Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Sửu Thiên Nga Chương 24

2 phản hồi

Hình ảnh: - Nếu bạn giúp đỡ MK, dù chỉ 1 việc rất nhỏ, MK nhất định sẽ trả ơn bạn. Đó không hẳn là vì phép lịch sự, mà là vì MK rất ghét cảm giác phải mắc nợ ai đó, dù vì bất cứ lí do gì. Đó là lí do MK luôn cố gắng hết sức để tự mình giải quyết mọi việc.</p><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
<p>-TH-

.

Sửu thiên nga – Chương 24

Tác giả : Lão Lâm 

Dịch : QT  

Editor : Sweet

“Đường Mạnh luôn luôn muốn tìm ngươi, nếu ngươi về nhà, hắn nhất định sẽ tìm tới tận cửa! Còn có bạn cùng phòng của ngươi, ngươi theo chân bọn họ chung một chỗ chỉ báo hại bọn họ!”

“Còn có mụ mụ ngươi, tỷ tỷ ngươi, Đường Mạnh nổi điên lên căn bản không phân biệt tốt xấu, nếu ngươi về nhà, chỉ có nước liên lụy bọn họ!”

Lạc Ninh kinh ngạc nhìn Tần Duyệt, không rõ vì sao hắn phải nói dối, đe dọa Tiểu Hiên như thế ? Thế này…… Vì cớ gì?

“Nhưng mà……” Bàng Cùng Hiên quả nhiên phát hoảng,“Nhưng mà…… Tôi và mấy người không có can hệ gì……”

“Sao lại không có can hệ gì!” Tần Duyệt đột nhiên rống to,“Lúc này mà ngươi còn có thể nói ra những lời này!”

“Nhưng mà tôi thật sự không biết, không biết rằng Đường Mạnh đã trở lại, còn có vì sao hắn lại…… Lại……”

“Đương nhiên là vì người ở cùng một chỗ với ta, ở trong mắt mọi người, ngươi đã là vật sở hữu của ta  !”

( Bá đạooooooooooooooooooo)

Lời nói này của Tần Duyệt cực kì bá đạo, Bàng Cùng Hiên bị kinh sợ tới mức không thốt ra được lời phản bác nào, Lạc Ninh trong lòng cười khảy một tiếng nhưng không muốn mở miệng so đo

“Tóm lại, ngươi cứ ở yên trong này, ta sẽ nghĩ biện pháp.”

Tần Duyệt nói xong liền đi ra ngoài. Anh cũng ý thức được sự thất thố của mình, nhưng tình huống hiện tại rất phức tạp, anh dù sao cũng còn trẻ, không có cách nào giữ được sự bình tĩnh.

“Tần, Tần Duyệt……”

Tần Duyệt một tay xoa trán mình, nhưng không quay đầu lại

“Cậu….. Cậu tính làm gì Đường Mạnh, hắn ta, tính sao ──”

Tần Duyệt đột nhiên quay đầu, ánh mắt hỗn loạn lại khủng bố, trừng mắt nhìn Bàng Cùng Hiên khiến lời nói đến tận miệng hắn phút chốc cũng đành nuốt xuống,“Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi là vì kẻ nào!”

Vài giờ trước, dưới sự quyết tâm của Tần Duyệt, Tần gia bắt đầu xâm nhập điều tra Đường gia, kết quả vượt ngoài dự kiến của tất cả mọi người.

Hơn một tháng trước, chú của Đường Mạnh kiểm tra phát hiện mình bị ung thư thời kì cuối,đang lúc Tần gia lo lắng phù trợ một kẻ thống lĩnh mới, Đường Mạnh đột nhiên về nước, cơ hồ cũng có thể cảm thấy có một âm mưu gì ở đây.

Hóa ra một năm trước, Đường gia đã chuyển tài sản chính của mình đi, chú của Đường Mạnh biểu biện ra với Tần gia nói gì nghe nấy chỉ là một màn kịch, mà vở tuồng này bởi vì bệnh tình của lão nên không thể tiếp diễn nữa

Đường Mạnh chưa hề bị vứt bỏ đi, gã lén về nước, tuyệt không không phải là để gần gũi Trần Nghệ Gia

Sau khi biết tin này, người bên Tần gia dốc hết toàn lực truy tìm Đường Mạnh, nhưng chỉ trong một ngày ngắn ngủi, gã giống như bốc hơi khỏi trái đất này vậy, huống hồ đó là gã còn đang mang theo Trần Nghệ Gia. Bởi vậy có thể thấy được, khả năng đích thật của Đường gia, tuyệt đối không giống như những gì bọn họ biểu hiện ra ngoài.

Tần Duyệt thực nôn nóng, anh nghĩ chỉ cần mượn lực lượng của ông nội là có thể dễ dàng bắt được Đường Mạnh, rồi tùy ý mình muốn làm gì gã cũng được.

Nhưng sự tình trở nên không hề đơn giản, ông nội tuy rằng không nói gì, nhưng cũng không thể xác định được Đường Mạnh còn ở trong nước hay không, Tần Duyệt e rằng mình cũng không thể can dự vào được chuyện này. Bất luận nguyên nhân gì, điều ông nội quan tâm nhất vẫn là tánh mạng của anh. Nếu cả mạng mà còn không giữ được, thì còn có thể làm được cái gì?

Vốn dĩ đang nắm chắc phần thắng giờ lại hoàn toàn sụp đổ, Tần Duyệt vẫn cố giữ sự bình tĩnh cho bản thân, nhưng hình ảnh Bàng Cùng Hiên ở tầng hầm bị một con chó cưỡi trên người luôn luôn xuất hiện ở trong đầu Tần Duyệt, lại còn việc…… Bàng Cùng Hiên sau khi tỉnh lại thì cứ lạnh lùng xa lánh.

Anh phải làm chút gì đó. Nếu anh không thể mau chóng vì Bàng Cùng Hiên làm chút gì đó, Bàng Cùng Hiên chắc chắn sẽ đoạn tuyệt quan hệ với mình

Tần Duyệt không có thời gian, cũng không rảnh để suy nghĩ, mình và Bàng Cùng Hiên rốt cuộc có mối quan hệ gì, nhưng vừa rồi khi thốt ra câu  “Vật sở hữu” khiến cho anh có một loại cảm giác thức tỉnh.

Bàng Cùng Hiên là “Vật sở hữu” của anh, cho nên anh phải có trách nhiệm.

Bảo hộ cũng tốt, khi dễ cũng tốt, phá hư cũng tốt, hủy diệt cũng tốt…… Đấy đều là chuyện của riêng anh, Đường Mạnh cũng vậy, kẻ khác cũng vậy, ai nhúng tay vào đều không có đường sống!

Nhưng trước đó, anh phải để cho Bàng Cùng Hiên biết, anh có năng lực bảo hộ hắn, cho dù bị khi dễ, anh cũng có khả năng giúp hắn báo thù!

Cho dù đó là một kẻ quái dị, Tần Duyệt cũng không thể để sau khi hắn bị khuất nhục đến hai lần vì mình mà cứ thế rõ ràng cắt đứt quan hệ!

Sau khi Tuần Duyệt rời khỏi cửa, Bàng Cùng Hiên bắt lấy tay áo Lạc Ninh,“Bác sĩ, cậu ấy nói vậy là thật sao? Đường Mạnh sẽ tìm tới người nhà của em sao?”

Lạc Ninh nan giải nhìn Bàng Cùng Hiên, anh không biết Tần Duyệt vì sao lại nói dối với Bàng Cùng Hiên, càng không biết chính mình có nên che giấu giùm cho Tần Duyệt hay không

Vẻ mặt của Lạc Ninh làm cho Bàng Cùng Hiên hiểu lầm,“Bác sĩ, anh giúp em đi nói với Tần Duyệt, không cần giúp em báo thù, bảo cậu ấy buông tha Đường Mạnh đi, để bọn họ đi đi, đừng để hắn tìm tới người thân của em!”

Bàng Cùng Hiên khí lực chưa kịp hồi phục, sau khi kích động trước mắt đều biến thành màu đen, Lạc Ninh vội vàng đỡ hắn nằm xuống giường.“Bác sĩ…… Mau…… Giúp em nói với cậu ấy……”

“Được, được, em đừng khóc, tôi sẽ đi nói chuyện với cậu ta.”

Lạc Ninh ra cửa, nhìn thấy Tần Duyệt ngồi ở trên ghế sô pha phòng khách, bên cạnh còn có vệ sĩ đứng gác

“Cậu vì sao lại lừa cậu ấy?”

Tần Duyệt dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó, bị thanh âm Lạc Ninh đánh gãy, ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh ta một cái, không nói gì.

“Cậu nói xem cái gã Đường Mạnh kia đâu có lý do gì tìm đến người nhà của Tiểu Hiên gây phiền toái, cậu dọa cậu ta để làm gì?”

“Anh làm sao biết hắn sẽ không tới tìm?”

“Căn bản chuyện này Tiểu Hiên chỉ là người ngoài cuộc.”

“Nhưng cậu ta lại là người bị thương!”

Lạc Ninh im lặng một hồi, nhìn Tần Duyệt bằng ánh mắt không nói nên lời,“Cậu ta chính là bị cậu liên lụy.”

Mười ngón tay Tần Duyệt giao nhau chống lấy cằm, không lập tức trả lời Lạc Ninh, “Cậu ta thích tôi”

Lạc Ninh mặt nhăn mày nhíu chờ câu tiếp theo của Tần Duyệt, đừng nói là vì cậu ta cho rằng Tiểu Hiên thích cậu ta, cho nên mắc nợ cậu ta đấy nhé.

“Đây là chuyện của tôi và cậu ấy, không có liên quan gì đến anh.”

Lạc Ninh bị Tần Duyệt chọc tức cười khảy,“Quả thực không thể tin được những lời này lại từ một người trưởng thành thốt ra, cậu ta vì cậu mà bị đủ loại tra tấn, có lẽ cả cuộc đời này cũng không thoát khỏi nỗi ám ảnh đó! Cậu lại có một ý kiến không tồi rằng đây chỉ là chuyện của hai người? Cậu căn bản là khi dễ cậu ta! Cậu rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Đem cậu ta ném đến chỗ này có thể cam đoan cậu ta an toàn? Cười chết người, tôi thấy chỉ cần cậu cách xa Tiểu Hiên một chút, Tiểu Hiên so với hiện tại có thể hạnh phúc hơn trăm lần!”

Tần Duyệt đột nhiên đứng lên, ánh mắt rét tới mức cơ hồ muốn đem lạc ninh đông cứng, nhưng hiện tại Lạc Ninh tức giận muốn chết, tuyệt không chịu ảnh hưởng.

“Đem hắn ra bên ngoài!”

Vệ sĩ ở phía sau Tần Duyệt sau khi Tần Duyệt lên tiếng, ngay lập tức tiến về phía Lạc Ninh, Lạc Ninh nhìn hai gã đàn ông cao to như ngọn núi nhỏ đem mình nhấc lên, anh là dân trí thức, sau khi từ chức ở bệnh viện trở thành bác sĩ riêng chưa từng bị đối xử qua như thế này, nhất thời tức giận đến mặt mày đều đỏ. “Thần kinh cậu không bình thường! Tự cho là đúng!”

Lạc Ninh chẳng nói quá được hai câu, đã bị vệ sĩ chặn miệng, chỉ có thể phát ra thanh âm ngô ngô, rồi cứ như vậy bị ném ra ngoài.

Tần Duyệt một cước đem bàn trà gạt ngã, mặt bàn thủy tinh nhất thời vỡ tung ra thành từng mảnh nhỏ.

Các vệ sĩ còn lại trong phòng, giống hệt người máy, lập tức bắt đầu thu dọn……

Lạc Ninh tức giận đến phát điên, đây không chỉ là lo lắng cho Tiểu Hiên, mà ngay cả tôn nghiêm của anh cũng bị giẫm lên mất rồi!

Anh không chút nghĩ ngợi rút điện thoại, gọi điện cho Tần lão gia, đem những lời nói và hành động của Tần Duyệt khi nãy kể hết ra, “Cậu ta có bệnh, tuyệt đối là có bệnh!”

Tần lão gia không lập tức đáp lời, lúc sau mới nói, “Vất vả cho anh.”

“Đây không phải là chuyện vất vả hay không! Cậu ta không hiểu sao mà cứ đeo bám Tiểu Hiên không buông! Đây không phải là vì an toàn của Tiểu Hiên, ông sao có thể dung túng cậu ta như vậy?”

“……”

Lạc Ninh nghe đầu bên kia điện thoại khẽ thở dài một hơi, nháy mắt giống như bị tạt một khói nước lạnh, mới sực nhớ người bên đầu dây điện thoại kia là kẻ như thế nào.

“Tần Duyệt cũng là vì vị tiểu bằng hữu kia.”

Ở trong mắt Tần Lão gia, mấy người cỡ tuổi Tần Duyệt đều là tiểu bằng hữu.

“Ngài lo lắng Đường gia ập tới, Tần Duyệt thì không nói làm chi, Tiểu Hiên chỉ là người ngoài, sao lại đem cậu ta lôi vào chốn hỗn tạp này?”

“Tiểu Lạc, vất vả cho anh .”

Biết Tần lão gia nói như thế có nghĩa là không muốn kéo dài câu chuyện thêm nữa, Lạc Ninh vội la lên,“Tần bá bá! Chẳng lẽ……Có chuyện gì khác không thể nói với tôi sao ? ”

Đầu bên kia điện thoại lại thở dài một hơi, tiếng thở dài thật nặng nề làm cho tâm Lạc Ninh cũng theo đó trầm hẳn xuống.

“Tiểu Lạc, ta già rồi, chỉ hy vọng mấy đứa con của ta, cháu của ta đều an an toàn toàn, khỏe mạnh an khang. Cái vị tiểu bằng hữu kia, nó dám vì Tiểu Duyệt đỡ một viên viên đạn, đấy là may mắn của Tiểu Duyệt, ta xét thấy nên để hai đứa bọn nó làm bằng hữu, cũng cam đoan sẽ không để cho kẻ nào tổn thương nó nữa. Tiểu Duyệt mới trước đây chịu khổ không ít, không ai kề cận bên cạnh nên dễ căng thẳng, con gái Trần gia không còn, Tiểu Duyệt lại rất trọng vị bằng hữu kia, ta đây thân là ông nội không còn cách nào khác cả.”

Lạc Ninh giống như bị ném xuống giếng lạnh dần dần toàn thân đều phát rét.

Ý của Tần lão gia trong câu này có nghĩa là gì…… Ổng muốn cháu đích tôn của ổng là đồng tính luyến ái sao?

Không đúng, ông ấy không phải là loại người thế này, chỉ sợ là bởi vì ông ấy không biết Tiểu Hiên đối với Tần Duyệt rốt cuộc là loại tình cảm gì, chỉ nghĩ là bằng hữu bình thường

“Anh yên tâm, ta sẽ đối đãi với Tiểu Hiên y như đối đãi với Tần Duyệt, nếu như mẹ của nó không đồng ý, ta cũng sẽ không khó xử nó nữa.”

Cái gì? Muốn người mẹ đồng ý ? Lạc Ninh nhịn không được nghĩ ngợi lung tung. Anh không dám nói bậy bạ, sợ chính mình hiểu lầm sẽ khiến cho Tiểu Hiên lâm vào hoàn cảnh xấu hổ, nhưng có cảm giác có chỗ nào đó không đúng.

Một tháng sau đó, biết được Tần Duyệt cùng Tiểu Hiên đi lên phi cơ qua Anh quốc, Lạc Ninh mới hiểu được cái gì gọi là  “Cùng đối đãi nó giống y như đối đãi với Tần Duyệt ”, với lại  “Nếu mẹ của nó không đồng ý ” là như thế nào.

( Bác sĩ ăn dưa bở =)) )

Advertisements

2 thoughts on “Sửu Thiên Nga Chương 24

  1. *bóp cổ Tần Duyệt lay lay lay* a Hoa cố lên! Chăm chỉ nhá, nhờ công Meo đó Mooaa hahaha

  2. cũng may là* trưởng bối * đã đông ý nhỉ?!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s