Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

KTTH Chi Yên Hoa Khấu Chương 16

3 phản hồi

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Chi Yên Hoa Khấu 
Chương 16
Author : Một Lai Do
Dịch : QT ca ca
Editor : Sweetroses

Dịch Sơn y theo những phương thuốc mà Minh Nhật ghi lại, cứ cách một canh giờ là chữa thương cho Kiến Thành. Qua ba lượt châm cứu, khí sắc Kiến Thành đã dần hồi phục, cơn đau đầu đã thuyên giảm. Nhưng lúc Lý Nguyên Cát gặp lại Kiến Thành, vẫn kiềm không được chua xót trong lòng.

Bạch y thuần sắc với họa tiết viền vàng, tay phải buông rũ, cổ tay vẫn còn dấu vết đen sẫm do xiềng xích bó buộc. Gương mặt xinh đẹp tột cùng, phong lưu tuấn dật thế mà giờ lại hốc hác không kể xiết. Một đôi con ngươi cúi xuống che ưu thương dâng trào. Môi hắn vẫn nở nụ cười minh diễm như hoa, thủy chung vẫn khiến kẻ khác không kiềm chế nổi mà khắc sâu trong tâm khảm.

” Đại ca …..” Lý Nguyên Cát xông lên phía trước ôm chầm lấy Lý Kiến Thành, hít vào thật sâu khí tức của người.

Kiến Thành bị thân hình cường đại này gắt gao bao lấy, miệng vết thương bị động khiến cho hắn kêu rên vài tiếng.

Nguyên Cát lúc này mới buông Kiến Thành ra, bấu chặt vai hắn, nghiêm túc nói ” Đại ca, thương thế của huynh sao lại nặng vậy ?”

Kiến Thành vỗ vỗ tay Nguyên Cát ” Đây không phải vẫn chưa chết sao ? ”

” Vương Thế Sung đồ hỗn trướng, dám tra tấn huynh đến nông nỗi này! Đại ca….Đã để huynh chịu khổ….Nguyên Cát đáng chết ”

” Ngươi vốn là hỗn thế ma vương thế mà giờ đã trưởng thành không ít, lại quan tâm đến đại ca này như vậy ”

” Suốt một năm trời, Nguyên Cát mỗi ngày đều muốn ở bên cạnh Đại ca, chỉ hận phụ thân bắt ta trấn thủ Thái Nguyên, không thể cùng huynh xuất chinh. Đại ca, ta không thể giết Vương Thế Sung, nhưng hắn đã bị chúng ta đánh trọng thương, trốn không được bao lâu đâu. Năm nghìn binh sĩ thủ hạ của hắn đều bị chúng ta bắt giữ ”

” Hảo ” Kiến Thành cúi đầu cười, chậm rãi dựa xuống ghế thượng ” Nguyên Cát, nếu chúng ta có thể làm cho Vương Thế Sung tự quay đầu về chui vào lưới. Đệ nói xem thế có phải càng tốt hơn không ? ”

Nguyên Cát nói ” Đại ca bệnh phát hồ đồ. Vương Thế Sung kia xuất quỷ nhập thần, võ công cao cường, ta cùng đám người Đoạn lão nhân liều mạng tốn biết bao máu và mồ hôi mới đả thương được hắn. Hắn sao có thể dễ dàng trở về chịu chết ”

Kiến Thành nâng tay phải nhẹ nhàng miết môi dưới ( Hử O_O câu dẫn),  kéo theo một trận cười khanh khanh cộng hưởng.

” Vương Thế Sung là một tên thất phu rất coi trọng tình nghĩa, nếu như hắn nghe tin huynh đệ đồng sinh cộng tử mỗi ngày với hắn sắp bị chôn sống khoảng hai ba trăm người, cho dù không trở lại cầu chúng ta giết hắn, cũng tự bản thân uất ức mà chết nửa đường ”

Lý Nguyên Cát kinh ngạc nhìn đại ca khinh ngữ thiển tiếu ( có thể gọi là ăn nói bất cần), mi không nhíu, mắt không động. Đây chính là vị đại ca mà phụ thân từ nhỏ đến lớn vẫn yêu mến nhất đây sao.

Kiến Thành thiêu mi, hướng về phía Nguyên Cát giảo hoạt cười ” Có điều, chúng ta là Lý gia Đường quân, là nhân nghĩa chi sư ( nhân nghĩa làm đầu), làm sao có thể đem tù binh thảm sát hàng loạt như vậy ?”

Nguyên Cát khó hiểu hỏi ” Ý tứ của Đại ca là ? ”

Kiến Thành chuyển mình thì thầm vào một bên tai Nguyên Cát” Đậu Kiến Đức đang ở trong tay chúng ta, không bằng chúng ta đem tội danh này gán hết lên quân Tây Hạ, thấy thế nào ? ”

Nguyên Cát nghe vậy mừng rỡ, vội quay đầu qua vô tình lướt chạm vào đầu mũi Kiến Thành, không khỏi một trận mặt đỏ tim đập

( Mama ơi, huynh đệ zăn =,..,= brother complex là xu hướng của thời đại)

Kiến Thành đẩy đẩy Nguyên Cát ” Nói gì đi, đừng ra vẻ âm trầm như vậy chứ ”

Nguyên Cát lúng túng nói ” Đại ca diệu kế. Nguyên Cát biết xử lý như thế nào, đại ca an tâm dưỡng bệnh, chờ đệ đem đầu Vương Thế Sung đến tặng cho huynh ”

Kiến Thành nhíu mày nói ” Hừ! Ta không muốn nhìn thấy bản mặt đó, ném cho cẩu đi. Ta thâm hận hắn làm cho Minh Nhật sống không bằng chết, chặt đầu hắn chỉ để rửa hận ”

” Đấy là….Có phải người mà Phụ hoàng cùng gã Dịch Sơn kia hay nói đến -Âu Dương Minh Nhật ”

“…….Ân”

………………………………………………………………………………………..

Dịch Sơn vừa cứu tỉnh Đậu Kiến Đức dậy thấy Lý Nguyên Cát đỡ Kiến Thành một thân trường bào buông xõa tiến vào, liền thu thập  đồ vật này nọ thối lui đứng sang một bên.

 

Đậu Kiến Đức ánh mắt rung chuyển một chút, lập tức phát hiện trên mặt Kiến Thành cố ý lộ vẻ giễu cợt liền lẳng lặng nhìn hắn. Bản thân không tiếc nước nhà, không tiếc tánh mạng, không mong đền đáp chỉ mong cứu được người, để giờ người lại dùng ánh mắt lãnh khốc như vậy đối với mình!

 

“Hạ chiếu, truyền ngôi!”

 

Đôi môi Kiến Thành chỉ còn một mạt huyết sắc vậy mà rõ ràng hữu lực phun ra bốn chữ.

 

“Ngươi yếu ớt như thế này vẫn thật đáng yêu.”

 

Lý Nguyên Cát đang muốn phát nộ, lại bị Kiến Thành trừng mắt liếc nhìn một cái, đành phải tạm dẹp cơn tức sang một bên.

 

“Truyền ngôi cho phụ hoàng ta, ta sẽ tha cho ngươi.”

 

“Không!”

 

Kiến thành nói: “Ta mặc kệ ngươi đã từng cứu ta hay từng hại ta, nợ cũ hận xưa này đó ta đều không tính toán tới. Chỉ cần ngươi đem Tây Hạ giao cho phụ hoàng ta, ngươi cùng người nhà của ngươi đều có thể có thể bảo toàn.”

 

Vị đế vương thường ngày vẫn lạnh lùng, giờ phút này  chỉ muốn ngửa mặt lên trời cười to, muốn nốc cạn chén rượu cay nồng nhất thế nhân này. Ngay cả Dịch Sơn tuy thống hận y cũng không khỏi cảm thán tạo vật trêu người.

 

Mê đắm một người, đơn giản là một cuộc đấu tranh trong sợ hãi, chỉ muốn liều mạng trói buộc người mình yêu. Kỳ thật trong lòng không làm sao hiểu được, liều mạng này vốn mang một tầng hàm ý khác, ngay từ đầu đã là sa lạc. Một hồi mộng phồn hoa, tư vị trong đó vẫn chỉ là đau.

 

“Đại ca, huynh cần gì độ lượng với hắn như thế? Đem hắn giao cho ta.”

 

Kiến thành nghiêng đầu liếc mắt nhìn Nguyên Cát: “Giao cho đệ, hắn còn sống được không?”

 

Đậu Kiến Đức: “Ngươi bây giờ là đang quan tâm ta sao?”

 

Dịch Sơn kinh ngạc nhìn vị quốc chúa không màng sống chết này.

 

“Đậu kiến đức! Đại ca của ta sẽ không quan tâm ngươi, ngươi mau tỉnh táo lại đi. Rốt cuộc có muốn hợp tác hay không?”

 

“Vì cớ gì… một người huynh đệ khác của ngươi lại không tới đây vậy?” Đậu Kiến Đức phát giác vào mỗi lúc y đối mặt với Lý Kiến Thành rất dễ dàng đánh mất đi năng lực suy xét. Chỉ một lòng mong muốn nhìn thấy biểu tình của hắn, cho dù chỉ là một hành động rất nhỏ của hắn.

Quả nhiên, y hài lòng nhìn hàng mi xinh đẹp của Lý Kiến Thành nhướng lên,khẽ ho,đôi môi duyên dáng mím chặt. Nhưng Lý Nguyên Cát lập tức vỗ nhẹ sau lưng hắn, hơn nữa lại còn nắm chặt tay Kiến Thành! Điều này làm cho Đậu Kiến Đức nổi điên.

 

“Ngươi, đi ra ngoài!”

 

Mọi người ngạc nhiên nhìn về phía y. Lý Nguyên Cát trong mắt lại hiện hung quang như muốn đâm xuyên Đậu Kiến Đức.

 

“Nguyên Cát, các ngươi đi ra ngoài trước.”

 

“Đại ca! Huynh sao lại…”

 

“Nguyên Cát, ” Kiến Thành vỗ vỗ cánh tay bị y nắm tới phát đau “Đệ ở bên ngoài chờ ta là tốt rồi. Đại ca không yếu ớt như vậy đâu.”

 

Lý Nguyên Cát hung hăng ném cho Đậu Kiến Đức một ánh mắt cảnh cáo, sải bước thật mạnh cùng Dịch Sơn đi ra ngoài.

 

Đậu Kiến Đức đứng lên, nắm chặt tay: “Ta đã muốn bị ngươi bức điên rồi!”

 

“Ta đã sớm nói, chúng ta là địch không phải bạn.”

 

“Ngươi thật ra là loài yêu hồ răng nhọn. Chẳng lẽ ngươi không muốn cùng ta nói chuyện sao?”

 

Kiến Thành cũng đứng dậy rời khỏi bàn: “Ta đã nói với ngươi rồi! Thoái vị đi!”

 

Đậu Kiến Đức cảm giác tất cả máu huyết của mình đều dồn lên đỉnh đầu. Vô luận hắn muốn cái gì, cho dù là mệnh, cũng có thể cho hắn. Chỉ mong muốn đổi lại một chút ôn nhu của hắn. Nhưng Lý Kiến Thành vĩnh viễn cố chấp đến đáng hận càng lúc chỉ càng khiến bản thân mình thêm thương tổn. Thậm chí cả giang sơn Tây Hạ này cũng không thể khiến hắn cúi đầu, nói ít nói nhiều, cũng chỉ là… mong hắn một lần gọi tên của mình…

 

Đậu Kiến Đức ôm chầm lấy Lý Kiến Thành, mạnh mẽ kiềm trụ hai vai hắn, buộc hắn nhìn về phía mình: “Ngươi rốt cuộc muốn cái gì?”

 

Bên hông đau xót. Đậu Kiến Đức cúi đầu, một lưỡi dao sắc bén sáng lóa như băng tuyết đâm ngay huyệt Khí Hải. Ngẩng đầu nhìn ánh mắt so với mình còn lạnh hơn, còn cao ngạo hơn. Rõ ràng là hắn ngẩng đầu nhìn mình nhưng sao lại có cảm giác như hắn đang ở trên cao cúi đầu xuống.Kẻ này nhân sinh chính là để giẫm người khác ở dưới chân hắn hay sao? !

 

“Hảo! Ta hạ chiếu! Tây Hạ quốc chúa truyền ngôi cho ngươi! Lý Kiến Thành!”

 

“Không phải ta! Là phụ thân ta lý uyên!”

 

“Không được! Ta chỉ tặng cho người ta yêu nhất cũng là người mà ta hận nhất!”

P.S : Ôi Lý Kiến Thành =-= Bợn thụ thật sự của bộ truyện này ~~~~

Cho những ai bắt đầu thấy shok shok, thì xin nói trước luôn là bộ này Lý Kiến Thành cũng là thụ được nhiều anh công đeo đuổi * ho khục khặc *. Bạn Kiến Thành chỉ làm công được với bạn Minh Nhật thôi * ho tiếp *

Advertisements

3 thoughts on “KTTH Chi Yên Hoa Khấu Chương 16

  1. ta công nhận brother-complex đang là xu hướng thời đại bất kể là trai-gái hay trai-trai.
    *gật gù* thật ra bạn Minh Nhật ko thể làm công dc (với tình trạng thân thể của bạn ấy mà) chứ ko phải bạn tình nguyện làm thụ đâu. Nhưng như vậy thì bạn MN là thụ của thụ á =.= !
    Thằng DKD với Nguyên Cát này mê LKT quá rồi =))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s