Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc – Chương 9

3 phản hồi

 Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc

Chương 9

Tác giả : Thụy Giả

Edit : Sweetroses

Hôi mao hồ ly ở lại trấn giữ rừng trúc xanh không thấy Đào Nhiên trở về, nhịn không được lại duỗi móng vuốt ra cọ ngọc trúc xanh, liền lúc ấy, cành trúc xanh lay động, một mảnh trúc diệp rơi xuống chóp mũi hồ ly sát sát, hôi mao hồ ly hoảng sợ, thu hồi móng vuốt liền quay đầu chạy, chưa chạy được mười bước, cả người cứng ngắt, bị Đào Nhiên nhấc lên ôm vào trong lòng ngực.

“Tiểu hồ ly, ngươi nhớ ta  sao?” Vuốt ve lớp lông của hôi mao hồ ly, Đào Nhiên cười khẽ.

“Chít chít. . . . . .” Hôi mao hồ ly quơ hai chân trước như là ở kháng nghị việc Đào Nhiên dùng trúc diệp hù nó, kháng nghị được một nửa, đột nhiên nhớ tới Trương Tử Sở nằm ở ngoài rừng trúc, lại khẩn cấp kêu lên vài tiếng chi chít

Đào Nhiên biến sắc, buông hôi mao hồ ly ra, thân ảnh chợt lóe, đã xuất hiện bên ngoài rừng trúc, nhìn thấy Trương Tử Sở đúng thật nằm ở ngoài rừng trúc, sắc mặt tái nhợt lộ ra nét vàng vọt, rõ là dáng vẻ bị lấy mất tinh nguyên, lúc này vừa tức lại vừa giận, có chút hận người này ý chí không kiên quyết để sắc rù quyến, dư quang khóe mắt đảo qua, lại thấy Trương Tử Sở nắm chặt chiếc khăn vuông trong tay, nhất thời cũng ngẩn người, bên tai giống như nghe được ngày nào đó Trương Tử Sở vào rừng trúc ngâm một khúc thơ

“Lộ địch duyên phấn tiết, phong diêu thanh ngọc chi. Y y tự quân tử, vô đích bất tương nghi.”

Thân trần rửa tâm can, gió đưa từng cành ngọc. Lưu luyến tựa quân tử, không đất không sinh tồn. 

Đào Nhiên cuối cùng thở dài một tiếng, loan hạ thắt lưng nhấc tay lên, đem Trương Tử Sở ôm trở về trong nhà tranh. Hôi mao hồ ly thấy Đào Nhiên nâng Trương Tử Sở trở về, lanh lợi đi theo chân Đào Nhiên, miệng cũng chi chít kêu không ngừng. Một lát sau Đào Nhiên cũng chẳng còn tâm tư nghe nó nói gì, đem Trương Tử Sở đặt lên giường trúc, bắt mạch một hồi, mới phát hiện Trương Tử Sở đã tinh khí tẫn tiết, không khỏi chán nản, thầm mắng tiểu yêu sơn không biết nặng nhẹ, đâu chỉ lấy đồng thân tinh nguyên của Trương Tử Sở, còn muốn đoạt luôn ba mươi năm tuổi thọ của Trương Tử Sở mà.

“Tiểu hồ ly, khe suối Ưng nơi đó có một gốc cỏ linh chi trăm năm, ngươi đi hái về giúp ta.”

Hôi mao hồ ly rung rung cái lổ tai, nghe lời xoay người chạy đi. Hồ ly hành động nhanh nhẹn, khe suối Ưng lại cách đây không xa, không bao lâu, hôi mao hồ ly miệng ngậm một nhánh cỏ linh chi chạy trở về. Đào Nhiên cũng không để nó nghỉ ngơi, đem một ống trúc quàng lên trên cổ hồ ly.

“Tiểu hồ ly, lại đến suối ngọc lấy một ống nước trong đến.”

Hôi mao hồ ly lắc lắc cái đuôi, lại lon ton chạy ra ngoài. Lúc này đây, hôi mao hồ ly đi lâu, Đào Nhiên thừa lúc nó chưa trở về, ra chỗ ngọc trúc xanh bản thể của mình, bẻ một cành trúc, khi cành trúc rời thân trúc, trên mặt y nhất thời trắng bệnh, tuy rất nhanh liền khôi phục lại thần sắc bình thường, nhưng cảm giác hư nhược trong nháy mắt kia không thể mất được. Mười năm sinh một lá, trăm năm dài một cành, y tự tu luyện cho đến nay đã một ngàn tám trăm năm, mười tám cành trúc lại chỉ còn chín cành, lúc trước vì khai linh trí cho hôi mao hồ ly, chiết đi nửa cành, hiện giờ lại chiết một cành, chỉ còn bảy cành rưỡi, nếu trích đi nửa cành nữa, y sợ sẽ đánh mất hình người .

Yêu tinh tu trong núi, điều uất ức nhất cả đời là càng tu càng lùi, Đào Nhiên tự giễu bản thân, mặc dù cay đắng lại không một chút hối hận, trăm năm tu hành mặc dù gian khó, lại vẫn không quý trọng bằng một mạng người, nhưng nếu Cơ Vũ nhìn thấy, sợ là lại mắng y trần tâm chưa chết, bộ dáng nổi giận của Cơ Vũ, y chỉ thấy qua có một lần, cuộc đời này không muốn thấy lại. Nghĩ đến đây thì chuyển niệm, pháp lực lược thi, cành trúc xanh trong tay hóa thành một viên thuốc màu xanh bích. Đợi cho hôi mao hồ ly lấy nước trong trở về, đun nước nấu cỏ linh chi, sau đó dùng nước cỏ linh chi  uy viên thuốc cho Trương Tử Sở nuốt xuống.

Này viên thuốc hóa từ trăm năm tu luyện quả nhiên kì diệu, chỉ bằng thời gian nửa nén hương, Trương Tử Sở liền tỉnh táo lại, gương mặt dù vẫn tái nhợt một mảnh, nhưng vẻ vàng vọt ẩn trong đó đã dần dần thối lui..

“Đào đại ca!”

Mở to mắt bỗng thấy Đào Nhiên đứng bên cạnh, đang quan tâm dán mắt vào mình, Trương Tử Sở chống thân thể muốn ngồi xuống, mới phát giác tứ chi mềm mại, khó có thể dùng sức. Tuy rằng còn không hiểu được chuyện gì đã xảy ra, nhưng chuyện trong lúc mơ mơ màng màng còn chút loáng thoáng ấn tượng, Trương Tử Sở gương mặt tái nhợt lại ẩn lên một mạt đỏ hồng, dĩ nhiên đã quên mất chuyện lên sơn đạo gặp Nguyệt Huyền Nhân, lại cho rằng người lúc ấy mình ôm trong lòng là Đào Nhiên. Kỳ thật Trương Tử Sở không biết, mấy thứ hoa quả tươi Nguyệt Huyền Nhân cho hắn ăn lúc ấy, là mê tình quả, hắn trong lòng nhớ người nào, thì ngay lập tức thấy mình ôm người ấy, đại khái chính hắn cũng không ý thức được, hắn đối với Đào Nhiên sớm có tình mà không hiểu, lần này vội vã vào núi, nói là vì rừng trúc, kỳ thật cũng có ý muốn gặp lại Đào Nhiên trong đó.

Đào Nhiên thấy hắn nhìn mình không rõ đang suy nghĩ gì, trên mặt một mảnh đỏ lên, ngẩn người cũng lộ ra vài phần đáng yêu, vốn có ý muốn nói vài câu giáo huấn Trương Tử Sở giờ lại chẳng còn tâm tư, ôn nhu nói: “Đệ trên người có bệnh, chớ ngồi dậy, nằm nghỉ đi.”

Trương Tử Sở nghe giọng nói ôn nhu của Đào Nhiên, trong lòng như trước say ba phần, ngoan ngoãn nghe lời  nằm yên, mới nói: “Đào đại ca, huynh lại giúp ta lần nữa, ta làm thế nào cảm tạ ngươi cho tốt đây ?”

Hắn trong lòng thấp thoáng cũng cảm thấy kì quái mình đang tốt thế sao ngủ một giấc liền sinh bệnh, nhưng mắt thấy Đào Nhiên tự tay chỉnh chăn cho hắn, ôn nhu thế kia thiếu chút nữa ngập chìm hắn, làm sao lại nghi ngờ, còn ước gì mình cứ bệnh mãi đừng khỏe lại.

Đào Nhiên nghe hắn nói một câu “Tạ ơn” , không khỏi trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, nói: “Đệ ít rước phiền toái cho ta đã tốt lắm rồi, đâu cần nói từ tạ ơn.”

Lại nói tiếp Đào Nhiên diện mạo tuấn tú, so ra kém Nguyệt Huyền Nhân thiên kiều bá mị, càng không có dung nhan điên đảo chúng sinh, toàn thân đều lộ ra một nét lãnh đạm trầm tĩnh, nhưng cái trừng mắt này, lại khiến Trương Tử Sở hồn phiêu phách tán, cảm thấy thế gian này không gì có thể sánh bằng nét phong tình này, hận không thể lúc này đi xuống giường,chỉ sợ dùng hết bút mực họa tranh cũng không họa ra được hết 12 phần phong tình trong đó.

Nói đến cũng là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, Trương Tử Sở còn đương tưởng người trước mắt mình là người cùng giao hoan, sau khi tỉnh lại vẫn thấy Đào Nhiên trước tiên, cho nên tiếp đó mới có những cử chỉ khinh bạc, hắn thế mà gượng gạo len lén cầm lấy bàn tay Đào Nhiên, nhẹ nhàng xoa bóp, chỉ cảm thấy tay kia ôn nhuận, cảm giác giống hệt như khi vuốt ve gốc ngọc trúc xanh, kiềm không được, lòng ái mộ đối với Đào Nhiên lại tăng thêm vài phần.

Đào Nhiên sửng sốt, chợt nét mặt trầm xuống, rút tay ra, không hờn giận nói: “Trương công tử, thỉnh tự trọng.” Nói xong, y vung tay áo đi thẳng ra ngoài phòng, chỉ để lại mình Trương Tử Sở ngơ ngác không rõ nguyên cớ nằm lại trên giường

Kỳ thật Đào Nhiên cũng là hiểu lầm, y không biết tâm tư Trương Tử Sở, còn nghĩ Trương Tử Sở bản tính bên trong vốn lỗ mãng, ban đầu lúc vẫn còn là đồng thân, nhìn không thấy, vừa mới thất thân, cái tính lỗ mãng kia liền biểu lộ không chút nghi ngờ, dáng vẻ nhìn bệnh tật, thế nhưng cũng dám động tâm với y, tức giận đến mức Đào Nhiên suýt muốn mắng to , nhưng y từ nhỏ tính tình ôn hòa, sau khi tu đạo lại biết mọi chuyện vô thường, tu hành bất dịch, chỉ chút sai lầm khiến củi ba năm thiêu trong một giờ. Lúc gặp chuyện gì thường vẫn ẩn nhẫn trước, nên giờ đây mới không mắng ra tiếng, nhưng không muốn ở chung một chỗ cùng Trương Tử Sở

Trương Tử Sở đáng thương vẫn không biết đã phạm sai lầm ở chỗ nào, nằm trên giường suy tư đau khổ tưởng nhớ, cuối cùng lại quy kết là do mình hôn mê mơ hồ sinh điên cuồng, ắt hẳn lộng đau Đào Nhiên , mới khiến y tức giận như vậy, đợi sau khi khỏe bệnh hẳn, nhất định phải hảo hảo bồi thường nỗi khổ của Đào Nhiên.
Hai người đăm chiêu suy nghĩ rẽ trái rẽ phải cuối cùng lạc xa cả ngàn thước, mai sau chuyện va va chạm chạm là điều không thể tránh khỏi, nhưng cũng là túc thế hữu duyên, đương có một chuyện tình giữa người và yêu, chính là nhân yêu khác biệt, cũng không biết lần này gặp nhau đến tột cùng là phúc hay là họa.

Advertisements

3 thoughts on “Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc – Chương 9

  1. Pingback: Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc – Mục Lục | Hồng Hoa Các

  2. ui ta bấn bé thụ, Tử Sở nha, thật si tình, thật đáng yêu, ngây thơ. Nghe bé ngồi suy tư tưởng nhớ rồi lại tự kỷ thật khiến người ta vừa cười vừa xót vừa thương nữa >_<

    • Bé và anh ấy suy nghĩ xa nhau cả thước thế ni, bé cũng dại wá, người lớn đã dạy không được ăn đồ người lạ đưa mà k nghe *cốc đầu Tư Sở* đáng nhá.
      Chỉ tội cho ôn nhu công của chúng ta….tu hành bao nhiêu cũng hem đủ mà T_______T

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s