Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

[ Đoản Văn] Hồng Nhan Chớp Mắt Đã Già

24 phản hồi

Hồng Nhan Chớp Mắt Đã Già

Tác Giả : Thủy Nguyệt Hoa

Edit : Sweetroses

Thân Tặng Tiếu Nguyên Bé Bỏng

Khi Lâm Tiếu Phong lưng mang độc đao xông vào Mục Nguyệt Sơn Trang, hắn mới hai mươi hai tuổi, vẫn còn ở độ tuổi chính trực phấn chấn hào hùng, một đôi mắt đen láy thường xuyên nheo lại mỗi khi mỉm cười, có chút giảo hoạt, nhưng vẫn luôn bày ra vẻ mặt vô hại.

Đao của hắn ngược lại tất nhiên không thể vô hại.

Đao của hắn là phong. Tật phong, bạo phong, hô một tiếng vút qua, như gió thu cuốn hết lá vàng, cuốn cả ý chí chiến đấu của đối thủ, sẵn tiện cướp luôn cả tánh mạng đối thủ, thật sự dễ như trở bàn tay.

Ngày nào đó, hắn chỉ dùng ba chiêu, ba chiêu liền đánh bại Mục Nguyệt trang chủ. Vị lão nhân tự xưng ngũ tuyệt cầm kỳ thi họa kiếm, ngay lúc kiếm trong tay bị đánh bay, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin được, rồi lại chuyển thành uể oải cùng ảo não. Tình thế thất bại thảm hại trước mắt với lão mà nói nếu là mười năm trước thì đã là chuyện lớn, nhưng hiện giờ lão đau lòng không phải vì thắng bại của chính mình, mà là một bại này, lão phải đền cho Tiếu Lâm Phong bức ” Hồng mai ngạo tuyết đồ ” là vật đặt cược.

Lão cả đời yêu thích tranh, hiện giờ phải trơ mắt nhìn bức tranh mình hằng ái mộ không cánh mà bay, cái loại  đau lòng này, quả thực so với lấy mạng của lão còn làm lão khó chịu hơn

“Chờ một chút, Lâm thiếu hiệp, trong trang còn có một người có thể so tài với ngươi .” Thấy Lâm Tiếu Phong lưng mang bức tranh đi,lão cuống quít ngăn lại nói.

“Nga? Trong trang còn có người võ công cao cường hơn cả trang chủ? Sao vãn bối  chưa từng nghe nói qua a.” Lâm Tiếu Phong lười nhác cười.

“Cùng y đánh nhau, công phu của lão chỉ như cái rắm.” Mục Nguyệt trang chủ dưới tình thế cấp bách có chút hồ ngôn loạn ngữ .”Thiếu hiệp, xin theo ta đến.”

Gặp y, ở một mảnh sen bạt ngàn ven hồ, trong cái nắng gay gắt của mùa hè hoa sen thướt tha nhiều vẻ, bích thủy gợn sóng, phong phi điệp vũ, lương thần mĩ cảnh, thật là cảnh đẹp ý vui

Người kia từ tiểu trúc giữa hồ bay lướt lại đây, như một con bướm lượn, lại như một cánh hoa rơi, phiêu diêu nhẹ nhàng, mang theo bao nhiêu phiêu dật cùng tao nhã, lấy tư thái uyển chuyển nhất lướt qua mặt nước.

Làm cho Lâm Tiếu Phong phải nheo mắt chính là người nọ đang bay lướt trong không trung chợt ngưng đọng trong chớp mắt, tựa hồ để né một con bướm nhỏ ngủ say trên cánh sen, rồi sau đó thân hình khẽ xoay, tay áo lác đác thấm nhuần vài giọt nước, như một con chim én nhỏ rũ lông, dừng chân trước mặt hắn.

Rất nhiều người khinh công cao cường, một hơi lướt qua mấy chục trượng thủy vực, không mấy khó khăn, nhưng giữa đường ngưng lại phút chốc, mà không cần hoán khí mượn lực, công lực kia thật sự kinh thế hãi tục.

Mà người kia lúc thi triển, dường như không chút gắng sức nào, hơn nữa bàn về tư thái uyển chuyển, thiên hạ càng khó ai đạt  được.

Thế gian lại có người đạt đến cảnh giới công phu này

Lâm Tiếu Phong không khỏi nheo đôi mắt lại, lộ ra vẻ mặt vô hại tươi cười, người trước mắt tố y như tuyết, nét mặt thật xinh đẹp, có điều bề ngoài trẻ tuổi, một đầu tóc dài lại đã trắng xóa như sương, dùng một thanh trâm ngọc bích bó buộc .

“Các hạ là người muốn cùng với ta tỷ thí?” Một đôi mắt lãnh như sương hoa ngưng lại đây, Lâm Tiếu Phong ngước trông, đôi mày ngài duyên dáng đáng tiếc thay lại đang cau lên, ngụ ý đã có chút bất mãn

“Không dám, ta nhận thua .” Đao trong tay Lâm Tiếu Phong ném qua một bên, thản nhiên mà cười, đáy mắt loan loan đã có chút giảo hoạt, ” Chứng kiến qua khinh công của các hạ đây, ta còn khiêu chiến, thì thật sự là không biết tự lượng sức mình . Bức danh họa kia ta chắp tay dâng, chẳng qua. . . . . .”

Mục Nguyệt trang chủ bên cạnh đã lộ rõ vẻ vui mừng trên mặt, sợ hắn đổi ý, vội vàng hỏi: “Chẳng qua như thế nào?”

Lâm Tiếu Phong chấp tay, liền quỳ xuống : “Hy vọng các hạ thu ta làm đồ đệ.”

“Di?” Lời này vừa thốt ra, ngay cả cái kẻ vẫn lạnh lùng với mọi người kia cũng không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên, bất quá, y chăm chú nhìn Lâm Tiếu Phong một lát, chậm rãi nói: “Vậy ngươi liền lưu lại đi.”

Không quá hai ngày, Nguyệt Vô Nhai, cái kẻ được tỷ thí trái lại giờ đã trở thành sư phụ của người ta,chỉ còn biết nghiến răng nghiến lợi nhận định, cái tên tiểu tử vẻ mặt ngây ngô cười này tuyệt đối không phải đến đây để học võ

Có người nào suốt ngày lôi kéo sư phụ ngâm thi tác đối, tâm tình phong nguyệt, kể lể những chuyện thầm kín ? Từ chuyện cô nàng thanh mai trúc mã cách vách sân, nói tới tứ đại mỹ nhân đương kim võ lâm gì gì đấy, sinh động như thật than thở về những mối tình tan vỡ đã qua từ năm mười lăm tuổi của hắn, sau đó sẽ nhất nhất tổng kết nguyên nhân thất bại, thề phải vươn lên chính mình, chuyển sang một chân trời mới. Cứ như vậy bất tận đông chém tây chặt gió nổi lồng lộng, Nguyệt Vô Nhai là người nghe chỉ có một cái đầu không phải tám cái, hận không thể nhấc một chiêu “Chấn Thiên Chuy”  đánh hắn xỉu, thoáng chốc nhất thời nửa ngày bên tai thanh tĩnh, không cần phải nghe hồ ngôn loạn ngữ của kẻ nọ

Sau mỗi lần lải nhải, Lâm Tiếu Phong vẫn thường thòng một câu theo lệ: nếu ta sớm quen biết người thì tốt rồi, như vậy mỹ nhân gì ta cũng không thèm để vào mắt, bản danh sách chiến bại của ta cũng sẽ ít hơn mười mấy, hai mươi cô.

Quả thực là buồn nôn vô sỉ cộng thêm vớ vẩn đến cực điểm, Nguyệt Vô Nhai nếu không phải giữ thể diện của bậc trưởng bối, đã sớm một cước đá hắn xuống cho cá ăn. Nhưng nghe mấy chuyện đáng sợ quen thuộc này suốt nửa tháng mười ngày, Nguyệt Vô Nhai cũng có thể luyện đến cảnh giới mắt điếc tai ngơ, tai trái vào tai phải ra.

Chỉ là mỗi khi nhìn thấy kẻ trộm kia cười hề hề, y liền nhịn không được phát điên, tính cách của hắn chẳng có chút nào giống với người có khuôn mặt tương tự hắn mà y thích nhất. Thật sự là thiên sát! ! ! !

Đúng vậy, lúc trước đáp ứng làm sư phụ của tên đáng chết này, chỉ là bởi vì hắn có một gương mặt nhìn giống gương mặt cố nhân của Nguyệt Vô Nhai. Tuy rằng khí chất mảy may không giống, nhưng bộ dáng lại giống đến lạ kì.Nói đến chỉ là, người kia giờ cũng phải gần sáu mươi, không có vẻ ngoài trẻ trung như vậy

“Đúng rồi, ngươi năm đó là vì sao phải buông tay chức vị giáo chủ, thoái ẩn giang hồ ?” Từ lúc biết Nguyệt Vô Nhai năm đó là giáo chủ của đệ nhất đại giáo oanh động võ lâm” Hình Thiên Giáo “, đề tài quấy nhiễu chuyển dời từ Lâm Tiếu Phong sang người y

Nguyệt Vô Nhai không thèm để ý đến hắn, chỉ cầm lấy bình rượu, lại ùng ùng ộc ộc trút xuống một ngụm rượu to

“Là vì người, hay là vì chuyện ?” Lâm Tiếu Phong vừa cười vừa có thâm ý, “Ta đoán, nhất định là ngươi thích một hiệp nữ chính phái, vì không muốn cùng nàng đối địch, mới dứt khoát quy ẩn.”

Nguyệt Vô Nhai ánh mắt lạnh lùng, bắn ra chỉ, một đạo kình phong xẹt qua má của Lâm Tiếu Phong, gọt xuống vài sợi tóc của hắn.”Ngươi nếu không câm miệng thì cẩn thận đầu lưỡi.”

“Ấy không phải là ta nói trúng rồi chứ, sau đó ngươi thẹn quá thành giận. . . . . . Uy uy uy. . . . . . Từ từ. . . . . . Ôi. . . . . .” Một tiếng kêu thảm, Lâm Tiếu Phong bổ nhào một cái rơi xuống hồ, tất nhiên không phải tâm tình tốt đẹp muốn nghịch nước, mà là bị người khác ném xuống.

Trông thấy Nguyệt Vô Nhai vẻ mặt không yên phẩy tay áo bỏ đi, Lâm Tiếu Phong ẩn ẩn lộ ra một nụ cười giảo hoạt

Lại qua vài ngày, Lâm Tiếu Phong không biết nghe ai nói biết được tuổi thật của y, lại một trận hô to gọi nhỏ: “Ngươi, ngươi, ngươi đã hơn năm mươi tuổi? ? ? Bằng tuổi của cha ta ? Không có khả năng! ! ! !” Hắn kêu long trời lở đất, “Nhớ đến vẻ mặt cha ta như trái quýt khô, vừa bước đi là lọm khọm, vừa nói nói tay đã run run. Ngươi sao còn có thể trẻ trung như vậy, phong lưu phóng khoáng, tuấn mỹ phiêu dật, sao lại có thể từng ấy tuổi?”

Nguyệt Vô Nhai bị hắn làm phiền , một đầu gân xanh ứa ra, không thể kiềm chế cơn giận nói: “Ta luyện nội công tâm pháp tương đối đặc thù, công lực thâm người có thể khiến bề ngoài vẫn giữ được vẻ trẻ trung.”

“Lợi hại như vậy, ta đây cũng chỉ cần học cái loại võ công giữ nhan sắc này thôi, mặt khác cái gì đàn cái gì kiếm, cái gì ma cái gì đao, cái gì lăng cái gì pháp, quá mức uyên thâm, ta buông bỏ là tốt nhất.” Lâm Tiếu Phong cười hì hì nói, “Ngươi ngẫm lại xem tới hơn năm mươi tuổi còn có thể giống như hai mươi mấy tuổi, làm cho mấy danh viện trên giang hồ vừa thấy mặt liền xấu hổ, đây là chuyện cực kì sảng khoái.”

” Ngươi cái gì cũng không nên học !” Nguyệt Vô Nhai đã quyết định phải nhanh một chút đem gã này trục xuất sư môn, bằng không tuổi già của y sẽ rất kham ưu , sớm hay muộn sẽ bởi vì ” Ma âm thần công ” truyền não của hắn mà chết bất đắc kỳ tử.

” Uy, sư phụ, ngươi không thể bỏ lại ta a. . . . . . Sư phụ. . . . . .”

” Ít lại đây phiền ta!”

“Hảo, ta đây tại chốn này ngâm một khúc tình ca cho ngài, ngài xin bớt giận: gió lạnh may mắn, thu nguyệt khôn cùng, rời đi người ta sống một ngày bằng một năm. . . . . .”

“#&*%$#&#&*$%#^&. . . . . .”

Sau ngày hôm đó, Lâm Tiếu Phong bị Nguyệt Vô Nhai đuổi khỏi Mục Nguyệt sơn trang, trước khi đi người nọ còn lộ ra vẻ mặt không cam tâm, dè dặt mỗi bước đi, sau lại ngồi ở cửa hát vang: “Gió rền vang đây hồ nước lạnh, tráng sĩ vừa đi nay không còn nữa còn. . . . . .” . Bi tráng mà dường như còn có chút gì đó …..

Nguyệt Vô Nhai cũng xanh mặt, hung hăng đem cửa chính đóng sầm lại.

Nói đến cũng lạ, bên tai không còn tiếng huyên náo của người nọ, Nguyệt Vô Nhai liên tiếp mấy ngày đều có chút chán muốn chết, y hoài nghi chính mình có phải đã ở cùng với tiểu tử kia quá lâu, trúng độc quá sâu

Vừa nghĩ đến hắn, Nguyệt Vô Nhai thật vừa tức giận, vừa buồn cười, nhưng sau khi cười xong, bên môi đã có chút chua xót : bản thân sao lại tìm kiếm hình bóng ai đó trên người một kẻ tiểu bối còn non trẻ, thật sự là lão hồ đồ .

Hơn ba mươi năm, vẫn quên không được y, thời gian phảng phất, một đêm đầu bạc, sương phủ hồng nhan, lại bởi vì vẫn đợi không được, cho nên không nỡ già đi.

Không lâu sau đấy, vào một đêm mưa to, tiểu tử kia lại đã trở lại, bất quá lần này mang theo một thân thương tích, trên người còn trúng kịch độc.

“Ngươi đi tìm ai tỷ thí ?” Nguyệt Vô Nhai thật muốn cứ như vậy bỏ mặc hắn không để ý tới , nhưng trong tâm lại không đành lòng.

“Không có, ta bị bạn tốt hãm hại. . . . . .” Lúc này, tiểu tử kia còn cười được, ánh mắt nhìn y, kẻ trộm vẫn hoàn kẻ trộm lóe sáng, “Ta nghĩ dù sao cũng sẽ chết , không bằng trở về gặp mặt ngươi, sau đó có thể chết an tâm một chút. . . . . .”

“Uy, uy, uy, không cần đánh a, đáng chết, sao đến phút chót mà cũng không được lựa chọn.” Nguyệt Vô Nhai tức giận nhưng không thể đánh hắn, tiểu tử kia ngay cả chết cũng không chịu buông, lưu phiền toái cho y, thực muốn y tức chết.

Vận khởi mười hai phần huyền thiên chân khí, đem kịch độc trong cơ thể Lâm Tiếu Phong bức ra , công lực của Nguyệt Vô Nhai cũng tổn hao nhiều, hé ra gương mặt trắng nhợt như tuyết. Nhưng thấy Lâm Tiếu Phong đã không còn gì đáng ngại, y lúc này mới có thể giãn sâu hơi thở

Ngay khi vừa nằm xuống nghỉ, Nguyệt Vô Nhai thuận tay cầm lấy một khối ngọc bội, kinh ngạc sửng sờ, đấy là vừa rồi trị thương cho tiểu tử, từ trong ngực hắn rớt ra, cũng là rất lâu trước kia, y đã tự tay đưa cho cố nhân mình một khối.

Trên ngọc khắc một chữ ” Nguyệt ”

” Gặp ngọc như gặp người, có nó, Hình Thiên Giáo chúng quyết không gây khó xử cho ngươi.”

“Tà giáo tồn tại một ngày, võ lâm liền đại nạn một ngày, có thể bảo vệ an nguy một mình ta phỗng có ít gì?”

” Ngươi ta chính tà bất lưỡng lập, nhưng ngươi cũng biết, có một số việc ta không thể lựa chọn!”

Nguyệt Vô Nhai không khỏi thống khổ nhắm mắt lại, năm đó những nói đó vẫn rõ ràng trước mắt, lại nhức nhói đến đau lòng.

“Ngươi làm sao vậy?” Một bàn tay vươn lại đây, ôn nhu vuốt ve mái tóc y, đầu bạc như sương, mềm mại như tơ, ở trong bàn tay hắn tuôn chảy .

“Ngươi tỉnh?” Y không có quay đầu lại nhìn hắn, chỉ sợ một phút quay đầu trong khoảnh khắc khiến người ta đọc ra tâm tư mình, vì thế chỉ thản nhiên nói.

“Ta cảm thấy được người bị thương so với ta còn nặng hơn.” Cúi đầu cười, Lâm Tiếu Phong luồn tay qua tóc y, ôm lấy gáy y, sau đó lại dám kéo y sát lại gần

Đặt một ngón tay trên ngực y, tiểu tử kia nheo mắt cười nói: “Thương ở trong này.”

Nguyệt Vô Nhai vừa sợ vừa giận, đang muốn lớn tiếng quát mắng, bỗng nhiên nhận ra trên môi có một cái hôn mềm nhẹ rơi xuống, tựa như chuồn chuồn lướt nước, còn muốn lưu luyến hơn, lập tức bị y mạnh mẽ đẩy ra.

“Ngươi làm gì?” Nguyệt Vô Nhai cả giận nói.

“Nếu ngươi làm theo những gì ta nói, thương nhất định sẽ hảo.” Lâm Tiếu Phong cười đến thực vô tội, “Nghe đồn nơi đỉnh núi cực cao cực lạnh có một loại hoa, có thể biến tóc trắng trở lại tóc đen, ta muốn đi tìm cho ngươi.”

“Không cần , tóc trắng thì cứ để như vậy.” Nguyệt Vô Nhai phất ống tay áo, lại khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng như cũ

“Ngươi có thể không cần, nhưng ta muốn nhìn thấy dáng vẻ ngươi một mái tóc huyền.” Lâm Tiếu Phong nhẹ nhàng cười, “Chờ ta ngày mai khỏe lên sẽ ngay lập tức xuất phát.”

Lúc Lâm Tiếu Phong rời khỏi tiểu trúc giữa hồ, ánh mặt trời đang xuyên qua song cửa rọi vào, chiếu lên một đầu tóc trắng như sương như thủy của Nguyệt Vô Nhai, thật là xinh đẹp.

Kỳ thật như vậy cũng không sai, tóc trắng, càng làm y có vẻ phiêu dật thoát tục, tựa như nhân vật thần tiên. Trên giang hồ có mấy người biết được, này con người có khí chất cao nhã kia, chính là đại ma đầu Nguyệt Vô Nhai ba mươi năm trước nổi danh thủ đoạn tàn nhẫn. Nhưng rất nhiều lão bối võ lâm đều khó có thể phai nhạt, một ngày nào đó đoạn huyết vũ tinh phong đã dấy lên.

…………………………………….

Nước trong hồ vẫn trong veo như vậy, không nhơ nhớp, mặc dù mới vừa rồi còn uống biết bao nhiêu máu người. Xa xa trôi nổi mấy cổ thi thể chưa được tẩy trần ô uế, ở trong làn sóng bập bềnh trôi nổi trầm luân. Lâm Tiếu  Phong ngồi xổm bên ngoài tiểu trúc giữa hồ, một đôi tay thon dài hữu lực nhiễm huyết của chính Nguyệt Vô Nhai .

Trận huyết chiến mới vừa rồi giống như đã xảy ra thật lâu lắm, Lâm Tiếu Phong trong ánh dương rạng rỡ nheo mắt lại

Ba canh giờ trước, các chính phái nhân sĩ trong chốn võ lâm đã biết nơi ẩn cư của đại ma đầu Nguyệt Vô Nhai ba mươi năm trước, dẫn theo rất nhiều cao thủ tràn vào sơn trang

Nguyệt Vô Nhai cùng bọn chúng giao chiến, từ ven hồ đến giữa hồ một mạch chém giết, đối đầu với mười bảy vị cao thủ, trọng thương bốn mươi ba vết, vết thương nhẹ trên người vô số, những kẻ ngày thường vẫn giương cao cờ hiệp nghĩa tự cho mình là đại hiệp,một khắc nơi đây sớm đã quên cái gọi là đạo nghĩa, lấy nhiều hiếp ít, một mực tiến công vẫn không làm gì được y.

Tiếc rằng Nguyệt Vô Nhai lúc trước vì vận công bức độc cho Lâm Tiếu Phong khiến cho công lực bị hao tổn, chân khí không đủ, đánh càng lâu càng đuối, cuối cùng lực tẫn mà chết. Nhưng mà, y trăm triệu lần không ngờ tới, người hướng y đâm một dao chí mạng chính là Lâm Tiếu Phong, chính là Lâm Tiếu Phong mới rời khỏi đây mấy ngày trước!

Tại tiểu trúc giữa hồ, y ôm ngực lộ vẻ thê lương nói: “Ngươi là gì của hắn ”

” Ta là đứa con bất tài của hắn.” Cười tủm tỉm, Lâm Tiếu Phong nói.

“Đúng vậy, trách không được lại giống như vậy. . . . . .” Nguyệt Vô Nhai lảo đảo lui lại mấy bước, dựa vào tường, cố gắng giữ lại một hơi không đành nhắm mắt.”Ngay từ đầu tiếp cận ta ngươi đã có ý định gạt ta, trúng độc cũng là khổ nhục kế, có đúng không?”

“Đúng vậy.” Lâm Tiếu Phong thật cũng thản nhiên thừa nhận, hắn chậm rãi đến gần, cuối cùng, ghé vào bên tai y nhẹ giọng nói: “Hết thảy đều là ý của phụ thân. . . . . .”

Ánh mắt Nguyệt Vô Nhai thoáng chốc u ám như chết, “Lâm Dật Phi, ngươi thế nhưng lại!”

” Nhưng mà, phụ thân nói. . . . . .” Lâm Tiếu Phong lại cười vô vị, “Người ở bên kia chờ ngươi. Qua bên kia, những giáo điều trong thế tục cũng sẽ không trói buộc được các người nữa. Trước kia là người phụ ngươi, đi xuống dưới, người sẽ hảo hảo giải thích với ngươi.”

Cũng không biết Nguyệt Vô Nhai có còn nghe được không, mắt của y tinh khí đã dần dần tan rả, thật dài thở ra một hơi, y có chút buồn chán, lại giống như thỏa mãn khép mí mắt lại.

Nhìn thấy người này trong lòng ngực của mình chết dần đi, Lâm Tiếu Phong bất chợt cảm thấy gương mặt trẻ trung ngay trong phúc chốc này đã già cỗi, chẳng lẽ vì tâm nguyện đã xong, cho nên hồng nhân chớp mắt đã già.

“Ta không kịp nói cho ngươi lý do phụ thân muốn giết ngươi.” Lâm Tiếu Phong lấy tay mơn trớn má y, “Phụ thân sợ sau khi người chết, ngươi sẽ phá hủy thệ ước kia, một khi ngươi tái xuất hiện trên giang hồ, trong thiên hạ, không còn người nào có thể chế trụ ngươi. Cho nên, người mới trù tính cho ta đến giết ngươi.”

Tự nói tự cười, kia đôi mắt mị như ánh trăng rằm, hắn lại thủ thỉ thù thì bên tai người nọ: “Ta cùng với những kẻ ngoan cố không dời kia khác nhau, ta giết ngươi, là bởi vì cho tới giờ ngươi vẫn chỉ nhìn bóng dáng phụ thân qua ta, ngươi chưa từng chân chính đặt ta vào trong lòng. Ngươi, đối với chính mình tàn nhẫn, cũng vô ý đối người khác thật tàn nhẫn.”

“Kỳ thật, ta thật sự thích ngươi, tuy rằng ngươi là một lão nhân đã nửa đời người, lại cố chấp, lại kiêu ngạo, lại sĩ diện hảo, tính tình quá kém cỏi, phương diện này ngươi có thể so với phụ thân ta, nhưng mà. . . . . .” Lâm Tiếu Phong lẩm bẩm nói, ôm thân hình lạnh lẽo kia siết chặt thêm chút, “Từ lần đầu tiên gặp mặt ta đã thích ngươi. . . . . .”

Phất phất tay, vẩy đi bọt nước trên tay, Lâm Tiếu Phong chỉnh lại y phục, tung người, như bằng ưng lướt qua mặt hồ.

Quay đầu lại, hắn không khỏi liếc nhìn chốn hoa sen tươi đẹp xa xa  thầm nghĩ: mặc dù có công lực giống vậy, nhưng vô luận như thế nào, đều học không được tư thái uyển chuyển như y, bước chân ở trong gió khẽ xoay ngừng lại. Có lẽ, hắn cả đời này, cũng không thể quên, khoảnh khắc khi người kia từ giữa hồ lướt đến, một tư thái tuyệt mỹ xoay người.

Advertisements

24 thoughts on “[ Đoản Văn] Hồng Nhan Chớp Mắt Đã Già

  1. *tung tim*
    *tung wa hồng*~
    bố xé tem trước nga, đọc xong sẽ cmt cho má ~~~~ XD
    yêu má nó wá :”> *um hôn chụt choẹt*

  2. Ghét ghê định vô giành tem của Tiếu Bảo Bảo mà không kịp *nhào qua nhéo nhéo a Hoa*
    Theo Meo truyện này là HE ^-^ vì hai người yêu nhau đã được đến với nhau, người còn sống tuy đau chút nhưng sẽ tìm được hạnh phúc khác nhanh thôi.
    Nếu cái truyện này là tình tay ba giữa con, cha và người ta rồi thêm mấy cái tình tiết cẩu huyết thì mới là BE

  3. Ừm, bố đã đọc xong ^^ nghe chung với bài Cả đời ngẩn ngơ.
    Bố nghĩ bộ này không ngược, là happy ending, chỉ là ý rất sáng và chi tiết rất hay. Đoạn má spoil cho bố đó, đích xác là điểm nhấn tuyệt nhất của truyện, là tại vì đợi không được nên mới không nỡ già đi, bạn 50 tuổi, tóc bạn trắng phất phơ, nhưng mà bạn vẫn tuấn dật như giai đôi mươi, hầy…
    Là chờ không được nên mới không nỡ già đi.
    Chớp mắt hồng nhan đã già >””

    À nữa, lảm nhảm xong rồi, anh uke tên Vô Nhai =))))))))))))))))))))
    *kích động*
    *kích động*
    Là Vô Nhai đó nhoe =))))))))))))
    Tóc trắng đó nhoe =)))))))))))))))))

    Má cứ tự ti cái gì *đạp*
    Bố thấy má edit rất ổn mà :”> *hun chóc vào má*
    Bố nay đã già giờ mới dc ngta tặng quà, rất là phấn khởi a =))
    Cám ơn má lần nữa :”> *um má zật ra =))*

  4. Cảm động quá….
    Cám ơn bạn đã edit nha!

  5. trời ơi, vậy là 2 lão già yêu nhau chết cùng nhau, còn mỗi thằng con trẻ trung ôm khối tình đơn phương còn sống. Lão cha độc ác nhất, bắt thằng con chính tay giết người nó yêu. Thằng già này chính đạo cái chỗ nào hả trời !!!!!!!!!!! Tức chết ta đi mà

    • Nàng nói đúng. Ta cũng ghét thằng lâm dật phi nhất. = =.nói ra thì ta ghét cả 2 bố con nhà họ lâm. Quá sức cố chấp.

      Nhai thật tội nghiệp, đợi hoài 1 người, vẫn đợi ko dc, tuổi trẻ trôi qua, sợ người không còn nhận ra mình nên không muốn già đi. Mãi giữ 1 dung mạo ấy để níu kéo thời gian.

      Ta thích nhất câu 1 đêm đầu bạc sương phủ hồng nhan, vẫn bởi vì đợi ko dc, nên ko nỡ già đi ;A

      Khúc cuối, tâm nguyện hoàn thành nên úa tàn. Hồng nhan chớp mắt đã già. Chóng vánh quá. Thật đau buồn

    • Việc thằng con êu nhai. Ông bố hẻm tính dc trước =)))

      Nếu như nhai cũng yêu nó lại có lẽ nhai đã ko chết. Nó giết nhai cũng vì 1 phần nó hận nhai chỉ coi nó là thế thân của ông bố ; A;

      • ko sai, nhưng vẫn tức. Ta ko nghĩ là ổng ko biết trc. Cha con thì giống nhau thôi, Nhai lại vẫn như hồi 30 năm trc thì có gì nói dc là thằng con ổng nó ko động tâm giống ổng hồi đó. Càng nói càng tức cái thằng già này. Bất hạnh đều từ nó mà ra cả, muốn chết chung thì sao ngày xưa ko cùng nhau chết, đợi đến bây giờ mới xếp đặt như vậy.

  6. ta ghét nhất hai bố con nhà họ lâm, nhất là lâm dật phi. huhu, Vô nhai tội nghiệp ghê, cứ mãi chờ đợi,…
    Tựa của đam cũng để người đọc suy ngẫm thật nhiều…”Hồng nhan chợp mắt đã già”
    Thank nàng vì đã edit một đam đáng để suy nghĩ như vậy….. Hôn cái coi… iu ghê…

  7. Sao cứ man mác buồn thế nào ấy…

  8. Ta thấy truyện này là BE, vì bản thân ta ko tin cái vụ gặp nhau chốn hoàng tuyền, càng ko tin cái gì kiếp trước kiếp sau (dù bản thân cũng xem nhiều truyện như thế này). Ai dám đảm bảo họ sẽ gặp nhau ở dưới, mà dù gặp thì sao?? Cùng đi đầu thai ư? 1 cuộc đời mới, một con người mới, 1 ký ức mới thì cần quái gì cái thằng già đã làm mình đau khổ 30 năm chứ >”< . Nếu lão muốn chuộc tội sao ko lết xác đến chỗ Nhai rồi 2 người cùng chết . Đến cả chuyện đó mà lão còn ko có dũng khí để làm thì còn nói gì đến việc bù với đắp. Thật là 1 lão rùa rụt cổ hèn nhát núp bóng mỹ danh "chính tà bất lưỡng lập". Ta phi! Ta ghét nhất loại công này, đã ko biết trân trọng những gì trước mắt mà còn bày đặt cùng hẹn tam sinh

    Dù sao tác giả cũng rất thành công khi tạo nhân vật Dật Phi, trong 1 cái đoản văn tuy ko xuất hiện cảnh nào và ko đc nhắc đến nhiều nhưng lại khiến người khác "ấn tượng khó phai"

    Anyway đa tạ nàng đã edit, ta hơi quá khích với lão Phi, mong nàng thông cảm *cúi đầu*

  9. Coi cái này xong mà tức >”<

    Thằng cha hèn nhát, yêu mà ko dám, lại ích kĩ chết mà vẫn muốn ng ta phải xuống hoàng tuyền theo mình. Mình thấy ông ta là ke giả tạo, hại người ta đau khổ 1 đời mà vẫn ko để ng ta yên ổn khúc cuối

    Thât sự Nhai có khả năng yêu 1 lần nữa, đơn giản nếu Tiếu Phong mang gương mặt đó nhưng có một tấm chân tình đối với mình, thấu hiểu xoa dịu đi tâm tư đau khổ thì từ cảm giác " chỉ thông qua ng đó nhìn bóng dáng ng xưa" sẽ chuyển sang yêu 1 lần nữa, ko bao h là muộn

    But tình yêu của Tiếu Phong nó cũng chỉ thế, cũng chỉ như người cha vĩnh viễn ko bao h hiểu đc tâm tư tình cảm của Nhai, mình thấy 2 cha con đều " cặn bả công" như nhau, ích kĩ làm theo ý mình, tổn thg ng k, ko xứng đc yêu.
    Theo mình truyen này BE…. but Nhai sẽ có thể đầu thai làm lại cuộc đời, theo qui luật nhân gian " kiếp này đau khổ vì tình thì kiếp sau sẽ đc ng yêu thương" và mong đừng gặp phải 2 cha con này vì họ ko xứng

    Truyện hay… hài mà bi 🙂

  10. Pingback: Đoản văn | Nguyệt trầm Nhật thăng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s