Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 10 (Trung)

6 phản hồi

Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 10 (Trung)

Tác giả: Đại Phong Quát Quá

Dịch : QT ca ca

Edit : Meo Meo

Đoàn quân của Lữ Tướng Quân đi nhanh liên tiếp bảy tám ngày, rốt cục đã đến được vùng phụ cận Huyện Lục Sơn.

Huyện Lục Sơn thuộc Phủ Hoài An, đến càng gần Phủ Hoài An thì ven đường liền gặp được càng nhiều nhân vật giang hồ. Trình Thích cùng Cố Huống dọc đường đại khai không ít nhãn giới (thấy những điều mới lạ), bay tung tăng trên trời, nhảy lướt lướt trên ngọn cây, ngồi chồm hổm múa kiếm, vung đao đều trông qua nhưng bọn họ không cảm thấy hãi hùng mấy loại chuyện kinh dị này mà còn thập phần hâm mộ, Trình Thích trên đường nói: “Một ngày nào đó ta cũng bái một vị sư phụ, chỉ cần học vài ba chiêu của gã cũng đủ cho ta ở Kinh Thành độc cô cầu bại a!”

Rất không may mắn những lời này lại bị Lữ Tiên nghe đươc, vì thế Lữ Tướng Quân lại mang Trình Chưởng Thư gọi đến trước mặt mình, dạy bảo một phen: “Trình Chưởng Thư là quan văn trong quân, từ nay về sau lời nói, cử chỉ khi đang ở ngoài phố phường cần cẩn trọng chút.”

Trình Thích cũng lười cãi lại, im lặng nghe, vừa quay đầu đi ngoái ngoái lỗ tai vừa nghĩ Lữ mặt nhỏ còn không bằng Cố Tiểu Yêu, ít nhất Cố Tiểu Yêu không có dài dòng.

Cố Huống hai ngày nay cùng Hằng Thương cưỡi ngựa đi, Trình Thích cũng thường chạy tới bên cạnh để tụ tập sôi nổi, dọc theo đường đi thập phần vui vẻ. Mật tín của Lữ Tướng Quân được dâng lên khi Hoàng Thượng đang ở trên giường dưỡng bệnh.

Hằng Viên suy nghĩ cục diện trước mắt, Hằng Thương trở về ắt hẳn sẽ van xin thay cho Tư Đồ Mộ Quy , vì thế phê một đạo thánh chỉ lệnh trước hết cứ lo liệu chuyện ở Huyện Lục Sơn cho tốt, sau đó mới bảo hộ Duệ Vương về kinh, ngàn vạn lần phải đảm bảo lo lắng chu đáo cho Duệ Vương. (Meo: T^T cháu nó mún giết chồng thực rùi)

Lữ Tiên dọc đường đi đều nhường liều lớn của mình cho Hằng Thương, bản thân mình thì dọn qua lều Phó Tướng, vị Phó Tướng kia thì tự mình đi tìm chỗ vị Phó Tướng khác ngủ cùng. Trên đường những chuyện ăn uống, tắm rữa của Hằng Thương đều được sắp xếp đến vạn phần thỏa đáng, các binh sĩ trong quân ai cũng biết Đậu sư gia của Cố Tri Huyện là người có thân phận thập phần cao quý nhưng cũng không rõ tại sao lại chạy đến đây.

Cơm canh của Hằng Thương đều do một mình Hoả Đầu Quân tiểu đầu bếp làm. Mỗi ngày khi ăn cơm, Hằng Thương nhất định phải cùng Cố Huống ăn, Trình Thích cũng tiện thể đi theo cùng. Cố Huống mới đầu cảm thấy không hợp thể thống, không dám tự nhiên. Còn Trình Thích thì … có thịt liền ăn, có rượu liền uống, không chút khách khí.

Trình Thích hướng Cố Huống nói: “Ta thấy ngươi càng ngày càng giống tiểu cô nương e thẹn đó, nam tử hán có thì ăn, đắn đo cái gì chứ. Duệ Vương hắn thành tâm mời, ngươi nếu không ăn không phải là không nể mặt hắn sao.”

Cố Huống liền thở dài, “Ngươi không hiểu, lần này gặp Duệ Vương ta liền cảm thấy ta như đang nợ tiền hắn a, cũng không biết tại sao, chỉ là càng ngày càng cảm thấy nợ người khác nhiều thêm, trong lòng buồn phiền đến hoảng.”

Trình Thích nghiêng đầu nghe, nói: “Thú vị, ta thì thấy kiểu nào cũng giống hắn đang đến trả nợ nhân tình của ngươi trước đây. Hắn cảm thấy hắn nợ ngươi, ngươi lại cảm thấy ngươi nợ hắn, cái này gọi là sự tình gì đây a.” Ánh mắt trịnh trọng trừng Cố Huống nói: “Nói cách khác, Cố hiền đệ, đại gia ta từ nhỏ đến lớn ở cùng ngươi…nhiều năm thế này bây giờ mới nhận ra ngươi là người cẩn thận.”

Cố Huống nói: “Lưu tiên sinh cùng Tống tiên sinh luôn luôn nói ta so với ngươi làm việc chu đáo hơn, sẵn nói thêm… nhiều năm như vậy, thương cho Trình hiền đệ hôm nay mới mở rộng tầm mắt.”

Trình Thích nhìn trời từ từ nói: “Ngày đó nhìn thấy hai người các ngươi nằm trong cùng một ổ chăn, thật sự làm cho ta nhớ ra một việc, ngươi cùng Duệ Vương nếu là một nam một nữ, thì có thể là trời ban nhân duyên (có duyên thành đôi) từ nhỏ.” Đoán trước được Cố Huống tuyệt đối sẽ làm như không nghe thấy, hắn vươn tay đặt lên bả vai Cố Huống, cười hắc hắc: “Nói như vậy, Cố hiền đệ ngươi cùng ta…….. cũng có thể xem như là thanh mai trúc mã, ha ha ha.”

(Meo: anh sai rồi =.= gọi là trúc trúc nhỉ? Nhưng có ‘thanh mai trúc mã’ nào đi giành ăn đánh nhau như hai người đâu)

Cố Huống cười lạnh: “Thật là, Trình hiền đệ, nói chuyện với ngươi thì chỉ có thể nói theo kiểu bình thường giữa chúng ta từ trước đến giờ thôi.” Bất động thanh sắc, y tung ra một quyền ở giữa bụng Trình Thích rồi phất tay áo rời đi.

————————————-

Binh lính báo tin mang về từ kinh thành thủ dụ của Hoàng Thượng, bên cạnh đó cũng bẩm báo không sót cái tin tức chấn đông Kinh Thành cho Đại tướng quân, Tư Đồ Thị Lang đắc tội Hoàng Thượng, Hoàng Thượng đang chờ cho nữa tháng ăn chay kết thúc, liền sẽ chém đầu Tư Đồ đại nhân.

Lữ Tiên kinh hãi, buổi tối sau khi hạ trại lập tức đến đại trướng tìm Hằng Thương. Hằng Thương đang cùng Cố Huống, Trình Thích ăn cơm, gặp Lữ Tiên thần sắc ngưng trọng, hiểu được có đại sự cần thương nghị. Cố Huống cùng Trình Thích thập phần thức thời xin lui ra ngoài, Lữ Tiên không đợi hai người xốc lên màng trướng (miếng che cửa liều), liền nói thẳng: “Vừa có tin tức từ Kinh Thành, Mộ Viễn chọc giận Hoàng Thượng, đang bị nhốt trong thiên lao, qua khỏi tháng ăn chay này lập tức xử trảm.”

Hằng Thương kinh hãi nói: “Vì cái gì?”

Lữ Tiên nói: “Theo lời đồn đãi là do… Mộ Viễn uống lầm trà thơm của Hoàng Thượng.”

Hằng Thương nhíu mày nói: “Hoàng huynh từ bao giờ lại trở nên keo kiệt như vậy, tuyệt đối không thể có chuyện đó.” Lữ Tiên nói: “Nghĩ kỉ lại, chỉ sợ là Mộ Viễn lại làm cái chuyện bất kính gì đó chọc giận Hoàng Thượng đi.”

(Meo: Hảo uỷ khuất cho anh, “trà” anh vẫn chưa có uống được mà, mới khuấy khuấy thổi thổi thôi…)

Hằng Thương khoanh tay ở giữa trướng thong thả bước hai bước, nói: “Lời nói và việc làm của Mộ Viễn luôn luôn không theo ý tứ của Hoàng huynh, lúc này Hoàng huynh có thể chỉ là cố ý tìm cái cớ, theo ta thấy, chẳng qua là vài ngày nữa sẽ đem y phóng xuất thôi, tiểu trừng đại giới (phạt một người răng đe mọi người), nhất định sẽ không có xử trảm, chuyện đó có thể yên tâm.”

Lữ Tiên cười khổ nói: “Đã đoán trước được Mộ Viễn sớm muộn gì cũng phải gặp chuyện, nhưng y chỉ hay làm khó người khác, không phải chuyện xấu xa, vẫn nên viết tấu chương cầu xin giữ mệnh cho y.”

Hằng Thương cùng Lữ Tiên suốt đêm viết tốt tấu chương thay Tư Đồ đại nhân cầu tình, lại sai người ra roi thúc ngựa đưa đi Kinh Thành.

———————————–

Ở Kinh Thành, Hoàng Thượng trong tẩm cung nghỉ ngơi hai ngày, mỗi lần nhằm mắt, trước mắt đều hiện ra hình ảnh buổi tối ngày đó Tư Đồ Mộ Quy làm cái loại chuyện kia, Hoàng Thượng lửa giận công tâm, ban đêm giá lâm Doanh Thiều cung, lâm hạnh Đỗ phi. Thái giám cung nữ thay phiên hầu hạ bẩm báo thái hậu, thái hậu mừng rỡ.

Ngày hôm sau Hoàng Thượng vẫn chưa lâm triều, Thái Hậu đang muốn đi Càn Thanh cung một chuyến, có thái giám lại truyền báo nói phu nhân của Tư Đồ Tiệm ở Quảng Nhân hội, tiến cung cầu kiến Thái Hậu.

Tư Đồ phu nhân cầm một chiếc khăn, khóc đến ruột gan đứt từng khúc, cực kì bi thương.

Thái hậu cùng Thái Hoàng Thái hậu có mối hận cũ, nhìn thấy Tư Đồ phu nhân đang quỳ trước mắt, thầm nghĩ hóa ra người họ Tư Đồ cũng có một ngày đến cầu ai gia đi.

Thái hậu nói: “Ngươi hôm nay đến đây chính là cầu ai gia ở trước mặt Hoàng Thượng cầu tình, tha cho con ngươi một mạng sao? Ngươi cũng biết, ai gia ở Hậu cung, không được can thiệp triều chính. Lúc trước Thái Hoàng Thái Hậu đã giáo huấn ai gia như thế, ai gia mấy năm nay vẫn ghi nhớ trong lòng.”

Tư Đồ phu nhân khóc ròng nói: “Không dám cầu Thái Hậu mở ngọc khẩu ở trước mặt Hoàng Thượng biện hộ tha cho tiểu nhi ta một mạng …….. chỉ cầu Thái Hậu hiểu giúp cho tấm lòng của những người làm mẹ………… cho phép cho tên súc sinh kia thay Tư Đồ gia lưu lại hậu nhân…… để cho hắn lúc tới âm tào địa phủ cũng có mặt mũi mà nhìn liệt tổ liệt tông Tư Đồ gia…..”

Hoàng Thượng tối hôm qua lâm hạnh Đỗ phi, hạ bớt cơn thịnh nộ, truyền Hình Bộ Thượng Thư đến Sướng Tư Các, hỏi Tư Đồ Mộ Quy hai ngày nay ở trong thiên lao có động tĩnh gì. Hình Bộ Thượng Thư bẩm, Tư Đồ Mộ Quy ở trong thiên lao ăn no ngủ yên không có động tĩnh gì bất thường. Bất quá hai ngày nay ở trước cửa thiên lao oanh vi yến nhiễu (Oanh vây, Yến vờn vờn, chỉ nữ nhân bu quanh nhá), thật sự là đả kích thể thống một cách nghiêm trọng.

Hằng Viên ngờ vực nói: “Oanh vi yến nhiễu? Là sao?”

Hình Bộ Thượng Thư lấy tay áo lau lau trán nói: “Bẩm Hoàng Thượng, từ sau khi Tư Đồ Mộ Quy vào thiên lao, trước cửa thiên lao mỗi ngày điều là nữ tử, phu nhân lui tới. Bọn họ đều nói ……là người nhà cùng biểu muội của Tư Đồ đại nhân.”

Lửa giận của Hoàng Thượng mới vừa hơi hơi dịu xuống lại hừng hực bốc cháy lên, trở về Càn Thanh cung không bao lâu, Thái Hậu tới.

Thái Hậu nhìn nhìn sắc mặt của con mình, mắng hết hai ba ngự y, phân phó hạ nhân vô số câu dặn dò, cuối cùng mới vừa lòng nói: “Hoàng nhi a, ai gia tuy rằng can thiệp chính sự không tiện, nhưng hôm nay thật phải nhiều chuyện khuyên ngươi một câu, Tư Đồ Mộ Quy kia cũng không phải là phạm trọng tội gì, giam qua y vài bữa thì liền thả đi. Nể mặt công lao của Tư Đồ gia đã thay triều đình góp sức nhiều năm như vậy, không thể tuỳ tiện nói chém liền chém đi.”

Trong lòng Hằng Viên lửa giận công tâm, nghiêm mặt nói: “Mẫu hậu, vì sao ngay cả người cũng thay Tư Đồ gia đến đây thỉnh cầu?”

Thái Hậu ngồi xuống ghế, hít sâu một cái nói: “Hôm nay Tư Đồ phu nhân tiến cung cầu kiến ai gia, ai gia thấy bộ dáng bà ta khóc lóc thảm thiết, không biết sao lại có điểm mềm lòng, sau đó lại nghe thêm lời thỉnh cầu của bà ấy…………thật đáng thương, đáng thương cho…tâm của người làm cha mẹ trong thiên hạ….. Nếu bà ta chỉ đến cầu ai gia tha mạng cho con bà ấy…….. thì ai gia còn có thể không chút mềm lòng.”

Hằng Viên nói: “Thế bà ta cầu gi?”

Thái hậu nói: “Bà ấy là cầu ai gia ở trước mặt Hoàng Thượng nói một câu tình nghĩa để Hoàng Thượng cho phép nữ tử gả vào nhà Tư Đồ làm dâu …. được viên phòng cùng Tư Đồ Mộ Quy trong lao, để Tư Đồ gia lưu lại hậu nhân.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Meo: Đọc phần này, Meo nhận thấy tình cảm của Trình Thích và Cố Huống bề ngoài tưởng như không tốt nhưng thật sự lại vô cùng tốt. Giữa hai người luôn có sự tin tưởng lẫn nhau hơn bất kì người nào khác, những gì Cố Huống không nói được với ai thế nhưng lại nói rất tự nhiên với Trình Thích, dù rằng hai người cãi nhau và thường nói móc nhau nhưng sự hiểu rõ và tin tưởng lẫn nhau đó thật khiến người khác ghen tị… Kết cuộc sẽ như thế nào đây? Tuy Meo và a Hoa đã chọn nhưng Meo đã hiểu cảm giác thương cho Trình Thích của a Hoa…

P/S: Á, tự dưng cảm xúc dân trào

Advertisements

Author: meomeo

~~~~~~~ 乔振宇 (XiaoYu) ~~~~~~ ~~~~~~~ Kyuzo ~~~~~~

6 thoughts on “Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 10 (Trung)

  1. Trình ca thật rất thương, rất quan tâm, luôn chiếu cố Tiểu Yêu nhưng mà tiếc thay vẫn chỉ là thanh mai trúc mã 😦
    Hằng Viên bốc mùi chua cỡ đó rồi mà vẫn cứ còn chấp mê bất ngộ =))

    • Thì thế, ghen thế mà còn chưa chịu thừa nhận là thương người ta nữa ~.~ ghét ghê.
      xì poi cho a Nguyệt phần sau: Hằng Viên lệnh cho người mang Tư Đồ mĩ nhơn của chúng ta vào Tư Lan Các (chỗ anh Tư Đồ khuấy trà lần trước) làm típ việc cần làm Mooaaa hahaha *cười man rợ*

      • ta nghĩ là HT muon thượng ảnh cho hả giận rồi mới tha tội thì có =))
        tiếc là Hằng Viên càng ngày càng giống con mèo con xù lông dự tợn lắm nhưng ma chỉ cần vuốt ve vài cái là ngoan lại liền =))))))))

  2. Hix…. Mình thương tâm cho Cố ca… Sao lại bị hai con sói vây như vậy?
    Mà… tình hình này thì… HV hoàng đế… Ah… Mình không thích TĐ làm công…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s