Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

KTTH Chi Yên Hoa Khấu Chương 19

3 phản hồi

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Chi Yên Hoa Khấu 
Chương 19
Author : Một Lai Do
Dịch : QT ca ca
Editor : Sweetroses

Tần vương Lý Thế Dân đứng phía sau Uất Trì Kính Đức, Hầu Quân Tập cùng một đống văn thần võ tướng, theo nghi thức tối cao, ở đại mạc phong tuyết đón tiếp đoàn xe của Tây Hạ quốc chúa chậm rãi tới gần

Bên ngoài tuyết rơi nhẹ, nhìn bông tuyết thất thần, phong yên vũ lặng.

Màn xe nặng nề mở ra, vài tiếng ho nhẹ truyền đến. Một đôi tay gầy gò thon dài vươn ra, đặt lên trên tay của thị vệ.

Lý Thế Dân nhìn chăm chú Lý Kiến Thành thân vận hắc sắc hồ cừu chậm rãi bước từ trong xe ra. Từ trước tới giờ hắn thực thích tuyết rơi, mỗi khi trời trổ tuyết, nhất định chạy ra ngoài đùa giỡn. Nhưng hiện tại, hắn tựa hồ bệnh thật sự nặng, nắm chặt áo khoác, sau khi được thị vệ nâng xuống, chậm bước từng bước một xuống từng bậc xe ngựa cũng không mấy là cao

Không thấy ngày xưa phong lưu minh diễm, thần thái phiên tiêm. Chỉ còn một nỗi ưu phiền chất chứa đè nặng bóng lưng, áo lông cừu lay động dãy lưu tô.

“Quốc chúa một đường vất vả.” Lý Thế Dân bước ra phía trước nghênh đón.

Tinh kỳ phiến bạc, lộng che hoàng kim, đàn sáo tấu vang. Dùng nghi thức đón tiếp quân vương cao nhất khoản đãi hắn, làm cho người trong thiên hạ cũng phải nói Lý Kiến Thành lướt qua Cao Tổ Hoàng Đế, tự phong mình thân phận quân vương.

“Thế Dân.” Kiến Thành mỉm cười rạng rỡ, đương nhiên vươn tay đỡ lấy Thế Dân đang quỳ một gối, vị Nhị Đệ đang thần tử chi lễ với mình.

Lý Thế Dân ngẩng đầu thấy trong gió tuyết, nụ cười tươi kia vẫn như trước ngay thẳng vô song, tuấn mỹ kiêu ngạo. Lý Thế Dân khởi đầu khấu tạ đứng dậy, cầm lấy cánh tay bị xiềng xích kia ,

“Đại ca, thương thế đã ổn chưa ? Chuyện này là sao ?”

Kiến Thành để mặc y kéo tay mình, thân thiết gần gũi kề sát hướng về phía đại doanh

“Thật bất ngờ. Thế Dân nơi này lại có hảo tửu? Ngoài trời thực lạnh…”

“Nghe nói đại ca muốn tới, ta đều sắp sẵn, không nghĩ tới Nguyên Cát cũng cùng đi .”

“Ách… Nhị ca gần đây khỏe không?”

Huynh hữu đệ cung hàn huyên.

Nguyên Cát đi theo phía sau hai người, phát giác đại ca vẫn mang bộ dáng huynh trưởng ôn hòa, trong lòng theo bản năng có chút run sợ cả người.

Quả nhiên, đang trong không khí đang tràn ngập hòa thuân vui vẻ, chợt chuyển đổi bất ngờ. Kiến Thành bị Lý Thế Dân đánh một chưởng trúng ngực, như gió cuốn lá rụng hòa vào bông tuyết tung bay, ngã vào lồng ngực rộng lớn của Lý Nguyên Cát

Kiến Thành thống khổ hộc ra vài bụm máu tươi đỏ sẫm, lại đắc ý nhìn Tý Thế Dân nở nụ cười!

Lý Thế Dân cắn răng, không thể tin được nhìn nụ cười như hoa hãy còn đọng máu kia. Chủy thủ cắm chặt trên lưng từng dòng huyết nhiệt chảy dọc xuống

Đám người Uất Trì Kính Đức, Hầu Quân Tập nhanh chóng xông tới. Nhưng bên Lý Kiến Thành đã sớm chuẩn bị, được đám người Trình Giảo Kim, Đan Hùng Tín gắt gao bảo vệ

“Ngươi cho là… Ta là… Khụ khụ… Đến để trao đổi điều kiện với ngươi sao?”

Lý Thế Dân lạnh lùng nói: “Hóa ra đại ca sử dụng đao tay trái…”

Kiến Thành lui về phía sau tựa vào ngực Nguyên Cát, lại nôn ra vài ngụm huyết, nhiễm đỏ tuyết trắng thuần khiết,

“Thật sự có lỗi, ta… Còn có thể… Dụng độc.”

Lý Thế Dân gắt gao ấn  miệng vết thương, liều mạng ngăn chặn chất độc phát tán không mấy dễ chịu, mắt lẳng lẳng nhìn đội quân trong chiếc xe ngựa to lớn, bỗng nhiên phát lực vung tay lên, từng chút từng chút, rút một đao Kiến Thành vừa đâm ra khỏi người. Huyết nhục phun trào theo nét đau đớn trên gương mặt.

“Thỉnh, đại ca, tiến trướng, uống rượu…”

Rượu thanh cổ họng, Kiến Thành vỗ về xương quai xanh đã bị gãy, ý cười trong suốt, tựa như Tu La đẫm máu, nhìn Nguyên Cát kinh hãi đảm chiến. Lý Thế Dân môi bắt đầu chuyển tím, tay hơi hơi run rẩy lên, lại ỷ vào nội lực cương mãnh, uy phong không giảm.

“Tứ đệ, đệ sao lại đứng đó? Không đến đây uống một chén cùng với chúng ta?” Lý Thế Dân nhìn về phía Nguyên Cát bên cạnh Lý Thế Dân.

“Nhị ca, huynh đem biên cương lão nhân đến nơi đây đến, không phải là vì chờ đại ca tới tìm ngươi sao?”

Lý Thế Dân nhấp nhẹ một ngụm, nói: “Đúng vậy.”

“Nhị ca, huynh hãy để cho ông ta đi cứu đồ đệ của ông ấy đi. Chúng ta đem mọi chuyện lắng xuống, đỡ phải ầm ĩ đến tai phụ thân, hai người các ngươi cũng không xong chuyện tốt.”

Lý Thế Dân buông chén nói: “Đại ca giống như không lo lắng phụ thân sẽ biết vậy ?”

Kiến Thành tao nhã quay lại cười: “Nhị đệ, vi huynh lo lắng cho ngươi. Độc này của ngươi, ngay cả ta cũng giải không ra. Dù sao ta cũng có thể nói cho ngươi biết nơi tiếp theo độc này phát tác thôi.”

Lý Thế Dân sắc mặt cứng đờ, tức giận chợt lóe ra, lập tức phân phó,

“Thỉnh Biên Cương lão nhân.”

Gió mát tràn vào, một người khoan bào trường tụ đi vào lều lớn. Nhìn thấy sắc mặt của Lý Thế Dân, người tới cước bộ chơt dừng một chút, lập tức tiến lên không nói một lời bắt mạch cho y. Nhưng khi hắn giương mắt nhìn Kiến Thành đứng một bên, lại kinh ngạc ngẩn ngơ

Kiến Thành ôm ngực, hai mắt nhanh chóng nhìn chằm chằm người tới.

“Ngươi là ai?”

Người tới tựa hồ hít sâu vài hơi, mới thản nhiên đáp: “Thứ độc loạn thất bát tao này, trừ Biên Cương ta đây, sợ cũng chỉ có đồ nhi của ta mới có thể giải .”

Kiến Thành liếc mắt nói: “Thế Dân, ngươi còn muốn lấy một kẻ giả mạo đến lừa gạt ta sao?”

Lý Thế Dân nhắm mắt lại: “Ta sao có thể lấy mạng mình ra mà đùa?”

“Ta trông giống giả mạo lắm sao?”

“Thế Dân, người này không già không trẻ, rốt cuộc mấy tuổi?”

Người tới cả giận nói: “Cái gì không già không trẻ ? Ta tới chỗ này là để cứu người , ngươi lại đi quản ta mấy tuổi? !”

( Công nhận Thành babe nhảm thật =-= )

Lý Thế Dân cũng nổi giận: “Trước giải độc cho ta rồi hãy ầm ĩ! !”

Sau khi châm cứu cho Lý Thế Dân xong, Biên Cương lão nhân đầu đầy mồ hôi chuyển sang Lý Kiến Thành hỏi: “Ngươi cũng chỉ còn nửa cái mạng , mau để ta xem thử xem.”

Kiến Thành nhìn người kia một đầu bạc trắng, tướng mạo lại như thiếu niên hai mươi tám, hai mươi chín, cảm thấy nghi ngờ

“Ngươi nếu là sư phụ của Minh Nhật, làm sao có thể khinh địch để bị bắt giữ như vậy?”

Biên Cương bất mãn trừng mắt nhìn Kiến Thành liếc mắt một cái: “Ai nói ta bị bắt giữ? Ta là tự nguyện tới.”

“Tại sao ngươi tới chỗ này, không tới chỗ của ta?”

“Tần vương muốn đốt Trụ Trời sơn của ta, ta có thể không tới sao?”

“Vẫn là bị bắt.”

“… Ngươi còn cãi nữa, ta châm một nhát…”

Nguyên Cát vội vàng khuyên can: “Tiên sinh không cần để ý đến huynh ấy, vẫn nên mau chút…”

Mọi người đồng thời im miệng, chuyển hướng đi ra ngoài trướng đến chỗ Ngụy Chinh

Kiến Thành nâng má xem Biên Cương cùng Dịch Sơn trị độc cho Minh Nhật, đã nửa tháng qua đi, Minh Nhật vẫn hôn mê. Kiến Thành kiềm nén chờ bọn họ trị liệu xong mới mở miệng: “Dịch sơn, vì sao lâu như vậy vẫn bất tỉnh? Quái nhân kia thật là sư phụ Minh Nhật sao?”

Biên Cương lão nhân ngay tức khắc phản kích: “Quốc chúa không hỏi xem ai đã hại Minh Nhật chịu kiếp nạn khốn cùng như thế này ?”

“Ta sai người bôn tẩu ngàn dậm, không tiếc hết thảy, đem tất cả những gì ngươi yêu cầu tìm đến, khụ… Khụ khụ, ngươi nếu cứu không được Minh Nhật, ta trước tiên đánh ngươi cho đến khi hiện nguyên hình mới thôi !”

“Ta là người! Không phải yêu quái!”

“Cho dù là yêu quái, ngươi cũng là loại yêu quái gà mờ.”

“Để cho ta chữa thương cho ngươi lần nữa, xem ta xử ngươi như thế nào!”

“Mặt nhăn mày chau ta sẽ không gọi là Lý Kiến Thành!”

“Kiến Thành…”

“Cái gì! ?” Đồng loạt hô lên, Kiến Thành cùng Biên Cương lập tức trợn tròn mắt, rồi lại cùng nhau yên tĩnh trở lại, song song vảnh lỗ tai lên lắng nghe.

Kiến Thành thật cẩn thận quay đầu. Dịch Sơn chặn tầm mắt của bọn họ,  phủ phục bên giường.

Kiến Thành hít một hơi thật sâu, đột nhiên giống như phát cuồng chạy vội lại.

Song mâu khép hờ, rèm mi dày mềm mại khẽ mấp máy. Mi gian điểm xuyết một chấm chu sa, khẽ chút biếng nhát. Đôi môi thăm thẳm đã khép kín mấy tháng nay, giống như nhiễm chút sương mưa, trêu người đoạn trường, cũng đã câu ra một nét cong nhẹ nhàng.

Kiến Thành bắt lấy cánh tay Minh Nhật, lo lắng đến mức không dám nhúc nhích. Thẳng đến khi rèm mi như họa chậm rãi mở, mắt long lanh trông lại, Kiến Thành rốt cục mới thở ra một hơi.

Ba phần thâm tình, lại hóa thành một mạt cười yếu ớt.

Minh Nhật lúc này tựa như thủy tinh chỉ chút nhỡ tay là sẽ vỡ vụn.

“Minh Nhật… Là ta, ta đã trở về…”

Mắt phủ hơi sương, bấy nhiêu hương linh động lòng nhân

” Đây ….Là chỗ nào ?”

Advertisements

3 thoughts on “KTTH Chi Yên Hoa Khấu Chương 19

  1. ADMN ít nói thế nào thì lại có 1 ông sư phụ và 1 anh tướng công nói nhiều thế náy =)) Nhạc phụ với con rễ quả là rất hòa thuận =))

  2. Hay quá nàng ơi ! đang lúc hồi hộp mà lại hết huhu . Mình không vào xem được chương 20 , nàng có thể cho mình xin pass để xem tiếp được không nàng ? Cảm ơn nàng nhiều nhiều lắm hihi . Mong tin nàng lắm .

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s