Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc Chương 3

3 phản hồi

Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc

Chương 3

Tác giả : Thụy Giả

Edit : Sweetroses

Thính Thính Đình, danh cũng xứng với tên, vài người ngồi trong đình, nghiêng tai, là tiếng gió thổi khe núi cuốn lá vàng rơi, cúi người, là âm vang suối chảy khua sơn thạch như châu rơi ngọc vỡ, nghe một chút, lại thêm một chút nữa, cái gọi là ngày dài ngắn ngủi, bất quá cũng chỉ như vậy. Vừa nghe vừa uống vừa cười đùa, đảo mắt rượu quá tam tuần, vò rỗng thấu đáy.

“A, thật thoải mái. . . . . .” Kiều Tiêu Bách đập vỡ vò rượu, lắc lắc lư lư đứng lên, không thể uống càng muốn uống, nói thẳng ra,y chính là người như vậy.

Chu Khuyết Ngân sớm biết bản tính của y, nhanh tay một phen đỡ y, trầm giọng nói với những người còn lại: “Tiêu Bách say, chúng ta trở về đi.”

Hoa, Mạc hai người thật cũng không có ý kiến, chỉ là Trương Tử Sở thuận miệng nói một câu: “Đáng tiếc , hôm nay không thể bước lên đỉnh núi ngắm phong cảnh nơi nơi.”

Kiều Tiêu Bách vừa nghe liền nhảy dựng lên, hét lớn: “Ai nói không thể. . . . . . Ta mang. . . . . . Mang ngươi đi. . . . . . Ách. . . . . .” Lại một vò rượu vỡ

“Ngươi uống say.” Chu Khuyết Ngân nói.

Nếu là lúc bình thường, chỉ cần hắn đã mở miệng, Kiều Tiêu Bách nhất định tuân theo,nhưng người đã có hơi rượu làm sao có thể giảng, nói y say, y còn càng muốn phản bác.

“Ai, ai nói ta say. . . . . . Ngươi mới. . . . . . Say đó. . . . . . Trương ngốc tử, chúng ta không để ý tới. . . . . . Không để ý tới hắn, đi, lên núi!” Kiều Tiêu Bách lắc lắc lư lư bắt lấy tay Trương Tử Sở, còn thầm thì , “Ngươi lảo đảo cái gì. . . . . . Không cần run. . . . . .”

Trương Tử Sở nhất thời dở khóc dở cười, hắn sao lại lảo đảo, rõ ràng bản thân Kiều Tiêu Bách mới là người lảo đảo không ngừng.

“Không. . . . . .”  Một chữ “Đi” còn chưa nói ra, miệng của Chu Khuyết Ngân đã bị tay của Hoa Loan Hiên bịt kín

“Được, hắn muốn đi cho hắn đi, tiểu tử này rượu vào thì không còn biết trời trăng mây gió gì đâu, ngươi nếu không cho hắn đi, hắn không nháo cả buổi mới sợ ”

Chu Khuyết Ngân ngẫm lại,không nói nữa, một khi Kiều Tiêu Bách này đã nháo, dày vò không phải kiểu bình thường, không chừng cả đêm cũng đừng hòng ngủ, khua chiêng gõ trống vẫn còn nhẹ, phóng hỏa đốt ốc là chuyện không phải chưa từng làm, nếu không phát hiện sớm, bốn mùa thư quán sớm đã bị y đốt trụi. Lên núi thì lên núi, cùng lắm thì lúc xuống núi, đem con ma men này cõng xuống.

Vì thế, một hàng năm người kéo theo một con ma men lắc lắc lư lư, lại tiếp bước dọc sơn lộ. Gió núi không biết khi nào đã chuyển hướng, dần dần càng thổi càng đìu hiu, năm người vội vã lại còn phải chiếu cố một Kiều Tiêu Bách đi hai bước sẽ lại muốn sượt sóng soài trên mặt đất. Thế mà chưa từng chú ý tới khắp núi sương mù đã muốn giăng giăng.

Mới đầu, sương mù rất mỏng manh, theo làn gió núi đìu hiu, sương mù cũng càng lúc càng dày, đến khi năm người nhận ra, đã thấy mình bị bao vây trong một mảnh sương mù dày đặc, nói gì đến bên ngoài, ngay cả người bên cạnh cũng không rõ ràng bóng dáng..

Chu Khuyết Ngân dừng chân, kinh ngạc nhìn đám sương mù này, nói với Hoa Loan Hiên: “Ta thấy sương này khá kỳ quái, khi xưa trong núi sương mù bay, cũng không dày đặc như vậy, tiếp tục đi về phía trước nữa, sợ là sẽ lạc phương hướng, hôm nay vẫn nên trở về đi, nếu lạc phương hướng ở trong núi, sương đêm nặng hạt,sợ không một chỗ trú .”

Hoa Loan Hiên cũng nghĩ vậy, liền gật đầu, nhưng Kiều Tiêu Bách kia vẫn ồn ào muốn lên núi, Mạc Thụy dìu y dẫn y đi vòng vo qua lại, dụ y: “Vừa rồi đi nhầm hướng, bên này mới là đường lên núi.”

Kiều Tiêu Bách”Nga”  một tiếng, nhìn thấy phía trước liền hướng về phía trước, kéo cả Mạc Thụy theo vài bước, thiếu chút nữa là ngã sấp xuống. Kiều Tiêu Bách vọt lên phía trước dẫn đầu, đột nhiên dừng lại, kêu lên: “Trương ngốc tử đâu?”

Này một tiếng kêu khiến Chu, Hoa, Mạc ba người đều là sửng sốt, nhìn nhau thất sắc. Trương Tử Sở đâu? Hắn lúc nãy vẫn đi theo phía sau, nhưng vừa mới không để ý chút là đã không còn thấy hắn nữa.

“Trương ngốc tử. . . . . . Trương ngốc tử. . . . . . Ách. . . . . . Trương ngốc tử mau ra đây. . . . . . Đi ra. . . . . .”

Mắt thấy Kiều Tiêu Bách ghé vào trong bụi cỏ nơi nơi tìm lung tung, Chu Khuyết Ngân phải một tay nắm lấy y lôi ra, giao cho Mạc Thụy cùng Hoa Loan Hiên, nói: “Các ngươi dẫn hắn quay về trước, ta đi tìm Tử Sở, chỉ mới đây thôi, ta nghĩ hắn chưa đi xa lắm.”

Hoa, Mạc hai người đáp ứng, chỉ có Kiều Tiêu Bách không thấy Trương Tử Sở, liền giở chứng càn quấy, ngồi lì dưới đất không chịu đi, không có cách nào, Mạc Thụy phải dụ y lần nữa: “Ngươi xem ngươi, còn ở đó lề mề, Tử Sở hắn chê ngươi đi chậm, đã đi trước lên núi, nếu không đi, chúng ta không thể đuổi kịp hắn đâu .”

Kiều Tiêu Bách quả nhiên bị lừa, không những bật dây từ mặt đất, mà còn thúc giục Hoa, Mạc hai người đi mau.

Khoan hãy đề cập đến việc Chu Khuyết Ngân làm cách nào tìm kiếm, giờ nói đến Trương Tử Sở kia, hắn cũng không biết mình sao lại mất dấu mấy người nọ, trước đó còn theo sát sau bốn người, vừa đi vừa trông về phong cảnh xa xa, trong đầu liền tưởng tượng ra một cảnh đẹp như trong tranh, sau đó lại phát hiện chỗ ngọn núi xa dần dần hiện lên một tầng sương mù, mông lung đem khắp núi non bao phủ, càng lúc càng mê người, hắn không khỏi nhìn nhiều lần, quay đầu lại lần nữa, liền phát hiện cả mình cũng bị bao vây trong đám sương mù, bốn người phía trước đã không thấy bóng dáng.

“Khuyết Ngân. . . . . . Tiêu Bách. . . . . . Loan Hiên. . . . . . Mạc Thụy. . . . . .”

Hô một trận, không thấy có người lên tiếng trả lời, chỉ nghe mỗi âm thanh của chính mình từ dãy núi vọng về, Trương Tử Sở cũng không hô nữa, lờ mờ phân biệt  phương hướng, muốn đuổi theo bốn người, đi rồi đi, lại phát giác sương mù càng đậm, hắn đã hoàn toàn lạc phương hướng. Đang lúc không biết phải làm thế nào, trong dãy sương mù, chợt truyền đến một mùi  thanh thanh từng chút một, không hương, chỉ là thấy cực kỳ sảng khoái, Trương Tử Sở lập tức tinh thần dâng cao.

Hương vị của trúc

Trương Tử Sở bình thường yêu nhất có hai thứ, một là đọc sách, hai là trúc, lúc Trương gia chưa lụn bại, trong sân nhà Trương Tử Sở trồng đầy trúc, thường đối trúc ngâm thi vẽ tranh, tối thường ngâm nga rồi viết: “Ngô tông nhã ngữ thế sở văn, hà khả nhất nhật vô thử quân. Nhữ kim bặc cư dãn chủng trúc, phảm thảo bất cảm kiêu tương quần (1).” Chính là dựa theo tác phẩm của thi nhân họ Vương trước đây,  Trương Tử Sở cũng luôn muốn tự làm một bài, có điều vẫn không được vừa ý.

Giường ngủ của hắn làm từ trúc, ghế tọa cũng làm từ tre trúc, chén trúc đũa trúc, riết rồi đối với hương vị của trúc hết sức mẫn cảm, từ sau khi hắn vào thư quán bốn mùa, thì không còn thấy trúc nữa, lúc này chợt nghe vị trúc, mừng rỡ khôn nguôi, đã quên chuyện bị lạc đường,chỉ lần theo hương vị trúc mà bước tới.

Sương mù dày đặc bên trong, làm sao thấy rõ đường lộ dưới chân, nhưng may nhờ vận khí, rốt cuộc lại xuất hiện một nhánh rẽ chưa từng qua, cũng không biết đã đi được bao xa, trước mắt trở nên sáng ngời, một mảnh rừng trúc xanh um xuất hiện ở trước mắt Trương Tử Sở. Sương mù dày đặc gặp rừng trúc, giống như biến bạc, Trương Tử Sở hân hoan nhanh chân vào rừng trúc, hít một hơi thật sâu, này trúc kia tỏa ra hương vị thanh thanh giống như đem cơ thể hắn từ ngoài vào trong rột rửa, cả người nhất thời nhẹ nhàng khoan khoái không ít.

“Diệu. . . . . . Diệu. . . . . . Diệu a. . . . . .” Trước mắt chính là thân trúc, hùng vĩ vững chãi, ngẫm lại loại trúc trước kia ở nhà hắn chỉ là bùn đất nào dám so với mây cao, Trương Tử Sở vừa thoáng trông, đã nhất thời yêu thích không thể buông tay, ngón tay cọ vào lớp ngoài của trúc, cứ thế lại từng cây từng cây lướt qua, chỉ đôi chút bất tri bất giác đã đi vào sâu trong rừng trúc

Bỗng dưng, trước mặt hiện ra một cây trúc cuốn hút toàn bộ tâm can của Trương Tử Sở, cơ hồ là ngay tức thì, hắn vươn cánh tay ôm lấy thân trúc này. Này trúc trong lòng ngực, nếu so sánh với các cây trúc khác trong rừng trúc thì nhỏ nhỏ thanh tú hơn, có điều màu sắc kia, lại thanh bích như ngọc, dùng gò má da thịt tiếp xúc vào, lại như ngọc bàn ôn nhuận, Trương Tử Sở ôm không rời tay, thật lâu sau thật lâu sau, hai tay đã bắt đầu tê liệt, mới không thể không buông ra.

“Lộ địch duyên phấn tiết, phong diêu thanh ngọc chi. Y y tự quân tử, vô đích bất tương nghi.”(2)

(2) Thân trần rửa tâm can, gió đưa từng cành ngọc. Lưu luyến tựa quân tử, không đất không sinh tồn. ( Dịch theo ý mình hiểu )

Vuốt ve trúc này, Trương Tử Sở tâm lại động, mở miệng liền ngâm ra một bài thi thư, ngâm xong, rung đùi đắc ý, tự cảm thấy đây là tác phẩm đắc ý nhất bình sinh, trong lòng đối với trúc này yêu thích lại tăng thêm ba phần. Đang lúc đắc ý, chợt thấy sắc trời đã tối, sương mù kia không biết khi nào đã tán đi, hắn lúc này đáng lý nên rời đi, nhưng lại thật sự không muốn buông trúc này, đang thật khó xử, đột nhiên phát hiện cách đó không xa có một góc nhà lộ ra, nóc nhà cỏ tranh rõ ràng có thể thấy được.

Có phòng ở! Trương Tử Sở bỗng nhiên nhớ tới Mạc Thụy từng nói, bốn mùa thư quán vì để đệ tử du sơn thuận tiện, nên ở trong núi tu kiến không ít chòi nghỉ mát cùng nhà tranh, chắc đó cũng là vậy. Lập tức bất chấp mọi chuyện, nhanh chân liền đi về hướng nhà tranh

Trương Tử Sở vừa đi, thân trúc kia liền run run vùng dậy, cành trúc tinh tế theo gió lắc lư, ẩn ẩn hiện hiện một mạt thân ảnh xanh ngọc, bên hông còn lộ ra một hồ lô đựng rượu, trong ánh mắt ủ dột hiện hữu một chút thâm thúy, trên mặt hình như còn đọng chút nét cười như có như không, dõi theo bóng dáng Trương Tử Sở xa xa

“Quân tử sao. . . . . .” Bật lấy nắp hồ lô, vui sướng ngửa đầu trút một ngụm rượu vào miệng, “Có thể trong làn sương mù vu sơn tìm đến rừng trúc xanh, cũng là người có phúc, để cảm tạ lời khen, nhà tranh của ta tạm thời cho ngươi mượn trú tạm một đêm.”

Ngoài rừng trúc, sương mù dày đặc vẫn chưa tán đi, hơn nữa càng ngày càng đậm, cuối cùng  như sóng đào quay cuồng nổi lên, một hồi lâu sau, một thân ảnh thon dài lay động đạp sóng chậm rãi nhẹ nhàng bước ra.

Advertisements

3 thoughts on “Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc Chương 3

  1. Pingback: Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc – Mục Lục | Hồng Hoa Các

  2. hoho anh công chính thức xuất hiện nha, đúng bộ dáng “trúc quân tử” ngọc thụ lâm phong 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s