Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Tiểu Kiều sa chân nhà họ Nghiêm chương 15 (1)

12 phản hồi

Tiểu Kiều sa chân nhà họ Nghiêm chương 15 (1)

Tác giả : Đại Ác Ma Cánh Trắng

Dịch QT ca ca

Edit : Meo Meo

Beta : Sweetroses

Mấy ngày nay tâm tình của Kiều Chấn Vũ có thể diễn tả bằng câu ‘băng hỏa lưỡng trọng thiên’ (băng hoả đối đầu, tức tâm trạng rối rắm phân vân), nóng vì rốt cục đã có cái cớ để về quê thăm cha mẹ, lạnh vì chính mình trở về thật chất là muốn trốn tránh.

Đương nhiên được về nhà tâm tình rất tốt, tuy rằng một mình trở về có chút tiếc nuối.

Thở dài một cái, mấy hôm nay cậu cùng Nghiêm Khoan cãi nhau rất dữ dội, hiện giờ nhìn ra tầng mây bên ngoài cửa sổ, trong đầu hiện lên lại là thanh âm của tên bệnh tâm thần đó: “Anh mặc kệ!”

“Hỗn đản!” cậu mắng anh một câu để điều tiết lại tâm tình của mình, tôi đây là về nhà về nhà a, tâm tình tôi hiện giờ tốt lắm, cực kì tốt. Để cái người nào đó ở Bắc Kinh ‘tự sinh tự diệt ’ đi, có gì liên quan đến mình chứ? Quế Lâm a, tôi đã trở về.

Cái này không phải là kiểu ‘lừa mình dối người’ sao?

Thực ra, Nghiêm Khoan là người có tính tình tốt, sao lại có thể chọc Kiều Chấn Vũ giận đến vậy chứ?

Không phải chỉ là chuyện chưng trứng không để nước tương vào hay có để nước tương vào hay sao?!!!

—————————————–

“Không để tương vào sao mà ăn được a? Một chút hương vị cũng không có!” Kiều Chấn Vũ cầm chai tương định nêm vào trong trứng.

Nghiêm Khoan tay mắt lanh lẹ che lại miệng chai: “Anh hai àh! Bỏ thêm nước tương vào sao mà ăn được a, anh đã bỏ muối vào rồi.”

Lực đạo trên tay Kiều Chấn Vũ không giảm đi chút nào, muốn cướp lại cái chai: “anh ăn theo cái kiểu gì thế?”

“Cách ăn của người Thượng Hải chính tông!” Nghiêm Khoan cũng không buông tay.

Hai cái người ba mươi tuổi, ngay tại trên bàn cơm như hai đứa trẻ giành nhau chai nước tương.

Kiều Chấn Vũ giận dỗi thả tay, Nghiêm Khoan không có phòng bị trước bị mất trọng tâm, ngã lăn trên ghế. Kiều Chấn Vũ nhìn thấy anh thế, trong lòng cả kinh nhưng trông anh có vẻ cũng không có bị gì, làm bộ như mình cái gì cũng không thấy, đứng lên.

Nghiêm Khoan hỏi cậu: “Sao lại đi?”

“Llấy cái bát, cách ăn không giống nhau, chỉ có thể ra đi.” Kiều Chấn Vũ ngữ khí lạnh lùng.

Người một nhà ăn một bữa cơm còn muốn chia ra, là trò gì chứ? Nghiêm Khoan mặt nhăn mày nhíu: “Được rồi! Lấy bát làm gì. Trứng chưng thế này chia ra sao ăn. Anh không ăn nữa, cả bàn này em đều ăn đi. Em thích cho nước tương nhiều ít thế nào thì cho thế ấy được rồi chứ? Được rồi chứ?”

Cơn tức của Kiều Chấn Vũ càng dâng lên cao hơn: “Cái gì mà tôi điều ăn đi? Cái gì mà yêu nhiều hay không? Nghe như là những gì tôi thật lòng cùng anh trải qua từ trước đến giờ điều không phải. Bộ anh tưởng tôi không muốn nhường anh ăn cơm àh? (1)

Nghiêm Khoan cảm thấy được không khí có gì đó  không đúng, ngữ khí hơi nhuyễn: “Anh không phải có ý này……..”

Kiều Chấn Vũ cảm thấy được thái độ rõ ràng là lạnh nhạt của anh, trong lòng càng tức giận: “Vậy Anh có ý gì?”

“Không có ý gì hết! Em thích ăn hay không ăn anh mặc kệ! Anh cả một ngày nay đi diễn, về nhà nấu cơm cho em, em muốn chê anh làm không ngon cứ nói thẳng, đừng có nói mặn quá lạt quá này nọ!” Nghiêm Khoan cũng đã nổi giận lên.

Anh mặc kệ? Anh mặc kệ! Kiều Chấn Vũ trừng mắt nhìn Nghiêm Khoan. “Tôi cầu anh tới àh? Tôi cầu anh tới àh? Ai ép anh làm chứ? Rõ ràng là….”

Tức chết tôi ! Kiều Chấn Vũ bước nhanh đi về phòng ngủ, “Bang” một cái đóng cửa phòng.

Cãi nhau? Cái này tính là cãi nhau phải không a? Nghiêm Khoan chung quy cảm thấy có chút không thích hợp. Hai người ở chung đã một thời gian dài như vậy, ai cũng có điểm nóng nãy, cãi nhau hò hét chút thì tốt lên ngay. Cũng có lẽ vì thế mà đôi khi thật sự không cảm thấy lo lắng đến mức đi dỗ dành. Anh cũng mệt mỏi, anh cũng cần người khác quan tâm an ủi.

Không thể nói tiểu Kiều không quan tâm anh nhưng mà……chẳng lẽ chuyện tiểu công dỗ dành tiểu thụ là thiên kinh địa nghĩa sao? Tiểu công như anh cũng cần được sưởi ấm mà!

Đem mặt chôn trong lòng bàn tay, Nghiêm Khoan nhắm mắt lại.

Rốt cục đã tới thời kì mệt mỏi trong truyền thuyết rồi sao? Chẳng lẽ hai người chúng ta cũng không thoát khỏi vận mệnh như những cặp yêu nhau khác sao? Quên đi, ầm ĩ thì ầm ĩ, vợ chồng không cãi nhau không phải vợ chồng tốt! Ăn cơm! Mặc kệ cậu!

Nghe được tiếng bát đũa chạm nhau lạch lạch cạch cạch, Kiều Chấn Vũ càng nóng lên: Cư nhiên còn ăn cơm ngon lành thế? Chúng ta đang cãi nhau ! Là Cãi nhau a! Cái người kia như thế nào lại không sáp tới năn nỉ như bình thường?!!

Ôm gối đầu nằm trên giường, cậu bắt đầu tự hỏi. Cái người hiện giờ có thật là người mà cậu có thể hao phí thời gian cả đời để ở bên cạnh sao? Đáng giá không? Ngay từ đầu, là bởi vì nguyên nhân có tiểu hài tử xuất hiện, sau đó lại bắt đầu từ bằng hữu bình thường ở chung, rồi trong thời gian đó phát hiện cả hai có thật nhiều điểm chung, chơi với nhau thật thân, rồi tự nhiên mà ở chung thật thoải mái. Dần dần, liền vượt qua giới hạn bằng hữu thông thường.

Nhưng mà bây giời lại phát hiện ra kỳ thật bọn họ cũng có rất nhiều điểm không giống nhau như vậy. Đối với việc lí giải nhiều thứ cũng không tương đồng, cũng không phải mỗi khắc điều cảm thấy vui vẻ thoải mái.

Ở cùng nhau mà như vậy cậu cảm thấy không vui. Cậu hiện tại chẳng vui vẻ chút nào.

Nghiêm Khoan gõ cửa: “Này! Cho anh vào đi!”

Kiều Chấn Vũ tiếp tục ở trên giường giả chết, kỳ thật cậu đang đói đến không muốn động: “Cửa không khóa!”

Nghiêm Khoan đi vào ngồi ở bên cạnh cậu, Kiều Chấn Vũ tặng cho anh một cước: “Xuống!”

Nghiêm Khoan bực mình đứng lên: “Tại sao a?”

Kiều Chấn Vũ nói: “Tối hôm nay chỗ này là của tôi! Anh đi ra ngoài!”

Nghiêm Khoan dở khóc dở cười: “Tốt xấu gì cũng phải cho anh thay quần áo chứ?”

“Dưới giường tự do, không được trên giường!” Kiều Chấn Vũ trở mình cái, không thèm nhìn tới anh nữa.

Nghiêm Khoan cũng liền thật sự nghe lời, thay quần áo đi tắm, sau đó đi qua phòng kế bên ngủ.

Kiều Chấn Vũ trằn trọc nghĩ bọn họ rốt cuộc là gặp phải vấn đề gì, nghĩ đến lúc thiếp đi. Nửa đêm đói tỉnh giấc, đi ra nhà bếp tìm thứ gì đó dỗ dành cái dạ dày của mình. Vừa ăn miếng canh nhạt nhẽo vừa bực bội nghĩ mình sao lại có thể thảm như vậy. Sau đó dưa ra một quyết định hết sức kiên quyết và dứt khoát! Đi về nhà! Về với quê nhà!

—————————-

Meo: Chương lại dài ~.~ Meo lại đang bận hẹn hò *bay bay*

Advertisements

Author: meomeo

~~~~~~~ 乔振宇 (XiaoYu) ~~~~~~ ~~~~~~~ Kyuzo ~~~~~~

12 thoughts on “Tiểu Kiều sa chân nhà họ Nghiêm chương 15 (1)

  1. hôm nay vừa đọc cai stt bực mình của cha Khoan, gặp ngay 1 chương cãi nhau của 2 người, thật là ko biết nói gì nữa -__-!

  2. ss Meo nha, hết bệnh chưa mà làm đây :”>
    Dù sao đi nữa, đang mệt mà ráng cày trả nợ cho độc giả, thưởng ss một nụ hun thắm thiết lè~~~
    *hôn cái chụt*
    Hồi chiều đang cmt dở bung lụa chạy đâu mất quên mất tiêu, giờ em cmt đây =))

    Cái này ông bà gọi là giận chồng bỏ về nhà mẹ đè nè, chuẩn khỏi hỏi luôn =))))))
    Công nhận thương bạn K ;A; mặc dù 2 bạn là bận rộn như nhau cơ mà đôi khi cháu Vũ có chút vô tâm đấy ;A;
    Anh ơi lần này anh sai xồi, anh còn kêu ngta hỗn đản ;A;
    Anh phải thương chồng chứ ;A:
    Kẻo con Đỗ nó nhịnh qua bợ lại là nó bứng chồng anh đi luôn đới ;A;

    • cái phần nì ss làm trước khi đi rùi kakaka nhưng hôm ni mới tung ra, *mắt chớp chớp* còn 1/2 chặn đường nữa thui nên ráng ~.~
      nghe chuyện thấy là K cũng tội thật, tuy thương Tiểu Vũ nhất nhưng lần nì phải để lão kia vùng lên *mắt chíu sáng*

      • Vì có 1 chai xì dầu mà Vũ nó chỉ thẳng mặt chồng nó chửi hỗn đản, thiệt bó tay =)))))))))
        Cái hình quả nhiên phi thường bá đạo mà ==
        Lớn hơn thì lớn, làm vk chỉ vô mặt ck vậy là hư lắm nha anhhhhhhhhhhhh

      • ừ, đã thế cái mặt còn ngầu kinh dị ~.~

  3. Tiểu Vũ hư wá,dám gọi chồng là hỗn đản, hảo yêu cầu khoan vùng lên dạy zợ
    =)))))))

    • ~.~ ông ấy sủng vợ lên trời mờ, không dám dạy dỗ gì đâu… mạnh miệng nói mặc kệ thế thôi chứ cũng run run trong lòng

      • *lấy tay vẽ vòng tròn* hảo bắt tiểu Vũ hok xuống giường tg vài ngày (có nên chăng????) *cười gian manh*

  4. hay quá! nhưng sao dừng rồi T_T!!!!!!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s