Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc – Chương 11

2 phản hồi

Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc

Chương 11

Tác giả : Thụy Giả

Edit : Sweetroses

Nhân cùng yêu, cho tới bây giờ không thể đi chung một đường.

Vào lúc Đào Nhiên vừa mới bắt đầu tu đạo, luôn mãi phân vân, yêu tinh giống như y, ăn gió nằm sương mấy trăm năm, vì sao phải tu chỉ để đạt được hình dáng con người, cho đến khi y gặp được một con chương ( hoẵng ) yêu. Khi đó, Đào Nhiên mới là một cây trúc vừa nhỏ lại vừa gầy, tu hành năm trăm năm, chỉ vừa đủ cho y có thể mở mắt nhìn thiên địa, rễ trúc bám thật sâu vào trong mặt đất, một bước cũng không thể di động. Đào Nhiên vào thuở đó, chỉ là một cây trúc tịch mịch không biết thế sự.

Một ngàn ba trăm năm trước vào một ngày nào đó, một trận mưa to đổ xuống, không biết từ nơi nào một con hương chương chạy tới, có lẽ là bị mưa rơi choáng đầu, co rúm trú dưới thân Đào Nhiên. Đào Nhiên hảo tâm hạ cành trúc, làm hết sức mình che chắn giùm con hương chương phần lớn mưa.

Từ ngày đó trở đi, Đào Nhiên có thêm một người bằng hữu. Hương chương tính tình hoạt bát hiếu động, suốt ngày chạy loạn, kỳ thật thời gian tu hành của hương chương so với Đào Nhiên còn nhiều hơn hai trăm năm, chỉ là bởi vì tính tình nó bất định, nên đạo hạnh ngược lại còn không cao thâm bằng Đào Nhiên . Hương chương chạy loạn khắp chốn cách dăm ba tháng thì trở về gặp Đào Nhiên, mồm miệng lải nhải thao thao kể cho Đào Nhiên nghe chuyện nó vừa trải qua, thời gian dài trôi qua, Đào Nhiên cũng bắt đầu tò mò về cái thế giới phồn hoa náo nhiệt thiên kì bách quái từ miệng hương chương kia, nhưng y là gậy trúc, không tu hành thành hình người thì không thể di chuyển.

Lại mấy trăm năm trôi qua, Đào Nhiên rốt cục tu thành hình người, hương chương dẫn theo một vị bằng hữu vừa mới quen đến chúc mừng y, đó là một con Loan Phượng, kêu Cơ Vũ, cũng vừa mới tu thành hình người, vừa đặt chân nhân thế, phát hiện hương chương trong lúc lơ là bị người ta bắt được, là ân nhân cứu mạng của hương chương

Ba yêu tinh rất nhanh trở thành những người bằng hữu tốt nhất, sau đó, sợ hương chương mơ mơ màng màng ở thế giới con người lại bị bắt, Đào Nhiên cùng Cơ Vũ liên thủ đem hương chương nhốt tại một chỗ trong sơn động tu hành suốt mấy trăm năm, rốt cục hương chương cũng tu thành  hình người. Ngoài dự kiến của Đào Nhiên chính là, hóa ra hương chương đúng là một nữ yêu, biến hóa thành một nữ tử ngây thơ xinh đẹp, Cơ Vũ đặt cho hương chương một cái tên, gọi là Chương Hương Nhi

Chương Hương Nhi sau khi tự tu thành người, liền càng thích giả dạng đến chỗ nhân loại chơi đuà , Đào Nhiên cùng Cơ Vũ lo lắng nàng, Chương Hương Nhi tính cách tùy tiện lơ mơ, chỉ sợ không quá ba ngày sẽ bị người ta nhận ra bản thể, hai người đành phải đi theo Chương Hương Nhi cùng nhau giả dạng trà trộn vào nhân loại. Sau khi tiếp xúc với con người, Đào Nhiên mới rốt cục hiểu được, vì sao tu luyện, đến cuối cùng tất cả yêu tinh đều muốn tu thành hình người. Chỉ có hóa thành hình người, mới có thể hiểu rõ thế gian bách thái, mới có thể nhấm nháp thất tình lục dục.

Đào Nhiên trầm luân, y thật thích cách sống trên nhân thế,  du hý nhân gian, tiêu sái tùy ý kết giao nơi nơi, Cơ Vũ ở giữa khuyên y nhiều lần, luôn nói rằng nhân yêu khác biệt, không thể giao chi quá sâu. Đào Nhiên không nghe, vẫn y như cũ, không lâu sau, Cơ Vũ ly khai, trở về thâm sơn tu hành, mà Đào Nhiên cùng Chương Hương Nhi trong lúc đó lại chọn lưu lại trần thế.

Có lẽ bọn họ thật sự cùng con người kết giao quá sâu, thời điểm gần trăm năm, bọn họ học xong cách sống của nhân loại, cũng học xong tình tình ái ái của nhân loại, thậm chí bọn họ đã đem mình trở thành con người. Sau đó, Chương Hương Nhi yêu một người nam nhân, dưới sự giúp đỡ của Đào Nhiên, Chương Hương Nhi chuẩn bị cùng nam nhân kia thành thân. Ngay trước đêm hôn lễ, Cơ Vũ mấy trăm năm chưa từng gặp mặt  xuất hiện ở trước mặt bọn họ, dưới chân cưỡi nhiều đám mây ngũ sắc, trên đỉnh đầu đội mũ phượng, tiên khí lượn lờ, bọn họ mới biết được Cơ Vũ đã vượt qua thiên kiếp thành tiên.

“Không thể thành thân, Chương Hương Nhi tuyệt đối không thể thành thân cùng nam nhân nhân loại này, nhân yêu khác biệt, nhân cùng yêu thành thân, ắt gặp trời phạt.” Cơ Vũ đến báo riêng cho bọn họ.

Chương Hương Nhi vẻ mặt tỏ vẻ kiên quyết , mặc dù chết, nàng cũng muốn cùng ở bên cạnh nam nhân kia, chẳng sợ chỉ có một ngày hạnh phúc. Đào Nhiên tự tin tràn đầy cam đoan, cho dù trời có phạt, y cũng sẽ đỡ cho Chương Hương Nhi, cái gì trời phạt, y chưa thấy qua, cho nên đối với lời cảnh báo của Cơ Vũ cho là việc không đáng lo

Cơ Vũ thất vọng ly khai, hôn lễ đúng hạn cử hành, không lâu sau Chương Hương Nhi có mang, ngay trước ngày nàng lâm bồn, Đào Nhiên bỗng nhiên cảm thấy thần trí không yên, bấm tay tính toán, mới phát hiện thiên kiếp tương lâm, lúc này y quá sợ hãi mới nghĩ muốn tìm chỗ nào đó trốn, nhưng lại phát hiện, thiên kiếp của Chương Hương Nhi thế mà đồng thời tiến đến cùng hắn.

Hóa ra, đây là trời phạt, ngay tại thời điểm Chương Hương Nhi suy yếu nhất mà tiến đến, làm cho con yêu chịu phạt muốn tránh cũng không thể tránh. Lấy đạo hạnh của Đào Nhiên, có lẽ có thể tránh qua thiên kiếp, nhưng người đang mang thai như Chương Hương Nhi tuyệt đối không thể tránh khỏi, Đào Nhiên chần chờ, ở lại giúp Chương Hương nhi hay là tự mình thoát thân trước. Một lúc chần chừ này, thiên kiếp đã tới, Đào Nhiên muốn chạy trốn cũng không còn kịp rồi. Đêm hôm đó, sét đánh không ngừng, đêm hôm đó, lại dài đến thế. Đồng thời kéo đến hai thiên kiếp,Đào  Nhiên không thể bảo vệ được bất kì ai

Chương Hương Nhi đã chết, nàng hao hết toàn lực sanh ra một tiểu oa nhi trắng trẻo mập mạp, mới vừa giao đến tay Đào Nhiên, đã bị một đạo lôi đình thẳng tắp bổ trúng.

“Trúc. . . . . . Gậy trúc. . . . . . Ta không. . . . . . Hối. . . . . . Đi mau. . . . . .” Thân thể Chương Hương Nhi tiêu tán, thẳng tắp ngã xuống.

Đào Nhiên trong mắt hàm chứa lệ, Chương Hương nhi một câu dứt khoát lại làm cho y sinh ra một cảm giác hối hận không kịp, sớm biết như thế. . . . . . Sớm biết như thế. . . . . . Một đạo lôi đình đánh xuống y, giật mình nhìn lại y đã được nam nhân của  Chương Hương Nhi đẩy ra. Nam nhân kia cũng là người hữu tình hữu nghĩa hiếm thấy, chưa từng vì Chương Hương nhi là yêu mà  sợ hãi bỏ trốn, vì bảo hộ đứa bé mới sinh, hắn thay Đào  Nhiên cản một kích, ngã xuống bên người Chương Hương Nhi, lại dùng hết một tia khí lực quát Đào  Nhiên “Đi mau” .

Đào Nhiên rốt cục hoàn hồn, ôm oa nhi mới sinh liều mạng tìm đường sống,  từng đạo sấm sét trên bầu trời đánh xuống, phá hỏng  tất cả sinh lộ, Đào Nhiên không biết mình chạy bao lâu, cuối cùng y ngất giữa từng trận sấm đinh tai nhức óc. Y bị bổ trúng , trước khi ngã xuống y còn đem oa nhi mới sinh gắt gao ôm vào trong ngực, lúc ấy y còn không biết, trước khi y ngã xuống, Tiểu oa nhi cũng đã bị tiếng sấm đánh chết .

Ai y cũng không bảo vệ nổi, Chương Hương Nhi, nam nhân của nàng, đứa nhỏ của nàng, thậm chí là chính y, thân thể y bị sét đánh đến hôi phi yên diệt, chỉ còn sót một sợi nguyên thần, được Cơ Vũ vội vã cứu trở về, khi đó Cơ Vũ đã là sơn thần của Phượng Phượng Sơn , hắn đem bản thể ngọc trúc xanh của Đào Nhiên chuyển linh khí thâm hậu của phượng phượng sơn qua, mỗi ngày dùng nước tiên tưới, suốt hai trăm năm sau, khí của Đào Nhiên mới trở lại, nhưng đạo hạnh của y, lại chỉ còn có một nửa

Nhân yêu khác biệt, nhân yêu khác biệt, này bốn chữ, như là một  xiềng xích trói buộc Đào  Nhiên, từ lúc thức tỉnh lại, y không rời khỏi phượng phượng sơn một bước, không phải đã muốn chặt đứt  hồng trần tục niệm, mà là hết lòng tuân thủ lời hứa đối Cơ Vũ, y đáp ứng Cơ Vũ, từ nay về sau không hề bước vào nhân thế nửa bước. Đào Nhiên, lại trở thành  một cây trúc tịch mịch bên trong thâm sơn.

Vào lúc Chương Hương Nhi chết, nhất định chưa từng hối hận, tính cách của nàng chính là vậy, thà rằng chết, cũng muốn một lần yêu đương oanh oanh liệt liệt. Đào Nhiên thường thường suy nghĩ, nếu đổi lại y là chương Hương Nhi, sẽ làm sao? Một trăm năm qua, y vẫn không có tìm được đáp án, bởi vì y không có giống Chương Hương nhi yêu thương tha thiết một người.

Nhìn lại Trương Tử Sở bên người thì thào kể lể tâm sự , trong lòng Đào Nhiên dâng lên một cỗ sợ hãi thật sâu. Nhân yêu khác biệt. . . . . . Nhân yêu khác biệt . . . . . Nhân cùng yêu quá mức thân cận, chỉ sẽ đưa tới sự trừng phạt của trời. Y chung quy không phải Chương Hương Nhi, không có dũng khí liều lĩnh đó. Này nam nhân ngây ngốc lúc nào cũng đối với một gốc cây gậy trúc kể rõ tâm sự, hẳn nên có một tương lai tốt đẹp

Nắm chặt tay, Đào Nhiên trong lòng dĩ nhiên hạ quyết định. Nhân yêu khác biệt, nhân có đường đi của mình, yêu có đường của yêu, ngày mai sẽ đưa Trương Tử Sở xuống núi.

Advertisements

2 thoughts on “Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc – Chương 11

  1. Pingback: Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc – Mục Lục | Hồng Hoa Các

  2. =.=! chương này hơi ngược tâm nha.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s