Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc – Chương 7

5 phản hồi

Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc

Chương 7

Tác giả : Thụy Giả

Edit : Sweetroses

Chỉ thêm một người cùng xuống núi, nhưng lại không cảm giác đường dài, Trương Tử Sở năm yên trên lưng Đào Nhiên, bất giác mở miệng luyên thuyên, nói về cuộc đời, nói về khát vọng, Đào Nhiên hiển nhiên tập trung lắng nghe, hắn nói tới cha mẹ ốm chết, Đào Nhiên liền dịu dàng an ủi, hắn nói một ngày kia phải tên đề bảng vàng, Đào Nhiên mỉm cười, Trương Tử Sở nôn nóng, vỗ vỗ lên ngực cam đoan năm sau thi Hương nhất định có thể đậu, Đào Nhiên ậm ừ thuận theo, tỏ vẻ tin tưởng, lúc này Trương Tử Sở mới bình tâm, tiếp tục chậm rãi thốt ra những lời trong lòng.

Cũng không biết đi được bao lâu, đường mòn dài gập ghềnh như đường đê cuối cùng đã tới cuối đường, Trương Tử Sở quay đầu lại nhìn phía sau, chỉ thấy mây trôi lượn lờ, nửa đoạn đường đã mất hút vào áng mây xanh, rừng trúc xanh um sớm vọng không thấy, chợt thấy có chút nỗi niềm băn khoăn, từ trên lưng Đào Nhiên ngọ ngoạy muốn xuống

“Đào đại ca, huynh cõng ta nãy giờ lâu chắc mệt mỏi, ta đã tốt hơn nhiều, để ta xuống dưới tự đi.”

“Cũng được.” Đào Nhiên mỉm cười tươi tắn, dừng lại cước bộ, thả Trương Tử Sở xuống dưới.

Trương Tử Sở hai chân chạm xuống đất, vừa mới đứng vững, Đào Nhiên liền thối lui vài bước, chỉ vào phía trước nói: “Tử Sở, theo con đường này thì sẽ xuống núi, ta không tiễn đệ, đệ tự đi vậy.”

“Đào đại ca?” Trương Tử Sở ngạc nhiên, chợt không muốn buông đôi tay Đào Nhiên, “Đào đại ca ở nơi nào, đợi vết thương đỡ hẳn, ta lại đến tìm Đào đại ca tâm sự.”

Đào Nhiên hơi hơi lắc lắc đầu, trên gương mặt tuấn tú, hiện ra một mạt ý cười vân đạm phong thanh.

“Ngươi tu đạo, chỉ cầu thanh tĩnh, hồng trần hỗn loạn, vong chi cửu hĩ. Hôm nay cùng Tử Sở tương ngộ, đã là tận duyên, bằng hữu tới rồi, mau chóng rời đi.”

Nói xong, đem Trương Tử Sở đẩy về phía trước, Trương Tử Sở bất ngờ không đề phòng, vọt về phía trước vài bước, thiếu chút nữa là ngã sấp xuống, may mà bên người có một thân cây, hắn vịn vào mới đứng vững lại được, bên tai nghe thấy một loạt tiếng gọi :

“Tử Sở. . . . . . Tử Sở ngươi ở nơi nào. . . . . . Tử. . . . . . Sở. . . . . .”

Là thanh âm của Chu Khuyết Ngân, Trương Tử Sở lập tức mừng rỡ, vội vàng đáp lại: “Khuyết Ngân, ta ở trong này. . . . . . Đào đại ca, quả thật là bằng hữu của ta, huynh như thế nào. . . . . .”

Trương Tử Sở lời còn chưa dứt, quay đầu lại không còn thấy Đào Nhiên bên cạnh, hắn giật mình, trong lòng sinh ra một mạt buồn bã, cuối cùng lại phảng phất như có gì đó mất mát, chợt thấy đau thương.

“Tử Sở, cuối cùng tìm được ngươi !” Chu Khuyết Ngân xuất hiện ở trước mặt Trương Tử Sở, ngữ khí vừa kích động vừa yên tâm, “Tử Sở. . . . . . Tử Sở? Ngươi đang nhìn cái gì?”

“A, Khuyết Ngân. . . . . . Đào đại ca đi đâu rồi, ngươi nhìn thấy không?” Trương Tử Sở bắt lấy Chu Khuyết Ngân vội hỏi.

Chu Khuyết Ngân vẻ mặt không hiểu nói: “Cái gì Đào đại ca? Ta chỉ nhìn thấy một mình ngươi đứng ở chỗ này.”

Trương Tử Sở lập tức ủ rũ, Chu Khuyết Ngân thấy thần sắc hắn không ổn, không khỏi lo lắng, hỏi: “Đào đại ca là ai? Tử Sở, ngươi hôm qua đi nơi nào? Có chuyện gì đã xảy ra sao ?”

Mắt thấy Chu Khuyết Ngân lo lắng vì hắn, Trương Tử Sở trong dạ nóng lên, cảm giác buồn bã trong lòng cũng giảm bớt vài phần, nói: “Ta không sao, hôm qua lạc đường, tìm thấy một khu rừng trúc, bên trong có gian nhà tranh, tạm qua đêm, sáng nay đi về, trên đường liền gặp Đào đại ca, huynh ấy hảo tâm tiễn ta đoạn đường. . . . . . Đúng rồi, Khuyết Ngân, sao ngươi lại có một mình, Tiêu Bách, Loan Hiên cùng Mạc Thụy đâu?”

“Hôm qua sau khi thất lạc ngươi, ta để bọn họ dẫn Tiêu Bách về nhà trước, sau đó một mình ở trong núi tìm ngươi, đêm đến, cũng may mà tìm được một gian nhà tranh, miễn cưỡng qua một đêm.”

Vốn dĩ, hôm qua Chu Khuyết Ngân lăng quăng khắp nơi ở trong núi, cũng không tìm thấy Trương Tử Sở, lại phát hiện được một gian nhà tranh, thật ra,gian nhà tranh sớm cũ nát không đỡ nổi, sụp hẳn một bên, lánh vào bên trong cũng có thể chắn được gió lạnh trong núi, chắp vá cũng qua được một đêm, trời vừa sáng, y lại đi ra ngoài tìm tìm Trương Tử Sở, đi được nửa ngày, trên đường bắt gặp một người, nhìn bề ngoài thật không phân biệt được nam hay nữ, phong tư yểu điệu, Chu Khuyết Ngân không phải Trương Tử Sở, Phượng Phượng Sơn này tuy lớn nhưng từ trước đến nay ít có người đến, hiện giờ bất chợt gặp một người, xinh đẹp giống như yêu quái trong tranh, trong lòng y bỗng sinh cảnh giác, đang muốn lánh đi, người nọ lại nói với y muốn tìm người thì cứ hướng về sườn núi phía nam mà tìm. Chu Khuyết Ngân nửa tin nửa ngờ, tìm đến hướng nam sườn núi, quả nhiên thấy Trương Tử Sở, trong lòng y kinh hỉ rất nhiều, nhưng cũng cảm giác sống lưng lạnh toát, lập tức kéo Trương Tử Sở xuống núi.

“Khuyết Ngân, chậm một chút đi.” Trương Tử Sở bị Chu Khuyết Ngân lôi kéo bước nhanh thật nhanh, thế nhưng không thấy miệng vết thương trên chân đau đớn, không biết Đào Nhiên dùng dược gì cho hắn, quả thực là vô cùng hiệu nghiệm

Chu Khuyết Ngân dưới chân không mảy may chậm bước, miệng lại nói: “Tử Sở, ta thấy trong núi này có chút không sạch sẽ, sau này ít lui tới thì hơn.”

Trương Tử Sở bật cười, làm sao tin y, thuận miệng nói: “Khuyết Ngân quỷ vốn trong lòng, nên biết rằng ngẩng đầu ba tấc thần tiên chứng, làm việc trái lương tâm là không được đâu.”

Chu Khuyết Ngân thấy một phen hảo ý của y bị hiểu lầm, không khỏi bực mình, trừng mắt liếc nhìn Trương Tử Sở một cái, không cần phải nhiều lời nữa,dưới chân lại càng nhanh hơn . Trương Tử Sở khuyên không được y, đành phải lết theo. Tới bốn mùa thư quán rồi lại đâm sầm vào ba người Kiều Tiêu Bách, Hoa Loan Hiên, Mạc Thụy từ bên trong lao ra.

“A, Khuyết Ngân, Tử Sở, các ngươi đã trở lại, chúng ta lo lắng chết được, đang muốn lên núi đi tìm các ngươi.” Kiều Tiêu Bách lao thẳng tới bên cạnh Chu Khuyết Ngân, trên sờ sờ, dưới vỗ vỗ, kiểm tra qua một lượt, xác nhận hoàn hảo, mới hắc hắc hắc nở nụ cười.

“Tử Sở, ngươi bị thương?” Mạc Thụy mắt sắc, liếc mắt một cái nhìn thấy trên ống quần Trương Tử Sở có vết máu, kinh hãi vội hỏi.

“Vô sự, bị một con dã hồ li cắn một cái, đã thượng dược qua .” Trương Tử Sở đáp.

“Ta xem xem.” Hoa Loan Hiên nhanh tay đã ngồi xổm xuống kiểm tra thương thế, cởi bỏ lớp vải băng bó, vừa trông thấy miệng vết thương ấy thế mà đã bắt đầu khép lại, tuy vẫn còn một loạt dấu răng, in hằn rõ nét.

“Hồ ly đáng giận, sớm muộn gì cũng bị bắt làm áo lông.” Kiều Tiêu Bách nghiến răng nghiến lợi, vì chuyện của Trương Tử Sở mà bất bình, lại bị Chu Khuyết Ngân trừng mắt liếc nhìn một cái

“Về sau mọi người vẫn ít lên núi thì hơn, lạc đường là chuyện nhỏ, nếu gặp phải dã thú vân vân, sợ sẽ không về được.” Chu Khuyết Ngân cân nhắc mãi, rốt cuộc không kể chuyện y lên núi gặp được thứ không sạch sẽ, chỉ lo Kiều Tiêu Bách nảy sinh hiếu kỳ chẳng những không sợ, ngược lại còn muốn quay lại núi xem thử.

“Cũng may lần này Tử Sở chỉ gặp một con hồ ly, nếu là con sói con gấu, sợ rằng đã sớm biến thành bữa sáng .” Mạc Thụy ngẫm lại cũng thấy sợ, liên tục gật đầu.

“Đâu có không may đến vậy. . . . . .” Kiều Tiêu Bách nói thầm một tiếng, thấy Chu Khuyết Ngân lại muốn trừng hắn, vội vàng ngậm mồm không nói.

“Tốt lắm tốt lắm, cùng lắm về sau không một mình lên núi là được, Khuyết Ngân cùng Tử Sở đi đường nhiều rồi, cũng mệt mỏi, đi về trước nghỉ ngơi rồi nói sau.” Hoa Loan Hiên cười nói.

Trương Tử Sở trong lòng sớm đã có ý định lên núi, nhưng mà tình cảnh trước mắt, hắn cũng không dám, nghĩ trước tiên nên dưỡng tốt vết thương trên chân, vô luận bọn họ đồng ý hay không, hắn cũng phải chuyển vào ở trong rừng trúc, lúc này mới rời xa nửa ngày, hắn đã bắt đầu tưởng niệm đến cây ngọc trúc xanh kia. Nơi ấy cũng còn một việc khiến hắn hoài niệm, lại không biết phải giải bày ra sao, nơi Phượng Phượng Sơn kia, Đào Nhiên đã một lần cứu hắn.

“Tiêu Tương Tử, ngươi và ta đều là yêu tinh, cớ gì ? Hai, ba lần phá hư chuyện tốt của ta?”

Nguyệt Huyền Nhân bị Đào Nhiên ngăn trên sơn đạo, tức giận đến giậm chân, y vốn muốn đem gã thư sinh bằng hữu của tên thư sinh kia dụ hắn ra khỏi rừng trúc, tránh xa khỏi phạm vi của cây trúc chết bằm mà xuống tay, có ai ngờ đâu Đào Nhiên lại tiếp tục ngăn chặn y lần nữa.

Đào Nhiên nghiêng người vào trên thân cây, thưởng thức rượu bên trong hồ lô, thờ ơ nói: “Ngươi vốn là tinh khí trong núi này biến thành, mấy trăm năm tu luyện lại thủy chung không thể ngưng tụ hình người, cho đến hơn ba mươi năm trước, có một vị thư sinh của thư quán dưới chân núi vào trong chòi nghỉ mát đề hoành tự, ngươi ẩn thân vào trong tấm hoành phi, vị thư sinh đó mệnh có Văn Khôi Tinh tương hộ, ngươi dính linh khí của chữ kia, mới có thể ngưng tụ thành hình người. Theo lý, tinh khí trong núi vốn là âm tính, ngươi phải hóa thành thân nữ mới đúng, thế mà chữ đề trên hoành phi dương tính rất nặng, ngươi rốt cuộc hôm đó phá trật tự của Âm Dương, hóa thành thân nam, từ đó về sau tu luyện so với yêu tinh bình thường khó hơn bảy phần, chỉ có nhân gian đồng nam tinh nguyên, mới có thể làm cho đạo hạnh của ngươi tiến triển cực nhanh. Trương Tử Sở bất quá chỉ khen chữ trên hoàng phi hai câu, nhưng lại vì vậy mà cùng ngươi kết đoạn vướng mắc, cũng là thiên ý, nhưng phàm người tu đạo, đương biết tu hành không đổi, ngươi nếu thật sự hấp thụ tinh nguyên của Trương Tử Sở, đạo hạnh mặc dù dài, âm đức lại giảm, mai này độ kiếp, có hại không ích, chi bằng an lòng ở tại trong núi, chậm rãi tu luyện thì thỏa đáng hơn.”

“Không ngờ ngươi thế nhưng thật ra tốt với ta , ta mặc dù hấp tinh nguyên của hắn, cũng không hại tánh mạng hắn, nhiều nhất cũng chỉ là triền miên trên giường bệnh một năm rưỡi mà thôi, như thế nào âm đức ta lại giảm.” Nguyệt Huyền Nhân làm sao biết được Đào Nhiên thật có hảo tâm, oán hận nói, “Ngươi nói độ kiếp, sao không thấy ngươi vượt qua đi, chớ không phải do ngươi cũng đã từng làm những việc giảm âm đức sao.”

Đào Nhiên thần sắc buồn bả, chậm rãi nói: “Thôi được, ta có lời tốt nhắc nhở, ngươi không nghe thì thôi, tương lai hối hận, cũng chẳng trách ai được.” Nói xong, xoay người phiêu nhiên lướt đi..

Nguyệt Huyền Nhân nhìn theo bóng dáng của hắn, hận đến mức nghiến răng, nhưng cũng không làm gì được, đạo hạnh y không đủ, không thể rời khỏi núi đi tìm đồng thân, thật vất vả mới chờ được một người, lại bị Đào Nhiên phá hư, dặm dặm chân,cũng chỉ đành đợi cho Trương Tử Sở tự mình lên núi một lần nữa

Advertisements

5 thoughts on “Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc – Chương 7

  1. Pingback: Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc – Mục Lục | Hồng Hoa Các

  2. anh công thật là ôn nhu, đã vậy còn mắc cỡ. em thụ thì … ờ rất là ngây thơ “vô số tội” cứ cọ cọ, ngửi ngửi hương trúc mãi =))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s