Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc Chương 5

3 phản hồi

Hình ảnh

Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc

Chương 5

Tác giả : Thụy Giả

Edit : Sweetroses

Nhìn thấy Trương Tử Sở bày ra bộ dáng ngây ngốc trước vẻ kinh diễm, Nguyệt Huyền Nhân khóe mắt khẽ thiêu, phóng tới một ánh nhìn khiêu khích, nói: “Công tử người ở chốn nào? Vì sao nhìn chằm chằm người khác như vậy, con mắt cũng không thèm dịch chuyển một chút?”

“A. . . . . . Huynh, huynh đài thỉnh . . . . . .” Trương Tử Sở đột ngột hoàn hồn, mặt đỏ cả lên, luống cuống chấp tay, “Tiểu sinh. . . . . . Tiểu sinh Trương Tử Sở, là đệ tử của bốn mùa thư quán dưới chân núi, hôm nay du sơn, vô ý bị lạc trong sương,xông lầm vào nơi ở của huynh đài,  chốn phủ đệ, mong rằng huynh đài thứ lỗi”. Vốn còn đang phỏng đoán coi người trước mắt là nam hay là nữ, vừa nghe thanh âm liền hiểu được, tuy rằng âm điệu mềm mại vẫn là tiếng nói của nam tử.

Nguyệt Huyền Nhân phụt cười, vô ý khiến cho mấy tư thái mị hoặc giả nai nãy giờ lập tức tan rã, chợt cảm giác không đúng, lại vội vã bày ra bộ dáng thiên kiều bá mị, tiếp lấy lời Trương Tử Sở nói: “Cái gì huynh đài không huynh đài a~, ta gọi là Nguyệt Huyền Nhân, cùng công tử đây túc thế hữu duyên, hôm nay công tử được sương mù dẫn dắt tới chốn đây, cũng là duyên phận đưa lối, chớ đừng khách khí nữa .”

Vừa nói vừa nhấc chân hướng về phía cửa, Nguyệt Huyền Nhân trên người vốn chỉ khoác có một tà lụa trắng, nên chỉ vừa mới nhấc chân, liền lộ ra nửa cặp đùi, dưới ánh trăng chiếu hạ, sáng bóng như trân châu lấp lánh, còn nữa, hắn vốn là yêu nghiệt do tinh khí của Phượng Phượng Sơn biến thành cho dù trở thành hình người, cũng dáng điệu uyển chuyển, khi đi lại như gió đưa ngọn liễu, thướt tha muôn vẻ.

Nghĩ đến Trương Tử Sở mười chín năm thanh bạch, chỉ biết đọc sách vẽ tranh, làm sao gặp qua tuyệt thế vưu vật như vậy, trong lúc nhất thời con mắt đều chăm chú tụ lại trên người của Nguyệt Huyền Nhân, nhìn thấy Nguyệt Huyền Nhân từng bước lay động vào phòng

“Công. . . . . . Tử. . . . . .”

Nguyệt Huyền Nhân ngâm nga chất giọng ôn nhu mềm mại, một đôi tay ngọc lả lướt đặt lên vai của Trương Tử Sở, nhẹ nhàng mà vân vê, còn sợ chưa đủ hiệu quả, mở miệng thổi nhẹ sau tai của Trương Tử Sở một luồng hương khí . Đừng nhìn động tác đơn giản, phải học hết cả đấy.

Này âm điệu êm ái ôn nhu là học từ một con hồ yêu, hồ ly không phải là loài mị nhân số 1 hay sao, Nguyệt Huyền Nhân lúc còn chưa thành hình người, cũng lén học trộm, tự nhận cũng học được năm thành công lực của con yêu hồ kia, câu dẫn một nam nhân bình thường là chuyện nhỏ. Tay ngọc lả lướt là học từ hoa yêu, hoa yêu kia một thân băng cơ ngọc bì, nghe nói từng khiến một gã nam nhân mê đắm tới thần hồn điên đảo, sau đó lại theo gã nam nhân đó xuất sơn, từ đấy về sau không còn gặp lại nữa. Còn có một ngụm hương khí kia là do chính tay Nguyệt Huyền Nhân thu thập chín trăm chín mươi tám loại hoa bất đồng chủng loại về chế tạo thành, nghe nói nam nhân nào mà ngửi thấy là sau đó đều say như điếu đổ.

Nếu nói Nguyệt Huyền Nhân đối với bản thân còn bất mãn điều gì, đó là hắn vốn thân là một nam yêu, thế mà tất cả thủ đoạn lại đều phải học từ đám nữ yêu, ai, thời điểm học trước đây, hắn làm sao đoán được hắn cư nhiên không có giống mấy tiểu yêu sơn bình thường biến thành nữ yêu chứ ? Việc này, nói ra cũng thật là dài dòng a~, nếu dài dòng, vậy thôi không đề cập tới . Di, cái gã ngốc tử này, sao một chút phản ứng cũng không có?

Trương Tử Sở đứng thẳng sửng sờ nhìn nguyệt huyền nhân, ánh mắt dại cả ra, lại tuyệt không có dáng vẻ ý loạn tình mê, chỉ là mặt đỏ lên quá mức không chừa chỗ trống, thật không có nửa điểm phản ứng như trong tưởng tượng của Nguyệt Huyền Nhân, con hồ yêu kia không phải nói nam nhân đều giống như lang như hổ, thoáng câu dẫn một chút là sẽ trỗi dậy thú tính , chẳng lẽ hồ yêu nói sai rồi?

Nguyệt Huyền Nhân nghĩ đến đây, oán hận cắn răng một cái, đúng rồi, tuy rằng con hồ yêu kia nói khá rõ ràng mạch lạc, nhưng hắn cũng chưa từng thấy con hồ yêu kia câu dẫn được nửa gã nam nhân nào, chỉ là mớ lý luận suông. Được, mặc kệ câu dẫn hay không câu dẫn , tóm lại tinh dương của ngốc tử mọt sách này, hắn phải lấy được, tinh dương của đồng thân, có thể giúp đạo hạnh của hắn tăng cao một bậc không thể để cho cây trúc chết tiệt kia đoạt lấy.

Chủ ý đã định, Nguyệt Huyền Nhân quyết dùng bất cứ giá nào, đang chuẩn bị xô Trương Tử Sở lên trên giường, bỗng dưng, một giọt máu rơi xuống tay hắn, nóng hổi, làm cho Nguyệt Huyền Nhân sợ hãi kêu một tiếng, liếc mắt nhìn lại, hóa ra Trương Tử Sở phun máu mũi.

Trương Tử Sở mặt đỏ đến mức bốc khói, một tay che nhanh  cái mũi, một tay hướng về phía tay Nguyệt Huyền Nhau lau lau.

“Xin, xin lỗi. . . . . .”

Hóa ra không phải không phản ứng, Nguyệt Huyền Nhân trong lòng mừng rỡ tung bông, lập tức cố ý ưm một tiếng, cả người đều mềm nhuyễn ngã xuống trên người Trương Tử Sở , dịu dàng nói: “Công tử, ngươi khiến tay của ta dơ, phải giúp ta lau cho thật sạch à nha.”

“Đương nhiên. . . . . . đương nhiên. . . . . .”

Đáng thương Trương Tử Sở một tay phải che mũi, một tay phải lau lau tay Nguyệt Huyền Nhân , chỉ cảm thấy tay kia sao mà ôn nhuyễn non mềm, sờ rồi lại không muốn buông, cảm giác ấy khiến y nói không nên lời, chỉ một chút lơ đãng, tay kia còn lau chưa sạch, liền có thêm vài giọt máu phun lên trước ngực Nguyệt Huyền Nhân

“A, nơi này cũng ô uế. . . . . .” Nguyệt Huyền Nhân bắt lấy tay Trương Tử Sở, đặt lên trên ngực mình sờ soạng

Trương Tử Sở đầu oanh một tiếng, một cỗ nhiệt lưu từ hạ phúc tháo chạy khắp tứ chi ngàn cốt, sao còn bận tâm máu với chả huyết, ôm lấy Nguyệt Huyền Nhân thảy lên trên giường. Nguyệt Huyền Nhân mắt thấy ngốc tử này quả nhiên bị mị hoặc cuốn lấy, rất đắc ý, khanh khách cười ở trong lòng ngực Trương Tử Sở, vặn vẹo vòng eo, thế này thì chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, thiêu đốt Trương Tử Sở bất tri thiên nam địa bắc.

Trong nhất thời khắp phòng xuân sắc khôn cùng, mắt thấy từng lớp từng lớp y phục rơi xuống, tiểu yêu sơn mỹ nhân kế sắp thành công,đồng thân tinh dương của thư sinh đáng thương này sẽ tiết ra, bỗng dưng ngoài nhà tranh vang lên một tiếng hừ lạnh.

“Tiểu yêu sơn thật lớn gan, dám ở trong phòng ta.làm trò ô uế này.”

Một đạo thanh quang theo cửa sổ mạnh mẽ bắn vào, khiến Nguyệt Huyền Nhân đương lúc đắc ý hoảng sợ thét lên một tiếng , thân hình nhất thời hóa thành một mảnh sương mù từ dưới thân Trương Tử Sở tan biến đi, đột ngột dưới thân Trương Tử Sở không còn ai, cả người ngã lên trên giường trúc, chấn động thần trí oanh oanh, còn chưa kịp hiểu chuyện, đã bị đạo thanh quang kia bắn trúng, một tiếng cũng chưa thoát khỏi cổ họng liền ngất đi. Thanh quang rơi xuống đất, là một đoạn trúc vẫn còn hai phiến lá trúc trên cành, hiển nhiên là vừa mới được bẻ gẫy..

Thanh ảnh chợt lóe,dáng dấp của Đào Nhiên xuất hiện bên cạnh giường trúc, nhìn thấy y phục trên mặt đất, khuôn mặt tuấn tú hiện ra một mạt tiếc hận, vung tay áo, này y phục tự động bay lên khoác vào người Trương Tử Sở. Gió từ ngoài cửa sổ tiến vào, đem mùi cơ thể nam tử kích tình thổi trôi vô tung vô ảnh, chỉ trong chốc lát hương trúc thanh thanh lại ngập tràn.

“Ô ô. . . . . .” Một con hồ ly hôi mao xù xù ló đầu ra khỏi lồng ngực Đào Nhiên,chui ra khỏi ngực, kêu chít chít với Đào Nhiên.

“Ngươi hỏi ta vì cớ gì phải cứu hắn?” Đào Nhiên sờ sờ đầu hô ly, ngồi xuống bên cạnh bậu cửa, nhìn trăng treo trên bầu trời, ánh mắt sâu thẳm, “Không vì cớ gì. . . . . . Nghĩ muốn cứu liền cứu. . . . . .”

“Ô ô. . . . . .” Hôi mao hồ ly lại lại ô ô lên một trận.

“Ngươi nói nhân yêu khác biệt, không nên lắm liên lụy?” Tay của Đào Nhiên vuốt ve mao hồ, mỉm cười nói, “Hồ ly ngốc, sao lại nói cùng giọng điệu với Cơ Vũ thế này, ta xem ngươi và hắn nên làm bạn tốt, nhất định chơi thân.”

Cơ Vũ, chính là Phượng Sơn Quân.

“Ô ô. . . . . .”

Hồ ly hôi mao lại phản bác gì đó,nhưng Đào Nhiên lúc này đây không đáp lại lời nó nói nữa, lấy hồ lô rượu đeo bên hông xuống, trút một ngụm to vào miệng, ngay thời khắc khi hắn ngửa đầu nốc rượu kia, ánh trăng ôn nhu trên cao chiếu vào gương mặt hắn, nơi khóe mắt hiện lên một mạt thâm thúy

Hồ ly đã được khai mở linh trí lại nào có thể nào hiểu được, nhân cùng yêu, không hề khác biệt nhưng cũng vẫn khác biệt, ngàn năm tu hành vạn năm đạo hạnh,yêu tu cỡ nào, cũng chỉ vì một dáng dấp con người.

Trong một sơn động nào đó, hiện ra thân ảnh Nguyệt Huyền Nhân kinh hoảng, oán hận dặm chân, chửi ầm lên nói: “Cây trúc chết tiệt, cây trúc chết bằm, trở về nhanh như vậy làm gì chứ, chỉ còn một chút nữa. . . . . . Ô ô, đáng giận. . . . . .”

Ngốc thư sinh, ngươi chờ, ta sẽ không tha cho đâu.

Advertisements

3 thoughts on “Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc Chương 5

  1. Pingback: Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc – Mục Lục | Hồng Hoa Các

  2. xem ra bé nó lại cứ tưởng là mộng xuân rồi =))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s