Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

KTTH Chi Yên Hoa Khấu Chương 18

5 phản hồi

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Chi Yên Hoa Khấu 
Chương 18
Author : Một Lai Do
Dịch : QT ca ca
Editor : Sweetroses

P.S : Cảnh báo chương này có huynh đệ văn cực kì độc hại =))

Bất quá chỉ mới hai ngày ngắn ngủi từ khi tái kiến Đậu Kiến Đức, trong lòng Kiến Thành ám ảnh cả kinh. Cho dù y có công lực tu vi thâm hậu,cũng không thể chống chọi sức ép của “cổ độc Ngân hưu”, thế nhưng lại thuyên chuyển thành như vậy. Minh Nhật lại luôn bất tỉnh, tuy rằng Dịch Sơn nói giải không được độc, nhưng sao y lại có thể chống đỡ đến hiện tại, chẳng lẽ y có biện pháp gì khắc chế? Chẳng thà thử y một lần xem

Đậu Kiến Đức lạnh lùng nhìn Kiến Thành: “Vừa lòng chưa?”

Kiến Thành buông thư triệu kiến, mắt nhìn ngọc tỷ, thản nhiên nói: “Đa tạ. Tương lai còn cần ngươi triệu cáo thiên hạ, tái giao ngọc tỷ cho ta.”

“Ta đây chịu tiếng hôn quân hạ sát năm nghìn tù binh truyền ngôi cho ngươi, ngược lại ngươi trở thành vị minh quân mà cả thiên hạ này chờ mong?”

“Vì bày tỏ sự cảm tạ với ngươi, chúng ta đã giết Vương Thế Sung. Quốc chúa có thể an tâm dưỡng thương, không có người nào tìm ngươi báo thù.”

“Cả khi độc địa khởi lên cũng đều cao quý như vậy, ngươi thật sự là làm cho ta mê muội.”

“Trúng độc lâu như vậy, ngươi sao còn chưa chết đi ?”

Đậu Kiến Đức chậm rãi đến gần, cúi đầu cầm lấy một luồng tóc mềm mại của Kiến Thành đưa lên chóp mũi hít nhẹ: “Ngươi tuyệt tình như vậy, ta sao có thể bỏ ngươi lại một mình mà chết được chứ?”

Kiến Thành không hờn giận chau mi lại “Vì sao sau khi ta gặp chuyện thì lại ở chỗ của ngươi?”

Đậu Kiến Đức dừng lại động tác, nhìn Kiến Thành thương thế đã khỏi hiển hiện dung mạo cực kì minh diễm : “Ngươi không phải đã đoán được sao?”

Kiến Thành chuyển dời tầm mắt, lặng im không nói.

“So với cái tên Tứ Đệ thường che chở cho ngươi khắp chốn kia, vị Nhị Đệ thật sự là lục thân không nhận *. Kiến Thành mệnh của ngươi được ta cứu hai lần thì ngươi phải hoàn trả cho ta.”

( *Không nhận anh em, tổ tông )

“Lý Kiến Thành ta chưa từng mở miệng nói muốn ngươi cứu ta. Còn nữa, ngươi hãy dừng ý định hiểm ác đó đi, việc đến nước này cũng là do ngươi giam cầm ta quá lâu. Nhưng niệm tình lúc chúng ta còn ở Tây Đột Quyết, ta hảo tâm tìm đại phu, giúp ngươi giải độc, lưu ngươi một mạng.”

Đậu Kiến Đức lắc đầu nói: “Nếu ta ý định hiểm ác, sẽ không bỏ qua Phương Ứng Khán. Ta cho tới bây giờ không che dấu qua vẫn cam tâm bị hủy bởi nguyện vọng của ngươi ”

Kiến Thành xoay nửa mặt đi, thối lui vài bước,

“Nếu không phải Minh Nhật ngàn dặm tìm đến cứu ta, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? ! Hừ!”

“Sẽ không!”

Kiến Thành nén xuống lửa giận, xoay người, vẻ mặt vân đạm phong khinh như trước

“Ngươi bây giờ không có quyền nói như vậy nữa. Chớ quên, ta nắm quyền sinh sát có thể dễ dàng giết chết ngươi!”

Đậu Kiến Đức đột nhiên lách người, ngăn trước mặt Kiến Thành

“Y còn có thể duy trì hơi thở đến lúc nào, ngươi biết không?”

Kiến Thành lạnh lùng nhìn vào mắt hắn không nói lời nào.

“Chiến tranh, ta cho ngươi doanh; giang sơn, ta tặng cho ngươi. Ngươi muốn cái gì, ta cũng có thể cho ngươi. Chẳng lẽ ngươi không thể thành tâm đối đãi ta sao? Kiến Thành?”

Kiến Thành gạt tay Đậu Kiến Đức ra ” Nực cười! Ta và ngươi mạnh ai nấy làm! Nói, độc phải giải như thế nào?”

Đậu Kiến Đức trên mặt hiện ra thần sắc thống khổ, không hề che giấu nỗi mất mác

”  Ta xác thực có thể giúp ngươi, lưu lại mạng của y. Nhưng mà, ngươi phải trả cái giá rất lớn.”

“Ngươi dựa vào điều gì mà nói điều kiện với ta?”

“Ngươi nói xem?”

Đậu Kiến Đức không phân biệt nặng nhẹ dùng sức ôm lấy thân thể đơn bạc, ngạo mạn kia vào lồng ngực. Kiến Thành không chút giãy dụa, bởi vì, những lời thì thầm của Đậu Kiến Đức, làm cho hắn chỉ có thể chọn lựa con đường thỏa hiệp.

“Cứu không được y, ta sẽ lấy mạng của ngươi, Đậu Kiến Đức.”

“Ngươi rốt cục đã gọi tên của ta lại rồi …”

******************************************************

Sau khi tuyên triệu hết tất cả văn võ bá quan, con dân cả thành, cao giọng tuyên đọc xong, Đậu Kiến Đức thần sắc tiều tụy lại vẫn lãnh diện sinh uy chậm rãi đem ngọc tỷ dâng đến trước mặt Kiến Thành. Triều phục của quốc chúa Tây Hạ, hồ da màu nâu hòa cùng lông chồn màu đen, xa hoa mà gọn gàng.Thân hình Kiến Thành mặc dù không cao lớn bằng Lý Nguyên Cát hay cường kiện như Lý Thế Dân thế nhưng lại rắn rỏi như ngọc, phong thái nhanh nhẹn. Tuấn mỹ đến thế mà còn phối hợp với một thân hồ phục ôm sát càng trở nên càng phong lưu tiêu sái, làm người khác kinh diễm.

Những lời quan lại kinh hoa tán thưởng, ở trong mắt Kiến Thành chỉ  khiến tăng thêm sự mỏi mệt ồn ã. Người đang im chìm vào giấc ngủ kia, mới  quan trọng hơn hẳn non sông vô tận, xinh đẹp hơn cả chín tầng bảo tháp.

“Minh Nhật, ta đã trở về.” Kiến Thành nhẹ nhàng vuốt ve dung nhan Minh Nhật an tĩnh, gương mặt không chút huyết sắc tái nhợt vẫn xinh đẹp khiến cả giang sơn thất sắc, “Ta đã tìm được biện pháp cứu người, không cần nôn nóng.”

Âm thanh trong trẻo của xiềng xích theo cử động tay của Kiến Thành mà khởi lên nho nhỏ.

“Người nhất định sẽ chê cười ta ? Quốc chúa bị người khác xiềng một cái vòng trang sức thế này, chỉ sợ chỉ có mỗi mình ta thôi?”

Kiến Thành từng chút một dịu dàng uy Minh Nhật uống dược, động tác thành thạo mà cẩn thận. Dịch Sơn phát giác vị Đại công tử đã trở thành nhất quốc chi chủ này trưởng thành rất nhiều lắm.Từ lần sơ kiến ở “Thúy liễn các” bốc đồng cười , dần dần trở nên khó lường, nguy hiểm, nhưng má lúm đồng tiền vẫn ẩn hiện đẹp đẽ như xưa

Lý Nguyên Cát gác ở bên ngoài cơ hồ vẫn không nhúc nhích. Từng câu đại ca nói với người kia,  vẻ mặt đại ca khẽ vuốt người kia, là sự ôn nhu pha lẫn bi thương mà từ nhỏ đến giờ mình chưa từng thấy. Cái loại ánh mắt này, là thứ ngay từ lúc nhỏ mình đã khao khát có được, mà hiện tại lại bị một người xa lạ cướp mất !

“Nguyên Cát, đệ làm sao vậy?”

Lý Nguyên Cát ngẩng đầu lên đối diện vẻ mặt mệt mỏi của Kiến Thành. Tay khẽ đặt lên trên đôi vai bị thương của Đại ca.

“Trở về đi, huynh nên nghỉ ngơi một chút .”

“Ân… Đông hoa quận vương chuyện thế nào ?”

“Sau khi hạ triều ông ta muốn gặp huynh, bị ta đuổi đi . Ông ta còn nói huynh là con của ổng.”

“Ông ấy vẫn đối ta tốt lắm, nhưng ta phỏng chừng chuyện này ông ấy cũng có tham gia, có điều không biết ông ấy xuất phát từ mục đích gì. Tạm thời không nên động ông ta. Đông hoa quận vương thâm đắc dân tâm, không nên khởi lên ngờ vực vô căn cứ. Âm thầm điều tra một chút.”

“Đã biết. Đại ca… Đêm nay ta cùng huynh.”

Kiến Thành bên cạnh lần lượt cởi bỏ từng kiện triều phục nặng trĩu,  không quay đầu lại nói gì.

“Hôm nay so với ngày hôm qua đã tốt hơn không ít, ngươi yên tâm đi. Thời điểm truyền ngôi, cũng may không có độc phát, nếu không người khác nhất định cho ta là một quốc chúa điên loạn .”

Nguyên Cát cười nói: “Ta cũng vã cả mồ hôi, một khi xuất hiện tình huống như thế, còn không khiến Đậu Kiến Đức đắc ý sao.”

Kiến Thành ngã vật ra trên giường, nhắm mắt lại, không muốn nói nữa.

Nguyên Cát cũng thay quần áo, nhẹ nhàng hướng về phía Lý Kiến Thành, đang muốn nhảy lên giường, Kiến Thành đột nhiên mở to mắt,

“Nguyên Cát, cái vị Hách Liên công chúa đó có tới hay không? Đóng kỹ cửa cho ta!”

Nguyên Cát lộ vẻ khinh bỉ rồi lại nhảy lên giường nằm xuống: “Ta nói với ả rồi, hôm nay buổi tối ta cùng ngươi.”

Kiến Thành nghiêng người nhìn Nguyên Cát nói: “Cũng không biết ngươi nói gì với nàng, tóm lại có ngươi thì nàng sẽ không xuất hiện. Bất quá ngươi về sau đối nàng khách khí chút, thực lực của Đại Liêu một nước không thể coi thường, chúng ta hiện tại nào có tinh lực đi đối phó bọn họ?”

Nguyên Cát nhìn Kiến Thành chỉ còn mặc mỗi áo trong, cổ, đầu vai, cánh tay, nơi nơi tràn đầy sa khăn, một thân khốn khổ ngập vị thuốc đông y, trong lòng càng thêm đau lòng, hơn nữa hô hấp của người kia phả vào ngay trước mặt, khắp nơi tràn đầy hơi thở ấm áp của đại ca, nhưng lại không có cớ nào để ôm hắn được!

“Đại ca… ngày hôm qua huynh làm cách nào khiến cho đậu kiến đức đáp ứng cứu người ?”

Kiến Thành trầm ngâm nói: “Hiện tại cũng chỉ có Đậu Kiến Đức có thể duy trì được hơi thở cho Minh Nhật, ta chỉ có thể đáp ứng hắn…”

“Đáp ứng cái gì? !”

Kiến Thành bị ngữ khí bá đạo của Nguyên Cát làm cho hoảng sợ,

“Đệ rống to hô lớn làm gì? ! Ta chỉ là tạm thời đáp ứng hắn, tương lai chờ Minh Nhật khỏe lên, giữ tín hay không giữ tín hắn quản được  ta sao? Chúng ta cũng không vĩnh viễn đợi ở chỗ này. Đậu Kiến Đức là ai ta không biết sao? Một kẻ như thế không thể dùng câu lời nói đáng giá nghìn vàng với hắn được đâu…”

Nguyên Cát đột nhiên trở mình, hai tay để ở hai bên Kiến Thành, thân hình cường kiện đem ca ca đặt dưới thân!

Cánh môi màu hồng nhạt kinh ngạc hé mở, đôi mắt sáng phong lưu trợn tròn như đứa nhỏ bị chấn kinh, chiếc mũi tú đĩnh phát ra hơi thở gấp gáp không ngừng.

Lý Nguyên Cát nhìn người dưới thân này, không muốn hỏi vì sao mình lại làm ra loại hành động này, không rõ vì sao mình lại khát vọng muốn có được hắn đến thế!

Kiến Thành cẩn thận đưa tay đẩy Nguyên Cát: “Đệ… Làm sao vậy?”

Nguyên Cát nhắm hai mắt lại, vô lực mà vùi đầu vào ngực Kiến Thành. Không nên thương tổn hắn, không cần…

“Đệ không sao chứ?” Kiến thành vỗ vỗ đầu Nguyên Cát, “Lớn như vậy  còn làm nũng a…”

Nguyên Cát mạnh mẽ bắt lấy cánh tay kia, tham luyến đặt chúng lên gương mặt vuốt ve, lý trí bắt đầu mê loạn.

Xiềng xích phát ra âm thanh ngâm nga trong cung điện yên tĩnh, kia không những đôi tay bị khóa mà môi cũng đã bị hôn đến phiếm  hồng!

Kiến Thành từ hoang mang chuyển sang kinh hãi, theo bản năng vận lực rút cánh tay về, lại bị Nguyên Cát túm lấy xích sắt, cố định tay hắn! Kiến thành mâu quang phát lạnh, dùng sức vung cánh tay trái nhắm thẳng về phía mặt Nguyên Cát, tiếc rằng cánh tay trái vừa mở ra liền động vết thương trên ngực, một cỗ đau đớn, lúc đánh đến Nguyên Cát mất hết bảy phần lực chỉ còn ba.

Nguyên Cát cảm giác được sự phản kháng của đại ca, nhớ tới vừa rồi hắn đối người khác ôn nhu như vậy, mà đối với mình lại kháng cự như thế, thậm chí còn muốn đánh mình!

“Huynh yêu y, đúng không? !”

Kiến thành nhìn Nguyên Cát khó tin, ngữ khí lạnh như băng mà kiên định: “Không sai!”

“Còn ta thì sao ?”

“Nguyên Cát, ngươi là đệ đệ của ta…”

Nguyên Cát cúi đầu xuống, dí sát vào gương mặt của  Kiến Thành, thống khổ cắn răng,

“Đại ca… Ta chưa từng bao giờ thống hận đến như vậy… Trên người của ta lại chảy cùng huyết mạch với huynh!”

Kiến Thành nghĩ ngợi tìm cách thoát khỏi hắn, nỗ lực làm cho chính mình bình tĩnh trở lại,

“Nguyên Cát, hiện tại miệng vết thương của ta rất đau, ngươi buông đại ca ra trước, được không?”

Nguyên Cát ngẩng đầu, nhìn Kiến Thành thật sâu, loại ánh mắt đã tràn trề dục vọng này làm cho Kiến Thành run rẩy cả lên. Một đôi tay hữu lực chậm rãi đỡ lấy sau đầu Kiến Thành, mạnh mẽ chế trụ, môi lưỡi áp bách nhất thời ùn ùn kéo đến tập kích

Hơi thở của hắn,hương vị của hắn, từng chút một kích thích Nguyên Cát, vị ca ca luôn cùng mình thân cận, hiện tại lại vì một kẻ khác mà cự tuyệt mình! Nguyên Cát tùy tiện xâm lược bên trong Kiến Thành mỗi một tấc hương vị, bất chấp người đang dưới thân ra sức chống cự, mút vào , dây dưa …Cho đến khi hỗn hợp mùi máu tươi tràn nơi xâm lấn Nguyên Cát mới lưu luyến ngừng hẳn, y đưa tay lau khóe miệng một chút, là do bị Kiến Thành cắn đến tứa máu.

“Ta tại sao lại không bằng y?”

“Ba” một tiếng, tay trái lại thêm một chưởng tát vào Nguyên Cát. Kiến thành kịch liệt thở hổn hển, mặt tái nhợt ửng đỏ kinh diễm, tăng thêm hấp dẫn.

Nguyên Cát một tay xả vạt áo Kiến Thành, một tay dùng sức trụ, quần áo trên người Kiến Thành bị lôi xuống.

“Ngừng… Tay! Ngươi muốn… Làm gì? !”

Kiến Thành hung hãn đánh một quyền về hướng Nguyên Cát, nhưng Nguyên Cát chẳng buồn hừ một tiếng, dường như không có chuyện gì!

Đối mặt với Nguyên Cát cường đại mãnh liệt như vậy, Kiến Thành phát giác hiện tại bản thân vốn vô lực ngăn cản y, đành phải đổi phương thức đe dọa. Nhưng suy nghĩ chưa xong, tay phải đã bị Nguyên Cát lấy xiềng xích trói buộc qua loa ở trên mép giường . Nụ hôn điên cuồng lại áp bách khiến hắn không thể hô hấp, cổ bị Nguyên Cát gắt gao giữ lấy.

Lưỡi tham nhập thật sâu, hấp thụ mỗi một tấc hơi thở của hắn, thầm nghĩ muốn hoàn toàn thu giữ lấy người ngày đêm mình mong nhớ này.Mỗi một động tác của Nguyên Cát do sự giãy giụa của Kiến Thành mà càng lúc càng trở nên thô bạo.Y nâng gương mặt Kiến Thành lên, tham lam hôn lấy liếm hút , không để ý miệng vết thương của Kiến Thành đã bắt đầu ứa máu, nóng bỏng chạy dọc trên cánh tay hắn, hô hấp nặng nề phả lên trên làn da nhẵn nhụi

“Không cần… Để cho ta hận ngươi…”

Một câu nói thế mà lại có hiệu quả, khiến cho động tác của Nguyên Cát lập tức ngừng trệ một chút, sau đó cánh tay hữu lực kia nhanh chóng vuốt ve gương mặt

“Ta yêu ngươi, đại ca, ngươi hiểu không ? Ta không cho phép ngươi yêu người khác ”

Mái tóc mềm mại của Kiến Thành đã tán loạn, hai mắt mê man, quyến rũ dị thường.

“Buông!”

“Yêu ta, được không?”

“Cổn…”

Nguyên cát hung hăng nắm lấy cổ tay Kiến Thành, khống chế người mình thương yêu nhất muốn vân vê xác thịt trong cơn xúc động, đột nhiên phát giác gương mặt Kiến Thành vặn vẹo, tay phải bị khóa bắt đầu run rẩy giãy giụa lung tung. Nguyên Cát vội vã cởi bỏ nút trói, ôm đồm lấy chăn đắp cho hắn, vội vàng gọi người.

Không rõ là do lạnh hay là do đau đớn mà tỉnh. Thời điểm mở mắt dậy, Kiến Thành chỉ cảm thấy trước mắt một trận hoa mắt, cả người đau nhức. Nhắm mắt lại, lắc lắc đầu mới có thể nặng nề mở mắt dậy. Thấy hình dáng âm trầm của Nguyên Cát trước mặt. Kiến thành cả kinh, lập tức tỉnh táo lại, mọi chuyện xảy ra đêm qua nhất thời hiện lên hết.

Động tĩnh của Kiến Thành sớm đã được Nguyên Cát thu vào, hai người bốn mắt tương đối. Một bên khiếp sợ, nổi giận, một bên khinh ngạo, quật cường.

Kiến Thành mạnh mẽ đẩy khỏi cái ôm của Nguyên Cát, không nói một tiếng rời giường. Nguyên Cát để mặc hắn tự mặc quần áo, tự thân chậm rãi thu thập những thứ vốn có trên người, gọi người đưa nước rửa mặt tới, chải đầu…

“Có uống thuốc chưa ? Hôm nay thế nào?”

Dịch Sơn có chút buồn bực không hiểu vì sao hôm nay Kiến Thành lại đến trễ như vậy, chỉ chỉ vào cái bát không nói: “Vừa mới uống xong. Mạch tượng vẫn bình ổn, không có gì dị thường, cũng không khởi sắc.”

“Người đâu! Hôm qua kẻ nào kê dược?Chém hết.”

Dịch Sơn vội hỏi: “Đại công tử, mỗi ngày đều như thế sao… Cũng không toàn bộ là do lỗi của bọn họ… Tha cho bọn họ một mạng đi?”

Kiến Thành trầm mặc không lên tiếng chỉ nhìn Minh Nhật. Thị vệ đứng thẳng bất động , không biết nên làm sao cho ổn, may mà Nguyên Cát mở miệng nói: “Ngươi đi xuống trước đi.”

Kiến Thành vẫn nhẹ giọng trò chuyện với Minh Nhật như thường, Dịch Sơn lẳng lặng ở cạnh bên thính nhãn, mà Nguyên Cát lại xuất thần nhìn chăm chăm Kiến Thành. Dịch sơn cảm thấy có chút kì quái hai huynh đệ thường ngày vẫn nói cười cùng nhau sao hôm nay một câu cũng không mở.

“Dịch Sơn…”

Tiếng ứng thanh đáp lại.

Kiến Thành khuôn mặt tiều tụy, vẻ mặt đạm mạc.

“Vẫn không có tin tức của chủ nhân ngươi sao?”

“Chủ nhân không ở Thiên Trụ sơn , người phái đi vẫn còn đang tìm kiếm chung quanh”

Kiến Thành khóe miệng hơi nhếch lên: “Minh Nhật, chúng ta đi tìm ông ấy.”

Dịch Sơn trừng thẳng  mắt: “Ngài tìm được ông ấy ?”

“Không phải ta. Mà là Tần vương.”

Nguyên Cát trừng mắt, nhìn chằm chằm Kiến Thành.

Dịch Sơn kích động không thôi, xoa xoa tay nói: “Ta đây liền thu dọn một chút, ngày mai liền khởi hành. Đại doanh Tần Vương mạnh như vậy bất quá chỉ cần hai ngày, gia được cứu rồi…”

Kiến Thành nắm tay Minh Nhật, cúi người nhẹ giọng nói: “Tây Vực phong tuyết khi nhân, ta nghĩ muốn thúc ngựa phi bôn một phen…”

Ngoài cửa một gã cung nhân đứng ở cửa khom người nói: “Quốc chúa, chỉ nửa canh giờ nữa là lâm triều .”

Kiến Thành nghe thấy chợt bừng tĩnh, hướng Dịch Sơn vẫy vẫy tay. Dịch Sơn đến gần vài bước, Kiến Thành thành khẩn nói: “Ngươi hãy nghĩ ra một biện pháp, làm cho ta từ nay về sau có thể trong vòng bốn canh giờ không bị độc phát.”

Dịch Sơn cau mày nói: “Hiện giờ chỉ phải hạ triều trong hai canh giờ thôi, nếu trong hai ngày nữa….”

Nguyên Cát thấy hai người bọn họ nói chuyện, ngoài cửa cung nhân đã tề tụ chuẩn bị, liền tiến lên, nói với Kiến Thành: “Đại ca, để sau hãy bàn luận được không? Hôm qua mới đăng cơ, hôm nay tốt xấu gì cũng phải lộ mặt.”

********************************************************

Hai canh giờ trôi qua, Nguyên Cát như trước đi theo kiến thành trở về. Y trong lòng biết Kiến Thành cố ý xa lánh mình, liền đuổi mọi người khỏi, ngăn lấy Kiến Thành đang muốn vào phòng nói: “Đại ca, theo ta thấy huynh không cần tự mình đi. Ta dẫn quân đi tìm Nhị ca thỉnh người đến đây là được rồi.”

Đợi nửa ngày, Kiến Thành vẫn không đáp lời, mày kiếm lãnh khốc ninh mi. Nguyên Cát lấy tay kéo hắn, Kiến Thành lập tức lui ra phía sau hai bước, nắm chặt  quyền, trong mắt hiện ra tức giận.

“Hảo, ta không chạm huynh. Đậu Kiến Đức cố ý đem tin tức này nói cho huynh biết, chẳng lẽ chính là muốn huynh cho hắn một phương thành trì? Hắn cùng Nhị ca đều mang ý xấu, ly khai nơi này, huynh vào đó chẳng khác nào sa hang cọp ”

“Vì Minh nhật, ta phải đi.”

“Ta đi không được sao?”

“Không thể!”

“Ta đây đi cùng với huynh.”

“Ta không muốn dính vô ngươi.”

“Huynh đương nhiên chỉ để ý Âu Dương Minh Nhật của huynh! Ngay cả mệnh cũng có thể không cần! Ta cũng chỉ là yêu huynh!”

Ngay chỗ hành lang gấp khúc, Hách Liên công chúa hồng y tựa hỏa trừng lớn song đồng, không hề hay biết nước mắt đang tuôn rơi.

Advertisements

5 thoughts on “KTTH Chi Yên Hoa Khấu Chương 18

  1. màn huynh đệ văn này thiệt là tổn hại tinh thần, may mắn chưa có gì xảy ra *vuốt mồ hôi*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s