Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc _ Chương 1

3 phản hồi


 Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc

Chương 1

Tác giả : Thụy Giả

Edit : Sweetroses

Nói, ở thật lâu, thật lâu trước kia, rốt cuộc là đã bao lâu rồi không thể kiểm chứng được, có một kẻ ngụ một nơi gọi là Tương Cốt Châu, mở ra một thư quán bốn mùa, thư quán này, giáp phía nam của Tương Cốt Châu, nói lớn, kỳ thật rất nhỏ, nói nhỏ, trên thực tế cũng thật là lớn, vì sao ư ?

Bởi vì thư quán bốn mùa chiếm diện tích rất khủng, từ ngoài vào trong, phải qua ba cái sân, ngay cả đến phòng ăn cùng phòng học cũng phải leo lên mấy cái lầu, ước chừng có một trăm lẻ tám gian phòng ốc, nghe nói hơn ba mươi năm trước thư quán này xuất ra một vị Trạng Nguyên, trước khi một bước lên mây, vị Trạng Nguyên gia này là một thư sinh nghèo rớt mồng tơi, phải nhờ những tiên sinh trong thư quán dành dụm tiền giúp hắn trang trải học phí, vì cảm kích những tiên sinh này, vị Trạng Nguyên gia sau khi phát đạt liền bỏ vốn xây dựng thư quán đơn sơ lúc đầu chỉ có 5 gian phòng học, cũng thuận tay biến mặt sau của thư quán thành một tòa phong cảnh phượng phượng sơn xinh đẹp tuyệt thế, vì thế thư quán bốn mùa liền trở thành một trong những thư quán lớn nhất của Tương Cốt Châu.

Theo lý thuyết mà nói,thư quán bốn mùa này may mắn xuất ra một vị Trạng Nguyên thì phải từ đó về sau phát triển không ngừng, đệ tử nơi nơi chốn chốn ùn ùn kéo đến, thế mà há không rõ lúc xây dựng thêm thư quán đã đắc tội qua ông thần bà thánh nào, từ lúc xây thêm thư quán, không có một ngày nào thái bình. Đầu tiên là vị Trạng Nguyên gia đêm ngụ lại thư viện cùng chư vị tiên sinh lâu ngày gặp lại bi thương bịn rịn đối ẩm, không hiểu sao túy tử ( say chết ). Ba ngày sau đó, người cùng Trạng Nguyên gia đồng ẩm đang khỏe mạnh cũng lăn ra túy tử, vì thế lời đồn phút chốc nổi lên, ai cũng bảo là Trạng Nguyên gia không cam lòng tịch mịch chốn Hoàng Tuyền nên đem bọn họ đi theo.

Lúc ấy chuyện này ở Tương Cốt Châu chấn động một thời, tuy nói là có chút ảnh hưởng đối với thư quán bốn mùa, nhưng xét ra thì đây vẫn là nơi từng xuất Trạng Nguyên, vẫn có rất nhiều học sinh tiến đến xin học, vốn đã ba năm trôi qua, sau khi sự tình dần bị mọi người quên lãng, bốn mùa thư quán vẫn phong cảnh nơi nơi, ai mà có thể ngờ, một năm kia, ngay trong gian phòng Trạng Nguyên gia túy tử, lại có một đệ tử nữa chết, lẽ ra đệ tử đó là do bệnh cũ bộc phát, không kịp chữa chạy mà chết, lại cứ không khéo, lại chọn ngay đúng ngày Trạng Nguyên gia túy tử mà thăng thiên, đám đệ tử biết tin liền cho ngay là có quỷ lộng hành, trong lòng sợ hãi, đều gói ghém đồ đạc mà đi.

Từ đó về sau, bốn mùa thư quán không gượng dậy nổi, một chỗ to lớn như vậy, lại chỉ có thể thu nhận một ít bần cùng đệ tử. Nếu không phải mấy vị đệ tử ít ỏi không tiền hướng đến chốn này học, chỉ sợ bốn mùa thư quán này sớm không một bóng người .

Hôm nay đang muốn kể lể chút chuyện xưa, thì chợt trong thư quán xuất hiện một thư sinh.

Thư sinh họ Trương, trong trăm họ ngàn tên xét ra cũng là thế gia vọng tộc đứng nhất đứng nhì. Thử thời đi trên đường cái, đi từ đầu đường đến tận cuối đường, mười dặm thì cũng đã có đến hai, ba kẻ năm trăm năm trước là chung một nhà với hắn. Tên của thư sinh cũng thật bình thường, nhà hắn là một thương môn tiểu họ, Trương phụ trên bốn mươi tuổi mới có được một đứa con bảo bối đến thế, vui vô cùng, gọi bé là Thiên Ban ( Trời cho ). Nhưng mà Trương Thiên Ban từ nhỏ đã không thích chốn thương trường, lại nghiên cứu sách vở rất tốt, nghĩ mai sau mình lên làm tri huyện, ngại ngùng tên này không đủ phong nhã, tự đặt cho mình một cái tên hay ho khác, tên là Tử Sở.

Trương phụ nghe mọi người đều nói vạn vạn vật vật đều hạ phẩm chỉ có đọc sách là cao quý, đứa con thích đọc sách, đó là chuyện tốt, nếu một khi trở thành cá chép vượt vũ môn, chưa nói đến việc làm rạng rỡ tổ tông, cũng có thể che chở con cháu nhiều thế hệ, vì thế cũng không miễn cưỡng bắt con theo thương trường, còn tìm tiên sinh tốt nhất đến dạy hắn học.

Đáng tiếc, Trương Tử Sở khi vừa mới tròn 15 tuổi, Trương phụ bị trúng một trận gió, cũng không biết vì cớ gì nhưng lại ngất đi chết giấc, hoảng quá ngươi trong nhà nhanh chân mời đại phu đến, sau một trận vật tới vật lui, Trương phụ tỉnh lại, nhưng chỉ nửa người, còn lại không thể động. Tiểu hộ chi gia, một ngày không thể vô chủ, không cách nào khác, đành phải khuyên Trương Tử Sở vùi chôn sách vở trên tay, đem gia sự ký thác hết lên người tiểu nhi tóc xanh này. Tuy nói có Trương phụ ở bên cạnh uốn nắn, nhưng mà gỗ mục làm sao có thể tạc thành, hắn cũng không sao như được mong muốn, không đầy hai năm, nhà này phá sản. Trương phụ tức giận đến hai chân duỗi ra cứ vậy mà ra đi, khiến cho Trương mẫu khóc chết đi sống lại, còn kêu gào : “Lão nhân, người đi rồi, hai mẹ con chúng tôi biết sống thế nào đây. . . . . .”

Trương Tử Sở cũng là một người từng đọc qua sách Thánh Hiền, tuy hai mắt cũng khóc đỏ, nhưng nghe mẫu thân kêu gào như thế, hắn tiện thể nói: “Mẫu thân, người lời này thốt ra đã sai, đứa con tốt xấu có tay có chân, trong bụng là một sọt thi thư, không nói tương lai khảo thủ công danh, nếu không cứu đời thì cũng trên đường vẽ tranh bán chữ, cũng đủ phụng dưỡng người sống tốt quãng đời còn lại ”

Trương mẫu lau nước mắt nói: “Ngươi đừng có mạnh miệng, ngày thường ba cô sáu mợ đến cầu ngươi viết mấy chữ đề lên mặt tiền cửa hàng, ngươi đều làm cao, thật đến lúc cho ngươi ra ngoài đường bày bút viết chữ , ngươi còn không phát cơn sỉ diện.”

Cái đó gọi là hiểu con không ai bằng mẹ, Trương Tử Sở tuy mở miệng nói vậy, nhưng thâm tâm cảm thấy hắn một bụng tài hoa, khảo thủ công danh chính là chuyện sớm muộn, làm sao lưu lạc đến nông nỗi phải ra ngoài đường bán tranh. Lúc này nghe Trương mẫu nói thế, hắn cũng chỉ ngượng ngùng cúi đầu, không cho là đúng.

Những ngày sau đó, càng lúc càng khó bươn chải, Trương Tử Sở là loại không thể tự mình làm ra tiền, chỉ trông vào những tháng ngày Trương mẫu giặt thuê đồ cho người ta, riêng Trương Tử Sở không có Trương phụ quản thúc lại cầm lấy sách vở, hắn không chỉ đọc sách, còn muốn luyện vẽ tranh, nói ra ở Tương Cốt Châu này, tranh chữ của hắn cũng coi như có chút danh tiếng, chính là vẫn giữ cái tính của bậc đọc sách, không chịu bán đi tranh chữ,chỉ trên danh nghĩa đề tặng hảo hữu mới xuất ra vài chữ, kỳ thật mấy người kia cũng toàn loại hồ bằng cẩu hữu, làm sao biết cái gì gọi là tranh chữ, xin xong thì cầm bán, được tiền thì đi ăn chơi, cũng không thèm cấp cho Trương Tử Sở một xu một cắc. Cũng chỉ trách Trương Tử Sở tuổi trẻ không hiểu chuyện, cho nên mới bị những người này lừa đảo.

Chỉ mỗi Trương mẫu là mệt mỏi, mỗi ngày phải tránh né mấy kẻ đến làm phiền, được ngày nào hay ngày nấy, tiền văn chương cho con trẻ ngược lại càng tăng, không đầy một năm,Trương mẫu liền mệt quá sinh bệnh, Trương Tử Sở lúc này mới luống cuống, lúc đó mới muốn bán tranh chữa bệnh cho Trương mẫu, nhưng nhà cũng chỉ còn bốn bức tường, ngay cả tiền mua giấy bút cũng không còn .

Không đầy ba tháng, Trương mẫu cuối cùng hai mắt khép chặt, đi tìm Trương phụ .Trương Tử Sở đào không ra tiền an táng, trái lo phải nghĩ, cắn răng bán nhà, đem Trương mẫu cùng Trương phụ an táng cùng nhau, hắn cầm số tiền còn lại, một đường đến bốn mùa thư quán, giao học phí năm năm, ở liền trong thư viện an tâm đọc sách.

Lúc này thư quán bốn mùa, tính luôn cả Trương Tử Sở, cũng chỉ có chín người, một người là chủ nhân thư quán, một người là người gác cổng bốn mùa thư quán, ngày thường cũng chả biết làm cái gì, Trương Tử Sở đến đây hơn năm tháng, nhưng chỉ thấy bọn họ có một lần, đó là vào ngày giao tiền, về sau không hề gặp lại hai người ấy nữa. Còn bảy người khác đều là đệ tử, tuổi cũng xấp xỉ Trương Tử Sở, trong đó gặp gỡ Trương Tử Sở nhiều nhất, là bốn người : Kiều Tiêu Bách, Chu Khuyết Ngân, Hoa Loan Hiên, Mạc Thụy

Này Kiều, Chu, Hoa, Mạc bốn người, tuổi so với Trương Tử Sở lớn hơn một chút, thời gian nhập thư quán cũng sớm hơn, từ lúc nhìn thấy Trương Tử Sở ngày hôm ấy đến, vừa nhất kiến vị sư đệ bình sinh nhã nhặn tuấn tú, cảm thấy đã yêu thích, không chỉ giúp đỡ giữ chỗ ngồi giùm, còn thường thường tìm đến hắn đàm luận công khóa, bàn luận với nhau, mấy tháng sau, Trương Tử Sở tự giác học vấn tiến rất xa, cảm thấy không khỏi dào dạt đắc ý, cảm giác mình lớn đến từng này, cuối cùng đã quyết định đúng một chuyện. Cứ như thế, đợi kì thi Hương năm sau,nhất định có thể vừa thi đã đậu.

Advertisements

3 thoughts on “Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc _ Chương 1

  1. em nó gia cảnh thiệt ba chấm =))
    cái thư quán ma ám này thật buồn cười 🙂

    • Meo đọc mà thấy mún oánh đòn em nó lun ấy chứ, vô tư đến làm khổ cha mẹ thế là cùng. Nhưng thôi, bỏ qua cho em nó, vì nhờ thế em mới gặp ck tương lai hịhị

  2. Úi, tháo pass rùi mà ngừ ta hem bít lun á. *nhào vô* *đọc đọc*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s