Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Tiểu Kiều Sa Chân Nhà Họ Nghiêm Chương 19

7 phản hồi

TIỂU KIỀU SA CHÂN NHÀ HỌ NGHIÊM

Chương 19

Tác giả : Đại Ác Ma Cánh Trắng

Dịch QT ca ca

Edit : Meo Meo

Beta : Sweetroses 

“Uy!” Kiều Chấn Vũ vẫn không nhịn được gọi điện thoại

“Lão bà! Anh vẫn còn còn sống!” Nghiêm Khoan ở trên giường ngồi dậy hưng phấn mà tiếp điện thoại.

“Nói nhảm! Anh dám để tôi một mình chết thử coi!” Kiều Chấn Vũ bỗng nhiên thực muốn khóc. Vì thế cậu liền khóc.

“Em không sao chứ?” Nghiêm Khoan sốt ruột: “Em làm sao vậy? Anh đã biết lỗi rồi, anh không nên cùng em cãi nhau. Anh nhớ em.”

“Tôi cũng nhớ anh. Nhưng mà tôi vẫn còn bực mình!” Kiều Chấn Vũ nín khóc mỉm cười.

“Ấy….còn giận cái gì chứ?” Nghiêm Khoan cảm thấy được mình cũng không phải gây nên tội ác tày trời gì.

“Tôi bực mình, tự bực chính mình được chưa a! Tôi bực tôi vì dù rằng cùng anh cãi nhau nhưng vẫn cứ nhớ anh không thôi.” Kiều Chấn Vũ nói xong tự thấy mấy câu này rất là buồn nôn đi, nói rồi mặt tự dưng đỏ cả lên.

Nghiêm Khoan nghe xong trong lòng như hoa nở, chỉ biết liên tiếp cười ngây ngô”Ha ha a”

“Cười cái gì?” Kiều Chấn Vũ nói: “Tôi còn chưa hỏi anh vì sao không gọi điện thoại cho tôi?”

“Em bình thường không dễ gì được về nhà, lần này về nên dành nhiều thời gian cùng cha mẹ. Anh không muốn em phải lo lắng cho mình.” Nghiêm Khoan nói. “Anh mong em được vui vẻ, không mong em bị trói buộc. Bởi vì em còn phải ở bên anh cả đời mà.”

“Cả đời…” Kiều Chấn Vũ lặp lại. Đúng vậy, mặc kệ là cãi nhau cố nói chính mình không thèm quan tâm anh ta nữa, nhưng chính là, bản thân vẫn có cùng ý nghĩ đó với anh, một mong muốn mãnh liệt.

“Nghỉ ngơi tốt đi, tôi sẽ cố gắng trở về sớm chút.” Kiều Chấn Vũ thấp giọng nói.

“Tuân mệnh, anh sẽ tự chăm sóc tốt bản thân mình.” Nghiêm Khoan cũng cười, cảm thấy bệnh của mình đã tốt hơn nhiều, đầu không còn đau lại có tinh thần. “Anh yêu em. Lão bà.”

Khóe miệng Kiều Chấn Vũ không tránh được giương lên: “Tôi……tôi cũng yêu anh…. lão công.” Sau đó gác điện thoại, đem mặt mình chôn ở trên gối. Mặt đỏ đến sắp xuất huyết rồi.

Không còn mặt mũi gặp người nào nữa, lời nói ghê tởm như vậy cậu lại có thể tự mình nói ra!!!! Cậu cư nhiên thật sự nói ra!!! Cậu cư nhiên kêu tên Nghiêm Khoan kia là “Lão công”! Cậu đã thật sự kêu như thế a!!! Aaaaaa! Lời kia không phải là cậu nói a! Không đúng, không đúng, không đúng! Nhưng mà…..cậu rất muốn gặp mặt anh ta.

Nghiêm Khoan nghe được hai chữ kia, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Nhưng chiếu theo tình huống lập tức cúp máy của cậu thì Kiều Chấn Vũ quả thật đã gọi anh bằng hai chữ—“ lão công”. Ahahaha~~~~ Nghiêm Khoan cảm thấy mọi tứ thật xứng đáng, lần bệnh này thật xứng đáng a.

Khi ăn cơm tối, Kiều Chấn Vũ bỗng nhiên ôm Kiều ma ma cái: “Mẹ, con thương người.”

Kiều ma ma nở nụ cười: “Con sao thế? Vì sao tự dưng nói thương mẹ?”

Kiều Chấn Vũ sờ sờ đầu: “Không có gì, vì mẹ làm cơm ăn thật ngon.”

“Cái thằng nhóc này!” Kiều mẹ vỗ đầu cậu cái: “Vậy thì ăn nhiều một chút!”

Mẹ, cám ơn người. Con đường sau này, tuyệt đối không phải là thuận buồm xuôi gió, nhưng người sẽ cùng con dìu nhau vượt qua là anh ta. Những con đường khác tuy rằng bằng phẳng hơn nhưng con nghe theo tình cảm của chính mình, đối với con mà nói như vậy mới là tốt nhất.

———————————————

Sau khi ăn xong cậu lại gọi điện thoại cho Nghiêm Khoan nhưng cậu không dám nói lâu, sợ trể giờ nghỉ ngơi của anh.

Kiều ba ba nhìn thấy Kiều Chấn Vũ như kẻ trộm vừa thấy ông đến đã vội cúp điện thoại, móc ra điếu thuốc, nói: “Muốn về thì liền về sớm một chút đi.” Kiều Chấn Vũ nhanh xua tay: “Không có, con còn chưa có ở đủ đâu. Không vội về mà.”

Kiều ba ba đương nhiên không có nghe lời đứa con khẩu thị tâm phi của mình: “Đừng lo lắng cho chúng ta, có chị gái con ở đây mà.”

Thời điểm trước khi đi Kiều gia tỷ tỷ cùng tỷ phu phụ trách đưa cậu đến sân bay. Cha mẹ nói lời tạm biệt với cậu ở cửa nhà, “Mẹ, con thương người.” Kiều Chấn Vũ đem lời này lại nói một lần nữa.

“Lần này con lại làm sao thế?” Kiều mẹ hỏi.

“Không có gì, bởi vì mẹ là mẹ con thế thôi.” Kiều Chấn Vũ ôm ma ma của mình.

Con sẽ cố gắng, lần sau khi trở về, con nhất định sẽ lộ ra khuôn mặt tươi cười thật hạnh phúc.

————————————-

Nghiêm Khoan mang theo thân mình cuộn trong đống áo khoác như cái bánh chưng đến đón cậu, Kiều Chấn Vũ ngoại trừ cảm thấy cảm động đến nỗi muốn ngay tại chỗ ôm anh một cái thì còn muốn mắng anh thủng màng nhĩ “Anh là người ngốc àh! Bệnh đến nghiêm trọng như vậy còn lết ra đây?” Kiều Chấn Vũ một tay kéo hành lý, tay kia đỡ Nghiêm Khoan.

Nghiêm Khoan né tránh, nói: “Anh thật sự không sao cả. Nói sau đi, để người khác nhìn thấy thì không tốt đâu.”

Kiều Chấn Vũ hừ một tiếng: “Kệ người ta. Tôi là sống vì anh, không phải là sống vì người ta.”

Nếu nơi này không phải là nơi công cộng, Nghiêm Khoan thật muốn hôn trên mặt Kiều Chấn Vũ một cái.

“Đúng rồi, lão bà. Kêu lão công lần nữa nghe chút đi.” Nghiêm Khoan thử nói.

“Anh nói gì?” Kiều Chấn Vũ làm bộ không nghe thấy: “Tôi đang lái xe, đừng nói chuyện làm phiền tôi.” Mặt ửng đỏ.

“Kêu đi mà, em cũng không phải chưa từng kêu qua.” Nghiêm Khoan sờ sờ cổ cậu.

“Anh nghe lầm! Còn nữa, không được phá nữa, tôi đang lái xe đó, nguy hiểm lắm.” Kiều Chấn Vũ rụt cổ lại, dùng một tay đẩy anh ra.

Nghiêm Khoan nắm lại tay cậu, đặt lên mặt mình, tinh tế hôn nhẹ.

“Anh là muỗi hở?” Kiều Chấn Vũ rút rút tay ra.

“Không thả! Em kêu anh là lão công đi, anh sẽ thả.” Nghiêm Khoan rõ ràng là mặt dày mày dạn mà.

“Anh muốn cãi nhau phải không?” Kiều Chấn Vũ trừng anh.

“Không có việc gì, cãi nhau giúp cảm tình tăng tiến.” Nghiêm Khoan nói: “Đây chính là chân lý mới phát hiện của anh.”

“Chân lý cái búa!” Kiều Chấn Vũ mắt trợn trắng.

Mẹ a! Con lại muốn quay về Quế Lâm!

++++++++ Chương《 Mẹ, con thương người! 》• hoàn ++++++++++++++

 

Meo: Chương 20 nữa là đã được nữa chặn đường. *Cúi đầu* Cảm ơn a Hoa, Sinh Nguyễn, Tiếu Bảo Bảo, a Nguyệt, SiroNajae đã ủng hộ thời gian qua a~~~ *hun hun, ôm ôm, ss, rr, cọ cọ*

Đánh dấu cho sự kiện này, Meo lại xin nghỉ phép vài bữa *tung tăng- ing*

 

Advertisements

7 thoughts on “Tiểu Kiều Sa Chân Nhà Họ Nghiêm Chương 19

  1. đánh dấu sự kiện thì phải tặng cho reader thêm vài chương chứ sao lại xin vacation tung tăng đi chơi chứ =((
    Chương này thật bó tay, cả lời tỏ tình nhột nhạt “lão công” cũng nói ra, nhưng ta thích nhất chính là câu “Chân lý cái búa!” =))

    • *cười mỉm chi* Meo không thể nhiệt tình như a Hoa a~~ vì làm pink nhìu khi thực chán, nhất là mấy lúc kiến bu thì càng chán hơn a~~~
      a Nguyệt, thương a Nguyệt nhất nha. ^-^

  2. Tôi là sống vì anh, không phải là sống vì người ta. *ô hô hô* i like it!!!!! cuối cùng cũng nói ra nhoé~
    lão bà lão công, pink wa pink wa a *nhảy tưng tưng*

  3. Cái trò chân lý cái búa là của má phải không =)))))))))))) hay do má lây cho A Meo của bố =)))))))
    Cái câu này bố nghe quá quen zồi =))))))))))))

    Thiệt tình nó sến gì mà nó sến rện luôn ==
    chính miệng bạn zú lói câu êu òi cũng chính miệng bạn zú gọi lão bà (Meo: lão công chớ) =))))))))
    Bạn là bạn muốn hù chết mình mới chịu chứ dè =))))))))))))))
    Hiếm mà mình thấy bạn sến rện zậy đó…

    ss Meo, em hơm còn gì để nói về chương này ngoài 2 chữ “sến rện” =))
    Cái gì mà bỏ tui chết 1 mình, cái gì mà sống zì anh chứ k sống zì ngta =)))))))))))))))
    Chòi oi =))))))))))))
    mà công nhận nha, ss Meo vượt wa số phận, hết lươi đi ôm lại 2 bạn chẻ :”>
    Thưn ss Meo *hun má chụt choẹt*

    • vì ss thấy nếu ss lười thế thì cái chương 20 tặng bảo bảo còn lâu mới xong nên ss ráng lết cưng ạ *nhào qua* *ôm Tiếu bảo bảo*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s