Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc – Chương 12

2 phản hồi

Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc

Chương 12

Tác giả : Thụy Giả

Edit : Sweetroses

“Đào đại ca!”

Vừa tỉnh lại, chợt phát hiện người mình tâm tâm niệm niệm an vị ở bên giường nhìn mình, nỗi vui mừng của Trương Tử Sở không phải là nhỏ, cơ hồ sẽ vòng cả hai tay ôm lấy Đào Nhiên, đột nhiên nhớ ra Đào Nhiên vì một nụ hôn ngoài ý muốn kia mà xa lánh hắn, mới miễn cưỡng khống chế dục vọng không bổ nhào tới.

“Đệ tỉnh, đứng lên, ta có lời muốn nói với đệ.” Đào Nhiên đạm thanh nói.

Phát hiện sắc mặt Đào Nhiên không tốt, Trương Tử Sở cảm thấy có chút không yên, chạy nhanh xuống giường phủ thêm quần áo, chỉnh vạt áo cho hảo, đầu vừa nhấc lên đã thấy Đào Nhiên tựa lưng đứng bên cửa sổ, trên bàn, là sọt thi thư lúc trước hắn mang vào núi, thư tịch bút mặc y phục đều chỉnh tề đặt ở trong đó.

“Đào, Đào đại ca, huynh đây là?” Trương Tử Sở lắp bắp kinh hãi, trong lòng càng cảm thấy bất an

Đào Nhiên xoay nửa người lại, liếc mắt nhìn Trương Tử Sở một cái, thần sắc trên gương mặt so với lúc trước đã tốt hơn nhiều, khôi phục lại vẻ lãnh đạm khi xưa, nói: “Tử Sở, ta thường nghe đệ ngôn bình sinh chí, chẳng bằng từng bước đăng mây xanh, đệ ở trong núi mấy ngày nay, chỉ lo vui đùa ầm ĩ, mấy bộ thư tịch này vốn cũng không xem qua mấy, quá mức buông thả, mà như vậy thì còn phải mất bao lâu mới có thể toại được chí lớn, ba tháng nữa là thi hương, đệ nên trở về thư quán dốc lòng đọc sách hoặc siêng khảo thí, đồ vật này nọ ta đều đã giúp đệ thu xếp lại hảo, đệ hôm nay liền xuống núi đi.”

Trương Tử Sở đứng ngây ngốc một lúc sau, đi đến bên cạnh Đào Nhiên, nhẹ nhàng kéo một góc áo Đào Nhiên, thấp giọng nói: “Đào đại ca, ta luyến tiếc huynh.”

Đào Nhiên nhẹ nhàng cười, phớt lờ đi tình ý rõ ràng trong lời nói của Trương Tử Sở, chỉ nói: “Ta là người thế ngoại, xưa nay không để ý tới công danh thế tục bên trong, đối với sự học không giúp gì được cho đệ, nhưng mấy vị thư sinh ở thư quán dưới chân núi kia, đều là người đọc nhiều sách, đệ trở về cùng bọn họ luận bàn với nhau, tất có tiến bộ, sắp tới sẽ được toại chí.”

“Đào đại ca, ta. . . . . . Ta. . . . . . Mong huynh suy nghĩ lại.” Trương Tử Sở một tháng trời qua hưởng hạnh phúc hưởng ngập đầu, cả ngày được Đào Nhiên chiếu cố vô cùng tốt, thật đúng là đã quên đọc sách, lúc này bị Đào Nhiên nói, lại như thể nước xối lên đầu, phút chốc nhất thời do dự. Ly khai, hắn thật sự luyến tiếc Đào Nhiên cùng phiến rừng trúc này, không ly khai, cả ngày chỉ hướng về Đào Nhiên, hắn cũng không có tâm tư gì đọc sách, thật đã bỏ bê sự học, mắt thấy thi hương sắp tới, nếu không thể thông qua, chẳng phải sẽ đợi thêm ba năm nữa ư.

Đào Nhiên thấy hắn do dự không vui, trong lòng nhất thời thương cảm, đột nhiên nhớ tới đêm năm đó lôi kiếp đến, nam nhân của Chương Hương Nhi chợt phát hiện thê tử là yêu tinh vẫn thâm tình một mảnh như trước, thà rằng cùng chết cũng không rời đi, phiên thâm tình kia và Trương Tử Sở lúc này thật giống nhau, thiên thượng nhân gian cách biệt. Thôi, y vốn là muốn Trương Tử Sở vĩnh viễn rời đi không trở lại, cần gì trong lòng phải nuôi hy vọng vẩn vơ nữa.

Trương Tử Sở ở trong phòng vòng vo tam quốc, vẫn chưa chắc chủ ý, thường thường liếc mắt nhìn Đào Nhiên, xem xét từng tâm ý của Đào Nhiên, y thầm nghĩ vị thư sinh này rốt cuộc dù gì cũng có vài lưu luyến mình, y vốn muốn không nể mặt đuổi khách, lúc này đây dù thế nào cũng vẫn không làm thế được, càng nghĩ,  đành phải nói: “Hảo nam nhi đối nhân xử thế, tối sỉ tầm thường vô vi, trong lòng đệ có chí hướng trời cao, ta cũng hân hoan, nếu sa vào chốn thâm sơn, đệ mặc dù không hối hận, ta cũng tiếc thay cho đệ, tất nhiên tự trách không thôi.”

Đào Nhiên chỉ lo làm cách nào cho Trương Tử Sở đi, thế nhưng cũng không phát giác mấy câu nói đó của y vào trong tai Trương Tử Sở, ý tứ ngược lại càng giống như thê tử khuyên nhủ trượng phu hăng hái vươn lên, khiến cho Trương Tử Sở vốn đang do dự mừng đến mức thiếu chút nữa hót véo von như chim sẻ, ý nghĩ trong lòng cũng theo đó mà chuyển biến, thầm nghĩ Đào Nhiên bề ngoài xem ra không để ý hắn, kỳ thật đối với hắn một mảnh quan tâm, hắn nhất định phải hảo hảo niệm thư, không cô phụ kỳ vọng của Đào Nhiên đối với hắn.

Vừa nghĩ như vậy, ánh mắt Trương Tử Sở nhìn về phía Đào Nhiên lại nóng rực, mắt thấy Đào Nhiên đứng bên cửa sổ, thân dài thẳng tắp, ban mai soi nét mặt, ánh lên một tầng rực rỡ, so với hồi mới gặp trên sơn đạo kia dung nhan càng thêm tiên diễm, người tuyệt thế như vậy, há lại có thể sánh đôi với một thư sinh bình thường như hắn, xấu hổ ngượng ngùng cúi đầu, Trương Tử Sở rốt cục đã định chủ ý.

“Đào đại ca, ta theo huynh, đáp ứng xuống núi, chỉ là có một việc, huynh phải đáp ứng cho  ta.”

“Đệ nói đi.” Đào Nhiên trong lòng đau xót, chớ nói một chuyện, cho dù là mười tám chuyện y cũng sẽ đáp ứng . Từ nay về sau, y lại chỉ có thể một mình một người chốn thâm sơn này làm bạn cùng tiểu hồ ly

“Huynh phải thường thường xuống núi thăm ta, năm ngày một lần. . . . . . Không không không, ba ngày một lần . . . . . Vẫn là ngày ngày đều nên tới thăm.” Trương Tử Sở nói xong, cũng thấy  yêu cầu này rất vớ vẩn, ngượng ngùng sờ sờ cái mũi.

Đào Nhiên sửng sốt, thiếu chút nữa nở nụ cười, lắc đầu thầm nghĩ quả nhiên là có chút ngốc, y nếu có thể ngày ngày nhìn Trương Tử Sở, thì làm sao còn phải để cho Trương Tử Sở xuống núi

Trương Tử Sở thấy Đào Nhiên lắc đầu, nôn nóng, nói: “Kia, vậy ba ngày, không, năm ngày một lần cũng được rồi, Đào đại ca, huynh nếu không đến, ta sẽ tự mình lên núi gặp huynh.” Từ thi hương ba tháng tới đến thu thí năm sau, thời gian gần 1 năm, nếu không để cho y gặp Đào Nhiên, y chắc chắn sinh bệnh tương tư đến chết.

“Không được.” Đào Nhiên mắt thấy càng nói càng dây dưa không dứt, đem sọt thi thư nhét vào tay Trương Tử Sở, thẳng người giả vờ băng thanh lãnh ngữ nói “Ta là người tu đạo, không nên cùng phàm nhân kết giao quá sâu, đệ không nên phụ tổ tông, đương có một đời công danh, đi đi, nếu không thể hồng bào khoác thân, y cẩm trên người, thì không được bước vào rừng trúc nửa bước ”

“Đào. . . . . .”

Trương Tử Sở đang muốn nói cái gì nữa, chợt thấy Đào Nhiên vung tay lên, hoa cả mắt, lại phát hiện rừng trúc, nhà tranh của Đào Nhiên đều đã không còn thấy, hắn rốt cuộc lại đang ở dưới chân Phượng Phượng Sơn, không xa phía trước chính là bốn mùa thư quán.

“Này. . . . . . Này. . . . . .”

Trương Tử Sở bấu mình một lúc, đau, không phải mộng, nhưng mà. . . . . . Quay đầu nhìn lại, sau núi sương mù mênh mông, ngay cả đường vào núi cũng không thấy . Đang trong lúc thất thần, phía sau truyền đến từng tiếng gọi.

“Tử Sở. . . . . . Tử Sở. . . . . .”

Quay đầu lại, Trương Tử Sở ngoài ý muốn nhìn thấy Kiều Tiêu Bách, Chu Khuyết Ngân, Hoa Loan Hiên, mạc thụy nắm tay chạy về phía hắn, bốn người vây quanh hắn, mừng mừng rỡ rỡ người này một câu người kia một câu nói :

“Tử Sở,  ngốc tử này, gậy trúc có cái gì đẹp, vừa đi đi hơn cả tháng, cũng không chịu trở về sớm một chút.”

“Quả nhiên không có việc gì, hảo, hảo. . . . . .”

“Di? Khá lắm Tử Sở, sao ở trong núi hơn cả tháng, không gầy đi ngược lại còn béo thêm một vòng, ngươi ăn cái gì vậy?”

“Ha hả, như thế nào chỉ có một mình, không mang lão bà gậy trúc trở về?”

Trương Tử Sở bị mấy người bạn tốt ầm ĩ một hồi như vậy, thật cũng cố không nghĩ tới việc khác, vội hỏi: “Quái, các ngươi sao biết ta xuống núi ?”

Chu Khuyết Ngân cười nói: “Tất nhiên là có người nói cho chúng ta biết, vừa rồi chúng ta đang đối thi ở bốn mùa thư quán, đột nhiên có một vị Đào đạo sĩ nói ngươi xuống núi , bảo chúng ta tới đón ngươi.”

“Đào đạo sĩ?”

“Chính là người hôm đó lúc ngươi bị hồ ly cắn cõng ngươi xuống núi, cũng may ngươi từng nhắc tới y cho chúng ta nghe, bằng không chúng ta thật không dám tin lời của người lạ, y nói y xuống núi trước ngươi, ngươi đi theo sau.”

“Hóa ra là Đào đại ca. . . . . . Huynh ấy còn nói gì không?”

Trương Tử Sở đoán rằng Đào Nhiên mang búi tóc đạo sĩ, ắt hẳn bị các bằng hữu hiểu lầm Đào đại ca là đạo sĩ, a, không đúng, Đào đại ca nói mình là người tu đạo, huynh ấy vốn chính là đạo sĩ, nháy mắt đã xuống núi, có lẽ đó là thần thông của Đào đại ca.

“Y nói nhờ chúng ta giúp ngươi đọc sách, Tử Sở, đạo sĩ này đối với ngươi thật đúng là quan tâm.” Lúc này Mạc Thụy cướp câu trả lời.

“Đúng rồi, y bảo chúng ta đem cái này đến cho ngươi, nói là quen biết một hồi, kỷ vật lưu lại, y vân du thiên hạ, bảo ngươi không cần vào trong núi tìm y nữa.” Chu Khuyết Ngân từ trong cổ tay áo lấy ra một mảnh trúc diệp giao cho Trương Tử Sở

“Vân – du – thiên – hạ?” Ngơ ngác tiếp nhận trúc diệp, ngửi thấy thanh vị quen thuộc, Trương Tử Sở nhìn đột nhiên hiểu được, hóa ra Đào đại ca không cần hắn, cái gì khuyên hắn giành lấy công danh, chỉ là cái cớ, nghĩ đến đây trong lòng hắn đau xót, nhất thời mọi thứ đều đã quên, mãnh liệt quay đầu chạy về phía Phượng Phượng Sơn.

“Đào đại ca. . . . . . Đào đại ca. . . . . . Ta không đi . . . . . . Không đi . . . . . . Huynh không cần bỏ đi. . . . . . Không cần. . . . . . Bỏ đi. . . . . .”

Tiếng kêu tê thanh liệt phế quanh quẩn ở chân núi Phượng Phượng Sơn, sương mù che chắn ngọn núi giống như bị chấn động, tựa mây bay phiêu đãng vùng lên, vẫn gắt gao bảo vệ đường vào núi như cũ, mặc Trương Tử Sở tả xung hữu đột cũng không cách nào vô núi nửa bước.

Advertisements

2 thoughts on “Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc – Chương 12

  1. Pingback: Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc – Mục Lục | Hồng Hoa Các

  2. T_T ui em nó thật si tình, thật đáng thương. TG bà nỡ nào để Đào Nhiên x Tử Sở dang dở hả grgrgrgr. Một là cho cùng sống, hai là tiễn 2 cháu nó lên tây thiên cho tụi tui nhẹ lòng >”<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s