Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

KTTH Chi Yên Hoa Khấu Chương 17

2 phản hồi

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Chi Yên Hoa Khấu 
Chương 17
Author : Một Lai Do
Dịch : QT ca ca
Editor : Sweetroses

Mành xanh sa trướng, khép hờ dư hương. Cách tầm mắt người, tâm sự chất chồng, họa Đường nhân mênh mông tuyết phủ.

“Minh Nhật… Lý kiến thành hại người chịu nhiều ủy khuất như vậy, có phải rất đáng chết hay không? Ngay cả Phương Ứng Khán cũng cho rằng Lý Kiến Thành thật đáng giận, khiến cho người ra nông nỗi như vậy… Minh Nhật, là ta, ta là Kiến Thành đây, ta đã trở về…”

Dịch sơn lẳng lặng nhìn Kiến Thành độc thoại với Minh Nhật, bên ngoài là một đám đại phu đáng thương đang quỳ.

Hôm nay đã là ngày thứ ba rồi, tất cả sẽ đều bị giết…

“Gia, Đại công tử vào lúc cùng người nói chuyện, rất dịu dàng, giống như một đứa con nít non nớt. Nhưng mà hắn vì người mà giết nhiều người như vậy, thật ác độc…”

“Người chấn kinh khi nghe tên ta như vậy,dùng ánh mắt ưu thương như vậy nhìn ta, làm cho ta không thể hiểu nổi mà càng thêm đau lòng . Ngay khi ta bắt đầu cảm giác đã đạt được, nhưng trong lòng không hiểu vì sao vẫn trống rỗng, nơi này đau, là bởi vì không nhớ ra được người… Thực xin lỗi… Ta đã quên người quá lâu…quá lâu…”

“Người nắm lấy tay của ta, ta đã cảm giác được là chúng ta có mối dây gắn kết chung với nhau. Kỳ thật, người chính là nhân cơ hội xem mạch giùm ta? Muốn tìm ra Lý Kiến Thành, đúng không? Người nói ‘ không cần ra chiến trường ’ ám chỉ ta bị kẻ khác theo dõi , thế mà đến tận bây giờ ta mới lĩnh hội được. Ngươi thế mà cũng diễn kịch trước mặt ta, chắc là học từ ta rồi ? Nhưng mà… Vì cớ gì… Ngươi không dạy ta y thuật vậy? … Thật không công bằng…”

Dịch sơn nhắm mắt, yên lặng để cho lệ chảy ngược vào trong lòng.”Gia, người mau tỉnh lại đi… Đại công tử… Thật sự sẽ vì ngươi, giết hết tất cả thầy thuốc trong thiên hạ..”

Hách Liên công chúa kéo ống tay áo của Dịch Sơn, Dịch Sơn mở mắt ra nhìn nàng lắc đầu, nàng đành phải ngoan ngoãn ở ngoài cửa nhìn xung quanh. Đợi một lúc lâu sau mới thấy Kiến Thành đứng dậy. Đang cao hứng nhìn chàng bước ra, chợt thấy chàng hơi lui lại sau mấy bước, xích sắt trên tay run rẩy leng keng loạn hưởng, nửa người ngã chống xuất đất.

Hai người vội vàng chạy lại, Hách Liên công chúa ôm thật chặt Kiến thành, đem hắn ôm vào trong ngực. Dịch sơn vén cổ áo Kiến Thành,vận  một lực, ba ngân châm tiến vào.

Cổ độc trong đầu hắn đang tự tàn sát lẫn nhau, ý chí thanh tĩnh khiến cho hắn thà cắn chặt răng chịu chết chứ không muốn buông ra tiếng chống cự đau đớn.

Dịch Sơn vươn cánh tay dài, tiếp nhận người trong lồng ngực Hách Liên công chúa, rồi mới chậm rãi đem Kiến Thành ôm vào phòng. Răng nanh cắn chặt môi dưới đến tứa máu lúc này mới chịu buông ra kèm theo một tiếng rên rỉ đau đớn. Dịch Sơn cùng Hách Liên công chúa thi nhau chăm sóc,quá nửa tuần nhang, Kiến Thành mới rốt cục thoát lực, yên tĩnh trở lại, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Hách Liên công chúa hàm chứa lệ, bài khai quyền Kiến Thành nắm chặt, trong lòng bàn tay hỗn độn vết trảo với băng gạc bao quanh. Hắn dám chịu đựng không thốt ra một tiếng thế nhưng lại đem huyết nhục của mình bấu thành như vậy!

Dịch sơn lắc đầu than nhẹ,

“Ở trong phòng của gia, ngài ấy tuyệt không để lộ một âm thanh. Mỗi lần đều tự bấu chính mình thành như vậy.”

“Vì cớ gì?”

“Ngài ấy không muốn để cho gia nghe được…”

“… Tiểu Hầu gia lúc nào sẽ hoàn toàn bình phục?”

“Nếu gia tỉnh , nhất định có thể chữa khỏi cho ngài ấy nhanh hơn”

“Quốc sư… Còn có thể tỉnh lại sao?”

Dịch sơn cúi đầu miễn cưỡng cười: “Nhất định sẽ được. Nếu không… Đại đường, từ nay về sau không còn đại phu.”

**************************************************************

Lý Nguyên Cát trừng mắt to, không thể tin nổi nhìn vào hai người trên nhuyễn tháp. Ca ca tuấn nghiên phong thái, tóc dài nghiêng xõa chạm đất, mềm mại, không chút phòng bị dựa vào lồng ngực một nữ tử ngủ yên !

Hắn bị hồng y Hách Liên công chúa ôm vào ngực ngủ yên!

Lý Nguyên Cát trát trát nhãn tình, tiến lên hai bước, ngẫm lại sợ làm Kiến Thành kinh giấc, lại ngừng lại. Ngừng trong chốc lát, lại đi lên hai bước. Xoa xoa tay vào y phục, lo lo lắng lắng đi qua đi lại trước giường nửa ngày, rốt cục nghe được trên giường truyền đến động tĩnh, vội vàng hé vào cận bên nhìn vào, nhìn thấy Hách Liên công chúa nhãn tình âu yếm nhìn Kiến Thành

“Ngươi… Ngươi…” Lý Nguyên Cát chỉ tay về phía nàng, nghẹn đỏ cả mặt, nháy mắt trở nên nói lắp.

Hách Liên công chúa nhíu mày giương mắt nhìn y, vẫn ôm Kiến Thành không buông!

Đây là đang thị uy sao? !

Lý Nguyên Cát suýt nữa nghĩ muốn rút đao cùng nàng tả xung hữu đột một trận.

“Ân?”

Thanh âm lười biếng vang lên. Đồng thời cũng đem hai kẻ đang giằng co lập tức quay đầu nhìn về phía người Kiến Thành. Hách Liên công chúa cúi đầu e thẹn với người đối diện, một tầng sương mù giăng mờ hai tròng mắt.

Trầm mặc một lát, Kiến Thành đột nhiên ánh mắt sáng quắc, nhìn lại kỹ lưỡng một lần nữa, bản thân mình đang bị nữ tử này ôm vào trong ngực! Nhất thời cả người như bị điện giật, “Sưu”  một tiếng,giống như con thỏ nhảy bật khỏi mặt đất

“A? Không phải còn đau đấy chứ?” Hách Liên công chúa kinh ngạc hỏi, xinh đẹp động lòng người.

Kiến Thành miệng vết thương toàn thân bị động, vừa nãy quên đau, lúc này được hỏi, lập tức cảm giác được trên đùi, trên lưng một dòng ấm áp đang chảy.

Nguyên Cát một bên hô to “Người đâu “, một mặt đỡ Kiến Thành ngồi xuống: “Đều là ngươi làm hại  miệng vết thương của đại ca ta nứt ra lại rồi!”

Hách Liên tóc buộc rời rạc, cũng nhảy xuống, luống cuống tay chân tìm đống băng gạc đặt trong hòm thuốc Dịch Sơn để lại trên bàn, miệng cũng không nhàn rỗi, không chút khách khí đáp lễ một câu: “Ngươi mới làm hại phu quân ta đổ máu ! Hừ!”

Kiến thành âm thầm kêu khổ. Còn có thêm một cái đuôi phiền toái đi theo sau nữa, nên sắp xếp thế nào cho tốt đây!

“Ai là phu quân của ngươi! Uy, ngươi mới vừa rồi đụng vào đại ca ta tính làm chi đó? !”

“Không cởi quần áo thì sao mà thay băng gạc, lại xuất huyết !”

“Phải cởi cũng là ta đến cởi! Ngươi chân tay vụng về lắm.”

Bàn tay Hách Liên công chúa ở chỗ nào, Nguyên Cát liền chắn ngay chỗ đó, nàng lướt mau, y cũng lướt mau, nàng chậm, y sẽ chờ nàng. Hai người dứt khóat phong khởi vân dũng hào khí ngất trời đẩy tới đưa lui.

Kiến Thành ngồi ở chính giữa cơ trí vô cùng thừa dịp hỗn loạn, trộm xoay người, hướng ra cửa bỏ chạy…

Không ngờ mới được hai bước, đầu hoa lên, ngã khụy xuống tấm thảm trên sàn nhà.

Phong hỏa yên lan phút chốc hạ. Hai người đồng thời vươn tới, một tả một hữu nâng Kiến Thành dậy.

Nguyên Cát khí lực lớn hơn chút, cướp được Kiến Thành ôm trở về trên giường, vẻ mặt biết lỗi hỏi: “Thế nào rồi? Không…”

“Còn đau không? Thiếp xem xem…”

Kiến Thành trừng mắt nhìn Nguyên Cát đang tính mở miệng, ôn nhu nói: “Không có gì đáng ngại . Làm phiền công chúa lo lắng chăm sóc, thật sự cảm kích.”

Cơ hồ mấy ngày qua đây là câu nói dài nhất của Kiến Thành dành cho Hách Liên ! Quá vui mừng Hách Liên công chúa đang muốn nói, chợt không biết nên nói gì.

Nguyên Cát lại tiếp nữa: “Vì sao cô lại ở trên giường của caca ta ? !”

Chỉ thầm trách Nguyên Cát tính tình thật ngang ngược kiêu ngạo, Kiến Thành cũng không ngăn cản y, bởi vì hắn cũng bực mình .

Hách Liên chính nghĩa lẫm nhiên nói: “Tiểu Hầu gia độc cổ trên người thỉnh thoảng phát tác, ta là nữ nhân của chàng, tất nhiên phải kề cận chăm sóc chàng mới là đạo lý ”

Môi Kiến Thành rạng rỡ chợt trầm xuống hẳn

Hách Liên cười càng thêm phần kiều mỵ.

Băng bó xong những vết thương to nhỏ vô số trên người Kiến Thành, hai huynh đệ đồng tâm hiệp lực, một thúc hai hối đem ngựa tống tiễn Hách Liên công chúa.

Nguyên Cát vui vẻ nói: “Đại ca, phụ thân phái ngự y, ngày đêm thần tốc, rất nhanh sẽ tới đây. Đây là thư của người.”

Kiến thành sau khi xem xong nghĩ nghĩ, đề bút nói: “Đậu kiến đức đem vị trí quốc chủ cho ta, cố ý hãm hại gây bất hòa giữa ta và phụ thân. Hiện giờ ta hưu thư trước thỉnh tội cùng phụ thân. Nhắc lại trước tiên phải ổn định Tây hạ dân tâm sau đó đưa Tây hạ trở thành một châu quận của Đại Đường. Nguyên Cát, đệ hiện giờ là Tề Vương, cũng nên dâng tấu cho phụ thân một quyển tán thành, đem ngọn nguồn khuất chiết tái một lần nữa giải thích cặn kẽ.”

Nguyên Cát nhất nhất đáp ứng rồi cười nói: “Đại ca, ta đem đến vài thợ khóa, chúng ta thử lại lần nữa đi.”

Kiến thành bĩu môi nói: “Đã thử đi thử lại đến mức tay tê rần cũng vẫn mở không ra. Không biết đệ tính kiếm ai đây.”

Nguyên cát tự giác đuối lý, không thể không xuống nước chút, đỡ Kiến Thành đi lại, tiếng xiềng xích va đập vang lên leng keng.

Không có kết quả…

Advertisements

2 thoughts on “KTTH Chi Yên Hoa Khấu Chương 17

  1. Nguyên Cát vs Hách Liên hay thật đấy =))
    Tội nghiệp LKT đến giờ vẫn còn mang xiềng xích cứ leng keng, leng keng. Tưởng tượng mặt cha Khoan lúc này thật sự hơi tức cười 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s