Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Sửu Thiên Nga – Chương 21 ( Thượng )

7 phản hồi

Sửu thiên nga – Chương 21 (Thượng)

Tác giả : Lão Lâm 

Dịch : QT  

Editor : Sweet

 

Trần Nghệ Gia mất tích.

Từ sau khi nàng ăn Tết ở Mỹ trở về, quan hệ của nàng và Tần Duyệt càng lúc càng mỏng manh.

Cha mẹ Trần Nghệ Gia đã biết chuyện nàng cùng với Đường Mạnh, phản ứng cực kì dữ dội, nhốt nàng vào trong nhà, ngay cả Tần Duyệt cũng phải đợi đến lúc cha mẹ Trần Nghệ Gia vào thông báo cho bạn bè việc nàng tạm nghỉ học mới hay tin được.

Cha mẹ Trần Nghệ Gia tự mình tìm đến tận nhà giải thích với Tần Duyệt, đương nhiên chính yếu vẫn là để cho Tần lão gia thấy thành ý.

Tần lão gia tỏ ý muốn xem thái độ của Tần Duyệt ra sao. Vốn cơn tức giận của Tần Duyệt đã bình lặng lại một lần nữa bị khơi mào, việc cha mẹ Trần Nghệ Gia xin lỗi cùng bồi thường khiến cho anh lần nữa ý thức được việc mình đã bị đá như thế nào.

Tự tôn bản thân bị đả kích trầm trọng đã ảnh hưởng rất lớn đến cảm tình với Trần Nghệ Gia của anh, đồng thời cũng làm cho anh nhận ra rõ bản thân cũng chẳng mấy yêu thương nàng

Tần Duyệt làm ra vẻ khoan dung độ lượng, chiếm được cảm tình cha mẹ Trần Nghệ Gia rất lớn đồng thời khiến họ đối với sự lựa chọn của con gái lại càng thêm tức giận.

Một bên là tên côn đồ bị ép ra hải ngoại, một bên là Tần thiếu gia thanh mai trúc mã, Trần gia cha mẹ kiên quyết nói con gái mình đã bị lừa. Vì ngăn chặn Trần Nghệ Gia liên lạc với Đường Mạnh, hai người thậm chí đem nàng nhốt vào nhà, hạn chế tự do của nàng

Vốn còn có ý đem Trần Nghệ Gia xuất ngoại, nhưng lại sợ khoảng cách quá xa không kiểm soát được, Đường Mạnh tiếp tục dụ dỗ con gái họ nữa thì sao.

Đường Mạnh bởi vì thế lực của Tần gia trong khoảng thời gian ngắn không thể về nước, nhất là trong khu địa bàn quản lý của Tần gia, Trần gia cha mẹ dứt khoát quyết định đem con gái nhốt vào trong nhà.

Việc này Tần Duyệt tuyệt không quan tâm. Trần Nghệ Gia đã không còn là gì đối với anh nữa, nàng cùng cha mẹ nàng như thế nào, cùng Đường Mạnh như thế nào, anh quản không được và cũng chẳng muốn quản.

Nhưng vào buổi sáng hôm nay, Trần Nghệ Gia không biết làm cách nào trốn thoát được ra khỏi nhà, gọi điện thoại cho Tần Duyệt

Tín hiệu điện thoại thật không tốt, đứt quãng , Tần Duyệt chỉ có thể miễn cưỡng nghe được Trần Nghệ Gia nói rằng nàng đang ở thành phố Y, tiếp theo chợt nghe thấy một giọng nam xa xa vọng lại trong đó, điện thoại cúp.

Thành phố Y cũng là chỗ trường đại học của Bàng Cùng Hiên ….. Chờ đến khi Tần Duyệt ý thức lại, anh đã đi ra khỏi cổng sân bay thành phố Y

Đường Mạnh thật ra không có lý do gì để đi tìm người quái dị kiếm chuyện, Tần Duyệt cũng không cần phải lo lắng, nhưng trong lòng vẫn cảm giác có chuyện gì đó cực kì quan trọng sắp phát sinh.

Sau khi bắt taxi, Tần Duyệt dựa vào cửa sổ nhắm mắt nghỉ ngơi, không biết vì sao, hình ảnh Bàng Cùng Hiên toàn thân máu tươi lại xuất hiện trong đầu anh.

Trần Nghệ Gia vì sao lại đến thành phố Y? Sao lại đến chỗ này ? Vì sao lại gọi điện thoại cho anh?

Còn có giọng nam quỷ dị mơ hồ trong điện thoại đó…..

Tần Duyệt hoàn toàn có thể kệ thây, nhưng không hiểu vì sao anh không cách nào an tâm được!

Loại cảm xúc mạnh mẽ này bùng lên khi anh nhìn thấy người quái dị đứng trước mặt anh hỏi “Vì sao lại…?” Mãnh liệt bất thường, Tần Duyệt cảm thấy tay ngứa ngáy, rất muốn đem thứ gì đó bắt lấy trong tay giày vò và đập phá, loại cảm giác này đã rất lâu rồi chưa từng có .

Thế là anh lặng lẽ cho tay vào túi, tránh cho bản thân kiềm không nổi ý muốn bắt nạt người quái dị.

Tạm thời không muốn dây dưa với Bàng Cùng Hiên, cho nên mới bảo đợi hắn ăn cơm xong sẽ nói sau, kỳ thật bản thân đói mốc đói meo chưa ăn gì cả.

Đây không phải là lần đầu tiên Tần Duyệt gặp Tiểu Cửu nhưng là lần đầu tiên chạm mặt trực tiếp, đúng như Tần Duyệt suy nghĩ, anh chán ghét thằng bóng tự cho mình xinh đẹp này!

Giống y như những gì người quái dị miêu tả, Tiểu Cửu rất đẹp, cách ăn mặc hợp mốt, trên người không kiếm được một khuyết điểm nào để chê bai cho được.

Nếu cậu ta không khiêu khích Tần Duyệt, Tần Duyệt cũng sẽ không để ý đến cậu ta, thế mà cậu ta không những khiêu khích, còn làm ra vẻ là người bảo vệ Bàng Cùng Hiên, Tần Duyệt trong lòng cười lạnh, co rút những đầu ngón tay giấu trong túi áo của mình.

Cáu kỉnh, tức giận không lý do, còn có thường xuyên thất thần, Tần Duyệt không biết chính mình còn có thể khống chế bản thân được bao lâu.

Vào thời điểm cha mẹ Trần Nghệ Gia trước mặt anh giải thích này nọ, anh đã rất kiềm chế, ở trong mắt người khác từ xưa đến giờ anh luôn giữ vẻ hờ hững, đáp lễ, thậm chí khoan dung, chỉ có chính bản thân anh mới biết được tâm can bên trong luôn thiêu đốt bởi sự phẫn nộ.

Anh không bằng Đường Mạnh, anh không bằng Đường Mạnh, anh không bằng Đường Mạnh, anh không bằng Đường Mạnh……

Không ai phát hiện Tần Duyệt không bình thường ngay cả Bàng Cùng Hiên cũng không.

( Nó bị tâm thần đó bé Hiênnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn – lời kêu gào thảm thiết của A Hoa )

Tần Duyệt đi đằng trước, nghe thấy tiếng bước chân Bàng Cùng Hiên đuổi theo phía sau, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong quỷ dị

Người quái dị vẫn thích anh.

Tần Duyệt biết bản thân mình trong mắt người khác vĩ đại bao nhiêu, ở trường trung học còn được không ít nữ sinh gọi là “Hoàng tử”.

Chỉ có chính anh biết, tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn hoàn hảo, nhưng bên trong anh đã sớm rạn nứt không rõ hình thù.

Không khí bên trong tầng hầm ngầm ẩm thấp hòa cùng mùi máu bên môi, còn có tiếng khóc nức nở của nữ nhân.

Tần Duyệt muốn thử chuyển người, lại bị người khác đạp một cước ngã nhoài xuống, tiếp theo bàn chân kia còn giẫm lên sườn mặt tuấn tú của Tần Duyệt, cố ý dùng sức nghiền nghiền.

“Đã lâu không thấy, tao thật sự rất nhớ mày” Miệng Đường Mạnh thả một hơi khói thuốc, áo phanh rộng, lộ ra lồng ngực rắn chắc, tóc cũng dài rất nhiều so với trước kia, nhất là tóc mái, tùy theo động tác của gã mà ẩn hiện vết sẹo rõ ràng bên mép trái.

Tần Duyệt không khuất phục hung hăng trừng mắt nhìn Đường Mạnh, lúc thấy rõ vết sẹo kia nhịn đau cố tình hừ lạnh.

Đường Mạnh thuận theo tầm mắt của Tần Duyệt sờ sờ lên vết sẹo trên mép trái mình,“Nhìn quen mắt sao?”

Không chỉ nhìn quen mắt, Tần Duyệt còn biết rõ vì sao vết sẹo ấy xuất hiện..

Khi đó Bàng Cùng Hiên vẫn còn nằm bệnh viện, Tần gia lập tức gây áp lực Đường gia, cuối cùng chú của Đường Mạnh đoạt quyền, hứa đem Đường Mạnh tống cổ ra khỏi biên giới, tuyệt đối không trở về.

Mà trước khi Đường Mạnh bị tống đi, gã bị hung hăng giáo huấn một chập, Tần Duyệt có mặt ngay tại chỗ để xem.

Tần Duyệt nhìn Đường Mạnh bị ba tên trưởng thành vây quanh, từng quyền từng cước không chút lưu tình, vừa mới bắt đầu Đường Mạnh còn có thể phản kích, nhưng dù thế nào gã cũng không thể nào đấu lại cả ba người. Đường Mạnh vừa ngã xuống, lập tức sẽ bị xối nước lôi lên đánh tiếp.

Tất cả mọi người đang đợi Tần Duyệt nói “ngừng”, nhưng Tần Duyệt vẫn cứ như thế nhìn, đứng bên cạnh còn có chú của Đường Mạnh

Tay của tên lâu la đều sưng hết cả lên, mệt thở hồng hộc, mà Đường Mạnh sớm đã như mớ giẻ rách, rốt cuộc không đứng dậy nổi.

Tên lâu la nhìn về phía Tần Duyệt, lại nhìn về phía chú của Đường Mạnh cuối cùng chú Đường Mạnh đành phải cắn răng một cái, lấy gậy gỗ từ tay của thủ hạ bước lại phía Đường Mạnh, đánh Đường Mạnh hôn mê phát tỉnh, gậy thứ 2 đánh hộc huyết, gậy thứ 3 đập vào đầu Đường Mạnh, bên mắt trái chảy máu không ngừng.

Tần Duyệt nhịn không được nhíu nhíu mày, tay của chú Đường mạnh đã run hết cả lên, Tần Duyệt cuối cùng nói một tiếng “Ngừng”.

“Vĩnh viễn đừng cho tôi gặp lại hắn.”

Tần Duyệt nhớ tới khi đó mình đã nói ra câu ấy với vẻ tự đắc thế nào, nhưng không đầy một năm, Đường Mạnh không những đã trở lại, còn đem chân dẫm lên trên mặt mình.

Đường Mạnh muốn trả thù sao?

P.S : A Meo đừng nói gì nữa ……………. A Hoa bỏ chạy đây Ọ_ Ọ

Advertisements

7 thoughts on “Sửu Thiên Nga – Chương 21 ( Thượng )

  1. *chống nạnh* *thả chó*
    Bi! Ra cắn bà kia lôi vô cho chị!
    *nhào tới người a Hoa* mai lại làm Sửu Thiên Nga đi nhá *ôm ôm* *cọ cọ*.

    Tôi lại đổi với bà phần nữa nhá ^-^ phần típ theo hay lắm nhá *ngon ngọt dụ dỗ* thèng bé chạy vào ngục bắt ghen nhé. Làm típ đi mà~~~~ nha nha nha
    *thả Bi lăn vòng vòng trong nhà* *nói nhỏ* Bi thuyết phục cái bà ấy đi cưng.

    • Lăn lăn.

      Cháu Hiên sắp bị ngược rồi mà sao bà cứ mong khoảnh khắc ấy đến nhanh vậy * lăn lăn*

      Chương sau sẽ lý giải cho cái hành động nổi điên của bạn Đường Mạnh * liếc bé Hiên* xấu ko phải cái tội mà câu dẫn nam nhân mới là cái tội hiểu chưaaaaaa ?

      Đã vậy nam nhân quanh cháu nó bị não hơi nhiều (—_—)

      • ( ⊙ o ⊙ )!!!!!!!
        Thế thì bà phải làm nhanh gấp hai lần để nhanh qua khoản ngược đó ~..~

  2. Tần Duyệt có vấn đề gì về thần kinh không?
    Sao cứ thấy như bị tự kỷ vật!
    Mỗi tội Tiểu Hiên thôi.
    Đường Mạnh tuy vậy mà còn bình thường, bản chất từ trước rồi.
    Túm lại Tần Duyệt hoàn toàn mất điểm.
    Truyện các nàng làm rất lôi cuốn, hay. Đa tạ!^o^

    • *bắn tim* hí hí cảm ơn nàng quá khen
      Meo thì lại thích Tần Duyệt hơn, vì Đường Manh quá không thật thà đi ^-^ cả chuyện yêu ghét mà còn không rõ ràng, đến cuối hối hận thì đã quá muộn nha

  3. truyen nay lon xon qua 😦

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s