Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc – Chương 10

4 phản hồi

Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc

Chương 10

Tác giả : Thụy Giả

Edit : Sweetroses

Tuy nói được tu đạo trăm năm của Đào Nhiên, nhưng Trương Tử Sở tinh khí đã tẫn tiết, may mà Đào Nhiên có lòng bồi dưỡng thân thể cho hắn, dù là tinh khí của trúc tinh, cũng không thể ngày một ngày hai mà khỏe lên được, dù sao hưởng tiện nghi vẫn là Trương Tử Sở, nằm ở trên giường trúc, mỗi ngày đều có người bưng bát dâng trà, xoa người uy dược, hưởng thụ hết thảy hạnh phúc, nếu nói còn gì chưa đủ, đó là Đào Nhiên đối với hắn thật xa cách, chung quy không thấy thân cận. Trương Tử Sở thành thật tự nhủ bản thân, có lẽ Đào Nhiên tức giận chưa nguôi, dù cho y hững hờ thế nào, hắn đều cố chịu đựng, chú ý kẻo lại phạm lỗi.

Cứ thế qua hơn một tháng, Trương Tử Sở khí lực đầy đủ, sắc mặt khôi phục hồng nhuận như xưa, lại ăn qua vô số linh dược, ngược lại còn béo thêm một vòng, càng  lúc càng giống bạch diện thư sinh . Ngày hôm nay tỉnh dậy, không thấy Đào Nhiên, lòng hắn có chút nhung nhớ, đi đến bên cạnh ngọc trúc xanh, khẽ vuốt ve hồi lâu, càng nhìn càng yêu, trở về phòng bày ra bút mực, vài nét bút phác họa, một bộ mặc trúc bừng lên trên giấy, góc trái hạ bút viết: “Hữu tiết cốt nãi kiên, vô tâm phẩm tự đoan. Kỉ kinh cuồng sậu vũ, trữ chiết bất dịch loan. Y cựu tứ quý thúy lục, bất dữ quần phương tranh diễm, dương thủ vọng thanh thiên” .(1)

” Đốt cứng cáp vững chãi. Vô tâm vẫn đoan trang. Mấy lần mưa gió tới. Thà gãy không khom luồn “

Đề chữ xong, cầm trong tay ngắm trái ngắm phải, vẫn cảm giác còn thiếu chút  gì đó, ngước mắt hướng ra ngoài cửa sổ nhìn rừng trúc, lại bắt gặp Đào Nhiên xách về một giỏ trái cây , bên chân là hôi mao hồ ly lanh lợi tiếp bước, Trương Tử Sở như được thức tỉnh, biết thiếu cái gì, lấy ra một tờ giấy mới, xoát xoát vài nét bút họa một mảnh rừng trúc, trong rừng trúc có hai người và một hồ ly đùa vui, cành trúc đong đưa, một người đứng dưới tán trúc cười nhìn một người một hồ, người còn lại nâng chiếc giỏ tre cúi đầu dụ hồ, hồ nhìn cái giỏ thấp nhưng không cách nào với tới được, bộ dạng tức giận rất sống động, cũng là Trương Tử Sở tìm cơ hội nho nhỏ báo thù một lần bị cắn kia .

Đang trong lúc cười trộm, Đào Nhiên vào nhà, liếc mắt nhìn hắn một cái, tiến lại xem, trước ngắm bức mặc trúc, giống y hệt ngọc trúc xanh, khiến trong lòng y không khỏi vui nhẹ, nhìn thấy mấy chữ đề bên cạnh”Trữ chiết không đổi loan” ( Thà gãy không khom luồn ), lại cười mà lắc đầu, thầm nghĩ Tử Sở tính sai, chỉ vì yêu trúc nên tâng bốc quá, vốn dĩ mỗi khi gió mưa đến, cành trúc phiêu diêu lưng oằn gió sương, đáng lý nên là”Trữ loan không đổi chiết” ( Thà khom không lìa cành ) mới đúng, trúc vốn cho tới bây giờ là nhờ mềm dẻo cùng kiên cường hai chữ bất di bất dịch mà thành, nhưng cũng vì thế mới có thể tránh thoát một họa chiết thân

Trương Tử Sở quay đầu thấy Đào Nhiên vào nhà, lập tức vui mừng chăm chăm cầm bức họa “Nhân hồ đùa trúc đồ” trong tay dâng lại đây như dâng vật quý, nói: “Đào đại ca, huynh xem ta vẽ bức họa này thế nào?”

Đào Nhiên trong lòng đối với chuyện ngày đó cùng Trương Tử Sở vẫn còn chút so đo, vốn không muốn đáp lại hắn, nhưng mắt thấy hắn hưng trí như thế, cũng không đành lòng đập bể, nhìn lướt qua, lập tức liền yêu thích bức tranh này, cầm trong tay tỉ mĩ ngắm nhìn, nhưng khi thấy hai người kia, trên mặt hơi hơi nong nóng,khẽ liếc Trương Tử Sở một cái

Trương Tử Sở lập tức nổi lên vẻ mặt tươi cười lấy lòng, ngường ngượng nói: “Nếu có Đào đại ca làm bạn, cho dù chết già trong rừng trúc, cuộc đời này cũng không uổng phí.”

Lời này nói ra thật lộ liễu, Đào Nhiên muốn giả bộ hồ đồ, cũng không làm ngơ nổi nữa, đành phải làm ra vẻ chăm chú xem tranh, chỉ vào con hôi mao hồ ly trong tranh chuyển đề tài nói: “Phí cho đệ đọc thánh hiền thư, lòng dạ lại nhỏ hẹp như vậy, còn ghi hận chuyện tiểu hồ ly cắn đệ một nhát đến giờ.”

Trương Tử Sở thấy Đào Nhiên không ngó ngàng lời hắn nói, trong lòng hơi buồn, cũng không dám làm gì gấp gáp, e sợ lại chọc giận Đào Nhiên, chỉ đành nói: “Ta vốn biết hồ ly là của huynh nuôi, không dám ghi hận nó nữa , Đào đại ca trong lòng sướng vui thì ta cũng sướng vui, người vui, tranh cũng sướng vui.” Yêu ai yêu cả đường đi, đó là như vậy .

“Tại sao bức tranh này không đề chữ?” Đào Nhiên tiếp tục giả điên né tránh, phớt lờ tình ý trong câu nói của Trương Tử Sở

“Chưa kịp đề, ta  đề ngay đây” Trương Tử Sở vội nhấc bút suy nghĩ, chỉ chốc lát sau liền vung bút đề lên bốn câu, “Tứ thì Phượng Phượng Sơn, hữu trúc nhân bất thức, thâm sơn trúc tịch tịch, hảo trúc nhân y y.”(2)

” Bốn mùa Phượng Phượng Sơn, người và trúc bên nhau, trúc thâm sơn tịch mịch, người và trúc luyến lưu ” ( Dịch theo ý mình hiểu )

Đào Nhiên mắt ngắm bức tranh kia trong lòng rất vui, nhưng mấy câu thơ đề này lại có ẩn ý khác, lập tức vừa tức vừa thẹn, trừng mắt nhìn Trương Tử Sở lại không biết nói gì.

Trương Tử Sở thấy Đào Nhiên trên mặt đỏ bừng, có lẽ y đối với mình không phải hoàn toàn vô cảm, trong lòng mừng thầm, nghĩ muốn tay nắm bàn tay, cứ mãi đắn đo vẫn chưa dám làm gì kỳ quái, chỉ ngây ngốc nhìn đôi mắt xấu hổ hiếm thấy kia, tâm động không thôi.

Kể từ ngày hôm đó, lá gan Trương Tử Sở lớn hơn rất nhiều, tìm cơ hội cố ý vô tình đụng đụng chạm chạm với Đào Nhiên, cũng có một lần, hắn cùng với hôi mao hồ ly ở trong rừng trúc đuổi bắt chơi đùa, xa xa thấy Đào Nhiên ngồi dưới tán trúc cầm hồ lô uống rượu, hắn lén lấy từ trong ngực ra một khối thịt sơn kê hối lộ hôi mao hồ ly, khối sơn kê này vốn là ngày hôm qua Đào Nhiên vì muốn tẩm bổ cho hắn mà săn trở về, nấu một nồi nước, toàn bộ tiến vào trong bụng, hôi mao hồ ly tham ăn, một hơi xơi hết thịt sơn kê, theo chỉ dẫn của Trương Tử Sở, chạy thẳng về phía Đào Nhiên. Trương tử Sở ở phía sau làm bộ đang đuổi theo, khi khoảng cách không còn cách bao nhiêu, vờ ngã nhào, hồ ly vội lách qua một bên, hắn thừa cơ hội đè Đào Nhiên xuống mặt đất

Đào Nhiên tức giận đến muốn đập hồ lô lên Trương Tử Sở, Trương Tử Sở vội vàng chắp hai tay lại dáng điệu xin khoan thứ, lại ở trên người Đào Nhiên cọ cọ xát xát, một hồi lâu mới chống dậy nửa người, lại vờ trượt chân ngã xuống Đào Nhiên lần nữa, miệng đối miệng chạm thoáng qua, lúc ấy hai người đều sợ run, lần này thật sự là ngoài ý muốn. Vẫn là Đào Nhiên giật tỉnh trước, dùng sức đẩy Trương Tử Sở ra, lách người vọt khỏi rừng trúc không biết chạy đi nơi đâu .

Trương Tử Sở ngồi dưới đất, xoa môi cười không ngừng, tuy rằng bị đụng phát đau, nhưng mùi vị ôn nhuyễn thoáng qua  đọng mãi bên môi bồi hồi không đi, chóp mũi vẫn còn hương trúc thanh thanh làm cho hắn mê say không thôi

Từ lúc chiếm được tiện nghi này, liên tiếp ba, rồi năm ngày sau, Trương Tử Sở không thấy Đào Nhiên, lòng hắn cuống lên, muốn đi tìm người, lại phác giác đi tới đi lui đều không ra khỏi được rừng trúc, ngược lại càng làm cho con hôi mao hồ ly tinh ranh phơi ra vẻ mặt khinh thường cười nhạo mỗi khi hắn quay về. Không làm thế nào được, Trương Tử Sở chỉ còn nước ôm ngọc trúc xanh kể lể tâm sự.

“Ngọc trúc xanh a ngọc trúc xanh, ngươi nói xem Đào đại ca vì sao đột nhiên không để ý tới ta ?”

“Ngọc trúc xanh a ngọc trúc xanh, Đào đại ca có phải bởi vì ta hôn huynh ấy mà sinh khí không ? Đấy cũng không phải là cố ý . . . . . . Ngoài ý muốn ngoài ý muốn thôi mà, Đào đại ca tức giận không nhỏ, chúng ta dù gì cũng. . . . . . cũng như vậy rồi , hôn một chút thì có quan hệ chi đâu.” Nghĩ đến một lần điên cuồng mơ hồ trong ký ức kia, Trương Tử Sở cũng đỏ mặt, lòng vừa nôn nao vừa phiếm ngọt

“Ngọc trúc xanh, ngươi nói xem vì sao ta lại thích Đào đại ca như vậy, vừa thấy huynh ấy liền cao hứng, không gặp huynh ấy liền nhớ nhung cuống cuồng, luôn muốn lựa thời điểm để dốc hết tâm sự trong lòng cho huynh ấy biết, lần đầu tiên thấy huynh ấy, rõ ràng là người xa lạ, nhưng trong lòng lại không kiềm được muốn kể cho huynh ấy nghe thật nhiều chuyện, thậm chí có một số chuyện còn chưa kể ra với đám Tiêu, Bạch.”

“Ngọc trúc xanh, ta cảm giác  Đào đại ca rất giống ngươi. . . . . . Không đúng, là ngươi rất giống Đào đại ca, lãnh đạm như nhau, xinh đẹp như nhau, đều khiến ta yêu thích như nhau. . . . . .”

Trương Tử Sở bên này tự nói tự cười xong, nào biết đâu rằng những lời này toàn bộ đều được Đào Nhiên thu hết vào tai, nếu không phải Trương Tử Sở đắm chìm trong tâm tư của bản thân, đã sớm phát hiện hắn vừa nói một câu nói thì ngọc trúc xanh kia cũng vừa run lên

Tự cái ngày hôm ấy về sau, Đào Nhiên  vẫn đứng ở trong bản thể ngọc trúc xanh không đi ra, kỳ thật mấy cái hành vi đó của Trương Tử Sở rõ ràng là cố ý làm, y làm sao nhìn không thấy, bản tính quen chịu đựng , không muốn so đo mà thôi. Sở dĩ tránh vào ngọc trúc xanh không ra, là bởi vì Đào Nhiên phát hiện mình động tâm . Tuy thân thể bị đụng đau, nụ hôn lại khiến tim y đập như hươu chạy, nụ khôn lại khiến y trầm mê, cho nên y luống cuống, y phải ẩn đi.

Mấy ngày nay, bên tai Đào Nhiên chỉ quanh quẩn một câu Phượng Sơn Quân thường nói : Nhân yêu khác biệt, nhân yêu khác biệt . . . . .

Advertisements

4 thoughts on “Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc – Chương 10

  1. Pingback: Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc – Mục Lục | Hồng Hoa Các

  2. ta yêu chết chương này trời ơi. Em mượn tranh tỏ tình, rồi còn bày đủ trò để thân thân đụng chạm với anh >_< Bây giờ còn ôm ngọc trúc xanh kể lể tâm sự, ái ngữ triền miên, hỏi sao mà cây trúc ko run rẩy cho dc =))

    • Em nó si tình quá rồi :(((. Em nó là thụ chuẩn của Thụy Giả. Nhưng thường kiểu thụ như em bị một thằng lãnh diện công ngược lên ngược xuống. Còn lần này là ôn nhu công >_<. Si tình thụ và ôn nhu công thật khiến người khác chết trong ấm áp

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s