Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

KTTH Chi Điệp Luyến Hoa Chương 3

4 phản hồi

Một nam tử trẻ tuổi chừng hai mươi ba, trên người mùi huyết tanh dày dặc, nhưng lại không có lấy một tia sát khí, trên khuôn mặt vẫn giữ tiếu dung ôn như như trước. Một cỗ y phục tuyết trắng, bị máu đỏ xâm nhuộm tựa đóa hải đường nở rộ, đẹp đẽ như thế. Trước mặt hắn, có rất nhiều người đang quỳ, chỉ nghe bọn họ hô vang,“Chúc mừng giáo chủ, nguyện giáo chủ thọ cùng trời đất!”

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Chi Điệp Luyến Hoa

Chương 3

Tác giả : Thanh Thanh Tử Khâm

Edit : Sweetroses 

Một nam tử trẻ tuổi chừng hai mươi ba, trên người mùi huyết tanh dày dặc, nhưng lại không có lấy một tia sát khí, trên khuôn mặt vẫn giữ tiếu dung ôn như như trước. Một cỗ y phục tuyết trắng, bị máu đỏ xâm nhuộm tựa đóa hải đường nở rộ, đẹp đẽ như thế. Trước mặt hắn, có rất nhiều người đang quỳ, chỉ nghe bọn họ hô vang,“Chúc mừng giáo chủ, nguyện giáo chủ thọ cùng trời đất!”

Mặc dù là như vậy, trên mặt  nam tử vẫn giữ nụ cười thản nhiên như trước, tựa hồ chưa từng thay đổi qua.Thanh âm hắn nhu hòa, như gió nhẹ lướt qua gương mặt, hắn nói,“Đem trong giáo quét dọn sạch sẽ đi.”

Minh Diệp đứng trong đại điện của tà giáo, nhớ tới khi xưa hắn nhìn phụ thân ngồi tại đây, a, trong lúc bất tri bất giác, đã qua mười năm. Nhớ tới mười năm trước, lầm xông vào sơn trang của Tử Mị, thế nhưng hắn lại si ngốc cười rộ lên. Mười năm , tiểu gia hỏa kia chắc cũng đã trưởng thành, chắc đã lớn như thế này đây ?

Hắn lại như một người cha tưởng nhớ đứa con nhỏ, khoa tay múa chân, mười năm qua rồi, hài tử chắc cũng đã cao lớn chừng này. Chẳng biết vì sao, như có một dòng nước ấm tràn vào trong lòng của hắn.

Mười năm, Thiếu trang chủ giờ chắc cũng đã trở thành một vị Trang chủ? Minh Diệp vốn không biết được, mười năm trước, Tử Mị đã là trang chủ của Hoàng Phủ Sơn Trang. Nói thật, hắn thực hận không thể ngay lập tức vụt chạy đến sơn trang, đem tiểu gia hỏa kia túm lấy, chăm chú ôm vào trong ngực, hảo hảo nhìn thật kỹ y một lần nữa, thật sâu khắc ở trong tâm trí.

Nhưng bây giờ vẫn chưa được, hắn cần chấn chỉnh Minh giáo, quản lý từng việc một trong Minh Giáo. Tiểu gia hỏa này rốt cuộc đã trưởng thành thành bộ dáng gì ? Vẫn là dáng vẻ lạnh lùng như băng? A…… mái tóc, vẫn tươi mát đến thế sao? Trên người hương thanh trúc hãy còn lan tỏa? Tính tình kỳ quái của y, mười năm qua có từng thay đổi ?

Loại tình cảm cấm kỵ này, hắn cũng chưa bao giờ bài xích qua. Hắn yêu vậy đấy, đã sao nào? Nếu như hắn quan tâm đến ánh mắt người đời, hắn sẽ không phải Minh Diệp, cũng không lên làm giáo chủ Minh Giáo. Bởi vì Minh Giáo trong chốn giang hồ, là hiện thân của sự tà ác.

Đột nhiên, hắn cảm giác có người tới gần, sự nhu tình tràn ngập trong mắt hắn chợt lặng đi, nhưng đường cong nơi khóe miệng, vẫn chưa buông xuống. Bước vào, là một nữ tử, một thân hồng y rực mắt, thoáng nhìn, tưởng chỉ chừng 20 dù thật ra đã hơn 30 tuổi. Mấy lần xuất giá, phu quân đều bệnh chết, cho nên người ta nói nàng có mệnh sát phu.

Cũng vì như thế nên nàng mới theo Minh Diệp. Đừng thấy nàng là nữ nhân, kỳ thật lại là một cao thủ thâm tàng bất lộ. Bởi vì nàng luôn mặc hồng y, cho nên mọi người xưng nàng là ( hồng hoa giáo chủ) hồng nương. Danh tự trước kia của nàng, chính nàng cũng đã từ bỏ .

“Giáo chủ, mọi chuyện, đều làm rất tốt .” Hồng nương Doanh Doanh cười, nói. Minh Diệp thoáng chốc thiêu mi,“A? Vậy sao?” Trong nội tâm vui sướng phi thường, nhưng hắn vẫn cố gắng kiềm nén không bộc lộ. Hắn rất không thích trước mặt người khác mà bày tỏ ra biểu tình. Mọi chuyện ổn thỏa, hắn đã có thể đi tìm tiểu tử kia .

Từ lúc lên làm giáo chủ đến giờ, ước chừng cũng đã nửa năm, tính ra , hắn mong nhớ tiểu tử ấy, đã mong nhớ được mười năm sáu tháng rồi. Đợi hồng nương lui ra sau, hắn rốt cục áp chế không được sự vui sướng khôn nguôi của mình, nhu tình tràn ngập đôi con mắt như trân châu đen của hắn. Rốt cục sẽ lại tương phùng, sẽ là cuộc tương phùng như thế nào đây?

Minh Diệp mặc một bộ tuyết y, tay cầm quạt xếp, như một công tử nhà ai bình thường, tuấn tú nhã nhặn. Trước kia vốn không có thời gian thảnh thơi đi dạo quanh phố phường như vậy, nhưng hắn hiện tại thì rất dư dả thời gian.

Bên trong tấm màn màu nâu sòng, màu lam nhạt cũng trở thành lóa mắt, vì vậy liền khiến cho Minh Diệp chú ý. Đó là một hài tử vận trường sam màu lam nhạt hai bên viền vàng, y ngồi ở quán trà ven đường, tay bưng lên bát trà trên bàn, chậm rãi uống cạn. Thông thường, hài tử ăn vận như thế, sẽ không thể ở chỗ này nhàn nhã uống trà, cho nên khó tránh khỏi ánh mắt người khác.

Bộ dáng y đại khái cũng chỉ có mười hai, mười ba tuổi, cúi đầu, rủ mắt xuống chén trà suy tư, lông mi thật dài che khuất đôi con ngươi. Điều này không khỏi làm cho Minh Diệp nhớ tới Tử Mị cũng thường hay rũ mắt xuống  như thế, vì để che khuất cặp mắt kia của y. Mái tóc hài đồng tán lạc trên vai, như nước xuôi dòng.

Minh Diệp sững sờ, đứa nhỏ này thậm chí có cả khí tức của Tử Mị, cao ngạo, như là một cổ tiên khí. Nhưng đây không thể nào có khả năng? Tính tính, Tử Mị hôm nay cũng phải cỡ mười bảy rồi, mà hài tử trước mặt đây bộ dáng cũng chỉ cỡ mười hai, mười ba mà thôi. Bất quá Minh Diệp vẫn mang trên mặt một nét cười ôn nhu đi đến phía hài đồng trước mặt, ngồi xuống đối diện.

Thấy Minh Diệp tới, tiểu nhị trà dịch cũng không dám chậm trễ, lập tức liền đem nước trà đưa đến bàn. Chỉ là Minh Diệp vẫn cười mỉm cười ôn nhu nhìn chăm chú vào hài động trước mặt hắn. Hài đồng phát giác được ánh nhìn của Minh Diệp, liền buông bát trà, giương mí mắt nhìn qua Minh Diệp. Đôi mắt hài đồng như đêm tối thăm thẳm sâu hun hút.

Hài đồng khuôn mặt lạnh như băng, liếc nhìn Minh Diệp, rồi lại cúi đầu tiếp tục uống trà. Nội tâm Minh Diệp cả kinh, hài đồng này, quả thật rất giống Tử Mị, vô luận là khuôn mặt, hay là khí tức. Có điều, hắn nhớ rõ con ngươi Tử Mị xác thật là màu tím, thế mà hài đồng này, lại là màu đen .

Hài đồng buông bát trà, chậm rãi đứng lên, lại liếc nhìn Minh Diệp lần nữa, nhưng y đem tiền đặt lên bàn xong liền xoay người rời đi. Minh Diệp thấy y rời đi, liền lập tức đứng lên, đi theo sau lưng hài đồng. Minh Diệp chỉ lo hài đồng, lại không phát hiện, tiền hài đồng đặt trên bàn, thế mà vừa vặn thanh toán tiền trà cho cả hai người.

Nhưng mặc dù hắn không có phát hiện tiền trà trên bàn là thanh toán cho cả hai người, lại phát hiện một chuyện, chỉ cần phát hiện chuyện này là đã đủ rồi, những chuyện khác cũng không trọng yếu. Minh Diệp hắn nếu cả điểm ấy mà không phát hiện được, hắn liền uổng làm giáo chủ Minh Giáo.

Minh Diệp đuổi theo hài đồng kia, dùng sức bắt lấy cổ tay hài đồng, trên mặt lộ ra sự vui vẻ rạng rỡ như ánh dương. Hài đồng lạnh lùng nhìn hắn, thực sự không giãy. Trên đời không có hài đồng nào lại tương tự Tử Mị như thế, cho nên, hài đồng này cùng Tử Mị, chỉ là một người mà thôi!

Minh Diệp một tay bắt lấy cổ tay hài đồng để ngừa y chạy trốn, tay kia liền nâng lên, xẹt qua đôi mắt hài đồng, đem đôi con ngươi của hài đồng lau đi. Minh Diệp buông tay, phát hiện đôi con ngươi của hài đồng chuyển thành màu tím. Tất cả sự vui sướng của Minh Diệp đều thể hiện ở trên mặt, hắn nói,“Quả nhiên là ngươi.”

Mười năm , tiểu gia hỏa này lại không phát triển theo hướng bình thường. Hắn vốn tưởng rằng tiểu gia hỏa này sẽ trưởng thành cao không thua hắn là mấy, ai ngờ vẫn chỉ mang một bộ dáng của hài tử mười hai, mười ba tuổi. Điều này làm cho Minh Diệp giật mình không ít. Nếu không phát giác tiểu gia hỏa này dùng dược vật nào đó có thể làm cho đôi mắt biến thành màu đen, hắn đúng là thật không nhận ra.

Tên loại dược này gọi là Hắc Liên, nghiền nát thành phấn bôi ở trên đôi mắt, sẽ khiến đôi mắt biến thành màu đen, người bình thường phát giác không ra . Nhưng cũng vì thứ dược này là do các loại dược liệu quý báu chế tạo thành, nên cũng là thứ dược vật xa xỉ. Không ngờ tới tiểu gia hỏa này lại có thể sử dụng loại dược vật này.

A, hắn làm sao có thể nào bỏ qua người ngay trước mặt này được?

Advertisements

4 thoughts on “KTTH Chi Điệp Luyến Hoa Chương 3

  1. hình như ngắn hơn nhìu so với 2 chương trước. Ai~~ đáng tiếc, qua 10 năm nhưng em ấy chỉ lớn thêm có 5 tuổi. Chẳng lẽ bé nó phát triển chậm hơn 1/2 so với người thường O_O

  2. Uh đúng là thế thật (_.__)

    Bộ này là ngụy luyến đồng chăng =))))

  3. …gặp nhau rồi !!!…(mà pé lại chậm phát triển wá!)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s