Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 11 (Thượng)

4 phản hồi

Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 11 (Thượng)

Tác giả: Đại Phong Quát Quá

Dịch : QT ca ca

Edit : Meo Meo

Một tay của Hoàng Thượng dừng ở cồ áo của Tư Đồ đại nhân, tay kia thì nữa lôi xuống đai lưng của y, Tư Đồ Mộ Quy từ từ nói: “Hoàng Thượng, ngài có phái người hộ tống Thập Ngũ điện hạ hồi kinh không?”

Hằng Viên dưới tay vẫn không chút do dự: “Ngươi lúc này hướng trẫm nhắc đến Thập Ngũ đệ, tưởng rằng trẫm sẽ tha cho ngươi?”

Tư Đồ Mộ Quy lắc đầu nói: “Hoàng Thượng, người sẽ không phải vì sợ Thập Ngũ điện hạ van xin cho thần nên cho phép điện hạ ở lại trong quân của Lữ Tiên đi? Nếu thực sự như vậy thì chỉ sợ Thập Ngũ điện hạ lúc này đang găp nguy hiểm.”

Hằng viên kéo nội bào của y xuống: “Giời phút này ngươi thật biết biểu lộ trung tâm của mình đi.” Tay không chút lưu tình xoa da thịt bên dưới lớp nội bào kia, ra sức chà đạp.

Tư Đồ Mộ Quy bỗng nhiên trở tay chế trụ mạch môn hai cổ tay của Hằng Viên, vùng nhẹ người, Hoàng Thượng lại rơi vào ôm ấp của Tư Đồ đại nhân. Tư Đồ cười nói: “Hoàng Thượng thật có lòng cho vi thần cơ hội lật ngược thế cờ, thần từ nhỏ có tập qua chút võ công. Vào Tư Lan Các, Hoàng Thượng ngàn vạn lần không nên đem gông của thần gỡ xuống. Bình thường, khâm phạm từng tập võ qua mà được Hoàng Thượng ngự thẩm dù có mang theo gông xiềng thì cũng phải ở cách xa một trượng, hai bên tả hữu có thị vệ hô giá.”

Hoàng Thượng rốt cuộc là Hoàng Thượng, tuy rằng giận xanh mặt nhưng vẫn cười lạnh chậm rãi nói: “Tư Đồ Mô Quy, ngươi hành động phạm thượng như vậy là để bức trẫm thoái vị?”

Tư Đồ Mộ Quy thấp giọng nói: “Hoàng Thượng đoán là thần là đang muốn bức người thoái vị?”

Hằng Viên bị hai tay y chế trụ không thể động đậy, hiểu được hôm nay là mình đã tính sai một bước rồi, cưỡng chế lại lửa giận trong lòng mình, sắc mặt không chút thay đổi nói: “Lúc nãy ngươi vừa nói sợ rằng Duệ Vương đang gặp nguy hiểm, nhưng tại sao lại thế chứ?”

Tư Đồ Mộ Quy nhìn sâu vào hai mắt Hằng Viên nói: “Tội thần là khâm phạm khi quân phạm thượng sắp bị mang đi chém đầu, lời nói làm sao có thể nhập vào tay Hoàng Thượng chứ, Hoàng Thượng là không cần nghe mà.”

Bốn mắt nhìn nhau một lát, Hằng Viên chậm rãi nói: “Tư Đồ ái khanh là trọng thần của trẫm, là Trung Thư Thị Lang nhị phẩm, trẫm ngày mai còn muốn cùng ngươi ở trên Kim Loan điện bàn bạc quốc sự, ái khanh sao lại nói ra những lời như vậy chứ?”

Tư Đồ Mộ Quy nhẹ nhàng cười, buông hai tay ra, trên người Hằng Viên thoải mái hơn nhiều nhưng lại thoáng cảm thấy lành lạnh, Hằng Viên chậm rãi bước đi thong thả rồi nói: “Tư Đồ ái khanh quả nhiên lả nhanh nhẹn hiểu chuyện.”

Tư Đồ Mộ Quy nói: “Đều không phải là thần nhanh nhẹn hiểu chuyện, mà là một câu quân vô hí ngôn của Hoàng Thương đi.”

Hằng Viên chậm rãi bước đi thong thả đến sau ngự án, chậm rãi ngồi xuống, bưng lên ly trà vừa châm lúc nảy, đưa lên miệng nhấp.

Tư Đồ Mộ Quy khép lại vạt áo, chỉnh sửa chỉnh tề, nói: “Thần cả gan xin hỏi Hoàng Thượng, chuyện của Thập Ngũ điện hạ Hoàng Thượng đã xử trí như thế nào?”

Hằng Viên nói: “Trẫm gửi cho Lữ Tiên một phong thư, lệnh hắn phải bảo hộ Duệ Vương chu đáo.”

Tư Đồ Mộ Quy nói: “Thần tái cả gan xin hỏi Hoàng Thượng, sự tình hiện tại của các ban phái giang hồ ở Huyện Lục Sơn, Hoàng Thượng thấy thế nào?”

Hằng Viên đặt chén trà xuống, nói: “Còn phải hỏi sao, thì là chính đạo và tà đạo liên thủ (hợp tác) trả thù, Lục Hợp Giáo ở Cẩm Tú Lâm hiện tại chính là tứ bề thọ địch. Cho dù có đại quân triều đình đến hoà giải thì Lục Hợp Giáo cũng vẫn là quả nan địch chúng (một mình không thể chống lại nhìu người).”

Tư Đồ Mộ Quy nói: “Như vậy cũng đúng, chuyện đại quân triều đình đến Huyện Lục Sơn giải quyết tình hình nhất định cả giang hồ đều biết, Lữ Tiên trước giờ luôn làm việc cẩn thận, huống chi Hoàng Thượng còn lệnh cho hắn phải bảo hộ Duệ Vương cho chu đáo. Theo thần đoán, dọc theo đường đi hẳn là Duệ Vương sẽ ở trong liều lớn của Lữ Tiên tướng quân, ăn phần cơm đặt biệt của đầu bếp làm cho, những thứ còn lại cũng là chuẩn bị thập phần chu đáo.”

Hằng viên nói: “Lữ Tiên làm việc luôn luôn là rất đúng mực, suy nghĩ thấu đáo, rất tốt đi.”

Tư Đồ Mộ Quy từ từ nói: “Một phen tâm tình lo lắng của hắn thực sự rất tốt, thần chỉ sợ lúc tới Phủ Hoài An, khi Cố Huống nhất định phải đến nha môn Tri Phủ báo nghiệm ấn thì Thập Ngũ điện hạ nhất định sẽ đòi đi cùng y.”

————————————————

Cố Huống đi Thành Hoài An, phần thưởng chiếc kiệu nhỏ của Hoàng Thượng vẫn là không có công dụng gì.

Duệ Vương điện hạ cao cao tại thượng còn có thêm một vị Phó Tướng của Lữ Tướng Quân, hai đại nhân vật này còn cưỡi ngựa thì một tiểu Tri Huyện Thất phẩm nhỏ nhoi như Cố Huống có ăn gan hùm cũng không dám ngồi kiệu. Vì thế Cố Huống cùng Hằng Thương là cưỡi ngựa đi song song nhau, bên cạnh còn có thêm Trình Thích.

Trên đường cái của Thành Hoài An người qua lại ít vô cùng, dân chúng điều đóng cửa ở trong nhà, tránh cho việc bị ngộ thương khi bang phái giang hồ ẩu đả. Ở hai bên đường, các nóc nhà, lan can và ngay cả cây cối điều không còn nguyên vẹn.

Trình Thích hữu mô hữu dạng (giả vờ bắc chước kiểu mẫu người quân tử trong phim hay gì đó ấy) nói: “Lữ Tướng Quân chỉ sợ bên trong thành Hoài An người giang hồ nhiều, cho nên mới đặc biệt lệnh cho tại hạ đi theo để giải quyết mọi chuyện thoã đáng chút a~.”

Cố Huống nói: “Lữ Tướng Quân nhất định là biết Trình hiền đệ ngươi nổi tiếng là người chạy việc, tìm đường rất chuẩn, bước chân lại mau a~. Nếu thật sự có nhân vật giang hồ đến gây chuyện mà chúng ta không ngăn cản được thì bỏ chạy theo ngươi chắc chắn sẽ thoát khỏi cả những người biết khinh công đi.”

Trình Thích lắc lắc đầu nói: “Không dám, không dám, bàn về lời ngươi nói lúc nãy, ta lo lắng nhất chính là Cố hiền đệ ngươi. Ngươi có nhớ năm chúng ta ra bãi đất ở ngoài Thành để trộm rau không, cả một đám người đi thế nhưng chỉ có mình ngươi lạc vào chuồng heo của người ta, nếu không phải có vị huynh đệ này hảo tâm xách ngươi ra thì không biết hiện giờ còn có thể thấy Cố Tri Huyện vẻ vang đây không a~.”

Hằng Thương hiu quạnh cười nhẹ, Ngưu Phó Tướng nói: “Trình Chưởng Thư và Cố Tri Huyện từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm thật thật tốt a~.”

Cố Huống nói: “Tàm tạm, tàm tạm đi.”

Trình Thích nói: “Bình thường thôi, bình thường thôi. Chẳng qua là Cố hiền đệ ngươi là một người miệng quạ đen (chuyên nói chuyện xui xẻo thành thiệt), chỉ mong rằng lần này đừng mang người giang hồ đưa tới đây đi.”

Hai chữ “Đến đây” nói còn chưa dứt lời, ở tửu lâu bên đường trong nháy mắt có bốn năm người che mặt phá lan can bay ra, trong tay đang cầm trường kiếm sáng như tuyết. Trình Thích bán mở lớn miệng, một tiếng “ai ya” mới vừa qua khỏi yết hầu đã bị một cái rống to của Ngưu Phó Tướng át mất: “Có lai lịch gì! Dám vào lúc ban ngày ban mặt quấy nhiễu quan viên triều đình!?”

Giáo Úy và Quân Tốt hai bên trái phải rút binh khí ra, trong vòng mấy chiêu đánh đến toé lửa, trong đó có một tên mặc huyền y (áo đen) lớn tiếng nói: “Đúng là đại nhân vật triều đinh nên lão tử mới ra tay a!”

———————————————

Hằng Viên hướng Tư Đồ Mộ Quy nói: “Ngươi đoán Lục Hợp Giáo bởi vì muốn bảo mệnh (đảm bảo mạng sống) sẽ bắt cóc Duệ Vương, nhằm uy hiếp quân đội của triều đình giúp bọn họ giải vây? Lữ Tiên làm việc cẩn thận, tuyệt đối không thể có chuyện công khai thân phận Duệ Vương, người trong giang hồ làm sao biết chứ?”

Tư Đồ Mộ Quy nói: “Ý định ban đầu của Lục Hợp Giáo chỉ sợ là bắt cóc Lữ Tiên đi, nhưng không rõ võ công của Lữ Tiên sâu cạn thế nào nên sẽ âm thầm trên đường theo dõi. Lữ Tiên lại trên đường đi đối đãi Thập Ngũ điện hạ thật cẩn thận, bởi vậy người của Lục Hợp Giáo tự nhiên sẽ biết đó là quý nhân, thân phận có thể là trên cả Lữ Tiên. Lúc Thập Ngũ điện hạ đi thành Hoài An, bọn họ làm sao có bỏ lỡ cơ hội?

———————————————-

Kiếm, kiếm quang bắn ra bốn phía, đường kiếm chém người như thái rau…… ây ya, chém người không phải là chuyện đùa giỡn nha.

Trình Thích trơ mắt nhìn thấy bốn, năm tên bịt mặt đánh ngã mấy tiểu tốt, sau lại xử thêm mấy vị giáo uý, chỉ còn lại Ngưu Phó Tướng cùng Hằng Thương cố gắng cầm cự. Không nghĩ tới Duệ Vương điện hạ trước đây mít ướt lớn lên lại cư nhiên chiến đấu lão luyện như thế, một chống ba vô cùng thành thạo, Ngưu Phó Tướng một đối một đang sắp lâm vào thế hạ phong. Trông thấy một vị giáo uý huynh đệ vừa bị một chiêu đói ưng chụp mồi nhanh như chớp đánh tới, Trình Thích ở gần đó thấy ứng phó không nổi nên thức thời xoay ngựa trốn, con súc sinh kia cư nhiên lúc quan trọng không dùng được, hí vang hai tiếng thì thẳng người đứng lên, móng trước ở giữa không trung loạn đá một trận. Trình Thích từ trên ngựa ngã xuống, lăn mấy vòng trên đất, thắt lưng một trận tê dại.

Ngưu Phó Tướng một bên đỡ trên đỡ dưới một bên quay đầu lại quát: “Nơi này ta chống đỡ, các người đi mau đi……” Ngưu Phó Tướng đỡ trên đỡ dưới một câu còn nói chưa xong liền bị đối thủ trở tay dùng chuôi kiếm đánh một cái vào ót, lừng lừng lẫy lẫy té xuống.

Hằng Thương dùng sóng kiếm ngăn cản ba thanh trường kiếm, thống khổ nói: “Cảnh ngôn, đi mau.”

Cố Huống bị đối thủ của Ngưu Phó Tướng quét ngang một cái lập tức ngã xuống nền đất, vừa lúc Trình Thích cũng từ ngựa phi thân tới, thế là hai người tiếp xúc thân mật với nhau, Cố Huống bị đau đến nhe răng trợn mắt, nghe được lời của Hằng Thương, nhịn không được cười khổ.

Tiểu gia gia (ông nội nhỏ), người mà có bề gì thì chúng ta ai có thể toàn mệnh đi?

Người huynh đệ vừa tung chiêu đói ưng chụp mồi về hướng Trình Thích khi nãy lượn một vòng, thu thế bước trên mặt đất cùng với người huynh đệ Huyền y vừa đánh ngất Ngưu Phó Tướng một trước một sau vung lên hai thanh trường kiếm tiếp đón. Cố Huống cùng Trình Thích tùy tay ở trên mặt đất mò lên hai thanh trường thương chống đỡ, may mắn là hai người bọn họ từ nhỏ đã ở trên đường thông thạo chuyện đánh nhau, vung mạnh cánh tay múa may trường thương tạm thời ngăn cản cũng thập phần dũng mãnh.

Hằng Thương một đánh ba mà còn phân tâm lo cho Cố Huống, không để ý một cái liền bị trúng một kiếm vào cánh tay phải, tay mềm nhũn, một thanh kiếm khác nhân cơ hội lại đánh qua, cánh tay Hằng Thương đau đớn, quay chiêu hơi chậm, chống đỡ được kiếm thế của đối phương thì cổ đã kề hai thanh trường kiếm khác.

Hoàng sam (áo vàng) lão huynh nói: “Ta chỉ muốn mời chư vị đến bỉ giáo một chuyến, vô tình đả thương người, thật là ủy khuất các hạ rồi.” Tên còn lại quay đầu chỉ hướng Cố Huống: “Nhất định phải bắc người này! Lưu ý không được để bị thương.”

Cố Huống cùng Trình Thích lưng tựa lưng không đầu không đuôi trên dưới loạn chắn loạn đỡ, nghe thấy câu kêu hàng này, trong đầu Cố Huống thực nghi hoặc, vì sao nhất định phải bắt ta? Nghi nghi hoặc hoặc xoay lại nhìn, vừa quay đầu lại liền thấy trên cổ Hằng Thương đang kề hai thanh trường kiếm, nhất thời tay mềm nhũn, bị Huyền y nhân đánh bay trường thương, một kiếm đập vào ót, hôn mê.

Trình Thích ở trong bụng mắng hai tiếng, hét lớn một tiếng Cố Tiểu Yêu ngươi thật vô dụng mà, sau đó bị một kiếm của ‘huynh đệ đói ưng chụp mồi’ đánh đến, Trình Thích giơ lên trường thương ném xuống mặt đất, cười hì hì nhấc tay nói: “Ta đánh không lại đại hiệp, thôi thì bớt việc, ta nhận thua, lão huynh nghĩ muốn trói liền trói đi.”

Huyền y nhân xách dậy Cố Huống, kéo về hướng ba người bịt mặt đang vây quanh Hằng Thương, ‘huynh đệ đói ưng chụp mồi’ đi về phía Trình Thích. Trình Thích bán giơ tay cười hì hì chờ y đến gần, khi còn cách Trình Thích hai ba bước gì đó y thu hồi trường kiếm. Trình Thích bỗng nhiên phóng lên phía trước, một quyền đánh thẳng vào hạ phúc của y, thừa lúc y té xuống Trình Thích ném một nắm bụi đất vào mặt y chạy đi, chụp lấy trường thương hướng yếu huyệt của y đập một cái (Meo: Chổ hiểm nhá, anh Trình thật hết nói mà >..<”), sau đó bỏ chạy.

‘huynh đệ đói ưng chụp mồi’ cố gắng mở mắt, tay che chổ hiểm của mình, mồ hôi lanh tuông ra như suối té trên mặt đất. Trình Thích nhìn trúng một ngõ nhỏ trên phố bên phải, nhanh như chớp lủi qua, sắp đến được bên cạnh ngõ nhỏ sau gáy chợt có tiếng gió, Trình Thích nhanh chóng né qua bên, một mẩu đá bay sượt qua bên má, Trình Thích một đầu chui vào ngõ nhỏ, phía sau lưng lại nghe tiếng gió phần phật, trong nháy mắt hắn chỉ cảm thấy cổ tê rần, bị một kiện vật cứng bổ trúng sau đầu, câu nương a còn không kịp mắng trước mắt đã là một mảnh tối đen.

——————————————-

Hằng viên đứng dậy rời khỏi bàn, định chạy ra khỏi ngự thư phòng. Tư Đồ Mộ Quy nói: “Hoàng Thượng, Kinh thành cách Huyện Lục Sơn xa vạn dặm, lộ trình mấy ngày, sẽ đến không kịp đâu. Mà cho dù có chạy đến kịp, thì giờ này…thần e là cũng đã chậm rồi.”

Nửa ngày sau, Lữ Tiên ở trong trướng nhận được cấp báo: “Tướng quân! Có việc lớn không tốt, không tốt rồi! Ngưu Phó Tướng cùng với mọi người mang thương tích trở về, nói rằng Đậu công tử, Cố Tri Huyện còn có Trình Trưởng Thư bị bang phái giang hồ bắt cóc mất rồi!!!”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Meo: *thút thít* Người ta thực ghét mấy cảnh đánh nhau……… Chương sau sẽ có nhân vật siêu cũ xuất hiện kakaka

Advertisements

Author: meomeo

~~~~~~~ 乔振宇 (XiaoYu) ~~~~~~ ~~~~~~~ Kyuzo ~~~~~~

4 thoughts on “Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 11 (Thượng)

  1. haha, bộ 3 kia đã bị bắt cóc, sắp có chuyện vui xem rồi đây =))
    thấy anh Tư Đồ cự tuyệt như vậy, quả thật khiến ta phải suy nghĩ về hành động tự hiến dâng của Tư Đồ lần đầu tiên khi HT say rượu nha. Anh Tư Đồ rõ ràng là yêu nghiệt dụ hoặc mà. Lần đầu thì câu dẫn, lần sau là muốn phản công =))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s