Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Sửu Thiên Nga – Chương 21 ( Hạ)

5 phản hồi

Sửu thiên nga – Chương 21 (Hạ)

Tác giả : Lão Lâm 

Dịch : QT  

Editor : Sweet

Ở Mỹ, Đường Mạnh chỉ cần nhớ đến chuyện này là dằn xé không sao chịu nổi, lại kiềm không được suy nghĩ.Cha bệnh nặng, chú đoạt quyền, bản thân bị đánh gãy tay, bị đuổi tới một quốc gia ngôn ngữ xa lạ, Đường Mạnh rất oán, cho đến khi cha mất, gã cũng không thể về nước tham gia lễ tang, oán này đã biến thành hận thù.

Đường Mạnh hận sự bất lực của bản thân, gã hận Trần Nghệ Gia, hận cả Tần Duyệt, hận tất cả mọi thứ khiến cho gã trở nên thê thảm thế này.

Cho đến khi ông chú lén lút liên lạc với gã, nói rõ cho gã việc đoạt quyền chỉ là bề ngoài, kỳ thật cha gã biết mạng của mình không còn dài, lại lo sợ Đường Mạnh không có biện pháp bảo hộ bản thân, mới nhượng bộ Tần gia, đưa Đường Mạnh tống xuất khỏi biên giới, tạm thời bảo trụ tính mạng của gã chờ đợi đến khi đủ thế đủ lực rồi mới tính đến việc báo thù.

Hy vọng chợt xuất hiện, Đường Mạnh được nỗi hận thù vun đắp, dưỡng tốt thương thế, tích cực liên lạc phối hợp với chú.

Có đôi khi hình ảnh Bàng Cùng Hiên cả người đầy máu tươi sẽ hiện lên ở trong đầu Đường Mạnh, đó là lần cuối cùng gã nhìn thấy Bàng Cùng Hiên

Thật sự là một người quái dị xuẩn ngốc nhưng cũng nhờ vào hắn chứ nếu đạn kia thật sự trúng vào người Tần Duyệt, Tần gia nhất định sẽ không bỏ qua cho gã.

Nhớ tới Trần Nghệ Gia, Đường Mạnh vẫn có chút không thoải mái, ma xui quỷ khiến vào một đêm khuya gã gửi cho Trần Nghệ Gia một bức thư.

Ba ngày sau Trần Nghệ Gia hồi đáp gã, tuy rằng chỉ có mấy chục chữ cỏn con lại khiến cho Đường Mạnh mơ hồ thấy được một tia hy vọng.

Liên lạc liên tục, tất nhiên, Đường Mạnh sẽ không đem chuyện mình thật sự muốn làm kể cho Trần Nghệ Gia biết.

Đường Mạnh không còn đeo đuổi Trần Nghệ Gia giống như lúc trước nữa, chỉ cùng nàng tâm sự qua ngày. Nàng nói nàng thực xin lỗi Đường Mạnh.

Đường Mạnh nói, tất cả đều là chuyện quá khứ. Thâm tâm, gã nhất định sẽ đòi lại.

Gã biết Bàng Cùng Hiên đã vào đại học, còn kết bạn mới, cùng Trần Nghệ Gia vẫn giữ liên lạc. Vết đạn bắn giờ đã đỡ rất nhiều, hình như không có lưu lại di chứng, người cũng trở nên sáng sủa hơn rất nhiều.

Đường Mạnh cảm thấy Bàng Cùng Hiên sẽ là người duy nhất cả đời này gã nợ lời xin lỗi

Cho đến sau ngày Giáng Sinh, Trần Nghệ Gia nói Bàng Cùng Hiên cùng em họ Tần Duyệt hôn nhau……

Đúng là giỏi thật, bấu víu Tần Duyệt rồi lại câu thông cùng em họ Tần Duyệt, giỏi!

Hắn quả nhiên là tên biến thái thích nam nhân! Bộ dạng ghê tởm như vậy thế mà còn không biết kiềm chế!

Mặc dù Trần Nghệ Gia đã nói chỉ là hiểu lầm, Đường Mạnh cũng không để vào óc nổi, gã chỉ cần nhớ tới khuôn mặt của Bàng Cùng Hiên là thấy ghê tởm!

Đường Mạnh cuối cùng nhấc chân ra khỏi mặt Tần Duyệt, ngồi xổm xuống bên cạnh Tần Duyệt, túm tóc nhấc lên, giữ đầu thuốc huơ huơ trước mặt,“Tao có nên để lại vài vết trên gương mặt mày hay không nhỉ ?”

Đường Mạnh quay đầu nhìn về phía Trần Nghệ Gia ,“Cô không phải thích gương mặt này của nó sao ?”

Đường Mạnh đã  thay đổi, gã càng trở nên đáng sợ thì khí thế càng tăng, giọng nói bình thản nhưng lại làm những chuyện biến thái điên cuồng hơn so với lúc trước.

Trần Nghệ Gia miệng bị lấp kín, nói không ra lời. Nàng thật hối hận, trong nhà nàng chưa từng bao giờ chịu áp lực lớn đến thế này, bà nội vì nàng mà đã phải vào  bệnh viện, ba và mẹ cũng luôn vì chuyện của nàng cãi nhau không ngớt…… Nàng chỉ muốn cùng người yêu mình và người mình yêu mãi bên cạnh nhau mà thôi

Cái giá phải trả đã quá đắt, nàng quyết định chia tay với Đường Mạnh.

Trần Nghệ Gia sau khi nói ra điều đó với gia đình, người nhà vừa vui mừng, lại có đôi chút hoài nghi nàng.

Thế là, trước mặt người thân nàng gọi điện nói lời chia tay Đường Mạnh, lý do là nàng vẫn thích Tần Duyệt.

Nàng biết Đường Mạnh sẽ hận nàng cũng đã chuẩn bị sẵn hứng chịu cơn phẫn nộ của gã thế nhưng không có lời đáp trả lại cho nàng.

Việc nhận được điện thoại Đường Mạnh là ngoài ý muốn của Trần Nghệ Gia, dãy số lại là trong nước. Trần Nghệ Gia lợi dụng sơ hở của đám người làm, lén lút trốn ra ngoài gặp Đường Mạnh, nhưng vừa thấy mặt đã bị đánh ngất, tỉnh lại thì nhận thấy mình đã nằm trên mặt đất ở tầng ngầm. .

Lúc nàng gọi điện đã ấn nhầm dãy số, vốn muốn gọi điện cho người nhà đến cứu không hiểu sao thành gọi cho Tần Duyệt, sau đó bị Đường Mạnh bắt gặp nhưng gã cũng không nổi nóng. Nhìn Đường Mạnh tươi cười quỷ dị, Trần Nghệ Gia mới biết mình đã trúng kế.

Nàng muốn mở miệng giải thích nhưng Đường Mạnh không hề cho nàng cơ hội để nói chuyện.

Tần Duyệt không thèm đếm xỉa đến tàn thuốc đang được dí sát rất gần kia,“Mày nếu đã dám trở về thì biết hậu quả rồi đấy”

Đường mạnh bĩu môi một cái, nắm tóc Tần Duyệt đập xuống mặt đất, Tần Duyệt lập tức không còn nói được gì nữa

“Đừng uy hiếp tao, tao sợ quá.” Đường Mạnh đá Tần Duyệt lật lại, nhìn trán Tần Duyệt đổ máu không ngừng,“Đau hay không nào?”

Tần Duyệt một chút phản ứng cũng không có.

“Đừng giả chết với tao!” Đường Mạnh lại một cước nhắm vào bụng Tần Duyệt, ánh mắt Tần Duyệt lay tỉnh, hai tay ôm lấy chỗ vừa bị giẫm, nôn mửa không ngừng.

“Tao nếu đã trở về, mày nên biết ngày chết của mày cũng không còn xa nữa đâu.”

Tần Duyệt đã bị Đường Mạnh tra tấn không ra hình người, phun ra toàn máu, Trần Nghệ Gia thấy thế nức nở khóc không ngừng

Đường Mạnh đột nhiên nhíu nhíu mày, nhìn ra phía cửa.

Phía dưới cầu thang tầng ngầm có mấy cái bao tải, Tần Duyệt vừa rồi bị đánh bất tỉnh cũng được bọc trong bao tải đem tới, nhưng khi nãy nhìn lại, Đường Mạnh nhìn thấy có cái bao tải hình như hơi giật giật.

Gã không có nhìn lầm, có điều đó không phải bao tải bình thường.

Thủ hạ luôn túc trực cạnh bên thấy Đường Mạnh ra hiệu vội đem bao tải này xốc lên, nhìn thấy một thân hình nhỏ thó nằm gọn lỏn trong bao tải.

“Vậy là sao?” Đường Mạnh có chút bất đắc dĩ nói.

Thủ hạ lập tức ý thức được bản thân phạm phải sai lầm, vội giải thích ,“Đây là cùng đi chung với gã họ Tần, thuận tay đánh ngất dẫn theo về, vì hắn quá nhỏ, để tại chỗ này nên quên khuấy đi mất”

“Hả?” Đường mạnh cười cười, đi về phía thủ hạ, ra vẻ đánh một quyền lại hoàn toàn không chút lực,“Tay chân thật ngứa ngáy quá đi.”

Thủ hạ hắc hắc cười,“Lão đại, tính sao đây?”

Đường Mạnh trầm ngâm một tiếng, vừa định mở miệng, Tần Duyệt đột nhiên giãy dụa vùng lên,“Đường Mạnh!”

Đường Mạnh quay đầu liếc nhìn Tần Duyệt một cái không rõ suy nghĩ gì, đột nhiên quay lại nói“Mở ra!”

Thủ hạ nhanh chóng mở bao tải, lộ ra Bàng Cùng Hiên mắt và miệng đều bị vải đen bịt kín.

Đường Mạnh ánh mắt phút chốc sáng ngời,“Giỏi!”

“Đường Mạnh! Mày nếu…… Nếu dám động vào hắn ──”

Đường Mạnh? Người vừa nói là ai? Tần Duyệt sao?

Bàng Cùng Hiên đầu còn đau, nhất là sau gáy, sao lại đau vậy ta, hắn còn nhớ rõ khi nãy cùng Tần Duyệt vừa bước ra khỏi trường, thì có vài người lao tới, ngay cả động tác bọn họ hắn còn chưa kịp thấy rõ ràng thì mồm đã bị nhét vô một cái khăn, tiếp đó sau gáy đau xót rồi cái gì cũng không biết nữa..

Đường Mạnh trừng mắt nhìn về phía Tần Duyệt,“Tụi mày tương thân tương ái quá nhỉ ? ”

Tần Duyệt đứng lên cực kì gượng ép, vừa nhích từng bước đã bị thủ hạ Đường Mạnh đẩy ngã nhưng ánh mắt anh vẫn hung hăng nhìn chòng chọc Đường Mạnh, so với khi nãy càng quyết liệt hơn..

Đường Mạnh lấy tay chạm vào Bàng Cùng Hiên, ngón tay chỉ vừa chạm vào tóc thì Bàng Cùng Hiên đã sợ đến mức rụt cả người lại ,“Mày thực là thấp kém, cái loại gì thế này……”

Dường như một chút cũng không thay đổi, vẫn nhát gan như vậy, vóc dáng lại thấp bé, khiến cho người vừa nhìn thấy là đã muốn khi dễ, một chút cũng không thay đổi…….

Không, vẫn có thay đổi, tóc mái âm trầm không còn , hơn nữa tuy rằng thật sợ hãi, nhưng không giống như trước kia cúi đầu thấp đến mức không ai nhìn thấy được.

“Khẩu vị của mày thật đúng là kỳ quái……” Đường Mạnh không biết suy nghĩ cái gì, đột nhiên vỗ tay một cái, trở nên cao hứng phấn chấn,“Tao chán rồi, đổi trò chơi đi!”

Rồi chưa kịp đợi mọi người có phản ứng, Đường Mạnh nói với thủ hạ,“Đi, dắt nó từ trong sân ra đây.”

Bàng Cùng Hiên ngã lăn ở trên đống bao tải, hai tay hai chân bị trói, mắt và miệng đều bị bịt lại, chỉ có thể dựa vào lỗ tai nghe ngóng mọi thứ.

Dường như…… Là giọng của Đường Mạnh…..

Còn có tiếng khóc, là tiếng ai khóc?

Hoàn cảnh này rất quen thuộc, dường như là chuyện đã xảy ra trong kho hàng một năm trước kia .

Tần Duyệt, Tần Duyệt không có việc gì chứ?

Bàng Cùng Hiên muốn ngồi xuống, lập tức bị một bàn chân hung hăng đạp xuống giữ chặt bả vai hắn, đau, giống như xương cốt vỡ hết cả ra rồi!

Tần Duyệt nhìn Đường Mạnh tiêm cho con chó thứ thuốc gì đó, vô số hình ảnh hiện lên trong đầu anh nhưng vẫn không rõ ràng Đường Mạnh rốt cuộc muốn làm cái gì.

Đường Mạnh quăng ống chích trong tay, giống như đã hoàn thành một chuyện vĩ đại,“Tốt lắm,cho mày chọn, là hắn? hay là…… cô ta?”

Trần Nghệ Gia mở to đôi mắt ngập nước, không thể tin nổi nhìn Đường Mạnh lại chỉ tay về phía mình.

Đường Mạnh không thèm nhìn Trần Nghệ Gia mà lấy tay sờ sờ đầu chó săn,“Chọn chính mày cũng được, có điều tao vừa mới tiêm cho nó thuốc kích thích chỉ sợ nó hơi thô bạo thôi.”

Không thể, không thể, không thể!

Đường Mạnh tại sao lại làm như thế đối với nàng!

“Đường Mạnh!!” Tần Duyệt nghiến răng nghiến lợi nói, lại bị thủ hạ của Đường Mạnh ấn xuống.

“Có điều loại sự tình này không thích hợp với Tần đại thiếu gia, như vậy……” Đường Mạnh đưa ngón tay lên, mắt thấy sắp chỉ vào Trần Nghệ Gia, đầu ngón tay lại xoay chuyển,“Chọn hắn đi!”

Bàng Cùng Hiên hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, hắn có thể cảm giác được nơi này có rất nhiều người, nhưng đây là chỗ nào? Bọn họ muốn làm gì ?

Đường Mạnh khóe miệng cười đến tàn nhẫn, ra lệnh thuộc hạ,“Đem quần hắn lột ra ”

P.S : Cháu nó sắp bị nhân thu X_X * ôm mặt * Đừng có đòi nữaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Advertisements

5 thoughts on “Sửu Thiên Nga – Chương 21 ( Hạ)

  1. ngóp ngóp ngóp *ngất*
    *lật bàn* Đường Mạnh thú vật! Meo phải đòi lại công bằng cho bé Hiên! *đập nhà*
    *nhìn a Hoa mắt hung quang* a Hoa, làm cho mau qua cái khúc này đi a~~~~~~~~~~~~ Nhanh cho con người ta được hạnh phúc đi *Đạp đạp đạp đạp đạp* *đập nhà-ing*

  2. típ nàng ơi =)) *mắt long lanh chờ mong*

    • ~.~ bà Hoa không có phản ứng với ánh mắt đâu… bả đã trốn đâu mất rồi… Meo quậy hôm qua đến giờ mà không có đông tĩnh đáp lại nà…..

  3. ách,đường mạnh sao nhân cách lại méo mó thành cái dạng này,tuy vậy em vãn muốn thấy anh có HE ah,chậc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s