Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Xí Thần (phần 1)

7 phản hồi

Xí Thần (phần 1)

Tác giả: Quốc Sản Thô Lương

Dịch: QT đại thúc

Editer: Meomeo

~~~chuyện tình của thần WC thực tập và ….công nhân viên chức bình thường~~~

Tiền P/S: Đoản văn này là do bạn Meo tự chọn, Meo dự định làm tặng quà cưới cho bạn Chii và Lacloicodon….. Nhưng mờ cái mức độ BT của nó khiến cho bạn Meo không dám đem tặng (_ _)… Meo đã cố gắng hết sức để nó bớt bớt BT….nếu có đọc xong xin đừng xỉ vả bạn Meo… lần đầu người ta chọn truyện nên ráng bu theo cho hết *bung lụa*

(1)

Bởi vì sự sơ sẩy của một đồng sự mà cả ngành phải tăng ca một tuần liền, thật vất vả mới được nghỉ ngơi một chút, Vu Hằng ngay cả chân cũng chưa rửa liền vội vàng leo lên giường, ôm gối vù vù ngủ bù. Cậu vốn tưởng rằng có thể đánh một giấc đến bình minh nhưng nữa đêm tự nhiên bị bản năng réo gọi, dù cho cố gắng nín nhịn thế nào đi nữa cũng không thể kiềm chế được sự kiêu gào ngày càng dồn dập ấy, từng đợt sóng phong ba cứ không ngừng, không ngừng đánh sâu vào cái bản năng thuần tuý con người của cậu.

Vu Hằng cau mày bò xuống giường, vươn chân mò mò dép lê của mình sau đó đứng lên hướng đến buồn vệ sinh, thành công đến chỗ bồn cầu cậu cảm thấy trong người như có môt luồn nước mạnh mẽ đánh vỡ đập nước một cách điên cuồng để vui sướng trôi thẳng ra biển rộng, khiến Vu Hằng không tránh được thoải mái rùng mình cái, chính là lúc kéo quân về tự nhiên cậu gặp phải một vấn đề nhỏ, hình như là bị kẹt ở……..

Cố gắng hết sức giương lên mí mắt nặng nề của mình, Vu Hằng cúi đầu nhìn xuống nữa người dưới, cái gì cũng điều không thấy rõ, vì thế cậu nhắm mắt lết đến công tắc đèn WC, chờ cho mắt mình thích ứng với ánh sáng mới lại mở mắt ra, chầm chậm giải cứu tiểu đệ nhà mình, nhưng chính là từ khi bật đèn sáng cậu nhận ra ngoại trừ cậu trong phòng này thì còn có….nói như thế nào đây, còn có một người ngồi xếp bằng bay bay giữa không trung bên trong, người đó thoạt nhìn như là xác ướp nhưng đôi mắt ở khe hở còn len lén nhìn tiểu đệ của cậu, thoạt nhìn rất giống nhân vật giáp đáng ngờ cùng nam nhân biến thái A nào đó……

Vu Hằng cứng người tại chỗ, mắt vốn đang mở hí hí bỗng trợn tròn không khép lại được.

Đối phương tựa hồ cũng cảm giác được ánh mắt của Vu Hằng, hai mắt liền chuyển tới nhìn thẳng vào mắt cậu, chuyển chuyển đến góc độ thích hợp nhất.

Vu Hằng nhìn chằm chằm vào hắn.

Hắn cũng nhìn chằm chằm vào Vu Hằng.

“Ta không phải là đang ngủ mơ chứ?” Vu Hằng híp mắt, lẩm bẩm.

Người nọ vẫn như trước duy trì động tác mở mắt, ánh mắt ở trong khe hở chớp chớp vài cái sau đó mới bằng lòng gật gật đầu, “Ngươi quả thật là ngủ mơ.”

“. . . . . .”

Vu Hằng đảo mắt cái, trực tiếp ngất đi.

(2)

Sáng sớm nghe tiếng chim hót mà rời giường xem như là chuyện không tồi đi, nhưng mà nếu phát hiện ra mình đang ở trong WC, hơn nữa chuyện tiểu đệ đệ của mình vẫn còn vướn lại bên ngoài quần……thật là không tốt lắm.

Vu Hằng ngáp một cái đưa cái cần đưa về (chỗ này trong Qt để thô bỉ wá nên Meo sữa lại a~~~), ngáp vừa xong thình lình nhớ đến chuyện phát sinh tối hôm qua, giật mình một cái cậu vội vàng đứng lên, ngẩn đấu nhìn đến chỗ góc nhà vệ sinh, quả nhiên là nhìn thấy bàn chân đang bay bay lơ lửng giữa không trung, tuy rằng trong suốt hơn so với tối hôm qua một ít nhưng cái kiểu ăn mặc này thì chắc chắn là cùng một thứ đi.

Đối phương trưng ra vẻ mặt vô tội nháy nháy mắt, nâng tay đối Vu Hằng quơ quơ, “Sớm a.”

“. . . . . . Sớm.” Kìm lòng không được cũng nâng tay lên chào lại thứ kia Vu Hằng đột nhiên có cảm giác đại nạn sắp ập tới, tục ngữ có nói chỉ có người ắp chết mới có thể nhìn thấy mấy thứ bên kia thế giới a~, cậu đây là sắp chầu trời sao….

Không không không, nhất định là gần đây tăng ca khiến cho đầu óc mụ mẫm rồi, thứ trước mắt này có thể chính là ảo giác thôi, chỉ chút xíu nữa sẽ biến mất không tung tích….. Về công ty nhất định phải xin tiền trợ cấp của ông chủ, là tiền trợ cấp tinh thần nha.

“A, thật ngại quá, quần của cậu vẫn là chưa có kéo khoá đó.”

“. . . . . .”

Đầu của Vu Hằng cứ thế trong nháy mắt trở nên trống rỗng.

Nhưng thân thể cậu lại theo bản năng chạy ra khỏi buồng vệ sinh, cũng tự đem mình nhốt trong phòng.

Cậu dựa vào cửa phòng nhìn mọi nơi đến mười giây cũng không phát hiện ra bóng dáng đối phương, lúc này mới thở phào một hơi.

Hẳn là ảo giác đi. . . . . .

(3)

Tâm tình nặng nề thu dọn sơ phòng ngủ, xác định bản thân quần áo chỉnh tề, khoá quần cũng đã kéo. Vu Hằng do dự bước từng bước nhỏ đến cửa nhà vệ sinh, khi một lần nữa nhìn thấy cái thứ đang bay giữa không trung kia thì tâm can tì phế thận (bộ đồ lòng) mém chút nữa đã rớt ra.

Yên lặng cúi thấp đầu một lần nữa đi vào phòng khóa kỹ cửa, loáng thoáng nghe thấy tiếng nhạc quen thuộc, Vu Hằng cả kinh, vội vàng từ trong áo khoác lấy ra di động của mình, nhìn tên hiện lên là hai chữ to “Ông chủ”, đầu cậu đột nhiên đau lên một trận.

Vu Hằng nút nhận điện, bên đầu bên kia ông chủ nói cuối tuần người không đủ lệnh cho cậu phải đến công ty ngay lập tức. Vừa nghe lại là tăng ca, cơn tức của Vu Hằng lại càng bốc lên, nghĩ thầm nếu không phải là trước đó liên tục tăng ca cậu có thể sinh ra ảo giác như thế sao, tuy rằng cũng có thể không phải ảo giác……Bấc quá so với cái sau thì cậu tình nguyện mong rằng đầu mình xảy ra vấn đề…… Vì sao cậu lúc nào cũng là người gặp mấy chuyện không đâu nhất trong những người xui xẻo chứ…… Điều là tăng ca làm hại cậu đi!

Ông chủ bên đầu bên kia đợi hồi không nghe đáp lại, nghĩ là Vu Hằng không đồng ý, vì thế liền đem văn hóa tổ chức xí nghiệp cùng tố chất công nhân ra rủa xã, bên này Vu Hằng trực tiếp cúp điện thoại.

Mới vừa khép lại di động chuẩn bị nằm xuống chút, bỗng di động lại rung lên, là tin nhắn của ông chủ, bên trong chỉ có ba chữ cộng thêm ba dấu chấm than.

【 đến đi làm! ! ! 】

Vu Hằng tứng đến không thèm để ý, nắm di động dùng sức ấn nút trả lời tin nhắn.

【 vậy trước tiên ngươi đem đầu óc tỉnh táo trả lại cho ta! ! ! 】

Sau đó ông chủ liền không có động tĩnh gì nữa,

(4)

Trong ấn tượng thì WC cũng không phải là nơi quan trọng đặc biệt gì, người ta khi nhắc đến nhà cửa thì luôn không cố ý mà xem nhẹ sự hiện diện của WC, tỷ như chăn mềm, phòng ấm, phòng khắc sáng ngời, phòng bếp sạch sẽ, không có người ngốc nào đem “WC  thông suốt” mà nói với người khác.

Nhưng thật sự thì, đó là địa phương vô cùng quan trọng.

Ít nhất là hiện giờ vô cùng quan trọng nha…

Vu Hằng hít sâu một hơi, mong muốn khiến cho nước trong người mình được áp chế đi phần nào, nhưng loại chuyện bất đắt dĩ ấy thật không thể nói xuống là xuống bình thường như vậy, không lâu sau từng đợt từng đợt mong muốn đi thoát nước liền làm cho cậu vô cùng vô cùng muốn phạm tội, hay là mở cửa sổ trực tiếp đi xuống dưới kia……….

Đạo đức của người trưởng thành trói buộc cậu, bắc cậu phải đối diện với sự thật và ít mộng tưởng đi, do dự mãi một lúc sau cậu mới trực tiếp từ trong phòng đi ra, mở cửa lớn, đi đến cửa nhà trọ đối diện, vươn tay gõ gõ cửa.

Không lâu sau cửa mở ra, một cậu trai thoạt nhìn cũng tầm tuổi cậu lộ ra dáng vẻ tò mò, nhìn thấy Vu Hằng thì có chút kinh ngạc, “Cậu là……là người ở nhà đối diện? Có chuyện gì không?”

“Cái kia…………..tôi…….muốn đi nhờ nhà vệ sinh nha.” Vu Hằng cực kỳ xấu hổ kéo kéo khóe miệng, “Có thể không?”

“Có thể a.” Người nọ nghiêng người, chừa một khoảng trống cho Vu Hằng đi vào, “Sao thế? WC nhà ngươi bị ghẹt àh?”

“Đúng vậy………….” Vu Hằng hữu khí vô lực đi vào phòng, “Bị một thứ ghê tởm nào đó làm nghẹt đi…………”

“. . . . . . A?”

(5)

Tuy nói là vì loại chuyện này mà ngoài dự tính quen biết thêm được hàng xóm ở nhà bên cạnh thì cũng thật tốt, nhưng tổng không thể bởi vì chuyện WC mà mãi làm phiền người khác. Đang lúc Vu Hằng lần thứ hai từ cửa nhà đối diện đi ra đã bóp bóp nắm tay mình lòng tràn đầy quyết tâm nghênh đón khó khăn mà tiến lên.

Cậu từ trên mạng tìm được một ít bùa chú đuổi quỷ, từ trong ngăn tủ lấy ra tấm giấy A4, cẩn cẩn đực đực cắt y chang kích cỡ hình trên máy sau đó lấy ra bút lông cùng mực nước mà bắt đầu vẽ vẽ viết viết.

Vì phòng ngừa giấy A4 không dính được cậu còn cố ý dán miếng hồ lên mặt sau.

Tốt, xuất phát!

Vu Hằng nắm chặt là bùa trong tay bước ra khỏi cửa phòng, cậu từng bước một cứng ngắt đi đi đến trước cửa phòng vệ sinh, nắm thật chặt lá bùa từ từ nâng đầu lên bước vào trong.

Cái thứ kia vẫn là lơ lững giữa không trung, tuy rằng vị trí đã thay đổi từ phía trên bên phải của bồn cầu trôi sang phía trên bên trái đi.

Vu Hằng giơ lên lá bùa trong tay, mạnh hướng tới chỗ của thứ kia, chụp lên, kết quả……….Đương nhiên là vẫn ngoài dự tính của cậu, tóm lại là cậu cư nhiên xuyên qua cái thứ kia…….

Bàn tay cầm bùa cứng lại giữa không trung, Vu Hằng ngẩn người, khi cậu có phải ứng lại thì không khỏi dâng lên loại xúc động “Hay mình trực tiếp đem đầu vùi trong bồn cầu, vĩnh viễn không đi ra nữa.”, bất quá ngay thời điểm mấu chốt chút lý trí còn sót lại nổi lên tác dụng, cho nên cậu cũng không có mang đầu vùi vào trong bồn cầu mà là tay phải vừa trở mang là bùa kia dán lên trán mình.

…………..thật vất vả mới làm ra, không thể lãng phí.

Dán xong, tầm mắt của Vu Hằng liền bị lá bùa này che đi một nữa, căn cứ theo câu nói ‘nhắm mắt làm ngơ’, cậu chỉ đơn giản là nhắm mắt lại, sờ soạng lấy ra tiểu đệ đệ của mình, nhắm vào nơi có thể là bồn cầu mà bắc đầu ‘giết quái vật’

“Ấy ……cậu…. cậu đi lệch chỗ………..” Giữa không trung truyền đến một thanh âm, nghe như có phần hơi mênh mông.

Tay của Vu Hằng không tự giác run rẫy một chút.

“A, tiểu ra bên ngoài rồi kìa.”

………….Đủ rồi a~~~~~~~~~~!

(Meo: Cũng gào rú, đủ rồi a~~!! BT hết sức mà T^T)

(6)

Vu Hằng từ trong túi tiền mò lấy ra được hộp thuốc cùng cái bật lửa, đốt một điếu hút mạnh, để bản thân trấn đinh chút rồi mới lôi ghế tựa ra ngồi trước WC, nghĩ nghĩ vẫn là nhất chân bắc chéo, cau mày căm tức với cái thứ gì đó trong WC, vừa nhìn chằm chằm vừa kìm lòng không đậu mà bắc đầu tung chiến.

Đối phương vẫn như trước vẻ mặt không biết đến tình trạng của bản thân bay lình bình phía trên bồn cầu, nếu lấy độ cao mà so thì Vu Hằng liền lập tức bị đánh bại.

“Khụ.” Vu Hằng thanh thanh giọng, “Cái kia…….ngươi…….ngươi là ai?” Vốn định trưng ra bộ dáng mười phần uy hiếp, nhưng lại ở thời khắc mấu chốt chiến đấu cuối cùng nói ra chữ “Ai” thanh âm lại có chút biến điệu. (Ý nói anh đang nói mạnh thì xìu ấy)

“Này…………” vật trôi nổi đưa tay cọ cọ cằm, tiếp theo chỉ chỉ mặt mình, “Cậu là đang hỏi tôi sao?”

“Không phải ngươi thì còn có ai!”

“Nga nga.” Người nọ gật gật đầu, nghiêm mặt nói: “Tôi là xí thần.”

. . . . . . Xí. . . . . . Thần. . . . . .

Vu Hằng cảm giác thấy điếu thuốc ở miệng mình bị cắn thành hai đoạn.

……………….là thần nhà xí đi!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(Meo: đã xong khoảng thời gian gặp mặt ba chấm haha từ giờ bình thường hơn chút rồi *cười tung hoa*)

Advertisements

Author: meomeo

~~~~~~~ 乔振宇 (XiaoYu) ~~~~~~ ~~~~~~~ Kyuzo ~~~~~~

7 thoughts on “Xí Thần (phần 1)

  1. vừa thấy tự đam mình nghĩ sao lại là xí thần, có nghĩa xâu xa gì sao.
    hihi
    xí thần đúng là xí thần.
    cười bể bụng luôn, ko biết ai công ai thụ đây,… Vu Hằng dể thương quá đi…
    chương 2 luôn đi bạn ơi, ủng hộ bạn 2 tay luôn.
    @_@

    • *nhào vào lòng a Miên* thank a Miên nha *hun hun* cứ tưởng mình sẽ bị Pk vì mức vô duyên chớ ~.~

      • đâu có vô duyên đâu, chỉ hơi biến thái tí thôi hà.
        hihi. ngược luyến ngược tâm, sm, sexy toy, nhân thú ta còn xơi hết nói chi là ” Xí Thần”
        hihi

      • *run run* *nhào vào lòng a Hoa* a Hoa ơi, a Miên thật đáng sợ mà *thút thít-ing*

  2. Công nhận biến thái thật =))

  3. Pingback: Xí Thần – Mục Lục | Hồng Hoa Các

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s