Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc Chương 6

5 phản hồi

Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc

Chương 6

Tác giả : Thụy Giả

Edit : Sweetroses

Vầng dương ửng hồng, nửa mảng trời mây, rừng trúc xanh xanh phủ một tầng kim quang, một đôi thúy điểu, tung cánh bay tới bay lui trong rừng trúc, tiếng hót vang khiến cho Trương Tử Sở trong giấc ngủ say dần dần tỉnh lại

Trời đã sáng? Xoa con mắt, Trương Tử Sở vươn thật dài thắt lưng, ngồi dậy, đêm qua một giấc ngủ ngon. . . . . . Ngủ ngon ? Giống như bị kinh hách, Trương Tử Sở giật bắn người nhảy ra khỏi giường trúc, phát hiện quần áo vẫn còn mặc ổn, hắn lại cả kinh. Dường như nhớ rõ đêm qua dưới ánh trăng có một mỹ nhân lả lướt tới, nguyệt ngưng như sương, băng cơ thắng tuyết, mi mục hàm tình, hơi thở thơm ngát, bọn họ ở trên giường trúc. . . . . . Ánh mắt Trương Tử Sở không tự chủ được chuyển tới trên giường trúc, chóp mũi lại trỗi lên một cảm giác nong nóng, vô thức đưa tay lên sờ, cái gì cũng không có, không có máu, trên tay không có, trên y phục cũng không có.

Hóa ra. . . . . . Là một hồi mộng xuân. Trong lòng Trương Tử Sở không khỏi dâng lên một nỗi buồn bã, hít một hơi thật sâu, chóp mũi tràn ngập hương vị của trúc, đêm qua vị mỹ nhân đó hoạt sắc sinh hương, kích tình đến mức khiến huyết mạch sôi sục, thế mà chỉ lại là mộng, quả thật trong mộng có ai ngờ mình chỉ là khách, cứ mãi luyến lưu.

Đẩy cửa ra, một cỗ hương vị tươi mát của trúc phả vào mặt, trước mắt xanh rờn khiến cho tinh thần Trương Tử Sở phấn chấn, kìm lòng không đặng đi đến bên cạnh gốc ngọc trúc xanh, tinh tế quan sát, càng xem càng yêu, càng yêu thì càng ngắm nhìn tỉ mỉ, nhịn không được lại vươn cánh tay ôm lấy thân trúc.

“Ngọc trúc xanh, ngọc trúc xanh, nếu có thể đem ngươi chuyển về trước phòng ta, ngày ngày gặp mặt, hàng đêm bầu bạn, chẳng phải khoái hoạt giống như thần tiên.”

Trương Tử Sở lời nói còn chưa dứt, thân trúc bỗng nhiên khẽ run run, hắn ngẩn người, còn đang ngơ ngác, đột nhiên dưới chân đau xót, cúi đầu nhìn, hóa ra là bị một con hôi mao hồ ly gặm cắn ống quần, đã có máu loãng rơm rớm chảy ra.

“Ai nha!”

Hắn lúc này mới biết đau, vung tay lên đánh xuống đầu hồ ly, hồ ly kia nhanh trí, buông miệng chạy trốn ra ngoài rừng trúc.

“Ở đâu lại có một con hồ ly  . . . . .”

Trương Tử Sở ngồi xổm xuống vén ống quần lên mới thấy, một loạt dấu răng in hằn còn chảy máu rất nhiều, hắn vốn chỉ là một con mọt sách chuyên tâm đọc sách, nào biết phải xử lý miệng vết thương như thế nào, thấy bản thân chảy máu nhiều như vậy trước mắt đã hoa lên, cả người chết lặng một hồi lâu, mới nhìn khắp nơi xung quanh, hiển nhiên bên người không có ai có thể giúp hắn, hắn lưu luyến đem hai gò má dán vào thân ngọc trúc xanh cọ xát trong chốc lát, mới khập khiễng bước ra ngoài rừng trúc

Hắn đã tính hết cả rồi, cho dù chân không bị thương, hắn cũng muốn quay về thư quán một chuyến, đem đệm chăn, sách vở, bút mực chuyển hết lên đây, hắn không đi đâu nữa, sẽ ở lại ngay tại rừng trúc này..

Không di chuyển còn không cảm thấy gì, vừa mới đi, miệng vết thương trên chân lại càng vô cùng đau đớn , Trương Tử Sở không khỏi ngừng ngừng chút chút, hơn nửa ngày mới lết ra khỏi rừng trúc, đã là dùng hết mười phần công lực, liếc mắt lần nữa trông thấy sơn đạo trước mặt, thế nhưng gập ghềnh như đường đê, xa xa không thấy tận cùng, thật không hiểu hôm qua trong làn sương mù hắn làm cách nào có thể đi được đến đây..

Khó đi, cũng phải đi, cũng may Trương Tử Sở dù sao cũng không phải là cậu ấm được nuông chiều từ bé, cắn răng hạ quyết tâm đi, cũng mới lết được một nửa, ngẩng đầu nhìn trời, vầng dương thế mà đã quá nửa, hắn cũng vừa mệt vừa đói, kiếm một tảng đá bằng phẳng ngồi xuống, vừa xem lại miệng vết thương , máu đã sớm ngừng, nhưng miệng vết thương chưa qua xử lý, thoạt nhìn có chút dọa người.

Này con lộ, làm sao đến cuối đường đây, nhìn thấy còn một đoạn sơn đạo gập ghềnh thật dài, Trương Tử Sở trợn ngược mi, hắn hiện tại cũng không biết phương hướng thư quán ở đâu, đi qua đoạn sơn đạo này, thì mới có thể nhận ra đường xuống núi, chỉ sợ hôm nay không thể về được. Quay đầu lại nhìn rừng trúc xanh phía xa, xanh xanh mát mát như người thương trìu mến, thật sự là luyến tiếc a.

Đang lúc Trương Tử Sở vọng trúc tương tư, bỗng nhiên mơ hồ nghe được một tiếng ca theo gió mà đến, quanh quẩn bên tai không rời.

“Thế nhân đều hiểu thần tiên hảo

Kính hương rồi lại khấu dập đầu

Nước ngập tới chân mới chịu nhảy,

Cầu được công danh khoác hồng bào

Vàng bạc phú quý không bỏ được

Cổ kim xưa nay tụ một phương

Cỏ hoang một gò vùi thân xác

Tay vốc lợi lộc tâm chưa tới

Người chết nào có mang được không 

Thần tiên hảo, thần tiên hảo,

Bỏ đi hồng bào bước chân trần,

Trên trời dưới đất đều tiêu dao. . . . . .”

Này tiếng ca du dương sâu xa, trong gió dư âm lượn lờ, Trương Tử Sở khúc đầu có vài câu chưa nghe được rõ, nhưng hai câu cuối cùng nghe rất rõ ràng, nhịn không được cười ha ha lên.

“Công tử vì sao bật cười, có phải vì bài ca này nghe không hay ?”

“Ta cười vì người đời chịu muôn vàn đau khổ để làm tiên, từ đó về sau tiên cung tịch mịch, đi đứng khó khăn, thế chẳng bằng ở nhân thế trăm năm, hưởng lấy nửa đời công danh. . . . . . Sao?”

Trương Tử Sở nghe được phía sau có người hỏi, không khỏi đáp giỡn, quay đầu nhìn lại, đã thấy một thanh y nam tử, trên đầu búi tóc theo kiểu đạo sĩ, dùng một thanh trâm trúc cắm vào, vài sợi tóc không ngoan ngoãn buông xuống đôi gò má,khuôn mặt tuấn tú hơi hơi mỉm cười, nhưng lại lộ ra vài phần tiên phong đạo cốt,điều khiến cho Trương Tử Sở kinh động hơn nữa là, mỗi khi gió thổi qua, từ trên người của vị thanh y nam tử kia truyền đến một hương vị trúc thanh thanh, lập tức khiến cho Trương Tử Sở nảy sinh hảo cảm với y.

“Tiểu sinh Trương Tử Sở, là đệ tử của bốn mùa thư quán ở dưới chân núi, không biết Đạo Trưởng. . . . . . Ách. . . . . .” Tuy rằng thanh y nam tử vấn tóc kiểu đạo sĩ , nhưng y phục trên người y là đạo bào lại cũng giống như nho bào trên người Trương Tử Sở, cách ăn mặc tuy rằng quái dị, thế mà nhìn thấy cực kỳ thuận mắt, trong khoảng thời gian ngắn, Trương Tử Sở cũng không biết phải xưng hô thế nào

“Tại hạ Đào Nhiên, Trương huynh thỉnh . . . . . . A, Trương huynh bị thương?”

Vốn Trương Tử Sở nhìn thấy thanh y nam tử, lại ngửi được hương vị trúc quen thuộc, đã quên cả đau đớn trên chân, lúc này lại được Đào Nhiên nhắc tới, nhất thời cảm thấy nỗi đau trỗi dậy.

“Khiến cho Đào huynh quan tâm , lúc trước bị một con dã hồ ly cắn, ta đang muốn trở về thư quán tìm một chút dược, không ngờ chỉ vừa đi được tới đây, đã hết sức .”

Đào Nhiên lại cười, tiếu dung của y vẫn mang theo vài phần thanh u, đúng là một cô trúc trong núi.

“Thật sự là khéo , bên người ta có mang theo thuốc trị thương, Trương huynh có thể cho ta xem thử vết thương ?”

Trương Tử Sở bị tiếu dung của Đào Nhiên làm mê mẩn, nhất thời không cảm giác hai người chỉ là sơ ngộ ngược lại còn hết sức thân thiết, không khỏi gật gật đầu.

Đào Nhiên ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vén ống quần của Trương Tử Sở lên, thấy miệng vết thương bên ngoài đã trở mình, huyết nhục mơ hồ, không khỏi hơi hơi lắc lắc đầu, tiểu hồ ly cắn thiệt cũng quá ác, nhưng thật không ngờ Trương Tử Sở bộ dáng văn nhược thư sinh, có thể kiên trì đi đến tận nơi này. Vì thế lấy từ trước ngực ra một bình dược nho nhỏ, đem bột thuốc nhẹ nhàng rãi vào miệng vết thương, lại lấy từ bên trong sam y một mảnh vải đem miệng vết thương băng bó lại.

Trương Tử Sở ngồi ở trên tảng đá, Đào Nhiên ngồi xổm ở dưới, búi tóc đạo sĩ vừa đúng chạm vào cằm của hắn, mùi hương trúc so với trước còn đậm hơn truyền vào mũi hắn, nhịn không được hít hít hà hà, Trương Tử Sở cảm thấy choáng váng, sao lại có người mang trên thân mình hương trúc nồng đượm như vậy ? Hắn thật ra càng ngửi càng thích, nhịn không được nhích về phía trước một chút,càng lúc càng gần, gần thêm chút nữa, lại gần thêm nữa. . . . . .

“Phanh!”

Đụng nhau .

Hóa ra Đào Nhiên đã băng bó cho hắn xong, đang muốn đứng dậy, không biết là Trương Tử Sở đang kề sát phía trên đầu của y, nên đụng trúng vào chóp mũi của Trương Tử Sở, chỉ nghe một tiếng “Ôi” kêu đau, Trương Tử Sở lại bưng kín cái mũi, đầu ngón tay ẩm ướt, lại đổ máu .

Đào Nhiên còn chưa biết chuyện gì xảy ra, cảm thấy rất mắc cười, đột nhiên nhớ tới những lời Trương Tử Sở nói lúc trước khi ôm bản thể của y , mặt đẹp không khỏi ửng đỏ, thư sinh này, thế nhưng thật tình yêu thích trúc, cũng coi như hiếm thấy , không uổng công y cứu hết lần này đến lần khác.

“Trương huynh, là do ta không cẩn thận, mau lau lau.” Từ trong lòng ngực lấy ra một chiếc khăn, đưa cho Trương Tử Sở.

“A, không. . . . . . Không. . . . . . Là ta. . . . . .” Trương Tử Sở ấp úng, trên mặt cũng đỏ, không cách nào nói nên lời, chỉ đành tiếp nhận lấy khăn kia, hướng cái mũi lau qua quýt, nhưng lại có một cỗ hương trúc bay vào xoang mũi. Hắn nào biết rằng, khăn tay này, kỳ thật vốn do Đào Nhiên tạm thời dùng phiến trúc diệp biến thành, hiển nhiên phải có hương trúc.

“Trương huynh, huynh có thương tích trong người, hành tẩu không tiện, thôi để ta tiễn huynh đi một đoạn đường.”

Trương Tử Sở vốn đã có hảo cảm với Đào Nhiên, lại còn trải qua chuyện được băng bó giúp, càng thêm thân thiết, hận không thể cùng y thêm thân cận, đồng ý còn không kịp.

“Đành phải nhờ Đào huynh . Đào huynh, huynh và ta mới gặp mà như đã tương ngộ, hãy gọi ta một tiếng Tử Sở.”

“Cũng tốt, có vẻ ta cũng chỉ hơn Tử Sở vài tuổi, ngươi xưng ta một tiếng Đại ca là được.”

Đào Nhiên vừa nói vừa cõng Trương Tử Sở lên lưng, Trương Tử Sở ngửi thấy hương thơm trên người y, không khỏi nhẹ giọng nói: “Đào đại ca. . . . . .” Này một tiếng gọi ra, cũng không biết vì sao, nhưng bỗng nhiên lại cảm thấy trong lòng vui mừng khôn xiết..

Advertisements

5 thoughts on “Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc Chương 6

  1. Pingback: Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc – Mục Lục | Hồng Hoa Các

  2. em nó nhất kiến chung tình với anh rồi. Ui ôn nhu công, si tình thụ của TG >_<

  3. nàng ới *chớp chớp * ta xin cái ảnh ở đầu truyện về làm minh họa chương đk ko a?(*゚▽゚*)(*゚▽゚*)(*゚▽゚*)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s