Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 11 (Hạ)

5 phản hồi

Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 11 (Hạ)

Tác giả: Đại Phong Quát Quá

Dịch : QT ca ca

Edit : Meo Meo

~~~ thân gửi tình yêu đọc giải trí trong những ngày buồn chán ~~~

Trước mắt Cố Huống sao vàng bay loạn, mở lớn miệng thở nói: “Ta. . . . . .”

Ánh mắt Cơ Vân Khinh theo dõi y dần tối sầm lại, tay bỗng nhiên nới lỏng, “Ta đã hiểu”

Cổ được nới lỏng, Cố Huống lập tức mở to miệng hút khí, tay Cơ Vân Khinh chậm rãi buông ra, hai mắt nhìn xuống mặt đất, thở dài nói: “Ta nên hiểu ra từ trước, người giống như Phượng Hoàng tiên tử thì trong thiên hạ có người nào thấy qua nàng mà không động tâm, nếu may mắn có được món đồ nào của nàng, làm gì có người nào không dùng cả tánh mạng để cất giữ chứ?”

Ánh mắt của Cơ Vân Khinh lại từ mặt đất chuyển qua trên mặt Cố Huống, trong đôi mắt lé nhỏ như hạt đậu lộ ra vẻ sầu não không thôi, buồn bả hướng Cố Huống nói: “Lúc trước khi lần đầu tiên gặp nàng, ta cũng giống như ngươi, ngay cả nàng là ai cũng không biết………”

“Nàng khi đó ngồi trên lưng ngựa, một cách tự nhiên đối ta cười, ta liền biết Cơ Vân Khinh này đời đời kiếp kiếp trong lòng chỉ có thể có mình nàng. Ta mỗi ngày đến đi dạo trên núi, cũng chỉ mong nàng liếc nhìn ta một cái. Ta hiện giờ làm rất rất nhiều việc, rất nhiều việc cũng chỉ mong nàng nhớ rõ có một người tên là Cơ Vân Khinh trên đời này thôi.”

Cơ Vân Khinh đưa tay khăn giơ lên trước mắt, bàn tay bóp cổ Cố Huống dần dần buông ra, gác ở trên đầu vai y, “Huynh đài ngươi thật là vô cùng may mắn mà, nàng cư nhiên đem hương khăn bên người tặng cho ngươi, đến nay ta chỉ gặp qua nàng có chín lần thôi, càng không biết được trong mắt nàng có ta hay không.”

Lưu hộ pháp xúc động nói: “Thiếu chủ, người đau buồn nhiều quá e rằng sẽ ảnh hưởng thân thể, xin người bớt nhớ thương.”

Cơ Vân Khinh khẽ thở dài: “Muốn ta bớt nhớ thương thế nào đây, ta mỗi ngày từ sáng sớm đến hoàng hôn, từ đầu đên đền sáng sớm, ngay cả khi ăn cơm, nằm mộng cũng không có lúc nào không nghĩ đến nàng. Liều mạng thì cũng đã liều rồi, cố quên thì lại càng thêm nhớ.”

Mấy cô nương thị lập (đứng hầu xung quanh) đều đưa tay áo lau lệ, Lưu hộ pháp nức nở nói: “Thiếu chủ ——”

Trình Thích nhịn không được nói: “Ngươi như thế đối với Phượng Hoàng tiên tử kia, nàng ta có là tảng đá thì cũng nên có ba phần tình cảm đi.”

Lưu hộ pháp muốn nói, lại nhìn Cơ Vân Khinh rồi lại dừng. Cơ Vân Khinh phiền muộn cười: “Từ xưa đều là mỹ nữ yêu tuấn lang, nàng chê tướng mạo của ta cùng nàng không xứng.”

Hằng Thương, Cố Huống, Trình Thích nghe vậy cũng không chịu được mà xúc động. Hằng Thương nói: “Bộ dạng bất quá là cha mẹ cấp cho, chỉ là thứ bên ngoài, làm được gì với vài năm tao nhã, cần gì phải chấp nhất.”

Trình Thích lớn tiếng nói: “Tục ngữ có một câu rất đúng, cẩu bất hiềm gia bần, nữ bất hiềm hán sửu (chó không chê nhà nghèo, con gái không chê con trai xấu). Phàm là đàn ông phải đầu đội trời chân đạp đất, không cần để ý diện mạo!”

Cố Huống nói tiếp: “Huống chi Cơ thiếu chủ ngươi võ công lại cao, đường đường là thiếu chủ của Lục Hợp Giáo, gia thế cũng coi như đứng nhất nhì, sao lại không xứng với nàng.”

Lưu hộ pháp nói: “Huống chi Thiếu chủ của chúng ta tướng mạo cũng là ngọc thụ lâm phong nổi bật bất phàm, phải tính vào hàng giai công tử (giai= tốt đẹp), nàng kia cư nhiên còn chê trách tướng mạo của Thiếu chủ, chính là mắt nàng ta có tật đi.”

Đôi mắt lệch nhỏ như hạt đậu của Cơ Vân Khinh nhất thời sắc bén hừng hừng khí thế: “Lưu Thắng, không được ở trước mặt bổn tọa nói nửa điểm không phải về Phượng Hoàng tiên tử.” Khoanh tay nhìn bóng đêm như một bức màng ngoài cửa thản nhiên thở dài đáp: “Ta có chút tự kêu rằng, mình dù sao cũng có mĩ mạo của Phan An, thế nhưng không thể hiểu vì sao không lọt được được vào mắt giai nhân, tại sao… tại sao lại như thế…?”

(Meo: Thật sợ cái anh Thiếu chủ này)

Hằng Thương, Cố Huống cùng Trình Thích nhất tề nhìn Cơ Vân Khinh đang lộ ra dáng vẻ buồn bả hướng gió tây, đồng lòng im miệng không nói lời nào.

Cơ Vân Kinh than nhẹ, xoay người lại đem khăn ở trước mắt nhìn nhìn, lại đặt vào tay Cố Huống: “Quân tử không đoạt vật của người (khác), Cơ Vân Khinh ta cũng không thể lấy Phượng Hoàng tiên tử ra làm lý do hành động sai trái.”

Cố Huống run rẩy đem khăn tay thu hồi vào trong áo. Cơ Vân Khinh lần nữa nhìn bóng đêm như một bức màng ngoài cửa, từ từ thở dài nói: “”Mĩ nhân như hoa cách vân đoan, mộng hồn bất đáo quan sơn nan; trường tương tư, thôi tâm can. . . . . .” (Meo: Theo Meo câu đó nghĩa là Mỹ nhân xinh đẹp như hoa ở xa vời vợi như mây trên trời cách xa khó với tới, mộng mơ tơ tưởng khó đến gần bên, mong nhớ đêm ngày thôi thúc tâm can ấy)

Trình Thích chờ ba người bị bọn người của Lục Hợp Giáo dắt vào một gian sương phòng, vì Cơ Vân Khinh đem Cố Huống cho là món thịt heo béo bở, trong phòng chỉ có một chiếc giường duy nhất mang cấp cho Cố Huống, để chăn cho Trình Thích cùng Hằng Thương nằm dưới đất. Sau khi cửa phòng bị khoá lại, Trình Thích bắt đầu bực tức: “Đường đường là một cái Lục Hợp Giáo mà lại keo kiệt như thế, cả ba giang phòng cũng không có, phi, làm cho chúng ta cả đám phải nhét mình vào một căn phòng nhỏ xíu.” rồi thành thật một cách không khí phách ngồi trên mặt đất.

Cố Huống cùng Hằng Thương vì chuyện giường chiếu mà giằng co một trận, giẳng co đến nỗi khiến Trình Thích ngáp liên tục, “Bất luận người nào ngủ cũng được, hai ngươi không ngủ thì để ta ngủ, cãi nhau không xong thì cả hai người liền cùng nhau ngủ đi.”

Hằng Thương nghe thấy những lời này lập tức im lặng, Cố Huống nói: “Không được, chỉ có cái chăn lót dưới đất, sẽ rất khó chịu.”

Hằng Thương cầm lấy tay y nói: “Tốt nhất là cả hai chúng ta cùng ngủ trên giường đi, đem cả cái chăn kia lên, trời lạnh cùng nhau chen chúc thì thật ấm áp.”

Trình Thích ngồi bên chăn điệm dưới đất ngóng tay lên nghe thầm nghĩ, hai người cùng một chổ tổng cảm thấy có chỗ nào đó cứ không đúng, nhưng thôi, mặc kệ bọn họ. Hắn tự mình tụt giày cởi ngoại bào tiến vào chăn trước: “Nhị vị chậm rãi bàn bạc đi, ta ngủ trước.”

Hằng Thương cũng thoát hạ ngoại bào, Cố Huống vừa muốn nói câu vẫn không ổn bỗng thấy Hằng Thương thoát y thì nhíu mày lại, giật mình nhớ đến, “Thương thế trên cánh tay ngươi ra sao?” Mảnh vải đang trên tay Hằng Thương đã được tháo ra, Cố Huống xốc lên tay áo của hắn, chỉ nhìn thấy một vết thương sâu dài nữa thước đã ngưng huyết, Hằng Thương nói: “Chỉ là vết thương ngoài da, cũng không sâu, hoàng sam huynh đã cho ta thượng chút dược trị thương, chỉ cần buộc lại liền tốt.” Cố Huống cởi quan phục, từ trên nội bào của mình xé một mảnh vải, thay Hằng Thương buộc lại kỹ lưỡng.

Hằng Thương cầm tay y nói: “Trời thật lạnh, tay huynh điều đã lạnh băng, nhanh đi ngủ đi.” Vươn tay xốc lên đệm chăn, lại thấy trên giường có mảnh khăn tay phấn hồng đã bạc màu, là mới vừa rồi từ trong ngực Cố Huống rớt ra đi.

Cố Huống cầm lấy, lại nhét vào trong ngực, ngượng ngùng nói: “Mảnh khăn tay này là trước đây khi chạy nạn nhận được từ người bố thí bánh mỳ…………” Hằng Thương khẽ cười cười, nhẹ nhàng chặn đứng câu nói của y nói: “Trời không còn sớm, ngủ đi, lỡ như cảm lạnh thì không tốt.”

Trình Thích ở một bên, từ trong ổ chăn vươn đầu ra xem hai người kia nằm tốt chưa, trong lòng càng dâng lên cảm giác có chỗ nào đó không đúng, đứng lên thổi tắt đèn, tiến vào ổ chăn của hắn đánh một giấc mộng xuân thu.

Cố Huống sợ đụng trúng Hằng Thương, y hướng đến mép giường nhích nhích, Hằng Thương ở bên cạnh bỗng nhiên đưa tay qua kéo y đến bên người, Cố Huống kề sát vào người Hằng Thương, cảm thấy người hắn có chút lạnh, chỉ sợ hắn bị thương khí huyết không đủ sẽ sinh bệnh, vì thế lại nhích nhích, nghĩ muốn lấy thân mình ủ ấm cho Hằng Thương, Hằng Thương dùng tay giữ Cố Huống lại không cho y tiếp tục động, mỹ mãn đi vào giấc ngủ.

(Meo: tội anh Lục T^T, người ta thì khanh khanh ta ta ôm nhau ngủ trên giường sưởi ấm trong hai tấm chăn dày còn anh Lục thì ngủ đất một mình với một tấm chăn…….. Anh thấy hai người ngủ cùng kì kì mà không biết kì gì T^T *cào tóc* mún đập anh quá……..)

Buổi sáng ngày tiếp theo, ngày mới vừa đến được khoảng hai khắc thì trong trướng của Phủ Viễn Tướng Quân Lữ Tiên thu được một phong thư, nét chữ của Cố Huống, hành văn lưu loát, ý tứ đại khái chỉ có hai câu, Cố Tri Huyện Trình Chưởng Thư cùng vị Sư gia điện hạ tối quan trọng kia đang bị Lục Hợp Giáo bắc giữ, chỉ có cho mượn binh mã thay Lục Hợp Giáo ngăn trở bao vây công kích của hắc bạch lưỡng đạo thì người mới được thả ra.

Đông Nam Sứ của Lục Hợp Giáo đang ở ngoài trướng chờ thông báo, Ngưu Phó Tướng trên mặt còn vết bầm cùng với La Phó Tướng đồng loạt hỏi Đại Tướng Quân nên làm thế nào cho phải. Lữ Tiên vò nát mảnh giấy, chỉ nói một câu: “Tạm thời án binh bất động.”

Đông Nam Sứ trở về bẩm báo Thiếu chủ nhân, “Lữ Tiên nói là sự tình quan trọng đại (quan trọng và trọng đại), phải cho hắn một ngày hảo hảo suy nghĩ lại.”

Lúc này các môn phái cùng cao thủ muốn tấn công Lục Hợp Giáo sớm đã đến gần đông đủ, nhưng trong Cẩm Tú Lâm cơ quan vô số, các đạo nhân mã đến trả thù nhất thời không dám đi vào. Cơ Vân Khinh đánh giá tình thế, bằng số cơ quan đó duy trì một ngày là dư dả, liền gật đầu đáp ứng, phân phó ngày hôm sau lại đi đến chỗ Lữ Tiên đòi câu trả lời.

Đông Nam Sứ của Lục Hợp Giáo đi rồi, Lữ Tiên liền thay thường phục, một người một ngựa hướng Huyện Lục Sơn đi đến.

Vừa hơn giữa trưa một chút, tổng quản sự của phân đà Hoài Khẩu (1), Đậu gia đại cô gia (con rể) mới vừa dùng xong cơm trưa, đang ở thư phòng nghỉ ngơi một chút, hạ nhân vào đưa bái thiếp (giấy xin gặp mặt ấy) nói ngoài cửa có người muốn gặp đại cô gia, trên bái thiếp chỉ viết có một chữ “Lữ”.

————————-

Tư Đồ đại nhân được thả ra từ trong thiên lao.

Hoàng Thượng hạ một đạo thánh chỉ, tha cho trung thư thị lang Tư Đồ mộ quy vô tội, phục nguyên chức vị.

Ngày vào triều đầu tiên sau khi Tư Đồ đại nhân ra ngục, đường cái từ Phủ đệ của trung thư thị lang đến Hoàng Cung cửa sổ các nhà điều mở, người người ra xem kịch vui.

Đại tổng quản Trương Công Công khi thu xếp trà nước ở thượng điện đối các tiểu thái giám nói: “Một hồi bắc một hồi thả liền như thế, Vạn tuế gia thật là vô cùng nhân từ độ lượng, là một minh quân thấu tình đạt lý.”

—————————

Đệ tử trông coi Cố Huống Trình Thích cùng Hằng Thương buổi sáng hướng Thiếu chủ mình báo cáo tình huống, nói: “Ba người kia thập phần thú vị, ngày hôm qua có một người ngủ dưới đất, hai người ngủ trên giường. Vị đại nhân vật thư sinh mặc quan phục cùng tiểu ca tuấn tú kia ngủ trên giường đắp chung chăn, người khó chơi kia một mình ngủ trên mặt đất.” (T^T tội a Lục mà)

Cơ Thiếu chủ nhìn về Thương Sơn ở phía xa đang lâm vào trầm tư, không tiện để ý tới thế sự hồng trần. Lưu hộ pháp nghe xong tổng kết, trầm ngâm nói: “Xem ra chúng ta tính toán không sai. Vị thư sinh mặc quan phục kia lai lịch không nhỏ, người khó chơi là một tùy tùng, còn người tuấn tú chính là cận thị (người kề bên hầu hạ).”

Đệ tử trông coi một phen lau khóe miệng: “Hộ pháp, cận thị có phải hay không là như người ta thường nói đến, được các đại nhân lão gia nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn, ban ngày đến ban đêm, làm từ hộ vệ đến ủ ấm chăn a?”

Lưu hộ pháp ngầm đồng ý gật đầu một cái, mấy đệ tử chung quanh đều tấm tắc sợ hãi than, trong đó một người nói: “Nếu như vậy, dưỡng một nữ nhi không phải là tốt lắm sao, lại đi cố tình dưỡng nam nhân như vây đi.”

Lưu hộ pháp nói: “Các ngươi không biết gì cả, các đại nhân lão gia ưa thích chính là kiủ này, các ngươi thử nghĩ xem nếu là nữ nhi lỡ có đứa nhỏ thì phải làm sao?” Nhóm các đệ tử mở lớn miệng cảm khái, Lưu hộ pháp lại thấp giọng nói: “Triều đại này, loại chuyện đó đang thịnh hành a, lại càng không hiếm lạ” giơ ra ngón trỏ chỉ lên trời, “Cái vị tối cao ngồi trên long ỷ kia chính là như vậy, quan viên mới trong triều toàn là thanh niên trẻ trung bộ dáng tuấn tú, được ưa thích nhất chính là vị trung thư thị lang họ Tư Mã hay Tư Đồ gì gì đó, nghe nói tướng mạo y —-tấm tắc—- (ý nói đẹp không diễn tả được nhá) đáng tiếc là thị lang gì gì đó dù rằng tướng mạo thật tốt thế nhưng không phải là dạng này, Hoàng Đế không thể xuống tay, chỉ có thể thường thường gọi y tiến cung ngắm cho thoã lòng, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm như xuyên qua y.”

Tiểu đệ tử cắn cắn đầu ngón tay nói: “Chỉ được nhìn mà không được động? Càng nhìn càng muốn đi?”

Lưu hộ pháp nói: “Cũng không phải, cho nên thời điểm Mã hộ pháp cùng Dương hộ pháp đi tìm hiểu tình hình ở một trà lâu trong thành chợt nghe nói, Hoàng Đế đã đem thị lang gì đó bắc vào trong Thiên Lao. Nghe nói hai người này buổi tối hôm trước ở trong cái Lâu nào đó trong cung ở chung một đêm, Hoàng Đế vẫn là nói có chuyện gì gì muốn cùng thị lang thương nghị nhằm gọi y đến. Phỏng chừng muốn làm gì đó mà không thành, nên nhất thời nổi giận. Sau đó lại luyến tiếc y, qua hai ngày nhất định là thấy hối hận nên tự mình thả y ra, ai, thật đáng tiếc cho vị Hoàng Đế như thế lại là người cuồng dại si mê.”

Tiểu đệ tử nói: “Trong hậu cung của hắn nhiều mỹ nhân như vậy, lại cố tình si mê một tên tóc búi. Đáng tiếc Thiếu chủ chúng ta không muốn làm Hoàng Thượng, bằng không các huynh đệ giết vào Kinh Thành, giải quyết Hoàng Đế, để thiếu chủ làm Hoàng Thượng, chúng ta đều là đại thần, đến lúc đó hạ thánh chỉ thú (cưới) Phượng Hoàng tiên tử làm Hoàng hậu nương nương, xem nàng có nguyện ý hay không.”

Cơ Thiếu chủ hồn đang ở chốn xa xăm nghe được bốn chữ “Phượng hoàng tiên tử”, nhất thời tạm quay về nhân gian: “Dù nước có ba nghìn, ta cũng chỉ có một cái muôi. Há có thể dùng sức mạnh bức nàng? Nhất định phải là nàng thiệt tình thực lòng muốn gả cho ta.”

Tiểu đệ tử lệ nóng doanh tròng nói: “Thiếu chủ, lòng người đều là làm từ thịt mà ra. Tiểu nhân tin tưởng, Phượng Hoàng tiên tử chung quy có một ngày sẽ hiểu được tấm lòng của ngài đối nàng là tốt nhất.”

Cơ Vân Khinh buồn bã cười, tái nhìn về Thương Sơn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(1)  Là cửa khẩu sông Hoài, sông Hoài bắt nguồn từ Hà Nam, chảy qua An Huy và Giang Tô, Trung Quốc _theo QT ka

Meo: *ôm bụng* Sợ cái Lục Hợp Giáo nì *ôm bụng-ing*

Advertisements

Author: meomeo

~~~~~~~ 乔振宇 (XiaoYu) ~~~~~~ ~~~~~~~ Kyuzo ~~~~~~

5 thoughts on “Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 11 (Hạ)

  1. nghe cái đám Lục Hợp giáo nghị luận chuyện HT x TD thiệt bó tay =)) Người muốn câu dẫn, dụ hoặc đè HT thì dc nghĩ là thà chết bất tuân khiến long nhan giận dữ còn HT là nạn nhân bị câu dẫn thì lại biến thành sắc lang, chiếm đoạt ko dc thì đem nhốt thiên lao =)) Cơ mà cũng đúng 50% tình hình thực tế 🙂
    Duệ vương ơi, anh làm sao với cái cô Phương Hoàng tiên tử này đây. Trình Thích chẳng lẽ vẫn còn ngây thơ đến ko nhận ra cái gì sao????

  2. Cái máy tính của mình sẽ sớm vì mình vừa uống nước vừa đọc truyện mà hỏng mất thôi….
    Vưa đọc đến đoạn mấy người Lục Hợp giáo nói về Tư đồ và hoàng đế ca ca liền một hơi phun hết lên bàn phím… Nghĩ đã không dùng được… Thật là may mà… *Không thì phải mang nó đi *bệnh viện* mất… Chấc chấc…*
    Meo ah… Mình nghĩ để tránh thảm cảnh của mình cho bạn nào có thói quen giống Tư Nhi, Meo nên làm một cái chú ý rằng chương này chương kia không nên ăn uống khi đọc đi…
    Thank Meo nhiều nha!

    • Vì lúc làm Meo không cò uống nước nên….. Với góp ý của Tư Nhi kì sau cái ông Lưu này mà bàn thêm cái gì kinh hồn thì Meo sẽ thông báo trước. khà khà khà
      Tội cái máy!

      • Meo không tội Tư Nhi đi tội cái máy làm gì?… Nó mà phải đi “bệnh viện” thì chủ nhân của nó mất “xiền” nha!…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s