Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 10 (Thượng)

5 phản hồi

Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 10 (Thượng)

Tác giả: Đại Phong Quát Quá

Dịch : QT ca ca

Edit : Meo Meo

Thời tiết mùa đông khắc nghiệt, gió thổi mạnh như đao cắt vào da thịt, Cố Huống lại cảm thấy lỗ chân lông cả người đều đỗ mồ hôi.

Cố Tri Huyện ở trong doanh trướng đi vòng quanh lộn xộn, trong liều chỉ có một cây cọc gỗ, ngọn đuốc bằng sáp cùng cái ổ chăn kia, ngay cả chổ để thỉnh Duệ Vương điện hạ ngồi xuống cũng không có.

Hằng Thương khoanh tay đứng bên cạnh ổ chăn, nhìn Cố Huống đang hoảng hốt không thôi.

Vừa rồi y đã dặn tốp quân tốt không để lộ chuyện này ra ngoài, sau đó đem Hằng Thương mời vào liều của mình, vừa tiến vào bên trong Cố Huống liền lắp bắp hỏi: “Thiên, Thiên tuế, người như thế nào lại…………………….”

Hằng Thương nhất thời không hờn không giận nhíu mi: “Huynh không muốn gọi ta là Hằng Thương?”

Cố Huống đành phải gọi một tiếng “Hằng Thương”, Hằng Thương mới thật vừa lòng cười nhẹ rồi ở trong liều thong thả qua lại hai bước, nói: “Hoàng Huynh đại khái nghĩ rằng ta mong huynh ấy nhanh chóng đề bạc huynh nên mới nghĩ đến chuyện mang huynh ném đến Huyện Lục Sơn này. Cái nơi ấy, giang hồ thị phi, ta chỉ sợ huynh nhất thời khó có thể ứng phó, dù sao ta cũng thật sự nhàn rỗi, nên liền quyết định cùng huynh đến đây xem xét.” Hướng Cố Huống cười an ủi nói: “Dọc đường ta đều đi cùng huynh, huynh cứ yên tâm.”

Cố Huống thầm nghĩ ‘nương a’, Duệ Vương thiên tuế người một đường đi theo lão nhân gia ta, không doạ hư lá gan của ta thì đã là tạ ơn thần phật, ở đó mà còn yên tâm.

Đi ra trước doanh trướng, cũng không thể tìm đâu ra chỗ ngồi cho Hằng Thương. Cố Huống lại bỗng nhiên chợt nhớ ra, Hằng Thương một mạch chạy tới, nhất định còn chưa có ăn gì, thế sao mà được chứ!? Đang định từ trong hành trang của mình lấy ra lương khô, Hằng Thương đã ngồi trên ổ chăn của y ngáp một cái, “Một đường chạy tới thực có chút mệt nhọc, huynh cũng mệt rồi, nên đi ngủ thôi.”

Hằng Thương cởi giày thoát ngoại bào lập tức chui vào chăn, hướng Cố Huống đang đứng ở giữa liều nói: “Nhanh tắt đèn đi ngủ.”

Đầu Cố Huống bắc đầu đau lên từng trận. Duệ Vương điện hạ, người ngủ ở trong ổ chăn đấy, ta phải ngủ ở đâu đây? (Meo: anh hỏi ngây thơ nhỉ, đương nhiên là ngủ cùng ai kia rồi *tung hoa* *cười gian*)

Từ trong hành trang lấy ra một mảnh khăn vải bố lót đầu, ở trong góc trải xuống rồi mới đi qua dập tắt lửa. Hằng Thương nói: “Huynh đang làm cái gì thế, sao lại có thể để huynh phải ngủ ở cái chỗ này được?”

Cố Huống không biết trả lời sao đành ngây ngô cười, Hằng Thương nói: “Huynh muốn bị lạnh chết sao? Nếu huynh thấy trong ổ chăn này ngủ hai người không được tự nhiên, ta sẽ đi ra ngoài tìm chỗ khác.” Hắn vừa nói vừa đứng dậy. Cố Huống nào dám để cho hắn đứng lên, nửa đêm gió lạnh, vạn nhất thổi đến Vương gia bị gì đó thì y có mười cái đầu cũng không đủ cho Hoàng Thượng chém. Đơn giản trước cởi ngoại bào, dập lửa, mò mẫm cũng đến được trên ổ chăn, ở bên gối nằm xuống, ngủ. Hằng Thương đem chăn hướng qua người Cố Huống bao lại, Cố Huống đem chăn đấy lại qua trên người Hằng Thương muốn che cho hắn nhiều chút, Hằng Thương đè lại tay y nói: “Đủ ấm không, huynh đừng để mình bị lạnh.”

Cố Huống nhắm mắt lại, sau một lúc lâu, Hằng Thương bỗng nhiên ghé vào lỗ tai y nói nhỏ: “Huynh còn nhớ không, huynh từng nói với ta rằng mùa đông hai người chen chúc ngủ cùng nhau là ấm áp nhất. Mấy năm nay khi ngủ, ta cũng không cảm thấy thoải mái bằng… thời điểm chen chúc cùng huynh trong ổ chăn.”

(Meo: Meo chỉ thích chăn êm niệm ấm một mình mình nằm, chen chi cho mệt ~.~)

Cố Huống đã ở trong kiệu lung lay nửa ngày, lại ở trên ngựa đảo điên thêm nửa ngày, thật là mệt mỏi, mơ mơ màng màng ‘ừhm’ một tiếng, hướng về phía Hằng Thương hơi trở người, tiến vào mộng.

Hằng Thương cưỡi ngựa phi nước đại cả một ngày, cảm thấy mí mắt thật nặng, nhắm lại, nặng nề đi vào giấc ngủ.

Trình Thích cùng Hồ Tham Sự ngủ cùng một trướng, Hồ Tham Sự có bệnh hôi chân, mới cởi giày ra là hương bay mười dặm. Trình Thích bị hun đến đầu óc choáng váng, mắt đều hoa lên, lấy chăn che kính mũi đối phó mùi hương kinh hãi ngủ một đêm, khi ngày mới mơ hồ đến liền đứng lên chạy ra ngoài hít mạnh hai ngụm không khí trong lành tươi mới.

Quân lính đều chưa rời giường, Hỏa Đầu Quân (chức vụ giống như anh nuôi trong quân ấy) đang ở cái giá nhóm lửa nấu cơm. Trình Thích trái phải bước đi thong tả một vòng, nghĩ nghĩ đi đến trước doanh trướng của Cố Huống ngồi giết thời gian.

Đến nơi, không khách khí một cách thành thật xốc màng trướng lên tiến vào. “Cố hiền đệ, mặt trời đã sớm sáng tỏ, ngươi còn chưa có tỉnh a?”

Nhìn kĩ lại, hoảng sợ.

Trong ổ chăn nằm dưới đất có hai cái đầu đưa ra a, Trình Thích nhu nhu mắt, một cái là của Cố Huống, cái còn lại kia, là ai?

Trình Thích chậc lưỡi nói: “ai ya, mới có một đêm, ổ chăn của ngươi như thế nào lại nhiều thêm một người vậy? Cố hiền đệ, ngươi đã đi vào con đường long dương này bao lâu rồi a?”

Da mặt Cố Huống nhất thời đỏ bừng, nói: “Trình Tiểu Lục ngươi nói bậy bạ gì đó! Trời còn chưa sáng người tới làm cái gì?”

Trình Thích thoáng nhìn thấy góc sáng sủa tối hôm qua Cố Huống trải bố khăn, tự nhiên ngồi xuống, mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm vị tiểu bạch kiểm trong ổ chăn Cố Huống, từ trên xuống dưới đánh giá. Đầu năm nay tiểu bạch kiểm thật không ít, gần đây lại gặp ngày càng nhiều. Trình Thích hướng về phía trước vừa vén vén ống quần vừa nói: “Huynh đài họ gì?”

Vị huynh đài trong ổ chăn Cố Huống cũng nhìn chăm chú trên người hắn đánh giá, hai đôi mi nhướng lên: “”Ngươi là……… Trình Thích?”

Trình Thích ngạc nhiên nói: “Ngươi như thế nào lại biết ta?”

Cố Huống nói: “Vị này… là……….Thiên Tứ……….. Duệ Vương điện hạ.”

—————————————

Nửa canh giờ sau, trong doanh trướng của Lữ Tướng Quân, sư gia của Cố Tri Huyện vừa được cung kính thỉnh vào liều lớn.

Lữ Tiên ở trong đại trướng vừa cười khổ vừa thở dài: “Duệ Vương điện hạ, xem như là vi thần thỉnh cầu người, thỉnh người ngay lập tức quay về kinh đi thôi. Hoàng Thượng mà trách tội xuống, vi thần thật đảm đương không nổi.”

Duệ Vương điện hạ quyết tâm dâng trào, mặc kệ ông ta ngọt ngào khuyên nhủ hay hăm he hù doạ. Cùng lúc hai vị Phó Tướng ở bên ngoài doanh trướng báo đã đến giờ nhổ trại, thỉnh chờ mệnh lệnh của Đại Tướng Quân, đi hay là không đi.

Lữ Tiên nói: “Được rồi, sự tình ở Huyện Lục Sơn là quan trọng hơn. Duệ Vương điện hạ phải chịu chút uỷ khuất ở lại trong quân của vi thần, chờ ý chỉ Hoàng Thượng truyền xuống rồi nói sau.” Ông phân phó nhổ trại lên đường rồi lại nói: “Thân phận của Duệ Vương điện hạ dĩ nhiên là không thể tiết lộ. Nhưng thỉnh điện hạ từ nay về sau đừng nói mình là sư gia của Cố Tri Huyện.”

Hằng Thương cười nói: “Tiểu sư phụ khi làm chính sự thật là không nói đến tình cảm, ngươi chỉ cần dàn xếp chút thì sẽ khiến mọi người không biết được thân phận của bổn vương ngay, đem bổn vương trở thành sư gia của Cố Huống thì có chuyện gì sao?”

Lữ Tiên nói: “Thần dàn xếp cho điện hạ, ngày khác ở trước mặt hoàng thượng, ai sẽ thay thần dàn xếp a~?”

Sau khi Lữ Tướng Quân nhổ trại, ngựa không dừng vó lập tức chạy tới Huyện Lục Sơn. Lữ Tiên viết ngay một phong mật tín, sai người hoả tốc quay về kinh trình cho Hoàng Thượng, báo lên việc Duệ Vương điện hạ đang ở trong quân, hoàn toàn khoẻ mạnh.

———————————————–

Trong Kinh Thành, trung thư thị lang Tư Đồ Mộ Quy bởi vì cố ý phạm thượng, đang ngồi chồm hổm trong thiên lao. Hoàng Thượng ngự phê một chữ —— Giết.

Tư Đồ đại nhân thực tốt số, cái ngày bị giam vào ngục ấy lại đúng ngay ngày lễ bái cầu thiên phúc của Tông Miếu hoàng thất (ngày cúng bái cầu mọi chuyện tốt đẹp ở nơi thờ tổ tông hoàng thất ấy ^-^), nửa tháng không thể sát sinh, lệnh Hoàng Thượng đã ban ra nhưng không thể lập tức hành quyết.

Ngày tiếp theo, tấu chương thỉnh cầu thay Tư Đồ Mộ Quy cùng tấu chương kể lễ những chuyện xằng bậy hay làm thường ngày được chất đầy thư án của Hoàng Thượng.  Hoàng Thượng vẫn chưa lâm triều, nghe nói bị Tư Đồ thị lang làm cho long thể tổn hại, cần tu bổ điều dưỡng. (Meo: *cười man rợ* *cười quằn quại* *cười hai trăm hai mươi hai ngàn hai trăm hai mươi hai lần* hahaha)

Bí Thư Lệnh đại nhân Trình Văn Vượng buổi sáng dâng tấu chương thỉnh cầu Hoàng Thượng giảm tội cho Tư Đồ đại nhân, buổi chiều xin đi thiên lao thăm viếng Tư Đồ Mộ Quy một chút.

Lao đầu vừa thấy Trình đại nhân, trong lòng đã có chút lệ nóng dân trào.

Nhóm ngục tốt khe khẽ, vui vẻ nói nhỏ với nhau: “Cuối cùng cũng có một nam nhân đến đây.” Trước thiên lao nồng nặc mùi yên chi hoa phấn, kiệu nhỏ phủ sa la (vải bông mỏng, vải lưới ấy) xếp ngay ngắn dài cả nữa con đường, lê hoa đái vũ oanh thanh yến ngữ (ý chỉ âm thanh của con gái khóc lóc thê lương ấy ^-^) vây quanh từng đôi.

Lao đầu (người đứng đầu coi tù) lặng lẽ hướng Trình đại nhân nói: “Ngài thấy không? Các cô nương này kia điều là khẩn cầu xin được vào gặp Tư Đồ đại nhân a~. Cả một đống người bên trái này đều nói mình là người nhà của Tư Đồ đại nhân; Cả một đống người bên phải này đều nói mình là biểu muội (em họ) của Tư Đồ đại nhân. Trình đại nhân a. Người nhà cùng biểu muội của Tư Đồ đại nhân như thế nào lại nhiều đến như vậy đi?”

Lao đầu tự mình dẫn Trình đại nhân vào trong thiên lao, nhà Tư Đồ quyền thế ngút trời, Tư Đồ đại nhân lại là người tâm phúc khó nói rõ trước mặt hoàng thượng, thế nên, tuy rằng bị giam vào thiên lao, nhưng không ai đám đảm bảo rằng Hoàng Thượng sẽ không tự nhiên mềm lòng đem y ra khỏi thiên lao mà đại xá cho y thành vô tội, cho nên cái góc mà Tư Đồ đại nhân ngồi chồm hổm kia chính là gian ở cuối hành lang, vừa có cửa sổ vừa có mái nhà, ánh sáng mặt trời ấm áp đang chíu vào, vừa thông thoáng lại sạch sẽ. Bên trong lao phòng bày biện một cái bàn gỗ, còn có một bộ trà cụ mới, trên giường tù là đệm chăn mới tinh.

Tư Đồ đại nhân đang an vị ở trước bàn gỗ, đọc sách uống trà.

Trình văn vượng giận dữ nói: “Ngươi như thế nào lại được vào đây?”

Tư Đồ Mộ Quy nói: “Thời điểm nhàn rỗi nhìn thấy một ly trà, bên trong có một mảnh lá trà đang đuổi theo một mảnh lá trà khác, mảnh lá cây ấy di động, lúc nổi lúc chìm, ta nhất thời cảm thấy thú vị, mặc dù biết lá trà ấy không động vào được nhưng vẫn là nhịn không được khuấy một cái. Kỳ thật thậm chí là còn muốn uống kìa, nhưng cái chén đã tới bên miệng, vẫn không uống được. Cứ thế mà vào đây thôi.”

(Meo: Áááááááááááááááááááááááááááááááááááááá thế là đêm hôm ấy không có chuyện gì sao *cào tóc* *ôm mặt* *chọt kiến*)

Trình Văn Vượng nghe, tên lính canh ngục nho nhỏ gác gần đó cũng trộm nghe rõ, sau một lúc lâu Trình Văn Vượng nói: “Mặc dù không hiểu được cái sự bí hiểm trong lời nói của ngươi, bất quá với tật xấu thường ngày của ngươi thì việc hiện giờ phải ngồi xổm ở đây cũng không hiếm lạ gì.”

Lại một ngày sau đó, người trong cả Kinh Thành điều biết được chuyện trung thư thị lang đại nhân Tư Đồ Mộ Quy được Hoàng Thượng triệu đi nghị sự, khi đó trong người thấy khát nước khó nhịn được, bưng lầm chén trà thơm của Thánh Thượng, vì thế Thánh Thượng giận dữ, đem Tư Đồ đại nhân tống vào thiên lao, muốn chém đầu y.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Meo: Uất ức, uất ức, uất ức a~~~ Thế là vẫn chưa có gì xảy ra ~.~ thật xin lỗi a Nguyệt….

Advertisements

Author: meomeo

~~~~~~~ 乔振宇 (XiaoYu) ~~~~~~ ~~~~~~~ Kyuzo ~~~~~~

5 thoughts on “Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 10 (Thượng)

  1. đấy thấy chưa, đó là lý do tại sao chị Quá lại cắt ngay cái khúc dầu sôi lửa bỏng đó, hóa ra là LỪA TÌNH !!!!!!!!!!!!! Anh Tư Đồ vẫn chưa mần ăn gì dc đã bị tống thiên lao, oan quá nha!
    Trình đại ca này kỳ quá, sáng sớm người ta vẫn chưa ngủ dậy, y trang còn ko chỉnh chu thì anh đã vào trướng, định ăn đậu hũ của bé Cố à =))
    Duệ Vương ngài thật là phúc hắc đó, chưa gì đã chui vào ổ chăn ôm bé nó cả đêm rồi còn thì thẩm to nhỏ nữa, bị người ta bảo “long dương” cũng ko biến sắc kaka. Tiểu Yêu bé à, phải cẩn thận với 2 con sắc lang bên cạnh hơn đó =))

    • T..T Meo cũng có mún thế đâu, Quá tỉ nắm quyền hành trong tay mờ… làm xong Meo cũng tự kỉ nảy h… và mong muốn của Meo đã không thành sự thật… anh Tư Đồ ơi, thật tội cho anh *khóc thút thít*
      Ui, anh Lục và anh Yêu vẫn chưa tiếng đến giai đoạn ấy ấy đâu, vẫn móc nhau như cơm bữa ấy mờ ^=^

  2. Meo… bạn đừng cười đến rung chuyển nhà cửa vậy có được không?… Mình thật sự sợ hãi nha…
    Thank Meo nhiều…
    P/S: Hii hiii…. Thế là Tư Đồ ca vẫn không có làm ăn được gì….
    *Đừng có mắng mình nha… Mình thích Hoàng đế ca ca công hơn mà…*

    • Meo chỉ cười có tẹo lúc đó thôi, sau đó người ta đã sốc tâm lý ngồi chọt kiến rùi mờ….
      *thở dài* sao Tư Nhi lại thích thế…ai cũng mong Tư Đồ mỹ nhân, một tấm gương trung thần ‘phục vụ’ cho Hoàng Thượng mà…

      • *Tại Tư Nhi thấy Tư Đồ mĩ nhơn đó giống giống tính Meo, hay chọc người này, đùa người kia*
        Hii… Không nói cho Meo biết đâu! *Lẩm bẩm * Mình còn muốn sống an lanh nha!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s