Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

KTTH Chi Yên Hoa Khấu Chương 14

%(count) bình luận

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Chi Yên Hoa Khấu 
Chương 14
Author : Một Lai Do
Dịch : QT ca ca
Editor : Sweetroses

Tiếng cười của Vương Thế Sung điên cuồng trong gió cát vang vội khắp đại mạc bao la, giống như tiếng kêu của loài ưng, cao ngạo kiên định không gì lay chuyển được.

Đôi mắt Lý Nguyên Cát lộ ra hung quang. Y đưa mắt nhìn xa xa trông Nhị ca Lý Thế Dân hiên ngang dũng mãnh trên lưng hắc chiến mã, đề khí hô lớn ” Vương Thế Sung! Ngươi lợi dụng kẻ khác làm bình phong thật hỗn trướng! Muốn giữ mạng, lập tức giao trả người !”

Thanh âm Vương Thế Sung như chuông vang ” Tình nghĩa giả tạo ! Ba người huynh đệ Lý gia nhà ngươi thật sự thủ đoạn quá tinh vi vô tình ”

Không cần phải tốn thời gian dây dưa tranh cãi.

Lý Tĩnh, Đoạn Chí Huyễn cùng Ẩn Sĩ Liêm đồng thời cất giọng xuất binh, giục ngựa theo sau Lý Nguyên Cát mà hướng về quân địch.

Bốn tuyệt đỉnh cao thủ liên thủ thế mà cùng Vương Thế Sung khó phân thắng bại.

Lý Thế Dân lãnh nhãn nhìn năm người đang khổ chiến với nhau, chuyển hướng Ngụy Chinh nói ” Ta cũng bị Âu Dương Minh Nhật lợi dụng chứ gì ? Hừ! Có thể khiến phụ hoàng áp chế ta, bắt ta xuất binh, bức bách Vương Thế Sung không thể không quay về doanh. Lại khiến cho Lý Nguyệt Cát một mực đuổi giết hắn, hại hắn hao binh tổn tướng. Âu Dương Minh Nhật đoán chắc Vương Thế Sung không đến phút cuối cùng thì tuyệt không dám xuống tay, cố ý để chúng ta ở ngoài này kiềm chế Vương Thế Sung ”

Ngụy Chinh vẫn khiêm cung hữu lễ như cũ ” Thuộc hạ chỉ truyền lệnh mà thôi ”

” Âu Dương Minh Nhật thật làm cho ta mở rộng tầm mắt, quả thật là một người chỉ huy sáng suốt. Vô thanh vô tức điều động hai đội quân cường đại nhất của Đại Đường khơi mào chiến sự hai nước. Ngụy Chinh, ngươi nói xem, kế tiếp y sẽ làm gì nữa ? ”

Đây không chỉ đơn giản là một câu hỏi. Ngụy Chinh tinh tường nhìn khóe miệng Lý Thế Dân hiện ra một tia tiếu ý hiên ngang, trong đôi mắt ngạo mạn phản chiếu bóng dáng của những hạt cát vàng sa mạc tung bay.

Vương Thế Sung hoàn toàn không hay biết khi hắn đang ở đây giằng co cùng Lý Thế Dân và Lý Nguyên Cát, kẻ lẻn vào quân doanh của hắn – Trình Giảo Kim đã dẫn đám người Đan Hùng Tín xông vào.

Đao của Hách Liên công chúa hạ xuống chặt phăng chiếc đầu cuối cùng,áo bào vẫn còn nhiễm máu tươi hướng như bay về phòng ngầm dưới đất. Những kẻ chưa bao giờ biết đến danh tiếng của thảo nguyên công chúa băng lãnh, nhất thời cảm giác máu trong người đông cứng lại.

” Tránh ra ”

Ba người đồng thời quay đầu lại nhìn Minh Nhật. Đôi con mắt khuynh thành xinh đẹp tràn ngập tơ máu, vẻ xuất trần kia khiến cả Hách Liên công chúa cũng cảm thấy hổ thẹn trên mặt không còn chút huyết sắc.

Một sợi xích đen sì nặng nề cao tới mấy trượng từ trần nhà thòng xuống, mắc võng ở không trung, khóa lại cánh tay trắng nõn tiêm gầy, thon dài. Từ cổ tay máu tươi không ngừng chảy xuống, nhuốm vào hoa phục bạch y viền vàng, toàn bộ cánh tay nhiễm đỏ. Gương mặt rũ xuống bị tóc dài hỗn độn che lấp, không nhìn rõ vẻ mặt nhưng lại thấy rõ ràng bên môi vết máu loang lổ.

Trời sinh hậu duệ quý tộc bạch sắc cao ngạo, nay lại bị xích sắt gồng chặt ở không trung. Cánh tay này đã phải chống đỡ bao lâu, ắt hẳn là rất đau? Thương tích đầy mình trên người thế này ắt hẳn là rất đau?

Minh Nhật nói không nên lời, cắn chặt răng, tùy ý để Dịch Sơn đẩy về phía trước, cố gắng đè nén xuống thân thể run rẩy.

Cả Hách Liên công chúa cũng chảy nước mắt, nhưng không có khóc thành tiếng. Nàng đem tất cả khí lực dồn vào một đao, đầu óc trống rỗng, chỉ còn một thanh âm: “Chém đứt sợi xích sắt kia!”

Nhưng bảo đao của tốt nhất của Đại Liêu Quốc trong tay nàng thế mà lại chấn đoạn ! Khóa sắt đen thùi giống như cười nhạo lóe ra một tia quang mang hắc ám. Đan Hùng Tín, Trình Giảo Kim cùng Dịch Sơn thay nhau chém xuóng, cũng chỉ là để lại vài vết xước.

Người đang được giải cứu kia thủy chung vẫn không nhúc nhích, tựa hồ đang ngủ say.Minh Nhật chằm chằm nhìn hắn, đột ngột mở miệng nói: “Chẳng lẽ ngươi thật sự không muốn cứu hắn?”

Một tiếng gió rền vang qua, mọi người hoa mắt, áo lông hồ hắc sắc như một con báo đen, Đậu Kiến Đức dừng lại ở trung tâm.

Đậu Kiến Đức nhíu mày nhìn kẻ đang hiểm nghèo, nhắm mắt lại, sau một lúc lâu xoay người nói với Minh Nhật: “Ta đoạn không được huyền thiết xiềng xích này.”

Minh Nhật chuyển hướng đám người Đan Hùng Tín nói: “Hợp lực năm người các ngươi lại.”

Nội lực thượng thừa của 5 người làm cho không gian phòng ngầm dưới đất nóng bỏng như hỏa ngục. Tay áo bạch y hất tung rồi rũ xuống che cánh tay run rẩy. Một tiếng vang bùng nổ, cả đám người Dịch Sơn bị chấn động ngã văng ra ngoài.

Đậu Kiến Đức sau khi đáp xuống cũng khó tránh khỏi lảo đảo vài bước, ổn định cơ thể, cúi đầu phát hiện người trong lòng ngực đã mở to mắt nhìn mình

Đậu Kiến Đức thoáng dùng chút sức lực bảo bọc đem người ấy ôm lấy, muốn nhanh chóng rời đi

Dịch Sơn bất chấp khí huyết dâng trào, vội vàng phi thân lên ngăn trước cửa. Phía sau truyền đến một trận âm thanh binh khí, hóa ra thị vệ của Đậu Kiến Đức đã sớm đem nơi này bao vây.

Đậu Kiến Đức liếc mắt nhìn thấy một luồng kim tuyến sáng lóe nhanh như chớp cuốn lấy cổ mình, nâng mắt lạnh lùng nhìn tuyệt thế dung nhan khiến băng tuyết Thiên Sơn cũng phải tan chảy kia.

Trong khoảnh khắc Đậu Kiến Đức đáp xuống, kim tuyến này không còn để cứu người mà là để kiềm chế đối phương.

Minh Nhật “Ngươi đã hại hắn. Đó là độc!”

Đậu Kiến Đức trào phúng nở nụ cười, cúi đầu nói: “Hắn nói ta hại ngươi…”

Xiềng xích vang vọng, thanh âm suy yếu đáp lại lời Đậu Kiến Đức: “Thả, ta, đi!”

Đậu Kiến Đức tựa hồ ngây người sau một lúc lâu, mới chậm rãi ngẩng đầu,

“Ta muốn biết, ngươi dùng phương pháp gì, làm cho hắn hoài nghi ta?”

Minh Nhật gắt gao nhìn chằm chằm Đậu Kiến Đức: “Ta nói cho hắn biết, ngực của Lý Kiến Thành có một vết thương do ta gây ra.”

Đậu Kiến Đức cúi đầu nói: “Ta cũng đã từng nói với ngươi rằng vết thương trên ngực Phương Ứng Khán là do Đường quân gây ra .”

Người trong lòng ngực dùng sức đẩy cánh tay của Đậu Kiến Đức, muốn giãy ra. Đậu Kiến Đức tức giận lại tăng thêm lực đạo nơi cánh tay.

Gương mặt vấy bẩn máu tươi vẫn vô song tuấn mỹ như trước. Hắn cố sức nhìn về phía Minh Nhật, lộ ra nụ cười như hoa, vẫn tôn quý, kiêu ngạo như xưa.

“Lòng ta đau… Người, nhìn ta đã thành ra thế này rồi.”

Minh Nhật cố áp chế chân khí đang chạy tán loạn như muốn xé rách trong cơ thể, kiềm nén biểu hiện vẻ đau đớn ra bên ngoài. Đây là một loại tình cảm mãnh liệt đến mức làm người muốn dùng hết tất cả kiên cường phá tan tầng tầng trói buộc.

Cúc hoa tàn, lê diệp rơi, gió sương thổi.

“Kiến Thành…” Tinh mâu nửa sáng ngời

Hai người cùng nhìn nhau đưa tình trong mắt ngập tương tư. Hoàn toàn đã quên ở đây mọi người, còn có cả vị Hách Liên công chúa vì phu quân nóng lòng kia không biết tự bao giờ răng ngọc đã cắn chặt bờ môi thơm.

Đậu Kiến Đức thở dài: “Ngươi luôn đối với ta thực tàn nhẫn. Cho nên… Ta muốn thay đổi ngươi.”

“Nhưng mà… Ta muốn biết… Ta… Là ai?”

Đậu Kiến Đức cảm giác tự đáy lòng nặng trĩu. Người bị huyễn thuật khống chế, không nên có bất kì nghi ngờ nào về chính mình, bọn họ đã bị áp đặt vào cảnh giới mê hoặc, mất đi bản thân. Một khi bọn họ có ý thức của chính mình, tức là ý chí của bọn họ bắt đầu tranh đấu, mà kết quả của sự tranh đấu này, chính là cổ độc khống chế bọn họ vỡ bùng, từng bước xâm chiếm tủy não.

Đậu Kiến Đức nhìn người gương mặt người kia vặn vẹo khốn khổ, giương mắt nhìn Minh Nhật từ từ đưa đoạt mệnh kim tuyến siết cổ họng, khẽ nói: “Cứu không được thì ta sẽ tự tay giết hắn!”

Minh Nhật bình tĩnh nhìn y: “Hy vọng quốc chúa hiệp lực tương trợ.”

Đang nói giữa chừng, Minh Nhật tay trái khẽ đảo, bắn ra một quả lệnh tiễn. Phá thanh chuyển dời, phòng ngầm dưới đất lộ ra mái hiên bên ngoài, lập tức vô số dũng sĩ giương cung cài tên xuát hiện.Đội ngũ thị vệ của Đậu Kiến Đức lâm vào hoàn cảnh thập diện mai phục.

Đậu Kiến Đức ngửa đầu cười: “Xem ra lý thế dân vẫn là xem nhẹ ngươi .”

Minh Nhật thu đi nụ cười, quay đầu ra dấu với Dịch Sơn. Dịch sơn hiểu ý, đi đến trước mặt Đậu Kiến Đức chậm rãi vươn tay đón lấy Lý Kiến Thành. Không ngờ Đậu Kiến Đức đột nhiên phát hiện vẻ mặt Dịch Sơn thay đổi, thầm nghĩ không tốt, vội xoay chuyển.

Dịch Sơn nháy mắt cúi thấp người, hai cây ngân châm phá không đuổi theo, cấp tốc như sét đánh. Cổ họng Đậu Kiến Đức bị phong tỏa, chỉ mất nửa giây, đùi trên tê rần,không chút khí lực.
…………………………………………………………………………………………………………

==” Editor mệt mỏi với bạn Một Lai Do.

Advertisements

One thought on “KTTH Chi Yên Hoa Khấu Chương 14

  1. ta tiếp sức cho editor 🙂
    Đậu Kiến Đức ăn ko dc phá cho hôi. LKT bị xiếng xích tùm lum, máu me đầy mặt nhưng mà vẫn dc tả dung mạo vô song. Một Lai Do này mê LKT quá rồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s