Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 10 (Hạ)

7 phản hồi

Tư Đồ Mộ Quy kết quả biến sắc: “Thiên kim nhà dì Tư không phải là nữ hài tử mới vừa thay răng sao?”

Tư Đồ phu nhân lau nước mắt nói: “Lúc con thấy nàng là mấy năm trước, hiện giờ đã trổ mã trở thành đại cô nương, nữa năm nữa là đã được mười lăm rồi, ngày thường thật sự mượt mà phúc hậu, cùng với dì Tư con như là một khuôn đúc ra a. Trong nhất thời, khuê nữ môn đăng hậu đối với Tư Đồ gia lại chưa xuất giá cũng chỉ có mỗi một mình Tú Tú….”

Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 10 (Hạ)

Tác giả: Đại Phong Quát Quá

Dịch : QT ca ca

Edit : Meo Meo

Biểu muội của Tư Đồ đại nhân là vô số.

Tư Đồ Thị Lang nổi tiếng phong nguyệt vô cùng chuyện này những người không biết phải đếm trên đầu ngón tay.

Hiện tại cư nhiên lại phải cầu tình, ở trong thiên lao viên phòng để lưu lại hậu nhân!?

Hoang đường! Rất hoang đường! Thật sự hoang đường!

Hằng Viên cười lạnh mấy tiếng, hướng Thái Hậu nói: “Khả năng phong nguyệt của Tư Đồ Mộ Quy trẫm cũng từng nghe qua, thế nên con rơi nắm góc áo y gọi cha chắc cũng phải có đến hai mươi đứa, nói ít đi thì cũng phải có tới chín mười đứa. Cần gì phải ra vẻ khóc lóc diễn trò như thế chứ?”

Hằng Viên tiễn Thái Hậu xong, lập tức hạ lệnh, từ trong thiên lao mang Tư Đồ Mộ Quy đến đây.

Tiểu thái giám truyền lệnh mới vừa rời khỏi cánh cửa thì đã bị gọi giật trở lại: “Đợi trẫm đổi một bộ thường phục, theo trẫm đi thiên lao một chuyến, trẫm thật muốn nhìn xem tài năng của Tư Đồ Mộ Quy ra sao mà ở trong thiên lao cũng còn tung hoành, cái gì mà oanh oanh yến yến vây quanh! Chớ lộ ra, không được để Thái Hậu cùng người trong Hình Bộ biết được.”

Kim khẩu Hoàng Thượng một khi đã mở, muốn đi thiên lao liền đi thiên lao, lệnh không được lộ ra liền không được lộ ra. Bốn vị đại nội thị vệ nâng kiệu, Thống Lĩnh thị vệ cùng Phó Thống Lĩnh mang theo năm, sáu cao thủ áp kiệu, cùng nhau bất động thanh sắc ra khỏi cung, tới bên ngoài thiên lao Hình Bộ.

Thống Lĩnh thị vệ đã phái một người tới thiên lao trước để chuẩn bị việc tiếp đón, phân phó có quý nhân muốn vào thiên lao nhìn thử, không cần lộ ra, không được để cho quan coi giữ biết.

Trước cửa thiên lao thanh tĩnh, oanh vây yến nhiễu không có, chỉ thấy hai chiếc xe ngựa. Nhóm thị vệ vây quanh Hoàng Thượng hạ kiệu, Hằng Viên nhìn nhìn xung quanh, nói: “Như thế nào lại không thấy cảnh mà Văn Thượng Thư nói?” Thị vệ được cử đi thông báo sắp xếp lúc nãy ở bên cạnh trả lời: “Nô tài nghe nói, hôm nay có nhân vật quan trọng đến thăm Tư Đồ đại nhân, thế nên oanh oanh yến yến đều tan.”

Nhân vật quan trọng nào mà lại có thể làm tản mất cảnh xuân tươi đẹp đồng sinh cộng tử của Tư Đồ Mộ Quy đi? Hằng Viên bước vào trong thiên lao, Lao Đầu cùng Ngục Tốt lặng lẽ tự mình lùi ra, cuối cùng Hằng Viên dừng bước ở một góc khuất, ẩn ở bên tường nhìn phòng giam của Tư Đồ Mộ Quy.

Trong thiên lao chính là vô cùng náo nhiệt.

Trong phòng giam của Tư Đồ đại nhân hừng hực đầu người, già có trẻ có, nam có nữ có, đem Tư Đồ đại nhân bán vây ở giữa.

Tư Đồ phu nhân ôm con trai, khóc, khóc đến vô cùng khí thế, giảm lại đôi chút nói: “Ta sớm đã khuyên qua con, ông nội với cha con… không cần con vào triều làm cái chức quan gì đó a… nương cũng khuyên qua con thời điểm ở trước mặt Hoàng Thượng là phải cẩn thận một chút, Hoàng Thượng nói cái gì thì con chính là làm như thế……nhưng những lời này không lời nào lọt vào tai con đi, con nếu nghe lời như thế nào lại ra nông nỗi như ngày hôm nay……. con của ta a……….” Tư Đồ phu nhân lau một phen lệ thương tâm của mình, hai tay ôm mặt đứa con, nước mắt cuồn cuộn, “Con của ta a, nếu không có con, nương biết trông cậy vào ai đây….”

Tư Đồ Mộ Quy nói: “Còn có Nhị đệ, Nhị đệ không có còn có Tam đệ, Tam đệ không có có Tứ muội, sau Tứ muội còn có Ngũ muội, mọi người đều có thể để cho nương nương tựa a.”

Tư Đồ phu nhân liền khóc: “Nhưng con là con thân sinh của ta…”

Tư Đồ Mộ Quy liền cười: “Mẫu thân, người nói cứ như là những người kia không phải là thân sinh của mẫu thân ngài vậy a~.”

Tư Đồ phu nhân run rẩy lấy khăn che miệng lại, quay đầu hướng phía sau: “Lão gia, người nghe xem…… con trai của người nói cái gì kìa! Cái tên tiểu súc sinh như hắn nói cái gì kìa a!”

Tư Đồ lão gia cùng đứa con ở đối diện nhìn nhau, nói: “Đều là do nàng nuông chìu dạy ra mà, hiện giờ lại nói ta cái gì a?”

Tư Đồ phu nhân níu chặt vạt áo trước của Tư Đồ lão gia một phen, lệ như sông dài: “Lão gia, đã đến tình thế như lúc này rồi mà người cư nhiên nói chuyện lạnh lùng như thế, Mộ nhi, Mộ nhi hắn sẽ bị Hoàng Thượng chém, người còn có thể nói chuyện như vậy, người …… “

Tư Đồ lão gia nâng tay áo thay phu nhân lau một phen nước mắt, thở dài: “Số mệnh a! Đều là do số mệnh!”

Đứng bên tay trái của Tư Đồ lão gia là Nhị đệ, Tam đệ của Tư Đồ Mộ Quy, đứng bên tay phải là Tứ muội, Ngũ muội của Tư Đồ Mộ Quy. Tư Đồ lão gia thở dài, oa nhi đang được ôm trong tay của Tứ muội liền oà cái khóc lên: “Đại cữu cữu sẽ bị chém đầu…. Đại cữu cữu sẽ bị chém đầu a……”

Tứ muội vành mắt hồng hồng nghĩ nghĩ rồi hướng Tư Đồ lão gia nói: “Cha…đại ca sau khi bị chém đầu, thi thể có thể mang về mai táng không a?” Tư Đồ lão gia lại thở dài cái nữa, Nhị đệ đang lấy tay áo lau lau mắt nói: “Hướng Hoàng Thượng cố gắng cầu người một cái ân điển có thể sẽ được, nhưng không biết có thể hay không được ở trong khu mộ phần của tổ tiên đi.”

Tam đệ nức nở nói: “Cha…. hiện giờ muốn tìm cái quan tài tốt cũng không kịp a…… chúng ta có thể lấy cổ quan tài ông nội để dành cho đại ca dùng trước hay không, ông nội tuổi già nhưng xương cốt còn cứng cáp lắm………. quan tài tốt còn có thể từ từ tìm. Nhường cho đại ca trước a….” Tư Đồ phu nhân nhào vào trước ngực tướng công mình, khóc không thành tiếng.

Tư Đồ Mộ Quy đang ở trong lao, Hằng Viên đang ở trong góc, đồng loạt đều giơ tay áo lên lau lau cái trán.

Tư Đồ phu nhân bên này lại đưa tay níu tay áo con trai mình, khóc ròng nói: “Con trai a, nương ở trước mặt Thái Hậu cầu cho ngươi cái ân điển…..chờ Hoàng Thượng ân chuẩn, nương sẽ cho Tú Tú đến đây cùng con viên phòng.”

Tư Đồ Mộ Quy nhíu mày nói: “Tú Tú? Tú Tú nào?”

Tư Đồ phu nhân khóc thút thít nói: “Biểu muội của con, con gái nhà dì Tư, vài năm trước con còn cùng nàng chơi đùa, lão gia trong nhà nói nàng phải làm tân nương tử của con a.” Tư Đồ Mộ Quy kết quả biến sắc: “Thiên kim nhà dì Tư không phải là nữ hài tử mới vừa thay răng sao?”

Tư Đồ phu nhân lau nước mắt nói: “Lúc con thấy nàng là mấy năm trước, hiện giờ đã trổ mã trở thành đại cô nương, nữa năm nữa là đã được mười lăm rồi, ngày thường thật sự mượt mà phúc hậu, cùng với dì Tư con như là một khuôn đúc ra a. Trong nhất thời, khuê nữ môn đăng hậu đối với Tư Đồ gia lại chưa xuất giá cũng chỉ có mỗi một mình Tú Tú….”

Mặt Tư Đồ Mộ Quy càng xanh thêm vài phần, tiểu thái giám kề vào lổ tai Hằng Viên nhẹ giọng nói: “Hoàng Thượng, dì Tư của Tư Đồ đại nhân chính là phu nhân của Tuy Ninh Hầu.” Hằng Viên giật mình, nhớ mang máng là một phu nhân có dáng người phốt phát.

Tư Đồ Mộ Quy chỉ nói hai chữ………… không muốn, Tư Đồ Tiệm liền bắt đầu khuyên đứa con của mình: “Tiểu súc sinh, từ nhỏ cho ngươi tập võ ngươi học nửa vời, cho ngươi học văn ngươi cũng lại học không đến nơi, chưa có ngày nào ngươi để cho ta tỉnh tâm qua, bây giờ sắp bị chém đầu, sắp chết rồi mà lời của nương ngươi nói, ngươi một câu cũng không nghe? Thân là cháu đích tôn nhà Tư Đồ, ngươi không khiến cho gia tộc vẻ vang, ít nhất cũng phải lưu lại hậu nhân cho nương ngươi ai ủi phần nào đi chứ!”

Tư Đồ Mộ Quy nói: “Hài tử có cha bị chém đầu sao có thể sống những ngày tự tại? Nương, người cũng không thể nào để cho biểu muội vì trải qua một đêm với con trai người, sau đó cả đời thủ tiết làm quả phụ đi.”

Tư Đồ phu nhân lấy khăn che mặt, một lần nữa ôm con trai mình: “Con a, cả ngày chỉ biết ở chốn phong hoa tuyết nguyệt qua lại….. nương thầm mong đến phút cuối con có thể tìm về cho nương một nàng dâu là khuê nữ đàng hoàng…… không ngờ được, mạng của con lại khổ như vậy………”

Tư Đồ Mộ Quy thê lương nhắm hai mắt lại, Hoàng Thượng ở chổ khuất lại lần nữa nâng tay áo lên lau trán, khóe miệng bỗng nhiên hiện lên ý cười, xoay người thấp giọng nói: “Hồi cung.”

—————————————

Hằng Viên hồi cung, ở trong tẩm cung bước đi thong thả hai vòng, rót một ly trà nhuận nhuận yết hầu ở bên bàn ngồi xuống, khóe miệng vẫn lộ vẻ cười.

Sau một lúc lâu, Hằng Viên hướng tiểu thái giám nói: “Trẫm đi Tư Lan Các, đem Tư Đồ Mộ Quy từ thiên lao đưa tới Tư Lan Các đi.”

Gần một lúc lâu sau, Tư Đồ đại nhân mặc y phục tội nhân rốt cục đã được áp giải đến ngự thư phòng (ngự thư phòng tên là Tư Lan Các ấy mà, không có gì bất thường đâu ^-^). Hoàng Thượng phải mật thẩm (bí mật thẩm vấn), thái giám cung nữ đều phải lui xa khỏi Tư Lan Các mấy trượng, Hằng Viên ngồi sau ngự trác cười nhìn Tư Đồ đang quỳ, nói: “Trẫm hôm nay lệnh mang ngươi đến đây là muốn hỏi ngươi một chút chuyện, trước khi bị chém đầu có thỉnh cầu trẫm điều gì không?”

Tư Đồ Mộ Quy hiếm khi lộ ra thần sắc mỏi mệt, nói: “Tội thần tội đáng chết vạn lần, không cầu Hoàng Thượng khoan thứ, vạn thỉnh Hoàng Thượng lập tức hạ chỉ kết tội thần, lập tức hành quyết.”

Hằng Viên lại ngậm cười nói: “Hôm nay mẫu hậu tìm đến trẫm, thay ngươi nói một lời, trẫm niệm tình Tư Đồ gia các ngươi mấy đời trung lương cùng rất nể mặt Hoàng Thái Hậu, ân chuẩn ngươi ở trong thiên lao viên phòng. Tư Đồ ái khanh khả năng không tệ, sau một đêm này nhất định thuần thục thay Tư Đồ gia lưu lại hậu nhân. Sau ngày viên phòng, trẫm liền lập tức trảm ngươi, miễn cho người trong thiên hạ nói trẫm không thấu tình đạt lý, hơn nữa, trẫm hôm nay tìm ngươi đến, còn có chuyện khác.”

Hằng Viên khoanh tay từ sau ngự trác bước đi thong thả đến bên người Tư Đồ, đưa tay nâng vai của Tư Đồ đại nhân lên, nói: “Ngày đó tại trong Tư Lan Các này, việc trẫm phải làm, chung quy là vẫn phải làm.”

(Meo: *buông rèm* *tắt đèn* *đóng cửa* ^=^)

—————————————-

Đại quân của Lữ Tướng Quân ngày đêm thần tốc, rốt cục đã vào đến trung tâm Phủ Hoài An.

Đền nơi vào đúng giữa trưa, Lữ Tiên phân phó trước hết ở khu đất trống ngoài thành hạ trại nấu ăn, cùng lúc sai Phó Tướng đi đến nha môn thông báo cho Tri Phủ Hoài An. Cố Huống cũng phải đi nha môn Tri Phủ thông báo nghiệm ấn (kiểm tra ấn quan), mới có thể đến Huyện Lục Sơn nhậm chức.

Cố Huống đứng gần màng trướng trong liều mình, quan phục Hạ phẩm mặc đến vô cùng chỉnh tề, bốn vị tiểu binh được sự quân phân phó của Lữ Tướng Quân đem cỗ kiệu nâng đến ngoài trướng của Cố Huống. Trình Thích đứng khoanh tay trước ngực thầm nghĩ, dọc đường đi còn chưa cảm thấy rõ, nhưng quả nhiên là quan viên lớn nhỏ gì cũng có thái độ quan liêu mà.

Hằng Thương vén mành tiến vào trong liều, hướng Cố Huống nói: “ta với huynh đi cùng nhau nha.”

Cố Huống nói: “Ta đi không lâu đâu, ngươi ở lại trong doanh trướng thì Lữ Tướng Quân mới an tâm, nếu không quân đi vào thành phải đông, rất bất tiện.” Mấy ngày này ngoại trừ việc ngủ, y cùng với Hằng Thương như là hình với bóng, nói chuyện cư xử với nhau cũng đã thoải mái hơn nhiều.

Hằng Thương nói: “Ta cùng huynh đi đến nha môn Tri Phủ cũng không phải hoàn toàn là vì huynh, ta thường nghe nói quan viên ở các Châu Phủ đối với các quan viên cấp dưới đến nhận chức đều đòi lễ vật gặp mặt, nếu người nào không biết điều hay lễ vật ít thì liền hà khắc làm khó dễ. Hoàng huynh cũng có nghe qua, nhưng chính sự mỗi ngày bề bộn, vẫn không tìm đâu ra chút thời gian đi tra xét, ta nhân lúc thuận tiện liền thay Hoàng huynh điều tra một phần, tính ra là đi một chuyến này cũng làm được chút chuyện công, mới vừa rồi ta cũng đã cùng Lữ Tiên nói qua a.”

Trình Thích ở trên bãi đất trống đứng một lúc lâu, sau đó đi đến trước bếp lớn xem cơm chín chưa. Trình Thích hai ngày nay cùng mấy vị Hỏa Đầu Quân hay Tổng Hỏa Đầu đều có chút giao tình, đầu bếp không nói quá hai lời đã múc ra nửa bát củ cải hầm thịt muối cho hắn thử. Trình Thích gắp hai đũa là hết, tán thưởng Du lão đầu bếp tay nghề ngày càng lên, gương mắt thấy Lữ Tiên đang ở cách đó không xa.

Trình Thích lau cái miệng lém lỉnh, giả vờ lơ đãng đến gần Lữ Tiên, lại kinh ngạc ngạc cười ôm quyền nói: “Tướng quân đại nhân! Thật trùng hợp!”

Lữ mặt nhỏ xoay cằm qua nhìn cái, Trình Thích ở bên người hắn chống nạnh nhìn liều Cố Huống đằng xa xa kia, Cố Huống đã thay xong quan phục đang cùng Hằng Thương đứng trước kiệu. Trình Thích nói: “Tướng quân, Cố Tri Huyện cùng vị nào đó kia, sẽ chung một nhóm lên đường vào nha môn Tri Phủ trong thành sao?”

Lữ Tiên chậm rãi đi trước, không nhìn Trình Thích, lại càng không trả lời. Trình Thích cứ theo bước chân hắn mà đi, sờ sờ cằm nói: “Quả nhiên là cùng một đường. Thập phần chắc chắn! Vị kia nếu gặp phải chuyện gì đó phát sinh thì thật là khó lường. Bất quá Tướng Quân người phái thêm vài vị Phó Tướng đại nhân đi cùng mà không có quan văn, đến nha môn Tri Phủ cùng quan văn này nọ nói dong dài, chỉ sợ là hao tâm tốn sức.”

Lữ Tiên vẫn như cũ chậm rãi đi trước, Trình Thích cùng hắn sóng vai, chà chà hai tay cười nói: “Cho nên, Lữ Tướng Quân, không bằng. . . . . .” (Meo: anh giống y chang mấy ông quan xấu hay nịnh hót trong fim, từ hành động đến lời nói =.= thật mất hình tượng mà…)

Lữ Tiên dừng bước, quay đầu nhìn Trình Thích, nói: “Không bằng cái gì?”

Trình Thích xoa xoa tay, cười hắc hắc: “Tướng quân, không bằng thuộc hạ cùng vài vị phó tướng đại nhân cùng đi, nếu có mấy cái chuyện như trao đổi công linh tinh này nọ cũng có thể làm tốt hơn, bên cạnh đó tướng quân lại còn cấp cho thuộc hạ một cơ hội học hỏi thêm kiến thức a.”

Lữ Tiên xoay người, khoanh tay thản nhiên nhìn thoáng qua Trình Thích: “Quy củ trong quân, người cấp bậc bất đồng không được sóng vai mà đi, cấp dưới cùng quan trên …đi song song bị coi là không biết phép tắc, y theo quân quy mà trừng phạt.”

Trình Thích ngượng ngùng lui về phía sau từng bước, lập tức ôm quyền cười nói: “Tướng quân không có việc gì, thuộc hạ cáo lui.”

Lữ Tiên nói: “Ngươi khoan đã.”

Trình Thích đành phải dừng lại, thầm nghĩ không tốt rồi. Sự dong dài của Lữ Tướng Quân Trình Thích lĩnh giáo qua không ít lần, dài mà còn ngoan độc nữa a, giống như lấy cái cào cào từng chút từng chút trong lòng người khác đi, nói tha cho người ta lại càng dằn vặt người ta hơn.

Lữ Tiên mở miệng, Trình Thích thở dài.

Lữ Tiên nói: “Lỗi vừa rồi niệm tình ngươi vi phạm lần đầu tạm không đáng xử phạt, lần này đi Phủ Hoài An không được lại phạm sai lầm.”

Trình Thích bị quải (quải= gạt, lừa ấy mà) đến sửng sốt: “Hở? Tướng Quân ân chuẩn thuộc hạ đi Hoài An?”

Lữ tướng quân gật đầu: “Bản Tướng Quân chuẩn ngươi cùng đi, không được có điểm sai lầm nào đâu.”

Trình Thích vui vẻ cần cù nói: “Tuân mệnh!”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Meo: *cào tóc* a Hoa đang dìm hàng chương 10 (hạ) của Giang Sơn a~~~~ *ngất vì cái hình*

Advertisements

Tác giả: meomeo

~~~~~~~ 乔振宇 (XiaoYu) ~~~~~~ ~~~~~~~ Kyuzo ~~~~~~

7 thoughts on “Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 10 (Hạ)

  1. Mình lấy tem nha!…
    Nhìn đi nhìn lại… Nghĩ đi nghĩ lại…. Sao thấy Lữ Tiên với Trình ca… có thể… làm một cặp không tồi thế nhỉ?

  2. HT vẫn là luyến tiếc chưa làm đến cùng với Tư Đồ mà =)) Mà tội nghiệp anh TD quá, cái cô Tú Tú này phải là Ú Ú mới đúng =))
    Trình Thích vẫn là 1 bước ko rời Cố hiền đệ đây mà, đi đâu cũng kè kè người ta cả hoho

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s