thế nghĩ thầm rằng Đại Tướng Quân mà có vẻ văn nhân tú lệ như thế thì thủ hạ bên dưới bộ dàng như thế nào đi.”

Tham Sự vội thấp giọng nói: “Trình Chưởng Thư, ăn nói cẩn thận a~. Nếu bị tướng quân nghe thấy, người và ta điều không yên a~.”

Trình Thích trong lòng cười lạnh, ta ước gì hắn nghe thấy đấy. Tiểu bạch kiểm phóng thoại đảo ngoan, phổ nhân đĩnh đại (theo Meo là người mặt trắng nhỏ vẻ hiền lành nói lời ngoan độc, trẻ con nói chuyện người lớn. Ý chỉ làm những việc không thích hợp ấy). Người có gốc Cáp Mô thôn điều là những kẽ đáng ghét! Trình Văn Vượng tuy rằng cũng thực đáng ghét nhưng so với tên tiểu bạch kiểm này mạnh hơn là chắc. Chỉ nói bề ngoài thì ít nhất cũng uy mãnh hơn tên Tướng Quân này gấp trăm lần, đúng là có khí chất người của Đại Hoè Trang chúng ta.

( Sweet: Hóa ra Cáp Mô thôn là cái lò đào tạo thụ =-= Đại Hòe Trang là lò công )

Lúc giữa trưa bọn họ đi qua một gò đất, Đại Tướng Quân truyền lệnh ngay tại đây nghỉ tạm một canh giờ, nhóm lửa chuẩn bị cơm, ăn no mới tiếp tục đi. Kiệu nhỏ của Cố Huống cũng dừng lại theo cùng binh lính ăn cơm.

Cố Tri Huyện từ Kinh Thành đến địa phương nhận chức vụ, hành lý chỉ có một bọc đồ, một không tùy tùng, hai không người hầu. Hoàng đế ân điển lệnh cho Lại Bộ cấp cho y một trăm lượng bạc làm lộ phí, cùng một cỗ kiệu mái xanh, giúp y nâng kiệu cũng là quân sĩ dưới trướng của Lữ Tướng Quân.

Cố Huống là số không có phúc ngồi kiệu, ngồi chút mà đầu có cảm giác choáng hết lên, chân tê rần. Bên cạnh đó, cảm thấy cả đại đội binh mã chỉ có mình mình ngồi kiệu, lại còn là do binh lính của Lữ Tướng Quân nâng mình đi, trong lòng càng thêm bất an. Nữa ngày ngay cả muốn đi giải quyết cũng xấu hổ không biết mở miệng nói như thế nào, nhịn đến mức mặt xanh lên.

Cỗ kiệu vừa hạ xuống, Cố Huống đã nhanh chân đi tìm chỗ giải quyết tâm sự, sau đó xin vị tiểu binh nâng kiệu dẫn mình đi tìm Lữ Tướng Quân.

Dưới trướng Lữ Tướng Quân quân kỷ nghiêm minh, Cố Huống dừng chân trước một đống lửa, rõ ràng y có thể thấy được Lữ Tướng Quân đang đứng trước mặt mình cách hơn ba thước nhưng lại phải theo thứ tự trải qua năm binh sĩ tầng tầng truyền báo thì Lữ Tướng Quân mới quay đầu lại, đối với Cố Huống mỉm cười. Cái cười này khiến Cố Huống nổi lên lòng kính trọng không thôi. Cố Huống chưa từng gặp qua ai có thể ở cười một cái mang bên trong mười phần khí thế Tướng Quân, mười phần khí chất nho nhã cùng tràn trên sự thân thiết như vậy. Lữ Tướng Quân cứ thế từ nay về sau thành hình tượng (định dùng thần tượng nhưng ngày xưa chư có ~.~) trong lòng Cố Huyện lệnh ( Cái này gọi là người nhà ta ta khen =-=)

Cố Huống trước tiên nói lời cảm tạ với Lữ Tướng Quân, tâng bốc các vị binh sĩ khiên kiệu, sau đó hướng Lữ Tướng Quân nói sau này trên đường còn cần phải làm phiền nhiều, trong lòng thật cảm kích và đầy xấu hổ, cuối cùng mới hướng về phía Lữ Tướng Quân khẩn thiết nói, một mình y ngồi trong kiệu trong lòng cảm thấy hết sức ái náy không thể an tâm, hỏi Tướng Quân có thể hay không cho y giống những người khác cưỡi ngựa đi.

Lữ tướng quân hỏi: “Cố đại nhân biết cưỡi ngựa?”

Cố Huống vội đáp: “Biết.” Cố Huống từ nhỏ cùng Trình Thích đã giúp mấy người láng giềng đánh ngựa ra ngoại ô bán thức ăn, la, ngựa hay lừa điều đã cưỡi qua.

Lữ Tiên hướng về phó lính của mình nói “Chuẩn bị cho Cố Tri Huyện một con ngựa.” Vị phó lính kia lĩnh mệnh lui xuống, trong thời gian một chung trà nhỏ đã dẫn đến một con ngựa, Cố Huống mừng rỡ nói lời cảm tạ.

Vội vàng ăn xong cơm rồi lên đường, Cố Huống giục ngựa đi trong nhóm dẫn đầu, Trình Thích thúc ngựa qua phía y, đi song song nói: “Yêu, Cố Tri Huyện sao không ngồi kiệu, như thế nào mà cũng bắt chước người khác cưỡi ngựa đi?

Cố Huống nói: “Làm phiền Lữ Tướng Quân nhiều việc, trong lòng vô cùng áy náy.” Lúc nói chuyện có chút chột dạ. Làm y không yên chính là bốn vị tiểu binh như trước phải nâng kiệu không theo sát sau đại đội binh mã. Cỗ kiệu là Hoàng Thượng ngự ban, không thể để sơ xuất a~. (anh Hoàng Thượng thật biết cách làm khổ người khác)

Trình Thích nói: “Cũng may là bên trong kiệu không có ai, bốn tiểu tốt kia cũng có thể nâng kiệu thoải mái chút.”

Hai người đang nói chuyện bỗng nhiên phía trước cờ lệnh vung lên, người ngựa đều dừng lại. Tất cả mọi người không ai hiểu được có chuyện gì đang xảy ra, Cố Huống cùng Trình Thích thật nghi hoặc tiến về phía trước xem, lại chỉ thấy quan đạo phía trước cây cối xào xạt, chim chóc bay loạn lên, một cái bóng đen như mũi tên từ trên ngọn cây bắn thẳng ra, Trình Thích hé nữa miệng hô: “Chim gì thế, lớn đến vầy a~!”

Cố Huống nói: “Trình hiền đệ ngươi người chưa già mắt đã hoa, làm gì có con chim nào to như vậy, ta thấy đó giống như là người đi.”

Trình Thích bắt đầu tò mò: “Người? Nào có loại người có thể chạy giữa không trung chứ?”

Cố Huống nhép miệng nói: “Chẳng lẽ là người chim?” (-.-///)

Đang lúc đương nói, người vừa rồi ở trên không trung đã lại bay về phía trước, phía sau người nọ từ trong rừng cây lại xuất hiện bảy, tám bóng đen, như phong ba bão táp đuổi theo người nọ. Trình Thích mở lớn miệng: “Nương a, một đám người chim!”

Bảy, tám người xung quanh ngoại trừ Lữ Tướng Quân đều dùng thanh âm lãnh đạm nói qua: “Là khinh công!”

(Meo: cả nhóm người khổ sở với cái trí tưởng tượng thiếu hiểu biết của hai anh)

 

Khinh công! Giang hồ!

Cố Huống cùng Trình Thích mắt thẳng. Trình Thích thở dài: “Ay ya….”

Lại nghe thanh âm của Lữ Tướng Quân từ từ lọt vào tai: “Chuyện Giang hồ báo thù bình thường, không có gì. Chỉ là quan binh không tiện nhúng tay, chờ bọn họ rời khỏi quan đạo thì chúng ta tiếp tục lên đường.”

Lời quan lớn vừa nói ra phân phó đã được tầng tầng lớp lớp binh lính truyền xuống. Mấy người ngươi truy ta đuổi tức nhân vất giang hồ kia quả nhiên một lát sau rời khỏi quan đạo, chạy vào trong tầng cây cối đối diện, cờ lệnh vung lên, đại quân tiếp tục đi vế phía trước.

Lữ Tiên lần này mang binh mã không ít, bởi vậy tránh đi vào thành trì các Châu Huyện, chọn đường vòng mà đi để tránh quấy nhiễu dân chúng. Các quan viên dọc theo đường đi của các Châu Huyện đều ở trên quan đạo dàn xếp hỗ trợ. Ngày qua đêm tới, cả binh đoàn nhanh chóng đi cuối cùng cũng đến được một Huyện nhỏ tá túc, ở bãi đất hoang ngoài thành hạ trại, vị Tri Huyện của thành đó tự mình giám sát đem lương thực vận chuyển đến giữa doanh trướng, cung cấp cho binh sĩ

Trình Thích và Tham Sự ở cùng một cái doanh trướng, Cố Huống một mình ở một trướng. Lúc cơm nước xong trở về trướng nghỉ ngơi, y có chút ưu sầu, hôm nay trên bầu trời có vài người phi qua khiến cho y hiểu được sự lợi hại của người giang hồ, nghe nói các bang phái giang hồ ở Huyện Lục Sơn không ít, chức Tri Huyện này không biết làm sao đảm đương nổi đây?

Trải xong chăn đêm, y đã buồn ngủ, ngoài trướng bỗng nhiên một trận ồn ào. Cố Huống vãnh tai, nghe được một tiếng bước chân đang tiến gần, một quân tốt ngoài trướng nói: “Cố đại nhân người đã ngủ chưa?”

Cố Huống xốc lên cửa trướng: “vẫn chưa, xin hỏi có chuyện gì?”

Quân tốt ôm quyền nói: “Bên ngoài quân doanh có một người, nói là sư gia do Cố đại nhân thỉnh tới, do có chuyện nên chậm trể ở lại Kinh Thành thêm vài ngày, nay tới hội ngộ cùng Cố đại nhân. Giáo Úy đại nhân lệnh cho tiểu nhân thỉnh Cố đại nhân qua nhìn xem có phải là người quen của ngài hay không.”

Cố Huống nghi hoặc vô cùng, ta lúc nào thỉnh sư gia chứ? Tiểu tốt lại nói: “Người nọ nói hắn họ Đậu, hắn nói chỉ cần nói thế Cố đại nhân chắc chắn biết.”

Trong đầu Cố Huống ‘ong’ một tiếng, chạy theo hướng tiểu tốt chỉ.

Mười mấy cây đuốc xung quanh cháy sáng rực, hiện rõ hình dáng người đang khoanh tay đứng, người nọ từ xa xa hướng về phía Cố Huống cười nói: “Cảnh Ngôn.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Meo: Thế là cặp Uyên Uyên của chúng ta đã chính thức đoàn tụ. Chương sau đặt sắc nhá a Nguyệt kakaka, Tư Đồ đại nhân hầu hạ Hoàng Thượng. Có H nhá hôhôhô  *bay ra* *ló đầu vô lần nữa* *cười toe* a Nguyệt ráng đợi, mai nhận phần quà cuối lun nhá.

P/S: a Hoa, truyện của tui, truyện của tui *bám theo a Hoa*

(1)  mưa trên núi sẽ đến… >..<’ thiệt sự thì từng chữ trong câu nì Meo đọc đều hỉu nhưng cả câu thì không hỉu, Meo hỏi cô giáo dạy tiếng Hoa nhưng cô cũng không rành lắm a~~~Thật xin lỗi

Advertisements

Author: meomeo

~~~~~~~ 乔振宇 (XiaoYu) ~~~~~~ ~~~~~~~ Kyuzo ~~~~~~

6 thoughts on “Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 9 (Trung)

  1. anh Hoang de đúng là bệnh nặng quá, phải có anh Tu Do chữa bệnh cho mới dc =))
    Thời gian abc xyz của couple chính bắt đầu rồi đây. Sư gia thế nào cũng đòi ngủ cùng trướng với Cảnh Ngôn =)) tìm về thời gian ấu thơ nhưng ko hề ngây thơ 🙂

    • *nhìn số chương truyện còn lại* uh, thời gian abc xyz này hơi bị dài và gian nan đây.
      ôi, khoản thời gian không hề ngây thơ của hai người đó, sẽ khiến Meo…….. *che mặt*

  2. ta thật chít cười với câu này của nàng “Hóa ra Cáp Mô thôn là cái lò đào tạo thụ =-= Đại Hòe Trang là lò công )” -hay ghê!
    Thank nàng nhìu ah!

    • Bà Hoa lại phát biểu linh tinh khó đỡ (_ _!!)
      Nói thế chứ có nhìu khi ốm ốm, thư sinh văn nhã mà làm chuyện không đỡ nổi đâu nhá Mooaaa hahaha

      • Vậy thì có khi nào Lữ tướng quân sinh đẹp lại là công không ta? Nghe bạn nói như vậy thật làm mình tương bạn đang bật mí lắm nha!

      • Ấy, Meo edit đến đâu là đọc đến đó nên mấy cái lời Meo phát biểu chỉ là linh tinh lảm nhảm của bản thân. Không hề liên quan đến sự thực câu truyện nhá >.-

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s