Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Sửu Thiên Nga – Chương 26

9 phản hồi

Sửu thiên nga – Chương 26

Tác giả : Lão Lâm 

Dịch : QT  

Editor : Sweet

Tần Duyệt sau khi tốt nghiệp thạc sĩ toàn tâm toàn ý gây dựng sự nghiệp khá khẩm hơn những người bạn cùng tốt nghiệp khác, ấy là anh về nước còn chưa tới nửa năm.

Tần Duyệt muốn phát triển sự nghiệp trong nước, nơi này tài nguyên, nhân công so với Âu châu phí tổn thấp hơn nhiều, mà thành phố Y nhà xưởng rất nhiều, Tần Duyệt liền ngay cạnh đó đặt mua sản nghiệp, tính toán kế hoạch dài hạn.

Bàng Cùng Hiên 8 năm qua đều không có về nước. Vừa qua Anh quốc thì xảy ra chuyện phải vào nằm viện ngoài ý muốn, ngoại trừ trị liệu ngoại thương, bác sĩ còn nói gì mà nội tiết mất cân đối, phải dưỡng thương nhưng không được tiếp xúc với tia bức xạ nhiều, uống thiệt nhiều thiệt nhiều một bụm thuốc.

Thuốc thì vài năm trước đã ngừng, kết quả thực rõ ràng, Bàng Cùng Hiên không giống trước kia dễ dàng mệt mỏi như vậy, làn da cũng trở nên bóng loáng hơn nhiều, bác sĩ nói đây là do dược vật kích thích các tế bào trong cơ thể có hiệu quả.

Mà tối trọng yếu là, vóc dáng hắn tự nhiên cao lên, ước chừng cao hơn 5cm! Mặc dù ở trong mắt Tần Duyệt hắn vẫn thấp bé y như cũ, nhưng Bàng Cùng Hiên thật cao hứng.

Bàng Cùng Hiên xuất ngoại hai năm, tỷ tỷ gả qua Nhật Bản, mụ mụ bắt đầu du lịch thế giới. Bàng Cùng Hiên biết nàng có bạn trai mới nhưng vẫn không nghe nói qua bọn họ tính làm hôn lễ.

Thân nhân cũng không còn trong nước, Bàng Cùng Hiên cho dù trở về cũng không biết phải tìm ai, tuy rằng bạn bè hồi đại học đều ở tại thành Y, nghĩ lại năm đó mình ra đi không một lời từ giã, Bàng Cùng Hiên cảm thấy không còn mặt mũi nhìn bọn họ.

Chuyện của Đường Mạnh dần dần bị Bàng Cùng Hiên quên lãng đi, quốc gia mới, hoàn cảnh mới, con người mới, làm cho hắn mở mang rất nhiều, nhưng cũng thật vất vả.

Đại học Anh quốc Bàng Cùng Hiên không hoàn thành xong, lần đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn khiến hắn phải tịnh dưỡng ba tháng, trở lại đại học có chút trắc trở, hơn nữa hắn cũng rất sợ lại bị khi dễ, cho nên xác thật từ bỏ..

Nhưng từ bỏ lần này cũng là một chuyện tốt, bởi vì lúc hắn dưỡng thương,mối quan hệ của Leo cùng Tần Duyệt có cải thiện.Mẹ Leo là người Anh, bởi vì Bàng Cùng Hiên không thể chịu được tia bức xạ, sử dụng đồ điện phải hạn chế, bọn họ liền bàn đến một biệt thự bỏ trống của dòng họ bên ngoại Leo. Ở trong nhà người khác, Tần Duyệt rốt cuộc cũng không thể gây sự nữa.Leo không học đại học mà là lựa chọn đi làm, thời điểm làm việc của cậu ta không cố định, có thể tranh thủ lúc Tần Duyệt đến trường mà đỡ đần Bàng Cùng Hiên.

Lại nói tiếp,Leo tuy rằng luôn thích trêu giỡn chiếm tiện nghi Bàng Cùng Hiên, nhưng Bàng Cùng Hiên vẫn thực cảm tạ cậu ta .

Chỉ có cậu ta dám trước mặt Tần Duyệt dẫn hắn đi ra ngoài. Khi đó Leo còn chưa nổi tiếng, bọn họ có thể đi lại trên đường. Bàng Cùng Hiên khi đó còn rất sợ Leo, bởi vì cậu ta có thể cợt nhả mà tránh thoát một đao Tần Duyệt phóng tới.

Nhưng thời điểm cùng Leo đùa vui chung một chỗ, cậu ta luôn kể những chuyện thú vị không ngừng, trêu chọc liên miên, nên cũng quên mau mấy việc đó.

Cũng bởi vì Leo, Bàng Cùng Hiên lần đầu tiên không chớp mắt đứng ở ngã tư đường thấy được “River”.

“River” Là một gian hành lang trưng bày tranh ảnh, trong cửa hàng nho nhỏ treo đầy những bức phác họa ngây ngô của bọn trẻ, bất quá cũng có không ít những tác phẩm chính chắn, bút pháp ngụ ý đơn giản màu sắc tinh tế rực rỡ, lập tức khiến cho Bàng Cùng Hiên yêu thích .

Bàng Cùng Hiên vừa mới tiến vào liền bị Tom hiểu lầm là học sinh trung học, Bàng Cùng Hiên nhớ tới hiền cảm thấy thật ảo não, dù quả thật hắn đúng là nhỏ gầy.

Tom là người Pháp, có vị hôn thê Anh quốc xinh đẹp, hai người quen biết nhau ở Ba Lan,Tom vì theo đuổi nàng  đến tận nơi này, một bên mở lớp học dạy vẽ cho đám trẻ, một bên bán những bức họa của chính mình.

Khi Tom lần đầu tiên nhìn thấy Bàng Cùng Hiên, không như những người khác kinh ngạc chế nhạo, điều này khiến Bàng Cùng Hiên nảy sinh hảo cảm với anh ta

Bàng Cùng Hiên vừa mới vào cửa,Tom có vẻ thật cao hứng, nói giọng Anh thành thục, hỏi Bàng Cùng Hiên có phải là học sinh của trường trung học gần đây hay không.

Leo ở một bên cười gượng, Bàng Cùng Hiên thấy Tom gần gũi thật ngạc nhiên, ngơ ngác để anh ta dắt tay mình.

Tom để cho Bàng Cùng Hiên ngồi vào chỗ mình vừa ngồi, ân cần đổi một tờ giấy trắng tinh tươm mới, mở miệng nói: Thử xem nào, thử xem.

Thấy Bàng Cùng Hiên còn không động,Tom hỏi: Muốn chọn màu nào đây ?

Nhìn ba sắc màu gốc * trên khay đang xoay tròn, Bàng Cùng Hiên không chút nghĩ ngợi đã nói lục sắc.

( * ba màu gốc là xanh dương, đỏ và vàng )

A, cậu thật là một đứa trẻ không tốt.Tom vừa nói vừa lấy một chút màu lam cùng màu vàng xen lẫn trộn vào nhau, lục sắc liền xuất hiện .

Thử xem nào, thử xem nào.

Bàng Cùng Hiên không biết phải làm thế nào cho phải, quay đầu nhìn Leo,Leo cười gật gật đầu với Bàng Cùng Hiên coi như lời cổ vũ.

Bàng Cùng Hiên thấy thế mới nhấc bút vẽ xuống mặt giấy.

Này một bức tranh, thế mà đã vẽ trong nhiều năm.

Vừa mới bắt đầu, Bàng Cùng Hiên ở trong lớp học vẽ của Tom, bởi vì không phải học sinh, thời gian của hắn thật rảnh rỗi.Tom rất thích Hàng Cùng Hiên, chỉ dạy hắn rất nhiều kiến thức.

Đối với hội họa, Bàng Cùng Hiên cho rằng mình có thành tựu hiện tại như ngày nay đều là nhờ Tom

Một năm sau,  nhà xuất bản mỹ thuật phát hiện đánh giá cao các tác phẩm ở hành lang triển lãm tranh của hắn, rồi theo đúng trình tự xuất bản, đến bây giờ, Bàng Cùng Hiên đã có thể tự cung tự cấp, không cần dựa dẫm vào người khác mà tự lập trưởng thành.

Nhưng Tần Duyệt không thích như vậy, tuy rằng Tần Duyệt mỗi buổi sáng trước khi đi học đều ghé qua hành lang triển lãm tranh của hắn, nhưng đến lúc nghe tin Bàng Cùng Hiên sẽ xuất bản sách tranh ảnh không mấy cao hứng.

Bàng Cùng Hiên không biết Tần Duyệt vì sao không thích hắn tự lập, bất quá Tần Duyệt cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ đem phần lớn nhuận bút của Bàng Cùng Hiên gửi tiết kiệm tới một tài khoảng riêng. Sau đó Tần Duyệt một bên chuẩn bị gầy dựng sự nghiệp, một bên cày bài vở, phi thường vất vả. Đối với Bàng Cùng Hiên mà nói, chỉ vừa nhìn thấy đống kia là cảm thấy y chang địa ngục.

Cho tới bây giờ, chuyện phát triển sự nghiệp của Tần Duyệt tốt đẹp, Bàng Cùng Hiên sách tranh tiêu thụ cũng tốt, hai người không cần Tần gia giúp đỡ mà vẫn có cuộc sống ổn định

Tiểu Cửu nói quan hệ của Bàng Cùng Hiên với Tần Duyệt rất kỳ quái, bọn họ không giống người yêu, không có làm chuyện ân ái, đôi khi Leo hôn Bàng Cùng Hiên, Tần Duyệt cũng không có chút phản ứng. Bọn họ lại càng không phải người nhà, bởi vì bọn họ không có tí quan hệ huyết thống.

Lại nói là bằng hữu thì chẳng có người bình thường nào lại ở chung cùng một người bạn đồng tính thích mình suốt 8 năm. Hơn nữa 8 năm qua Tần Duyệt vẫn không có hẹn hò bạn gái.

Cho dù Tiểu Cửu nói thế, Bàng Cùng Hiên cũng chỉ cười cười. Hắn không dám nghĩ nhiều.

Tần Duyệt chỉ cố gắng chứng tỏ cuộc sống của anh ta có giá trị, đây là điều Bàng Cùng Hiên nghĩ tới.

Tần Duyệt anh tuấn đẹp trai, hăng hái, đó mãi mãi là giấc mộng của mình, nhưng kiên trì thì Bàng Cùng Hiên không có.

Bàng Cùng Hiên cảm thấy hiện tại mình xem như cũng rất may mắn , nhưng sự may mắn này so với một Tần Duyệt có thật lực chân chính phía sau hậu thuẫn vẫn không sao xứng nổi, cho nên hắn không dám mơ tưởng Tần Duyệt thành người yêu mình.

Bàng Cùng Hiên thực thích việc hiện tại ở chung với Tần Duyệt, có đôi khi hy vọng có thể cứ như vậy mãi cho đến khi bạc đầu giai lão.

Nhưng hắn biết đó chỉ là ước nguyện viễn vong của chính mình, Tần Duyệt cuối cùng vẫn sẽ kết hôn , có gia đình của chính anh với một người con gái khác.

Khi đó hắn nhất định phải rời khỏi Tần Duyệt, cho nên hắn tham lam quý trọng mỗi phút giây của hiện tại.

Tần Duyệt mua một đống biệt thự độc lập ở trong nước, chẳng xa hoa nhưng đủ yên ắng, phong cảnh cũng tốt lắm.

Bàng Cùng Hiên từ xe bước xuống, nhìn tòa kiến trúc màu trắng kích động không thôi,“Đây là nhà mới của chúng ta sao?”

Điều hắn nói là hiển nhiên, Tần Duyệt nghe xong khóe miệng khẽ mỉm, nhưng Bàng Cùng Hiên đang vội vã chạy nhanh vào kia không hề nhìn thấy.

Tần Duyệt đem hành lý của Bàng Cùng Hiên để vào, nhìn Bàng Cùng Hiên ở tầng 1 như con châu chấu nhảy tới nhảy lui.

“Đây là phòng bếp! Đây là chỗ giặt quần áo! Phòng khách sô pha thật xinh đẹp, ta thích này!…… Oa!! Đây là phòng vẽ tranh của tôi sao?”

Tần Duyệt chưa từng để cho Bàng Cùng Hiên về nước, anh chạy qua chạy lại trong nước và Anh quốc, anh không có nhiều thì giờ chiếu cố hắn, dù gì ở Anh quốc cũng có Leo và người hầu trong biệt thự chăm sóc hắn, chỗ triễn lãm tranh thì đã có Tom

Khi Tần Duyệt quyết định đem sự nghiệp trọng tâm trong nước thong thả trở lại, liền bắt đầu lên kế hoạch mua một căn phòng mà Bàng Cùng Hiên sẽ yêu thích.

Việc thiết kế cùng trang hoàng khiến Tần Duyệt bỏ ra rất nhiều tâm tư, lúc bận rộn cũng gọi trợ lý đến trông chừng, xong thông báo cho anh tiến độ của việc trang trí.

Anh biết Bàng Cùng Hiên nhất định sẽ thích, lúc nhìn thấy bộ dáng Bàng Cùng Hiên như bị tiêm thuốc kích thích, anh không kiềm nổi một cảm giác êm ái chảy dọc trong cõi lòng.

“Đợi lát nữa hãy nhìn, trước đi lên ngủ một giấc, giờ giấc khác biệt rồi.”

“Tôi không sao, một chút cũng không mà.”

Tần Duyệt ra vẻ nghiêm túc cũng không ảnh hưởng đến Bàng Cùng Hiên chút nào, hắn hiện tại hưng phấn đến không nói nên lời.8 năm,8 năm trôi qua đã trở lại.

Ở trên xe nhìn ra ngoài đường tràn ngập người da vàng thật kích động đến mức muốn khóc, về nhà vẫn là tốt nhất.

“Ngủ!”

Được rồi, Bàng Cùng Hiên biết tần duyệt chán ghét người khác thách thức quyền hành của anh ta, nhất là sau khi anh gầy dựng sự nghiệp, cái loại ông tổng ra uy này làm hắn cảm thấy, nếu không nghe lời hậu quả sẽ rất nghiêm trọng

“Hảo.”

Tần Duyệt nhìn Bàng Cùng Hiên tự giác lên lầu, lại xoay sang đám hành lý hắn để một bên, có chút bất đắc dĩ, rồi mới xách những thùng lớn này lên lầu

Tần Duyệt không thừa nhận Bàng Cùng Hiên như tình nhân của anh ta, hoặc nói thẳng ra, ngay cả luyến ái là gì anh cũng không rõ ….

Cuộc sống bị bế tắc trong thực tế, đầy rẫy áp lực cùng nguyện vọng của kẻ khác, hiện trạng này khiến anh không cam lòng, anh muốn thành công, anh nhất định phải có thực lực của chính mình.

Bàng Cùng Hiên là ngoại lệ, hắn là người duy nhất sẽ không phản bội anh.

Cho dù là ông nội cũng không thể lấy được tin tưởng của Tần Duyệt nhiều đến thế, Tần Duyệt có nghĩa vụ bảo hộ Bàng Cùng Hiên không chịu thương tổn nữa, đương nhiên, anh cũng không cho phép Bàng Cùng Hiên bị người khác cướp đi.

Ý nghĩ này bắt đầu từ cái ngày ở hầm tối âm trầm kia, hay là sau khi Bàng Cùng Hiên hồi tỉnh lại , Tần Duyệt cũng không thể nói chính xác.

Hắn biết trên thế giới người có thể chịu trả giá vì mình, có thể vì mình mà chịu nhiều công kích đến thế,chỉ có mỗi mình Bàng Cùng Hiên.

Tần Duyệt muốn quý trọng hắn, muốn bảo hộ hắn, sao có thể để cho hắn dễ dàng rời đi. Cho nên anh dùng khả năng nhanh nhất kiếm Đường Mạnh trả thù, nhưng đối phương phản ứng so với anh nghĩ còn nhanh hơn, ông nội vì an toàn của anh tạm thời xếp mọi chuyện xuống, tuy rằng đáp ứng anh là sẽ truy cứu, nhưng anh biết, ông nội lấy đại cục làm trọng, sẽ không trong lúc hỗn loạn đó mà làm ra chuyện gì, huống chi sự kiện đó người bị thương tổn lớn nhất cũng không phải anh, mà là Bàng Cùng Hiên.

Đường Mạnh đào tẩu, vì tránh trường hợp Đường gia lưu lại tàn dư trả thù Tần gia, Tần Duyệt bị an bài xuất ngoại du học. Ông nội đối với chuyện này có chút ấy náy với anh, anh liền yêu cầu mang Bàng Cùng Hiên đi theo

Nhưng không thể lấy lý do này để nói với Bàng Cùng Hiên, thế là anh đành nói dối

Không tiếc nói dối cũng phải giữ người nọ lại bên cạnh, lại không trông chừng hắn cẩn thận để hắn vì tránh né vài tên da trắng bắt nạt mà phải vọt ra đường bị ô tô đâm phải

Tần Duyệt nghĩ lại chính mình khi đó liền ảo não hận không thể đập nát xương cốt của cái lũ kia.

Tần Duyệt biết năng lực của mình không đủ, không có cách nào bảo vệ tốt thứ quan trọng của mình, liền nhớ tới ngày xưa bị Leo lột da con chó nhỏ.

Leo do không nghe theo sự sắp đặt của trưởng bối trong nhà, bị trục xuất ra biệt thự ở ngoại thành, chủ động yêu cầu Bàng Cùng Hiên đi đến nơi đó an dưỡng.

Tần Duyệt vĩnh viễn nhớ rõ biểu tình của Leo khi nói những lời này, cậu ta đã nói ” Nếu ngươi không cần thì hãy cho ta.”

Bàng Cùng Hiên tuyệt đối sẽ không phản bội mình, mà Leo lại thích hắn, vậy có nghĩa là gì ?

Vào thời điểm mình không có bên cạnh, cậu ta cũng sẽ hảo hảo bảo hộ Bàng Cùng Hiên, đó là một chủ ý không tồi, không phải sao?

Tần Duyệt bắt buộc mình áp chế sự nghi ngờ ích kỷ, đem toàn bộ tin tưởng đặt lên Bàng Cùng Hiên. Kết quả rất tốt, cho dù 8 năm trôi qua, Bàng Cùng Hiên vẫn không phản bội tình cảm với anh..

Nhưng Bàng Cùng Hiên bắt đầu thách thức quyền uy của ” Chủ nhân ” như anh, hắn xuất bản sách tranh, cầm nhuận bút xa xỉ trở về.

Tần Duyệt lại vẫn chỉ là một sinh viên cần người nhà viện trợ, điều này làm cho Tần Duyệt thực khó chịu, nhưng anh vẫn lựa chọn tin tưởng Bàng Cùng Hiên.

Cho dù hắn có thể tự thân kiếm tiền thì cũng chỉ chứng tỏ giá trị của Bàng Cùng Hiên đã được nâng tầm, hắn không vì tiền tài mà rời xa mình.

Rốt cuộc, hắn đã thắng,người quái dị hoàn toàn không biết trong 8 năm qua, Tần Duyệt có bao nhiêu lần muốn vứt bỏ hắn, lập tức lại vì sự  “Trung thành” này mà dẹp bỏ ý nghĩ .

Xấu thì xấu, quên đi, anh chấp nhận .

Có điều anh không muốn forever alone nhưng không nghĩ sẽ tìm đến một người khác để sống chung suốt quãng đời còn lại…… Vậy thì cứ thế này đi……

Advertisements

9 thoughts on “Sửu Thiên Nga – Chương 26

  1. Duyệt đầu đất!!! Đáng ghét >..<!!!

  2. aaaa…….nghe cái từ “Trung thành” mà muốn chém quá…hừ

  3. Ta không ưa mấy người tên Duyệt ví dụ như thừa Duyệt trong Sài Lang Hổ Báo của Heise và tên Tần Duyệt trong này toàn làm thụ đau lòng.

  4. *cạp bàn**gặm gặm* cầu ngược công? Có ngược công không ah?

    • *vờ ngó lơ* uhm,,,, uhm,,,, hơm bít nữa, bạn cứ đọc rồi sẽ biết nha~ hí hí

      • ta đọc hết truyện rồi!*chẹp* nói chung là vẫn còn khá là bất mãn Tần Duyệt không biết quý trọng bản thân, tự cho bàn thân là nhất, quả đất chỉ là củ khoai lang… haizz số phận đưa đẩy nên..có thể châm trước…
        truyện edit hay nên mới thấy được rõ nét câu chuyện… Cám Ơn Các Nàng Nha!!! ^3^

      • *bắn tim* hơm có chi hí hí

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s