Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Xí Thần (phần 2)

4 phản hồi

Xí Thần (phần 2)

Tác giả: Quốc Sản Thô Lương

Dịch: QT đại thúc

Editer: Meomeo

(7)

Giống loài này quả nhiên cùng với giống loài khác khó mà có sự thấu hiểu lẫn nhau.

Vu Hằng cảm nhận được điểm này thật sâu sắc.

Đối phương tựa hồ không nhìn thấy biểu tình phức tạp kia của Vu Hằng, nói xong còn tiếp tục nói, ngẫu nhiên còn khoa tay múa chân nữa chứ.

“Kì thật là hiện nay WC ngày càng nhiều nha, làm cho chức vụ này chỗ chúng ta không đủ thần đảm nhận, cho nên Diêm Vương mới lệnh cho ta đến trước hai ngày.” Người nọ nhe rằng cười đến vô cùng sáng chói, tuy nói như vậy để hình dung một thứ gì đó nữa trong suốt đang trôi nổi thật là hơi không thoã đáng đi. “Ta là thực tập sinh ngày hôm qua mới tới đó nha, xin chào.”

“Thực tập sinh. . . . . .” Vu Hằng vuốt vuốt mặt, cái thế giới kia an bài chức nghiệp (nghề nghiệp) từ khi nào thì nhân tính hóa như vậy, “Ở WC nhà của ta?”

Thứ kia gật gật đầu.

Vu Hằng nặng nề hừ hừ hai tiếng, cũng bắc chước gật gật đầu, “. . . . . . xưng hô như thế nào?”

“Mục Quang Minh.”

“. . . . . . Tên rất hay.”  Người nào đó tự đáy lòng cảm thán nói.

“Cám ơn.”

 

(8)

Tuy rằng trước mắt còn không xác định được Mục Quang Minh là cái gì, nhưng sự cảnh giác của Vu Hằng đối với người kia ít nhiều có chút dịu đi, nghĩ tích cực thì dù sao mọi người đều là phận làm công cho người khác, người làm công tội gì khó xử người làm công.

Ngày cứ theo lẽ thường mà trôi qua, nên đi làm thì đi làm, nên canh WC thì canh WC, chỉ là Vu Hằng bớt chút thời gian đến siêu thị mua cái bô, đoan đoan chính chính đặt ở dưới giường mình, cho dù là đã không còn sợ nhưng thế nào đi nữa cậu cũng không có mặt mũi làm trò lấy tiểu đệ đệ nhà mình ra ‘thoát nước’ trước mặt người khác, huống chi hiện tại WC lại là chỗ công tác của người ta, tốt xấu gì cũng phải coi là nơi công cộng, tuy rằng buồng vệ sinh nhà mình tự nhiên trở thành nơi công cộng khiến cậu có chút phiền muộn nhỏ.

Dựa theo cách giải thích của Mục Quang Minh, hẳn là mỗi một bồn cầu trong nhà vệ sinh điều có một vị thần như thế nha, có điều là nơi làm việc này là nơi bị thần giới khinh bỉ nhiều nhất, cho nên chỉ có những thần tiên tuổi già về hưu và những tân thần được lựa ra từ những quỷ hồn vừa mới chết không bao lâu làm.

Mục Quang Minh quơ quơ hai chân tung tăng giữa không trung, “Nghe tiền bối nói chỉ cần chờ sau khi thân thể ta được hoả tán là ta sẽ có thể chính thức thuộc về thới giới kia, đến lúc đó cậu hẳn là sẽ không nhìn thấy ta nữa a, về sau lúc đi vệ sinh nhất định phải ngắm kĩ nha, nếu không sẽ bị người ta ghét bỏ đó.” Vật trong suốt này sau khi nói xong không biết lại nghĩ tới chuyện gì ôm bụng ha ha ha cười nửa ngày.

Vu Hằng bị hắn cười đến lên huyết áp, “Cười cái P a!” Cậu thay đổi thế ngồi, hung hăng hút điếu thuốc, “Nói như vậy, anh vừa mới chết không bao lâu?”

“Có chết rồi, bất quá vẫn là không biết vì sao lại có bộ dàng này?” Hắn cúi đầu nhìn nhìn tay của chính mình, đột nhiên kinh ngạc một chút, “Chẳng lẽ không ai phát hiện ra thi thể của ta, cho nên đến bây giờ ta đều vẫn là bộ dáng linh hồn mới?”

“. . . . . .” Miệng Vu Hằng co rút vài cái, không nói chuyện.

Mục Quang Minh nặng nề mà thở dài, u oán nói: “Phỏng chừng thi thể điều đã thối rữa rồi . . . . . .”

“. . . . . .” Vu Hằng thật muốn dùng bồn cầu đập vào mặt hắn.

 

(9)

Vu Hằng cơ hồ mỗi ngày đều mang ghế dựa đến cửa WC tìm Mục Quang Minh nói chuyện phiếm, dần dà lâu ngày không còn chuyện để nói, đơn giản cậu cùng hắn chỉ là ngồi đối diện nhau, mặc dù không nói chuyện phiếm, cậu cũng sẽ mang quyển tạp chí đến cửa WC xem, tựa hồ dưỡng riết thành thói quen.

Một ngày nọ, Vu Hằng đột nhiên nhận được điện thoại từ trong nhà gọi tới, mẹ cậu từ đầu bên kia liên miên cằn nhằn dặn này dặn kia, lúc mẹ hỏi cậu “Gần đây thế nào?” cậu đột nhiên rất muốn nói chuyện của Mục Quang Minh nhưng nghĩ nghĩ kĩ thì vẫn là cái gì cũng chưa nói.

Thời điểm cuối tháng, công ty đột nhiên yêu cầu mọi người đã dốc sức cống hiến nghĩ ngơi một thời gian, dưới đáy lòng Vu Hằng đã đem lãnh đạo trực tiếp của mình lăn qua lộn lại mắng mấy chục lần, sau đó bắt đầu mắng sang xã hội vạn ác này.

Rạng sáng ngày tiếp theo, mọi người đã thoát khỏi lần bận rộn kình người này, Vu Hằng ngáp cái tự pha một tách cà phê, ơ tại chỗ của mình kìm lòng không được mà ngồi dài ra, bất quá bị đồng sự ngồi gần nhắc nhở về ‘Hình tượng của người trẻ tuổi’, cậu chỉ có thể phẫn nộ mà ngồi thẳng dậy.

Có mấy đồng sự khác nằm úp sấp ngủ, có mấy đồng sự tụ tập nói chuyện nhà cửa, còn có hai đồng sự lén lút tìm kiếm mấy chuyện ‘dục vọng nguyên thuỷ của nhân loại’ khoái trá xem xem, Vu Hằng không có tinh thần gia nhập, đơn giản chỉ ngồi nhìn chằm chằm máy tính trước mặt đến ngẩn người.

Bất tri bất giác trong đầu hiện ra khuôn mặt của tên Mục Quang Minh kia, cùng với lời nói thầm của hắn “Phỏng chừng thi thể đều đã phân huỷ hết rồi đi………………”

Khó lòng mà tưởng tượng ra bộ dáng khuôn mặt hư thối của hắn.

Vu Hằng ngáp một cái, thuận tay mở trang mạng ra tìm tòi thông tin, nhập vào ba chữ “Mục Quang Minh” sau khi nhấp tìm kiếm thế nhưng lại nhảy ra một đống tin tức, mà trong đó lại không có cái nào là cậu cần.

Muốn dựa vào một cái tên để tìm đúng tin tức, thật là có chút khó khăn.

“Ân?”  đồng sự cách vách nhìn chằm chằm vẻ mặt mệt mỏi của Vu Hằng, nhìn thấy trên màn hình của cậu là cái tên người đó thì nâng mí mắt hỏi “Cậu tìm tên này làm gì?”

Vu Hằng nghiền ngẫm câu nói của đối phương, thấy hắn có vẻ biết tin tức gì đó….cậu hỏi thử, “Anh biết àh?”

Đồng sự gật gật đầu, “Biết một chút”. Hắn che miệng ngáp một cái, lau khoé mắt đang sắp rớt ra giọt nước của mình, tựa vào ghế lười biếng nói, “thời gian trước tin tức này được đăng tải cũng rầm rộ lắm nha.”

“Khi nào vậy?”

“Đã một khoản thời gian rồi đi, bất quá lúc ấy vừa lúc chúng ta đang vội tối mặt tối mày, phỏng chừng cậu cũng không có thời gian để ý.” Đồng sự thuận tay lấy qua tách cà phê của Vu Hằng mở to miệng nói, “Hình như là lúc xuống cầu thang bị té đập đầu đi.” (Meo: Chết nhảm thật mà)

“. . . . . .” Cố nhịn cười.

Vu Hằng hơi hơi cúi đầu, giả vờ trưng ra bộ dáng tiếc hận cảm thán nói, “Đáng tiếc nha, thoạt nhìn là người tuổi còn trẻ a, mới từng ấy tuổi mà đã chết……….” Cậu còn chưa nói xong đã bị đồng sự vỗ một cái vào ót, “Nói gở (nói điều xấu) gì đó, người ta còn chưa có chết đầu nha.”

“. . . . . . a? !”

Advertisements

Author: meomeo

~~~~~~~ 乔振宇 (XiaoYu) ~~~~~~ ~~~~~~~ Kyuzo ~~~~~~

4 thoughts on “Xí Thần (phần 2)

  1. Bà Quyên chớ quên chương 34 Sửu Thiên Nga nha * véo véo * =)))

  2. Pingback: Xí Thần – Mục Lục | Hồng Hoa Các

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s