Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc _ Chương 2

2 phản hồi

Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc

Chương 2

Tác giả : Thụy Giả

Edit : Sweetroses

Ngày hôm ấy, không khí cuối thu, năm người chung tay, đồng du phượng phượng sơn phía sau thư quán. Trên đường đi, cảnh đẹp núi non không kém thu, ven đường cúc dại không thua sắc,vừa đi vừa ngắm, bất giác đã quá ngọ, ngay cả lưng chừng núi cũng chưa tới. Tuy nói năm người đều là thư sinh nhưng thể lực so với mấy vị công tử phú hộ cũng có phần hơn, không cảm thấy mệt, có điều bụng cũng vẫn đói, bên người không mang theo nhiều đồ đạc, chỉ một hũ đựng rượu tự nhưỡng trên núi, dăm ba món tự tay làm mà thôi

“Phía trước có một chòi nghỉ mát, chúng ta đi mau chút tới đó nghỉ chân đi.”Trong năm người Kiều Tiêu Bách tính tình thích ngao du đây đó không trói buộc nhất, đi cùng mọi người đông diêu tây hoàng, đi đến nửa ngày rồi mà lưng chừng núi còn chưa chạm được tới, y cảm thấy có chút trách nhiệm

“Chòi nghỉ mát? Trong núi sao lại có chòi nghỉ mát?” Trương Tử Sở ngạc nhiên hỏi, đi đã được nửa ngày, chỉ thấy sơn đạo cỏ mọc thành bụi, nhiều nơi thấy cỏ không thấy đường, hiển nhiên rất ít người qua đây. Hắn thấy núi này hoang vắng, lại nghe nói trước mắt có chòi nghỉ mát, mới cả kinh mà hỏi

Lời Kiều Bách Tiêu vừa dứt, người đã liến thoắng bước về phía trước, cho nên không nghe được những lời kinh hỏi của Trương Tử Sở, ngược lại Mạc Thụy đi phía sau Trương Tử Sở, nghe vậy cười nói: “Tử Sở có điều không biết, nghe nói hơn ba mươi năm trước, vào thời kì bốn mùa thư quán phồn thịnh nhất, phượng phượng sơn này cũng thường có đệ tử kết giao du ngoạn, thậm chí có khi đêm quên về, vậy nên thư quán mới tu kiến vài chòi nghỉ mát trong núi cho đệ tử nghỉ ngơi , hiện giờ thư quán mặc dù suy tàn, dù cho chòi kia vẫn chỉ mới tu kiến sơ, nhiều năm không người sửa sang, nước sơn phấn trác bốc ra, không nhìn đẹp mắt, vẫn là dùng được ”

“Thì ra là thế.” Trương Tử Sở tỉnh ngộ, mỉm cười, liền theo sát Kiều Tiêu Bách mà đi.

Quả nhiên, chưa đi xa bao lâu,liền thấy phía trước một núi đá to lớn chấn không bên dưới là sơn cốc, không sâu, mơ hồ có thể nghe được từ bên trong sơn cốc tiếng suối ngâm, bên trên là chòi nghỉ mát Kiều Tiêu Bách đã chỉ, quả nhiên nước sơn hồng đã bong bóc ra, một mặt làn can đã sập, chỉ còn bốn trụ vẫn đứng thẳng, vững vàng chống lấy đình.

Kiều Tiêu Bách vừa thấy chòi nghỉ mát, liền hô to một tiếng, thẳng hướng vào trong đình, cũng không quản thạch bàn ghế đá kia là bẩn hay không bẩn, vừa đặt mông ngồi xuống đã lại vội đứng lên, tay hướng về phía bình rượu mà Hoa Loan Hiên mang theo lớn tiếng nói: “Lấy rượu lấy rượu, cảnh đẹp người vui thế này, há có thể không rượu.”

Hoa Loan Hiên cười mắng: “Ngươi là tửu quỷ, lúc nhưỡng rượu thì không tới giúp ta dã quả, uống rượu thì so với bất cứ ai cũng đều nhanh hơn. . . . . .” Lời còn chưa dứt, vò rượu trong tay đã bị Kiều Tiêu Bách đoạt lấy

“Thơm quá. . . . . . Thơm quá. . . . . .” Kiều Tiêu Bách mở nắp bình rượu, hít sâu một hơi, đã bị rượu hương u mê, đang muốn ngửa đầu nốc một ngụm lớn, lại không phòng bị khiến bình rượu trong tay bị người khác cướp đi

Là Chu Khuyết Ngân, buông vò rượu, lấy mấy món tự làm ra rồi nói: “Bụng rỗng uống rượu, tổn thương thân thể, ăn trước mấy món này lót dạ đã .” Thanh âm hắn cũng không cao, nói chuyện cũng không gấp, âm điệu không nhanh không chậm này, lại khiến cho Kiều Tiêu Bách ngoan ngoãn nghe lời cầm lấy một khối.

Trương Tử Sở lúc này vẫn đứng ở ngoài đình, cúi đầu nhìn bức hoành phi xiêu vẹo một bên đã vỡ thành ba khối..

“Thính Thính Đình!” Thật vất vả mới nhận ra ba chữ to trên mặt, Trương Tử Sở không khỏi khen một tiếng, “Hảo tự, ngòi bút sắc bén như kiếm, kính tẩu du long.”

Trong đình Bách Kiều Tiêu đang cắn một ngụm bánh phốc cười, bánh gì cũng đều phun ra, nói: “Trương ngốc tử, còn không vào bên trong ngồi xuống, nhìn gì nữa, chữ dù có tiếc thế nào thì hoành phi cũng đã vỡ, muốn giữ lấy bên mình cũng không được ”

“Chữ tốt như vậy, lại phải ở đây dầm nắng phơi sương, gió mưa vùi dập, thật sự khiến người đau lòng.” Trương Tử Sở thở dài ca thán, tính cách bậc thánh hiền lần thứ hai trỗi dậy, gập cả lưng đưa những mảnh vỡ bị cỏ dại phủ lấp này nhặt lên đem hoành phi vào trong đình, cung kính lấy tay lau sạch đi những vết bẩn trên mặt chữ.

“Nhìn đi. . . . . . Cái tính ngốc nghếch của hắn lại trỗi dậy nữa.” Mạc Thụy thì thầm bên lỗ tai Kiều Tiêu Bách

“Để thử dọa hắn chút xem sao.” Kiều Tiêu Bách cười đủ, tròng mắt vừa chuyển, liền toát ra một chủ ý.”Trương ngốc tử, ngươi có biết này bức hoành phi này do ai đề không ?”

Trương Tử Sở quả nhiên cảm thấy hứng thú, vội truy vấn nói: “Là ai?”

“Đó là do vị Trạng nguyên gia phong lưu tiêu sái ngọc thụ lâm phong tài cao ngất ngưỡng mệnh như chỉ bạc không ai sánh bằng của bốn mùa thư quán tự tay đề bút.”

Kiều Tiêu Bách thốt ra một đoạn dài hơi thế này mà không suyễn chút khí, Trương Tử Sở nghe một mạch sửng sửng sốt sốt, lẩm nhẩm đem lời này lặp lại hai lần, mới hiểu rõ  ý tứ, bên cạnh, Kiều Tiêu Bách, Mạc Thụy cùng Hoa Loan Hiên đã sớm cười bò cả dây chuyền, ngay cả Chu Khuyết Ngân cũng hơi lộ ra mạt ý cười

Trương Tử Sở thế mà thật không hiểu được bọn họ vì sao lại cười, khó hiểu liếc mắt nhìn bọn họ 1 cái, thở dài nói: “Hóa ra đúng là vị Trạng Nguyên gia đó, chỉ hận ta sinh trễ ba mươi năm, vô duyên gặp mặt.”

Kiều Tiêu Bách cố nén cười, mãnh liệt kêu to, nói: “Phi phi, mau mau thu hồi lời này, ngươi ngốc quá, thật sự là cái gì cũng dám nói, không sợ Trạng Nguyên gia đêm nay liền tới tìm ngươi.”

“Thỉnh chỉ giáo ?” Trương Tử Sở không hiểu ra sao.

Kia Mạc Thụy, Hoa Loan Hiên, Chu Khuyết Ngân đều biết Kiều Tiêu Bách chọc ghẹo Trương Tử Sở, cũng không dám xen vào,dồn chung một chỗ cười trộm không thôi

Kiều Tiêu Bách bày ra vẻ mặt hoảng sợ, thở dài một tiếng nói: “Ngươi không biết, hơn ba mươi năm trước, Trạng Nguyên gia vô cớ túy tử, nghĩ tới đương tuổi xuân hoa, chí khí chưa cạn, sao cam đành như vậy rời đi, vì thế hồn Trạng Nguyên liền lưu luyến bồi hồi không rời thư quán, chỉ trách âm dương cách biệt, một thân tịch mịch, vì thế đem những sư phụ ngày xưa đi theo cùng mình. Nếu chỉ có thế thì cũng không đến nỗi, nhưng mấy năm sau, thư quán lại có một đệ tử, thấy một bộ chữ Trạng Nguyên gia khi còn sống lưu lại, rất là tán thưởng, nói với mọi người là hận không thể gặp mặt, kết quả, đêm đó Trạng Nguyên gia thật sự đến,đem mạng của hắn đi, toại ước nguyện của hắn.”

Trương Tử Sở nào biết đâu đó chỉ là những lời hù dọa chọc ghẹo hắn của  Kiều Tiêu Bách, sắc mặt thật có chút chột dạ, vừa quay đầu trông ngày xanh mây trắng , cảm thấy bình tâm chút, không biết tại sao nhưng lại nổi chí khí ngút trời, nói cứng “Cuộc đời chưa từng kinh tâm há sợ gì nửa đêm hồn người tới. Trạng Nguyên gia nếu nguyện gặp mặt, Tử Sở đương đem rượu giao đãi, dưới rượu ước thề, nguyện trí văn chương, lấy tự luận giao.”

Thấy hắn không bị dọa, Kiều Tiêu Bách nhức đầu, nhưng thật không muốn thua, vẫn là chu khuyết ngân đi ra tiếp lời: “Tử Sở, đừng nghe Tiêu Bách nói bừa, hắn đây chỉ dọa ngươi, ngươi không biết hắn sợ nhất là lạnh, đã nhiều ngày qua thời tiết trở mình, hắn muốn ngươi tối nhường cho hắn ổ chăn ấm ấy mà ”

Kiều Tiêu Bách hắc hắc nở nụ cười, Trương Tử Sở lúc này mới tỉnh ngộ, nhớ tới bình thường Kiều Tiêu Bách cũng hay chọc giỡn hắn nhiều nhất, làm,tại sao hôm nay hắn lại cho những lời nói đó là thật, không khỏi cũng cười rộ lên.

“Hóa ra Tiêu Bách sợ lạnh, ta  thế mà thật không biết, như vậy, ta trong phòng còn có một cái chăn, ngươi liền cầm đi.” Trương Tử Sở trong phòng có hai cái chăn, hắn từ nhỏ không sợ rét lạnh, cho dù mùa đông lạnh lẽo thì trên giường chỉ cần một cái chăn là đủ, cho nên biếu đi cái chăn còn lại trên giường, coi như là báo đáp lại sự chiếu cố của Kiều Tiêu Bách với hắn mấy tháng nay.

“Ha ha, ngươi cho, ta liền nhận lấy.” Kiều Tiêu Bách làm sao bỏ qua một câu này của hắn

Mạc Thụy gõ đầu Kiều Tiêu Bách một cái, nói: “Ngươi này chiếm tiện nghi lớn quá , Tử Sở, ta cũng thật sự sợ lạnh, ngươi có một cái chăn khác trên giường kia có phải cũng cho ta luôn hay không?”

Trương Tử Sở ngẩn ra, sờ sờ cái mũi nói: “Ta đây ngủ bằng cái gì?”

“Tất nhiên là bằng mấy mảnh vỡ của cái hoành phi này rồi.” Hoa Loan Hiên tiếp lời nói.

Lập tức, mọi người đều nở nụ cười, cũng không ai chú ý tới, trên tấm hoành phi vỡ nát ấy, có một ánh sáng kỳ dị khẽ lay động, gió trong sơn cốc âm lãnh lạnh lẽo dẫn theo vài phần âm hàn lướt qua.

Advertisements

2 thoughts on “Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc _ Chương 2

  1. haha hồn trạng nguyên gia đêm nay về luận chữ tri giao cùng em nó =))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s