Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc Chương 4

2 phản hồi

Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc

Chương 4

Tác giả : Thụy Giả

Edit : Sweetroses

“Tiêu Tương Tử có ở đây ? Nguyệt Huyền nhân muốn vào viếng thăm.”

Người trong sương hơi khom người đối với rừng trúc, ngẩng đầu hé lộ một gương mặt linh diệu, đôi mắt nước bồng bềnh một tầng sương mờ mỏng manh, thoáng trong mơ màng ẩn chứa một mạt thanh diễm, bộ dáng kia, bất nam bất nữ, tinh tế nhìn lại, đúng là một dạng phong tình khác lạ.

Gió thổi qua rừng trúc, trúc diệp lay động phát ra âm thanh ào ạt.

“Láng giềng trăm năm, tiểu yêu sơn hôm nay năng lực dư thừa đến bái kiến sơn đầu yêu sao ?” Thanh âm vui sương theo cơn gió trong rừng trúc truyền tới.

Nguyệt Huyền Nhân cười khanh khách lên, thanh âm mềm mại không ngớt lại lộ ra vài phần cám dỗ , nói: “Tiêu Tương Tử có lẽ trách lầm Nguyệt Huyền Nhân, trăm năm trước ngài đưa ta đến nơi đây, ta sớm có tâm muốn đến bái vọng, nhưng mà Phượng Sơn Quân đại nhân phân phó , nói ngài thích tĩnh ghét nháo, không cho đám tiểu yêu trong Phượng Phượng Sơn đến quấy rầy, nếu không phải vị thư sinh lúc nãy vào rừng có một đoạn vướng mắc với ta, cũng không dám đến nhiễu sự thanh tĩnh của ngài”

“Vướng mắc tức là nghiệt duyên, ngươi tu hành không đổi, hơn ba mươi năm trước mới tụ lại được hình người, đừng khinh suất mà hủy. Được rồi, sắc trời không còn sớm, nơi này của ta cũng không có gì để mà đãi khách, ngươi tự đi cho.”

Nguyệt Huyền Nhân nghe thấy Đào Nhiên quả quyết cự tuyệt lời thỉnh cầu của hắn, không khỏi oán hận dặm chân, lẩm bẩm: “Cây trúc chết tiệt, cây trúc chết bằm, thật vất vả mới gặp một đồng thân nam tử, vậy mà ích kỷ khư khư chiếm lấy, hừ, nếu không có Phượng Sơn Quân chở che ngươi, ta mặc xác ngươi là ai, đều. . . . . . Hừ. . . . . .”

Ngoài miệng mặc dù lớn lối, nhưng rốt cuộc vẫn là không dám xâm nhập rừng trúc nửa bước, Tiêu Tương Tử này nghe nói là một cây trúc yêu, đồng thời đắc đạo với Phượng Sơn Quân, một ngàn năm trước cũng đã tu thành hình người, tuy do không thể vượt qua thiên kiếp mà đạo hạnh giảm mất, nhưng y cũng không phải loại mà một tên tiểu yêu sơn mới thành hình người hơn ba mươi năm trước có thể động vào. Nhưng muốn hắn buông tha cho thư sinh trong rừng trúc kia, thật không cam lòng, Nguyệt Huyền Nhân tròng mắt vừa chuyển, nảy ra ý hay.

“Cây trúc thối, ta sẽ đi thiêu cái hang của bảo bối nhà ngươi, xem ngươi còn không lo chạy đi cứu nó ”

Phía tây trên núi Phượng Phượng Sơn, có một con hồ ly hôi mao cư trú, lẽ ra tộc hồ ly là dễ thành tinh nhất, đặc biệt là cửu vĩ bạch hồ, mới sinh ra đã đủ linh tính, nhưng đây là hồ ly hôi mao, đại để là loại hồ ly tư chất kém cỏi nhất trong đám hồ ly ở Phượng Phượng Sơn, rất bị xem thường, sau khi thành niên đã bị đuổi ra tộc hồ ly, nên nó trở thành một hồ ly bình thường. Thế mà không biết vì cớ gì, con hôi mao hồ ly này lại lọt vào mắt của Đào Nhiên khiến y truyền cho nó công lực năm mươi năm, khai mở linh trí của hôi mao hồ ly, từ đó về sau, cả Phượng Phượng sơn, ngoại trừ  Phượng Sơn Quân ra, cũng chỉ có con hôi mao hồ ly này có thể tự do ra vào rừng trúc xanh

Đám yêu tinh trong Phượng Phượng Sơn đều biết một chuyện như thế này, hôi mao hồ ly phía tây được Tiêu Tương Tử bảo kê, mà Tiêu Tương Tử của rừng trúc xanh được Phượng Sơn Quân che chắn . Phượng Sơn Quân, chính là vị sơn thần chưởng quản cả tòa Phượng Phượng Sơn, nghe nói, bản thể thật sự của người, là một con Loan Phượng.

Nguyệt Huyền Nhân thực dễ dàng tìm tới cái hang của hôi mao hồ ly, chuyện làm tổn thương tới hôi mao hồ ly, hắn tất nhiên không dám làm, xác định con hồ ly kia không ở bên trong hang, hắn mới ra tay hỏa thiêu cái động tràn đầy mùi hồ. Sau khi lửa cháy khói đen nghi ngút, Nguyệt Huyền Nhân tận lực dồn nén kích động, bay một vèo lên không trung, xa xa hôi mao hồ ly đang cắp một con thỏ thong dong chạy về hướng hang chợt dừng lại nhìn nhìn, đột nhiên giống như ý thức được gì đó, ném con thỏ nhanh chân chạy băng băng tới.

Hôi mao hồ ly đáng thương lúc chạy được đến hang thì tất cả đã gần như bị thiêu sạch sẽ , “Ô ô ô. . . . . .” , khi nó ý thức được mình không còn cách nào cứu vãn được gì, phát ra tiếng kêu thống khổ, quay đầu hướng về phía rừng trúc xanh chạy tới.

“Xong.”

Nguyệt Huyền Nhân đắc ý dõi theo, hắn ẩn thân mình ở ngoài rừng trúc rình coi, quả nhiên, chỉ chốc lát sau thấy con hôi mao hồ ly khóc sướt mướt cắn lấy ống quần của Đào Nhiên kéo ra khỏi rừng trúc xanh. Đợi bọn họ đi xa , Nguyệt Huyền Nhân mới từng bước khoan thai đi vào rừng trúc.

Trương Tử Sở nào biết đâu bên ngoài rừng trúc có chuyện như vậy phát sinh, sau khi hắn vào nhà tranh, kinh hỉ phát hiện một chuyện ngoài ý muốn, trong nhà tranh mọi thứ đều làm từ trúc, trúc giường, trúc tháp, trúc bàn, trúc y, khắp phòng đều là hương vị của trúc, lại giống y hệt như chỗ ở ngày xưa của hắn.

Trương Tử Sở vui mừng đến kích động cư nhiên nhào lên giường trúc lăn mấy vòng, sau đó nằm ở trên giường không muốn dậy, cũng không biết trải qua bao lâu, trong bụng truyền đến từng đợt âm thanh nhộn nhạo, mới khiến cho Trương Tử Sở lưu luyến không rời đành ngồi dậy, phát hiện bên ngoài sắc trời đã tối đen, mò lấy du đăng bên cạnh bàn trúc, ánh lửa chợt lóe, tiếp đó phát hiện trên bàn lại có một mâm quả dại.

“Di?” Trương Tử Sở nhu nhu ánh mắt, thời điêm hắn vào nhà, trên bàn có bày mâm quả dại sao ? Hơn nữa nhìn qua tựa hồ là mới từ trên cây hái xuống, tản ra một cỗ hương thơm. Đại khái có lẽ là không chú ý, lúc hắn vào nhà, vừa thấy trong phòng tất cả đều làm từ trúc, đã hưng phấn đến mức mù mờ rồi.

Thật sự là đói bụng, Trương Tử Sở cầm lấy một quả dại, ngon lành ăn liên tiếp bốn, năm, quả, cảm giác chẳng còn đói nữa, mới chợt nhớ tới, trái cây thế này rõ ràng là mới vừa hái xuống, một lần nữa quét mắt nhìn xem trong phòng, sạch sẽ sạch sẽ, không có lấy một hạt bụi nhỏ, làm sao có thể là chốn lâu rồi chưa từng ai tới.

Chẳng lẽ. . . . . . Trương Tử Sở trên trán toát ra vài giọt mồ hôi lạnh, chẳng lẽ. . . . . . Phòng này thật sự có người ở, có lẽ là thợ săn, có lẽ là. . . . . .

Đang đoán mò lung tung , trong rừng trúc đột nhiên nổi lên một trận gió, khiến cửa sổ đang khép mở bùng ra, ngọn đèn vụt chớp vụt tắt, Trương Tử Sở cả kinh, đêm dài núi lạnh, giường trúc lại không có đệm chăn, này gió thổi khiến hắn phát lạnh từng cơn, chạy vội đi đóng cửa sổ. Thời điểm tay vừa chạm cửa sổ, Trương Tử Sở theo bản năng ngẩng đầu nhìn một chút, phát giác sương mù giăng không ngớt, vắt lên bầu trời rừng trúc là một ánh trăng mờ mờ ảo ảo trong làn sương.

Trong núi sương nhiều,ngày sinh, đêm khởi, thật sự là không dứt, Trương Tử Sở nghĩ, đang muốn khép lại song cửa, bỗng dưng nghe được trong rừng trúc truyền ra một trận cười khanh khách.

Có người? Là ai, có phải chủ nhân của căn phòng này đã trở lại. Trương Tử Sở chột dạ nhớ tới mấy quả trái cây trên bàn, đường đột vào nhà, không hỏi mà ăn, y như kẻ trộm.

Sương mù tràn ngập giống như đột nhiên tiêu thất, ánh trăng ôn nhu chiếu vào trên mặt đất, chiếu rọi một thân ảnh chậm rãi bước ra, tinh tế mà thon dài, rốt cuộc lại y như một bóng trúc bình thường theo gió lay động. Chỉ là bóng dáng mà cũng đã khiến cho Trương Tử Sở nhìn sửng sờ, không tự chủ được giương mắt nhìn lên, chỉ thấy một người khoác lụa trắng, nửa ngồi trên lan can trúc, theo gió đêm từ từ quay sang, nửa giận dỗi nửa cười cợt mà nhìn hắn, vẻ mặt đó. . . . . . Đủ để mị hoặc chúng sinh.

Trương Tử Sở không khỏi tự giác hít một hơi, trong đầu thế mà hiện ra câu nói: Ẩn sĩ nằm trong núi, dưới trăng mỹ nhân đến. Hắn không dám tự xưng là vị ẩn sĩ trong núi, nhưng cũng hiểu rõ người trước mặt này xác thật là một mỹ nhân, không chỉ là mỹ nhân, còn là đại mỹ nhân, cho dù là Hằng Nga trên trời, bất quá cũng chỉ như thế thôi.

Có điều . . . . . Mỹ nhân trước mắt này, đến tột cùng là nam hay là nữ? Tuy nói là nhìn ngây mắt người nhưng trong đầu Trương Tử Sở lại xoay vòng  vấn đề này, cũng vì thâm tư mà thoát ra khỏi được mị hoặc trước mắt cứu một mệnh. Chớ trách vì sao Kiều Tiêu Bách luôn gọi hắn là ngốc tử, sắc đẹp trước mặt, vẫn thất thần suy nghĩ mấy chuyện râu ria, Trương Tử Sở mười phần vẫn là một thằng ngốc.

Nhưng, ngốc nhân đều có ngốc phúc, cũng là thứ mà người thường không thể bì kịp.

Advertisements

2 thoughts on “Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc Chương 4

  1. Pingback: Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc – Mục Lục | Hồng Hoa Các

  2. em nó chỉ thất thần vì “trúc” thôi =)) mỹ nhân thì mặc mỹ nhân chứ =))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s