Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

KTTH Chi Yên Hoa Khấu Chương 15

3 phản hồi

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Chi Yên Hoa Khấu 
Chương 15
Author : Một Lai Do
Dịch : QT ca ca
Editor : Sweetroses

Ngàn dặm thanh thu, cánh nhạn vô tung.

Hách Liên công chúa được gá duyên từ Tây Hạ, một nàng công chúa tôn quý kiêu hãnh giờ lại như một nữ tử bình thường tự mình lấy khăn nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi lạnh cùng tầng tầng máu huyết trên thân thể đấng trượng phu mình nhớ thương,

Âu Dương Minh Nhật sau khi khống chế Đậu Kiến Đức liền lâm vào hôn mê suốt một ngày, mới được Dịch Sơn và đám người Đan Hùng Tín cứu tỉnh.

Dịch Sơn đỡ Minh Nhật ngồi vững lại, cảm thấy thân thể của người lạnh lẽo đến đáng sợ.

Giọng nói suy yếu đến cực điểm không còn khí khái hào hùng như ngày hôm qua đấu trí với Đậu Kiến Đức nữa, tựa hồ đã muốn suy kiệt tất cả sức lực nhưng vẫn ẩn nhiên sinh uy như cũ, làm người khác không cách nào phản bác.

“… Hắn, ở nơi nào?”

Hách Liên công chúa phát giác Âu Dương Minh Nhật vẫn gọi phu quân Phương Ứng Khán của nàng là Kiến Thành, hơn nữa, ánh mắt nhìn người ấy của y, cùng với ánh mắt nhìn người ấy của nàng, đều giống nhau lo lắng, đều giống nhau chuyên chú.

Đó là một loại cảm giác bất an đến mức nàng thật sự không muốn bọn họ gặp nhau một cách điên cuồng. Nhưng càng đáng sợ hơn chính là Đậu Kiến Đức. Ánh mắt y nhìn Tiểu Hầu Gia là ánh mắt không hề che giấu dục vọng muốn chiếm đoạt tràn ngập

Âu Dương Minh Nhật nói, mục đích của Đậu Kiến Đức, là cướp đi linh hồn của người ấy!

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Âu Dương Minh Nhật, Hách Liên công chúa quyết định sẽ tin tưởng y. Bởi vì một người xinh đẹp giống Tuyết Liên Thiên Sơn thế này, nhất định tâm hồn cũng đồng dạng như vậy.  Vì thế, nàng giúp y trộm hổ phù, đoạt binh quyền của Bắc quân đại doạnh

Vốn một vẻ đẹp không gì có thể sánh bằng như vậy, thật sự có thể khuynh quốc, hoặc là, vong quốc!

Tất cả các dũng sĩ, ngay một khắc nhìn thấy y liền quên y là kẻ tạo phản. Bọn họ chỉ cần nghe lời y nói, chỉ trầm mê ở ánh mắt thu ba của y, cam tâm tình nguyện vì y mà đổ máu liều mạng, phản bội Thống soái cùng quốc quân.

Hách Liên công chúa nhìn nam nhân không tiện đi lại thế mà xinh đẹp tựa thiên tiên; cơ trí nhanh nhẹn nhưng lại suy yếu mệt mỏi này, chợt có chút mong muốn tiểu Hầu gia không tỉnh lại. Chỉ có tiểu Hầu gia như đứa hài tử say ngủ này mới có thể nghe mình tâm tình, có thể để mình hầu hạ, có thể để mình ôm ấp. Trong mắt, trong lòng của Tiểu Hầu Gia chỉ có mình Âu Dương Minh Nhật không thể dung nạp thêm bất cứ kẻ nào khác

Đậu Kiến Đức tiếp nhận tiểu đao trong tay Dịch Sơn, nói với Minh Nhật “Đã khống chế thời điểm cổ độc vỡ ra… Ngươi thật làm cho ta mở rộng tầm mắt.”

Minh Nhật đặt hai tay ở trên thanh vịn: “Đây là cổ Ngân Hưu, có thể giết chết cổ độc trong đầu hắn. Ngươi đem ngân hưu tiếp nhập vào bên trong cơ thể của ta đi.”

Đậu Kiến Đức sửng sốt: “Ngươi đủ khả năng để đem cổ này tiếp nhập vào trong cơ thể của ta cơ mà.”

“Ta cùng với ngươi không cừu không oán, không cần hại tính mệnh của ngươi. Ta chỉ là muốn cứu hắn mà thôi.”

“Ta không dùng ngân hưu, bởi vì ta khống chế không được chúng nó.”

“Không cần quốc chúa khống chế chúng nó, chỉ cần chúng nó tiếp nhập vào bên trong cơ thể của ta thì máu của ta có thể cứu hắn .”

Dịch Sơn vội la lên: “Gia, vậy còn người? Người sẽ ra sao ?”

Đậu Kiến Đức đi đến trước mặt Minh Nhật, cúi người, tinh tế đánh giá Minh Nhật. Một loại ý tứ hàm xúc khởi lên khó nói thành lời.

Đậu Kiến Đức: “Vì gạt ta, ngươi nghịch chuyển chân khí, nội thương bản thân. Ngươi cao minh y thuật như thế đương nhiên hiểu được, một lần nữa cường tụ chân khí là chấp nhận chịu diệt vong…”

Minh Nhật đón lấy ánh mắt của y: “Đây là chuyện của ta, không nhọc quốc chúa lo lắng.”

Đậu Kiến Đức cười lạnh nói: “Kỳ kinh bát mạch của ngươi ắt hẳn đã rất đau đớn? Thêm một cổ độc cũng tốt cho ngươi sớm giải thoát. Chỉ tiếc cho dung mạo này .” ( Ôi bác Đậu Kiến Đức cũng biết thương hoa tiếc ngọc )

“Quốc chúa nếu để cho Phương Ứng Khán xuất hiện lần nữa, Âu Dương Minh Nhật dù thành người chết, cũng sẽ tới tìm ngươi! Thỉnh động thủ đi.”

Đậu Kiến Đức đột nhiên ảm đạm thần sắc: “Đối mặt Phương Ứng Khán, sẽ chỉ làm ta càng hoài niệm Lý Kiến Thành. Ngày đó ta động thủ với hắn, cũng đã hối hận không ngớt ”

Dịch Sơn bên cạnh đảm chiếm kinh tâm ( run rẩy không ngừng) lắng nghe, thấy Minh Nhật không ngừng ho, vội nhanh tay lấy nước muốn nhân cơ hội này khuyên can người. Phút chốc trao người chén trà, Dịch Sơn cảm giác cánh tay Minh Nhật hơi giật , tức khắc tâm trí vang lên âm thanh của trời đất sụp đổ….

“Có lẽ, đời này của ta, hỏi cuối cùng hối hận chuyện gì nhất ? Là làm thế nào lại quên một khi người đã tính toán thì nhất định sẽ không chừa chút sơ hở nào ?” Dịch Sơn chậm rãi nhắm mắt, chậm rãi mất đi tri giác…

Cả người lạnh lẽo, lòng tràn đầy bất an, không biết đã qua bao lâu mà vẫn còn tưởng như đang ở trong cõi mộng, Dịch Sơn mở mắt, nhận thấy chỉ có hai người là Đan Hùng Tín và Trình Giảo Kim là tỉnh táo.

Tất cả mọi người còn lại đều đang say ngủ. Yên ắng như đã chết hết rồi..

Đại công tử đang ngủ say. Đậu Kiến Đức đang ngủ. Hách Liên công chúa đang ngủ.Vị gia nhẫn tâm kia cũng nằm lặng yên không nhúc nhích!

Dịch Sơn lẳng lặng thật lâu, cho đến khi Đan Hùng Tín mở miệng nói chuyện, hắn mới giật mình tỉnh táo hoàn toàn.

Đan Hùng Tín nói: “Bọn họ… Đều trúng độc …”

Dịch Sơn nghiêng ngả lảo đảo đi đến trước giường Minh Nhật, nam nhi bảy thước giờ cả người run rẩy suýt không đứng thẳng nổi.

“Chúng ta có thể phối giải dược, gia đã dạy ta. Mau… Mau…”

Không lần nào là hắn phải tự mình làm. Cho tới bây giờ đều cùng gia chung một chỗ. Vô luận phát sinh chuyện gì, chỉ cần gia tọa ở nơi nào, chỉ cần thấy được mạt thân ảnh đó là lòng đã thật an tâm.

Là ánh trăng trong suốt, là ngọc quý chói mắt lại nương theo gió cuốn sóng ào, để rồi phút chốc thân này đã nhiễm sương mưa.

Trình Giảo Kim đè lại bả vai của Dịch Sơn: “Ngươi hãy nghe ta nói.Gia của ngươi còn chưa chết! Không tin ngươi sờ sờ mạch của người đi.”

Dịch sơn vội vàng cầm lấy cổ tay Minh Nhật, quả nhiên còn có những nhịp đập mỏng manh. Quá đỗi vui mừng suy nghĩ cũng thanh tỉnh lên. Xem lại mạch tượng của những người khác, phát giác tuy rằng mỗi người dị thường khác nhau nhưng đều là dấu hiệu trúng độc.

Đan Hùng Tín giải thích: “Hách Liên công chúa lấy cái cái chết ra ép buộc, bắt Đậu Kiến Đức đem cổ độc tiếp nhập vào người nàng. Ai ngờ thân thể của nàng hứng chịu không nổi độc tính, suýt nữa chết. Rơi vào đường cùng, Âu Dương công tử lại lấy thân thử độc. Không ngờ tới Đậu Kiến Đức cũng tự tiếp nhập độc cổ vào người mình, nói hắn cũng có thể vì Đại công tử hy sinh mạng sống. Đến lúc này, hai người bọn họ cùng song song trúng độc, cam tâm đem máu cho Đại công tử.”

Đan Hùng Tín ngừng trong chốc lát, thấy Dịch Sơn bình tĩnh lắng nghe, mới tiếp tục nói: “Hai người bọn họ cùng bị độc phát, Âu Dương công tử vốn có trọng thương trong người chống đỡ không nổi, không tỉnh lại nữa. Đậu kiến Đức vận công chống đỡ nửa ngày, chẳng rõ sao cũng ngã xuống. Hách Liên công chúa trúng độc không sâu nhưng cũng chỉ còn một hơi thoi thóp, cũng may Trình huynh vận công giúp nàng ổn định hơi thở. Có điều chẳng rõ cớ gì, Đại Công Tử đã nhận được độc huyết cũng vẫn không tỉnh dậy lại?”

( Thấy cái này nó nhảm nhảm =,…,=)

Dịch Sơn sau khi nghe xong, lẳng lặng đi đến trác thượng, lấy ra dược Minh Nhật đã chuẩn bị sẵn từ trước, quay đầu khẽ cười với Trình Giảo Kim cùng Đan Hùng Tín: “Thỉnh nhị vị giúp ta một chút, chữa thương cho Đại công tử. Nội lực của Dịch Sơn không đủ.”

Vội giúp xong cho Kiến Thành, Dịch Sơn lại dẫn Đan, Trình lần lượt chữa thương cho Hách Liên công chúa và Đậu Kiến Đức.

“Ta đây giờ mới hiểu được, Âu Dương công tử thật sự rất cao minh.” Trình Giảo Kim mồ hôi tuôn đầy đang nói chợt phát hiện Dịch Sơn cầm khăn tay lau mặt Minh Nhật, khăn tay nhiễm đầy máu tươi.

Đan Hùng Tín hỏi: “Chúng ta nên chữa thương cho Âu Dương công tử?”

Một lúc lâu vẫn không có tiếng trả lời. Trình Giảo Kim đang muốn hỏi lại thì nhận thấy người nam nhân thô kệch kia khóe mắt lệ rơi không ngừng. Này nam tử hán cường tráng cao lớn cơ hồ như bọn họ thế mà lại khóc như vậy!

“Ta không biết… Cách nào để cứu…”

**************************************************************************

Một đôi con ngươi, trong suốt như bảo nguyệt ánh ngọc lưu ly .

Rốt cục cả ba người kia chỉ còn biết bất lực chờ đợi, chậm rãi dõi theo. Này cánh tay phải vẫn còn chịu thương trầm trọng do bị huyền thiết xiềng xích khiến cho đôi mày kiếm tuấn tú chau chặt.

Kiến Thành ngồi ở bên giường Minh Nhật si ngốc nhìn một lúc lâu. Hơi thở yếu ớt tựa như sẽ ngưng bất cứ lúc nào khiến người khác lo lắng, đôi môi nhợt nhạt mím chặt khô nứt, từng chút từng chút một đều khiến Kiến Thành đau phế tâm can.

Phía chân trời từng đám mây cô độc dần trôi, ranh giới giữa mây nước thật chênh vênh. Ánh sáng duy nhất trong khoảng không đêm tối – nến, càng làm tôn lên nét nhợt nhạt, tuyệt sắc cô liêu như sắp tan vào hư không.

“Đan Tướng quân, ” Kiến Thành chuyển hướng Đan Hùng Tín, đôi mắt tràn ngập ôn nhu mới tức thì giờ chỉ còn phong cuồng bão cát, “Lấy danh nghĩa của Đậu Kiến Đức hạ chiếu,khắp Tây Hạ tất cả các danh y, thuật sĩ, thi cổ (1), giải độc sư, nội trong hai ngày toàn bộ đều phải đưa đến Nhạc Thọ. Trong nhà mỗi người bọn họ cấp cho một trăm lượng bạc. Chữa khỏi công tử, phần thưởng vạn kim, cắt đất phong hầu. Trị không hết, giết không tha!”

(1) Thi cổ : người dùng cổ

Đan hùng tín chần chừ một chút, chuyện này rồi sẽ khiến cho bao nhiêu kẻ phải bồi táng theo đây?

Kiến Thành không muốn có bất kì lời phản bác nào nữa, chỉ tiếp vào Đậu Kiến Đức.

“Lục soát người hắn! Hắn nhất định mang theo ấn tín. Lập tức làm!”

“… Hảo.”

Nhìn Đan Hùng Tín đi ra ngoài, Kiến Thành chuyển hướng Trình Giảo Kim nói: “Trình Tướng quân, phiền ngươi đi gọi Nguyên Cát tới.”

Advertisements

3 thoughts on “KTTH Chi Yên Hoa Khấu Chương 15

  1. mấy chương rồi Thanh babe mới tỉnh, bây giờ thì đến MN ngủ. 3 người tranh nhau ăn cổ để giải độc cho LKT, khúc này thật bó tay =))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s