Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc – Chương 8

3 phản hồi

Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc

Chương 8

Tác giả : Thụy Giả

Edit : Sweetroses

Nói từ sau khi trở về từ Phượng Phượng Sơn, nhoáng cái đã năm, sáu ngày qua, Trương Tử Sở trong lòng nhớ thương ngọc trúc xanh kia, hận không đủ khả năng để lập tức bay vào trong rừng trúc ,tấm ván gỗ giường trong thư quán, chỉ có một mùi ẩm mốc, tuy ở trong rừng trúc chỉ có một đêm, nhưng không thể ngửi lại được hương vị trúc nhớ thương, làm cách nào hắn cũng ngủ không yên. Ngủ không tốt, cơm ăn cũng không ngon, người cũng trở nên ngơ ngơ ngẩn ngẩn, có đôi khi nhớ lại lúc ôm ấp ngọc trúc xanh, có đôi khi lại nhớ tới lúc Đào Nhiên đến, cũng không biết vì sao, trong lòng hắn có một chuyện rất muốn nói với Đào Nhiên

Sự thay đổi của Trương Tử Sở, mọi người ở thư quán đều thu vào trong tầm mắt, không hiểu nguyên cớ,chỉ cho là do vết thương trên chân hắn chưa tốt, có mỗi Chu Khuyết Ngân ngờ vực đến tâm kinh đảm chiến, chớ không phải hắn đã bị yêu quái trong núi bắt hồn đi rồi đấy chứ, đang cân nhắc có nên nói chuyện với Trương Tử Sở hay không, cũng không lường được ngày hôm sau, Trương Tử Sở người không thấy đâu, trong phòng chỉ để lại một phong thơ, nói là đến Phượng Phượng Sơn tìm rừng trúc, mang theo giường, đệm, những thứ liên quan trong phòng như giấy, bút mực cùng mấy bản kinh, sử, tử, tập, còn từ phòng bếp thư quán lấy đi một túi lương thực, ước chừng là đồ ăn trong nửa tháng của hắn.

Kiều Tiêu Bách nhìn thư để lại cười ha ha nói: “Ta vốn khi hắn là con mọt sách, lại không ngờ còn si trúc đến vậy, chẳng lẽ hắn muốn lấy cả một cây trúc làm vợ hay sao ”

Lời này khiến cho hai người Hoa, Mạc theo sau cười haha, ném thư đi cũng không xen vào chuyện của Trương Tử Sở nữa, chỉ có Chu Khuyết Ngân ngấm ngầm lo lắng lo lắng suy tư nhưng cũng không muốn nảy sinh thêm nhiều chuyện, hơn nữa việc y nghi ngờ trong lòng vô chứng vô cứ, có lẽ chỉ là do y nghĩ nhiều cũng không chừng, cứ thế mấy ngày sau, cũng không nghĩ đến Trương Tử Sở nữa, người tốt hiển nhiên sẽ có trời phù hộ.

Nói đến Trương Tử Sở, hắn e sợ mọi người không cho hắn vào núi, nên lưu lại một phong thư, đi không từ giã, mang sọt sách trên lưng theo con đường ngày đó hạ sơn một lần nữa lên núi. Lần này lên núi, cùng ngày đó năm người đồng du, lại là một loại cảm thụ khác.

Ngày đó nắm tay đồng du, vừa đi vừa ngắm, bên tai tiếu ngữ chưa dứt, tất nhiên là vui sướng thích ý, mà nay chỉ nóng lòng muốn tìm đến rừng trúc, vội vàng chạy đi còn lo đường dài chân chậm, nào có thảnh thơi ngắm phong cảnh. Nhưng sơn đạo xa xa không điểm tận, vén cây cỏ tìm đường, đi tới đi lui, rốt cuộc lại không tìm được con đường mòn như đường đê dẫn đến rừng trúc, mắt thấy sắc trời nhập nhoạng, Trương Tử Sở càng cảm thấy nôn nao.

Đang lúc Trương Tử Sở gấp đến độ hốt hoảng, đột nhiên bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ.

“Uy, ngốc tử kia, ngươi đang tìm cái gì?”

Giọng nói mềm mại nghe thật là quen thuộc, Trương Tử Sở vừa ngoái đầu, đã thấy một người, lụa trắng như sương, tóc đen như nước, đang che miệng cười  không ngừng, thấy Trương Tử Sở nhìn lại đây, người nọ khóe mắt khẽ thiêu, nhất thời mị quang lưu chuyển, sơn thủy thất sắc.

“A. . . . . . Ngươi, ngươi. . . . . . Là Nguyệt Huyền Nhân. . . . . .”

Trương Tử Sở kinh hãi, thối lui ba bước, chỉ vào người nọ nghẹn họng nhìn trân trối, này mặt mày, này phong tình, rõ ràng chính là tiểu mỹ nhân đêm đó ở rừng trúc, có điều. . . . . . Có điều đó không phải một hồi mộng xuân sao? Chẳng lẽ không phải là mộng, hay là hiện giờ hắn vẫn còn đang nằm mơ?

Nguyệt Huyền Nhân khanh khách cười đến cong cả thắt lưng, nói: “Ngốc tử kia, cảm phiền ngươi còn nhớ rõ ta. Ngươi một mình đi lại trong núi này, không sợ lang sói sao?”

“Này, trong núi này có lang sói ?” Trương Tử Sở lại là cả kinh,  nhìn khắp xung quanh.

Một ngón tay trắng noãn non mềm điểm lên trán hắn, gương mặt thanh lệ của Nguyệt Huyền Nhân kề sát trước mặt hắn, giống như hờn giống như dỗi nói: “Nhìn ngươi kìa, ta bất quá thuận miệng nói, ngươi lại thành thật tin. Thôi được rồi, sắc trời đã tối, ta thấy ngươi cũng không có chỗ trú chân, chi bằng đến nhà của ta ở tạm một đêm đi.”

Trương Tử Sở thấy y kề sát mặt, không khỏi đỏ ửng, muốn thối lui chút, chóp mũi  lại ngửi thấy làn hương khí như u lan, nhất thời trầm mê, kìm lòng không đặng liền đáp ứng , đi theo Nguyệt Huyền Nhân, cũng không biết đã đi được bao lâu, đến khi hắn hoàn hồn lại, đã ở trong một tòa cung điện hoa lệ.

Chỉ thấy ngoài điện yên hà lượn lờ, thanh điểu song phi múa lượn, trong điện cột đỏ vách vàng, cùng một vẻ huy hoàng rực rỡ, các hầu tuấn mĩ tì tay mang hoa quả tươi cùng rượu ngon lần lượt đem đến, đặt xuống xong liền lui vào trong cung điện múa hát, trong lúc nhất thời nhạc tiên vang vang, tiên âm từ trời, cảm giác như đã không còn ở nhân gian.

Trương Tử Sở mặc dù thần trí u mê, lại vẫn còn một mạt linh trí tận trong tâm, mắt thấy cảnh này, vẫn còn nghĩ suy, thầm nghĩ đây là chốn hoang sơn, làm thế nào có cung điện mĩ tì, tình cảnh này,chắc chắn là mộng không thể nghi ngờ, đã nằm mộng, thì ở trong mộng hưởng thụ một phen cũng không sao, vì thế yên lòng hạ quyết tâm, thấy Nguyệt Huyền Nhân châm rượu ngon tới, liền một ngụm uống cạn, nhưng cảm giác vị ngọt rượu kia khi vào miệng, không giống rượu thường mà như quỳnh tương ngọc dịch, lại nếm hoa quả tươi kia, ngọt lành nhiều nước, thật là mĩ vị, nhịn không được liền nếm thêm nữa, một lúc sau, đã có chút mơ màng.

Trong mơ hồ, cảm giác giống như có người cởi áo, giải khai thắt lưng của hắn ra, Trương Tử Sở đầu óc hôn mê, ngay cả mắt cũng không mở ra được, mặc kệ mọi chuyện, chỉ theo bản năng nắm chặt chiếc khăn của Đào Nhiên giấu trong tay áo, còn lại thì tùy ý đi, mơ mơ màng màng,thật cũng hưởng hết cực lạc.

Cũng là thiên ý đã quyết, ngày đó tại Thính Thính Đình, Trương Tử Sở tán thưởng những dòng chữ trên bức hoành phi vỡ nát, thức tỉnh Nguyệt Huyền Nhân trong giấc ngủ say, cho nên vướng mắc một đoạn túc duyến, mặc dù Đào Nhiên đã nhiều lần cứu giúp, lại cuối cùng không thể địch lại thiên ý, để cho tiểu yên sơn này đạt được.

Nào có gì là thanh điểu song phi, nào có gì là cung điện huy hoàng, hầu tuấn mĩ tì đều là huyễn, một mộng tỉnh lại giấc mù sương.

“Ha ha ha ha. . . . . . Tiêu Tương Tử của rừng trúc xanh, ngươi bản lĩnh cao cường, có thể chặn Nguyệt Huyền Nhân ta vài lần, hắn là báu vật của ngươi, hiện giờ ta đã lấy được thứ cần lấy, ngốc tử thư sinh này ngươi thích thì ta liền tặng cho ngươi, ngươi cũng không cần cảm tạ ta , về sau ít phá hư chuyện tốt của ta là được rồi.”

Một trận sương mù bao vây khắp rừng trúc xanh, thanh âm của Nguyệt Huyền Nhân ngân nga trong sương mù, thật lâu mới dứt, sau khi sương mù tan hết, thân ảnh Trương Tử Sở xuất hiện ở trên mặt đất trước rừng trúc, ngã sấp vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên là đại thất tinh nguyên, hôn mê bất tỉnh.

Một lúc lâu sao, một con hôi mao hồ ly ló đầu ra khỏi rừng trúc nhìn nhìn, xác nhận Nguyệt Huyền Nhân đã rời đi, mới chạy thật chậm đến bên người Trương Tử Sở, ngửi ngửi, tựa hồ do dự, sau một hồi lâu mới hạ quyết tâm, chạy tiến vào trong rừng trúc dùng móng vuốt cọ cọ vào gốc ngọc trúc xanh.

Phượng Sơn động thiên.

Trên người Đào Nhiên bỗng nhiên nhồn nhột, quân cờ trong tay không khỏi đặt trật, chênh lệch một ô, trong nháy mắt, hắc bạch chuyển chỗ, giang sơn tươi đẹp chấp tay dâng tặng người khác.

“Chiêu này sẩy tay cũng thật hiếm,làm sao thế, trong lòng có chuyện?”

Trận cờ này không cần đánh nữa, có tiểu đồng đưa lên hai chén trà thơm, Phượng Sơn Quân bưng một chén lên trong tay, thổi thổi nhiệt khí, không uống mà đưa cho Đào Nhiên

Đào Nhiên tiện tay tiếp nhận, thản nhiên cười nói: “Trong núi tịch mịch, trăm năm thoáng chốc đã qua, nào có cái gọi là tâm sự, chỉ là lâu rồi chưa chơi cờ, nên không quen tay .”

Biết rõ ” không quen tay ” chỉ là lý do, Phượng Sơn Quân cũng không truy cứu nữa, chỉ nói: “Ngươi cũng biết trong núi tịch mịch,  vì sao không đến ở cùng với ta, cho dù đây là động tiên, một mình ta cũng rất cô độc, lần này nếu không phải ta hết lần này đến lần khác thúc giục thỉnh, sợ rằng ngươi còn không muốn đến tham gia trận cờ này với ta.”

“Người là tiên ta là yêu, hay lui tới qua lại khó tránh tiếng thị phi, người thường nói nhân yêu khác biệt, lại chẳng phải biết tiên yêu cũng khác biệt.” Đào Nhiên nói tới đây, trên người lại nhồn nhột, lập tức liền cười nói, “Xem ra là tiểu hồ li nhà ta năm, sáu ngày chưa gặp ta, nhớ ta nên tới thăm, Cơ Vũ, người trong phủ bận rộn, ta cũng không tiện quấy rầy nữa, cáo từ .”

“Không tiễn. . . . . .”

Phượng Sơn Quân thấy Đào Nhiên muốn đi, cũng không cản lại, nhưng ở chỗ Đào Nhiên vừa mất hút, trong đôi mắt phượng mơ hồ toát ra một chút bất an, loại cảm giác bất an này , cùng năm đó trước khi Đào Nhiên độ kiếp giống nhau như đúc, hay là. . . . . . Một màn ba trăm năm trước kia lại lần nữa tái diễn?

Vốn là thanh trúc không màng thế ngoại, hà cớ chi luyến lưu hồng trần, Tiêu Tương Tử a Tiêu Tương Tử, lúc này đây, ngươi có thể từ bỏ được tâm luyến lưu đối với hồng trần hay không ?

Advertisements

3 thoughts on “Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc – Chương 8

  1. Pingback: Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc – Mục Lục | Hồng Hoa Các

  2. ai cha, bé nó đã mất “zinh” rồi =.=!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s