Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Sửu thiên nga – Chương 34

6 phản hồi

Sửu thiên nga – Chương 34

Tác giả : Lão Lâm 

Dịch : QT  

Editor : Meomeo

Beta : Sweet

Nhiếp Khởi Dương có biết Lạc Ninh – anh ta là một tên bác sĩ xấu miệng, bình thường rất khó tìm thấy, nhưng khi có việc thì nhất định gọi là đến. Có thể có một người bạn như vậy Nhiếp Khởi Dương cảm thấy thật may mắn, nhưng cũng bởi vì công việc của Lạc Ninh cần phải giữ bí mật nên không thể mang anh ta đi giới thiệu cho người khác biết.

Tiểu Cửu cũng từng gặp qua Lạc Ninh, cũng từng được anh ta chữa trị qua. Tiểu Cửu vẫn nghĩ Lạc Ninh chính là một tên thầy thuốc lang băm không có lương tâm, nhưng dựa theo lời Bàng Cùng Hiên phó thác thì khả năng của Lạc Ninh tựa hồ cực kì lợi hại.

“Giúp tôi tìm anh ấy, tìm được anh ấy, Tần Duyệt nhất định có thể được cứu. . . . . .”

Nhiếp Khởi Dương chưa bao giờ biết kỹ thuật của Lạc Ninh cũng có có thể sánh cùng các bác sĩ quốc tế, nhưng bộ dáng của Bàng Cùng Hiên rất chắc chắn.

Nhiếp Khởi Dương chỉ sợ là một bác sĩ khác trùng tên, anh chỉ có thể đáp ứng trước, “Được, tôi sẽ liên lạc cho bạn bè xem có ai biết vị bác sĩ mà cậu nói không.”

Anh tỏ ý bảo Tiểu Cửu an ủi Bàng Cùng Hiên đang có chút kích động, rồi mới lén chạy đến hành lang gọi điện thoại.

Hiện tại tuy là rạng sáng, nhưng nếu người mà Bàng Cùng Hiên muốn tìm thật là Lạc Ninh mà anh biết thì cứu người như cứu hoả không thể chậm trễ.

“Alo?” Điện thoại rất nhanh được tiếp, người ở đầu bên kia còn rất tỉnh táo, “Ai?”

“Tôi là Khởi Dương.”

“À~. . . . . .” Âm cuối cố ý ngâng dài không rõ ý nghĩa, người bên đầu kia điện thoại không thèm nói lại.

Nhiếp Khởi Dương nhăn mi, thử hỏi “Tập Vũ?”

“Cái đệt” Tập Vũ bị vạch trần bĩu môi khó chịu, “Anh gọi điện vào giờ này để làm gì?”

“Tôi có việc gấp, mau bảo Lạc tiếp điện thoại.”

“Đừng có gọi người ta thân mật như vậy, biết hiện tại mấy giờ không? Cứu người cũng phải nhìn giờ giấc đi.”

“Tôi thật sự có việc gấp, không có thời gian phung phí đấu võ mồm với cậu, mau bảo Lạc Ninh tiếp điện thoại, tôi có việc hỏi cậu ta.”

“Anh ấy đang bận, anh hỏi tôi đi.”

Nhiếp Khởi Dương hít sâu áp chế lửa giận trong lòng. Tập Vũ vĩnh viễn là cái kiểu này, còn ở ngay thời điểm mấu chốt mà dây dưa, “Bên này đang có người chờ cậu ta cứu mạng, gọi cậu ta nghe điện thoại mau.”

“Anh nói xạo!” Tập Vũ kêu to, “Anh sẽ bảo Lạc Ninh giúp anh thỏa mãn thì có? Hai người các ngươi thì ra có loại quan hệ này!”

Nhiếp Khởi Dương hoàn toàn không biết Tập Vũ làm sao có thể lý giải lời nói của anh như vậy, chỉ cảm thấy bản thân rất muốn mắng người.

“A…….anh đánh em…………….” Bên đầu kia đi điện thoại truyền đến một trận tạp âm, tiếp theo đổi thành Lạc Ninh nói chuyện, “Có chuyện gì?”

“Ở chỗ tôi thật sự có chuyện rất gấp, cậu thành thật nói cho tôi biết, viên đạn bắn vào tim, có thể cứu hay không?”

“Ai?”

“Cậu đừng để ý là ai, trước nói cho tôi biết, cậu có thể cứu hay không.”

“Đã chết, không cứu.”

“Tạm thời còn chưa chết, bất quá nhiều nhất cũng chỉ có thể cầm cự thêm chút nữa.”

Lạc Ninh không nói gì,trong điện thoại còn có thể nghe được tiếng của Tập Vũ đang không cam lòng lên án.

“Lạc Ninh, cậu thành thật nói cho tôi biết, rốt cuộc có thể cứu hay không?”

“Ai kêu anh tìm tôi.”

Nhiếp Khởi Dương nắm chặt điện thoại, “Bàng Cùng Hiên. . . . . . Tôi không biết cậu có biết cậu ấy hay không…..”

Lạc Ninh đột nhiên hừ cười, “Như vậy người sắp chết kia là ai? Có phải họ Tần hay không?”

Nhiếp Khởi Dương đã xác định chắc chắn, Lạc Ninh cùng tiểu Hiên biết nhau, Lạc Ninh cũng là người mà Tiểu Hiên nhờ bọn họ tìm.

“Chúng tôi ở bệnh viện XX, cậu có thể nhanh chóng đến đây không? Giải phẩu ngay ở đây, về phía bệnh viện tôi sẽ xử lý tốt.”

“. . . . . . Đã biết.”

Lạc Ninh gác điện thoại, nhận việc rồi còn càm ràm, cố gắng bỏ qua Tập Vũ đang giả vờ trưng ra bộ đáng khóc lóc đáng thương.

“Em vì chờ anh cũng chưa có ngủ, anh cư nhiên còn đánh em……. Lòng anh làm bằng sắt đá mà…….. Không tốt—–ngô!”

Lạc Ninh thừa dịp Tập Vũ ngốc không phòng bị, vươn đầu lưỡi tiến vào trong miệng cậu chiếm đoạt cùng khiêu khích mãnh liệt, rồi mới buông cậu đang thở hổn hển ra.

“Còn muốn. . . . . .”

Tập Vũ say mê chủ động ôm lấy Lạc Ninh, lại bị anh một phen đẩy ra, “Lần sau.”

Tập Vũ lập tức dựng mi, “Lần sau? Lần sau là lúc quỷ nào chứ!”

“Anh phải đi bệnh viện XX, em lái xe chở anh đi.”

“Không! Hôm nay em chỗ nào cũng không đi!”

“Vậy vĩnh viễn cũng không có lần sau . . . . . .”

Tập Vũ lập tức nghẹn miệng, “Được rồi, em lái xe………”

Lạc Ninh sau khi đến bệnh viện, đi thẳng đến phòng bệnh của Tần Duyệt, một bên xem xét kiểm tra triệu chứng một bên lật xem bản xét nghiệm và phân tích tình trạng.

Tần Duyệt nhập viện không lâu, nhưng các bác sĩ khác đã làm hết khả năng các kiểm tra tất yếu, hơn nữa khi Lạc Ninh đến, bệnh viện cũng đã làm tốt tất cả các khâu chuẩn bị cho phẩu thuật.

Lạc Ninh thở dài, đối Nhiếp Khởi Dương nói, “Tôi không có giấy phép bác sĩ.” (Meo: Giống bác sĩ quái dị nhỉ?)

“Tôi biết.”

“Xác xuất giải phẫu thành công chỉ có ba phần.”

Nhiếp Khởi Dương có chút do dự, tuy rằng anh biết ba phần thành công này đã là cực hạn, nếu không làm giải phẫu thì Tần Duyệt kia chính là mười phần chết chắc…….. Nhưng mà chuyện này, anh không quyết định được.”

“Bác sĩ……..”

Lạc Ninh nghe thấy một tiếng kêu to quen thuộc lại có chút suy yếu, xoay người nhìn thấy Bàng Cùng Hiên một tay vịn vách tường, một tay đang được Tiểu Cửu đỡ đi đến.

Lạc Ninh thở dài, “Ân.”

Đã lâu không gặp, sao mỗi lần gặp, Tiểu Hiên đều tiều tụy như thế.

“Bác sĩ…………” Bàng Cùng Hiên xác định người trước mắt không phải ảo giác, nghiêng ngả lảo đảo vọt đến, lại bởi vì toàn thân vô lực mà ngã xuống.

Hoàn hảo được Lạc Ninh đỡ lấy, “Sao em lại có bộ dạng như vậy?”

Mắt Tập Vũ trừng đến muốn rớt ra, uất ức chỉ tay vào Bàng Cùng Hiên trong lòng Lạc Ninh, này, này, này…………………. Cái này quả thực xem cậu ta như người chết a!

“Cứu cứu anh ấy……….. Tần Duyệt sắp đã chết………… Cứu cứu anh ấy………………….”

Trong lòng Lạc Ninh tràn đầy không đành lòng, đem Bàng Cùng Hiên ôm vào trong ngực, ôn nhu vuốt ve lưng cậu, không nói thêm câu nào nữa, nhưng ánh mắt lại lạc ở trên người Tập Vũ ở cách đó không xa đang tức giận đến đỏ mặt.

Tình yêu thật sự là một thứ tra tấn người khác, nó che mờ mắt, che mờ tâm, trừ bỏ người kia thì không thể nhìn thấy người nào khác, cũng không để cho những người khác đến quá gần mình. Mà người kia cũng vậy, đối với tình yêu của mình cũng chỉ có thể giữ trong lòng chậm rãi hư thối mốc meo, cứ như vậy, vì người mình yêu mà như xác không hồn.

Tập Vũ ở dưới ánh mắt của Lạc Ninh chậm rãi bình tĩnh trở lại, nhưng vẫn còn hung hăng trừng bàn tay đang ôm lấy Bàng Cùng Hiên của Lạc Ninh.

Chờ Bàng Cùng Hiên ở trong lòng Lạc Ninh khóc đến ngủ, Nhiếp Khởi Dương mới giải thích nói, “Cậu ấy bị mất nước thực nghiêm trọng, một chút cũng không tiếp vào được, luôn khóc không ngừng, trước đó không lâu mới vừa dùng thuốc mê cho cậu ấy, bác sĩ nói không thể lại dùng thêm, nhưng cậu ấy như vậy đánh dùng thuốc an thần cho cậu ấy ngủ mốt lúc.”

Lạc Ninh gật đầu, đem Bàng Cùng Hiên giao cho Tiểu Cửu ở một bên, “Đã xảy ra chuyện gì tôi cũng mặc kệ.”

Lạc Ninh chỉ đến để giải phẫu. Nhiếp Khởi Dương nhìn vẻ mặt lo lắng khẩn trương không thôi của Tiểu Cửu cắn chặt răng, “Tốt, gặp chuyện không may tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

Lạc Ninh cười cười, “Chuẩn bị phẫu thuật đi.”

Thời điểm Bàng Cùng Hiên tỉnh lại phẫu thuật còn đang tiến hành, hắn mặc kệ Tiểu Cửu cùng Niếp Khởi Dương khuyên can, kiên trì đem thân thể suy yếu không thôi của mình chờ ngoài phòng phẩu thuật. Tiểu Cửu phải dùng hết công phu của mình, đỗ dành lại dỗ dành mới khiến Bàng Cùng Hiên ăn một chút.

Lại qua ba giờ sau, đèn phòng giải phẫu cuối cùng cùng tắt, Tần Duyệt nằm yên đó cùng với các máy móc duy trì sinh mệnh anh được đẩy ra bên ngoài.

“Tần Duyệt……………” Bàng Cùng Hiên kinh ngạc gọi, nhìn vị y tá đi bên cạnh giường bệnh của Tần Duyệt, lại nhìn gương mặt mệt mỏi nhưng không che dấu nổi sự hưng phấn trên gương mặt cũng như trong ánh mắt của các bác sĩ phẩu thuật.

Lạc Ninh chậm rãi đi ra khỏi phòng phẫu thuật, Bàng Cùng Hiên vọt qua, nắm lấy áo của Lạc Ninh, ” Bác sĩ……… Bác sĩ………”

Lạc Ninh hơi hơi nhếch lên đôi môi không có huyết sắc, dùng ngón tay trắng nõn lau lệ trên khóe mắt của Bàng Cùng Hiên, “Đã qua giai đoạn nguy hiểm…………………”

Nói xong, thân thể Lạc Ninh liền trượt xuống, Bàng Cùng Hiên không đoán trước được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lạc Ninh té trên mặt đất.

Lúc này đột nhiên xuất hiện một người, hắn thô lỗ đẩy ra Bàng Cùng Hiên, đỡ được Lạc Ninh.

Bàng Cùng Hiên chưa gặp qua người này bao giờ. Người này cẩn thận xem xét tình trạng của Lạc Ninh trước, tiếp theo hung tợn trừng hướng Bàng Cùng Hiên, “Anh ấy đã ba ngày không được ngủ rồi, các người còn buộc anh ấy làm một cuộc phẩu thuật dài như thế! Hỗn đản, các người chờ đó! Anh ấy nếu có việc gì thì các người ai cũng không yên thân đâu!”

Người nọ còn nói thêm nữa nhưng  Bàng Cùng Hiên đã không còn nghe thấy gì, thần kinh buộc chặt của hắn ngay sau khi Lạc Ninh nói ra câu “Đã qua giai đoạn nguy hiểm” toàn bộ đều thả lỏng, đại não quay cuồng, khí lực hai chân giống như bay đâu mất………… Hắn cũng ngất đi………………

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Meo: Có mấy chổ tay thì gõ tạch tạch mà không bít mình gõ gì T^T *nhào vào lòng a Hoa* a Hoa đã thoã lòng chưa.. thật uỷ khuất người ta mà. Người ta chỉ thích đọc thôi.

Advertisements

Author: meomeo

~~~~~~~ 乔振宇 (XiaoYu) ~~~~~~ ~~~~~~~ Kyuzo ~~~~~~

6 thoughts on “Sửu thiên nga – Chương 34

  1. Đề nghị cho ngược anh Mạnh nhiều nhiều vào, tớ là tớ tức anh này từ đầu rồi, mở miệng ra là chửi bé Hiên, lại còn làm ra chuyện cầm thú khiến bé Hiên bị ám ảnh, mà cũng ngộ 2 người tranh giành người đẹp thì liên qua gì đến bé Hiên mà lôi bé vào chứ *đạp đạp cả 2 thằng*

    Thanks chủ nhà đã edit ^_^

    • Bạn đừng o, Đường Mạnh sẽ bị ngược đến cuối đời hahaha.
      Còn chiện tranh giành người đẹp thì lúc thèng Mạnh nó thúxnhân bé Hiên là nó và Tần Duyệt điều đã bắc đầu yêu bé rùi

      Meo cũng mún cảm ơn a Hoa đã chăm chỉ làm truyện cho Meo đọc hihi (tuy cũng có đôi lúc bóc lột người ta)

  2. Phew phew phew *thở ra* Cuối cùng thì bạn Duyệt cũng qua cơn nguy hiểm a~~~ Kể ra ban đầu thấy cũng hơi bất bình với bạn ấy, được cái là càng về sau bạn ấy càng cải thiện 🙂 Càng lúc càng thương Tiểu Hiên ❤

    • Chính thế hi hi, càng về sau càng thấy bạn ấy là kỉu thiếu thốn tình cảm từ bé nên đối với bạn ấy, bé Hiên như một cái phao, cứu vớt bạn khỏi nổi cô độc ấy

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s