Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 11 (Trung)

3 phản hồi

Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 11 (Trung)

Tác giả: Đại Phong Quát Quá

Dịch : QT ca ca

Edit : Meo Meo

~~~ thân gửi tình yêu đọc giải trí trong những ngày buồn chán ~~~

Trình Thích từ trong giấc mơ ngọt ngào về quê nhà thức đây, đầu tiên là nghe được một cỗ hương hoa xông vào mũi, thơm đến Trình Thích phải hắt xì cái, mở mắt ra trông thấy một căn phòng loè loẹt, trên tường lộ ra một bức tranh chữ loè loẹt, chính mình cũng đang bị trói gô trên chiếc ghế gỗ lim loè loẹt. Cố Huống cùng Hằng Thương bị trói ở ghế đối diện, Trình Thích cùng hai người kia nhìn nhau một lần, Cố Huống nói: “Nơi này là địa bàn của Lục Hợp Giáo, chúng ta thế này là bị bọn họ cướp người.”

Đang đứng ở cửa là huyền y nhân cùng hoàng sam lão huynh vừa rồi, hai người đều đã tháo ra bố khăn che mặt, Huyền y nhân một cái đại hán râu quai nón, hoàng sam lão huynh là hán tử mặt ngựa có năng lực, mở miệng nói chuyện còn thập phần nhã nhặn: “Các vị, nhất thời ủy khuất, chờ thiếu chủ nhà ta trở về sẽ cùng các vị bồi tội.”

————————–

Hằng Viên khoanh tay ở Ngự Thư Phòng đi qua đi lại, nhíu mi nói: “Trẫm muốn ra lệnh Lữ Tiên phát binh tấn công Cẩm Tú Lâm, nhưng lại sợ Thập Ngũ đệ xảy ra chuyện, hiện giờ lại phải làm như thế nào đây?”

Tư Đồ Mộ Quy nói: “Hoàng Thượng đừng vội, nếu Lữ Tiên phát binh, tình thế ở Huyện Lục Sơn sẽ càng khó dọn dẹp, thần biết có người sẽ cứu được Thập Ngũ điện hạ.”

Hằng Viên nhíu mày nói: “Biết thì đừng có ở đó nghẹn họng, là người phương nào nói mau!”

Tư Đồ Mộ Quy cười nói: “Tào bang Đậu gia.”

——————————-

Thiếu chủ Lục Hợp Giáo so với hồng bài vũ nương ở trong Câu Lan Lâu còn khó gặp hơn, mặc cho ngươi dài cổ chờ cũng không chắc gặp được.

Cố Huống, Trình Thích cùng Hằng Thương đợi từ hoàn hôn cho đến hơn canh hai, đói đến ngực và lưng dính cùng một chỗ, Trình Thích cùng Cố Huống hai mắt xám ngắt, mới nghe được một tiếng truyền báo: Thiếu chủ đến.

Thiếu chủ vào cửa, trận thế không nhỏ. Đi trước là bốn cô gái mặc hoàng sa mỏng cầm đèn lồng kiểu cung đình đứng lại ở trước cửa, theo sau là sáu vị mặc sa mỏng cùng màu nối đuôi nhau đi vào, gió đêm phất qua sa mỏng, hương thơm từng trận, Cố Huống cùng Trình Thích mở mắt thật to, tận tình nhìn mấy vị cô nương nhìn cho no.

Trình Thích hướng một cô nương đang đứng gần mình nhất cười nói: “Trời đông khắc nghiệt, ăn mặc đơn bạc như thế, cô nương không lạnh sao?” Gương mặt thanh tú lạnh lùng, ngay cả lông mi cũng không động một cái.

Trình Thích toan nói tiếp thì thấy có hai vị áo váy màu đỏ nhũ bạc rảo bước tiến vào cửa, nhất thời tầm mắt Trình Thích như dính vào hai người đó, ba hồn chín vía như bị đánh tan. Hai vị cô nương đứng ở cửa, hướng ra phía ngoài cuối người nói: “Cung thỉnh Thiếu chủ.”

(Meo: Trình Thích háo sắc quá T..T)

Một tùy tùng y phục màu xám bước vào cửa dừng lại, khom người chắp tay, ở ngoài cửa lúc này mới xuất hiện một bóng người màu trắng mơ hồ chậm rãi đi tới.

Hằng Thương trong lòng không khỏi xôn xao một trận, Hoàng huynh ở trong cung ra vào cũng không bày binh bố trận kinh khủng như vậy đi.

Người tới khoác áo da ngân hồ, trên đầu đội đồi mồi quan cài trâm ngọc, chậm rãi rảo bước tiến vào phòng, nhìn đoàn người đi cùng kia có thể chắc chắn đây là Thiếu chủ Lục Hợp giáo.

Quả nhiên, người tuỳ tùng nọ hướng Cố Huống, Trình Thích cùng Hằng Thương nói: “Tại hạ là Hộ Pháp của Lục Hợp giáo, Lưu Thắng. Vị này là thiếu chủ nhân của bỉ giáo” vị Thiếu chủ nọ cũng chắp tay, khẩu khí thập phần hiền lành: “Tại hạ là Cơ Vân Khinh, đường đột đem các vị thỉnh đến bỉ giáo, còn làm phiền chờ lâu, thật sự đắc tội.”

Tuy rằng, chỉ là lời khách khí nhưng tốt xấu gì cũng làm cho người ta trong lòng cảm thấy thoải mái. Từ lúc Cơ Vân Khinh vừa vào cửa, Cố Huống cùng Trình Thích liền cảm thấy được người này thật quen, cách nói chuyện khách khí càng khiến y thêm quen thuộc.

Ánh mắt đuôi mài của Cơ Vân Khinh thập phần giống con trai lớn của Đào gia bán thịt bò ở phố đông, mũi miệng lại thật giống với cháu út của Hứa lão nhân bán ngũ vị hương (muối, đường, tiêu, ớt này nọ), gương mặt dáng người thì cùng đứa con Kiều Chiêu Tài của Kiều lão bà bán ốc mười phần là từ một khuôn khắc ra đi, chỉ là da mặt so với Kiều Chiêu Tài hơi đen hơn một chút, cũng có vẻ khỏe mạnh hơn chút. Thảo nào Trình thích, Cố Huống nhìn ngan nhìn dọc lại thấy Cơ Vân Khinh thân thiết như thế.

Cơ Vân Khinh ở ghế chủ toạ ngồi xuống, Trình Thích nói: “Cơ Thiếu chủ, ta có thể mạo muội cùng ngài bàn bạc môt chút hay không, mong người đem dây thương đang trói chúng ta xã (tháo) xuống a~. Trong gian phòng này có người cùng một đống các cao thủ trong bang, ba người chúng ta là có muốn chạy cũng chạy không thoát đi.”

Cơ Thiếu chủ rất nhanh gật gật đầu, phân phó mở trói.

Dây thừng được cởi ra, Cố Huống xoa cánh tay, lập tức vô cùng lo lắng hướng Hằng Thương nói: “Cánh tay của ngươi bị thương lại bị trói lâu như vậy, có sao không?”

Hằng Thương nói: “Trên đường đã làm phiền vị Huyền y huynh đài kia giúp băng lại miệng vết thương, dây thừng cũng không cột động vào, không sao cả. Quan trọng là huynh kìa, đầu còn đau phải không?”

Cơ Vân Khinh nhìn nhìn về hướng Cố Huống lại vô cùng nhẹ nhàn cười nói: “Đường đột làm chấn kinh tôn giá (tiếng xưng hô mang ý kính trọng), xin cho ta mạo muội hỏi tục danh của tôn giá là gì.”

Cơ Vân Khinh cười càng phát ra cảm giác quen mắt, Cố Huống nói: “Hai chữ ‘tôn giá’ này thật là không dám nhận, tại hạ họ Cố tên Huống, thật không dám đấu diếm, tân Tri Huyện của Huyện Lục Sơn đến nhậm chức chính là tại hạ.”

Cơ Vân Khinh lại nhìn Hằng Thương, nói: “Vị này là. . . . . .”

Hằng Thương không đợi hắn đứt lời, lập tức thản nhiên nói: “Tại hạ là sư gia của Cố Tri Huyện.”

Cơ Vân nói nhỏ: “Vị sư gia này của Cố Tri Huyện thân thủ thật tốt, không biết các hạ cùng Trân Lung Khách – Cù tiền bối năm đó có quan hệ gì không?

Hằng Thương thành thật nói: “Chưa từng nghe qua.”

Trình Thích đang ngồi trên ghế gác chân chờ Cơ Vân Khinh hỏi tới hắn, ai ngờ Cơ Vân Khinh kia ngay cả khóe mắt cũng chưa đảo qua Trình Thích đã nhanh nhìn chằm chằm Cố Huống nói: “Người giang hồ chúng ta từ trước đến nay nói chuyện vô cùng thẳng thắng, lần này thỉnh tôn giá cùng với dư nhị vị đến, là muốn mượn binh của Lữ Tướng Quân dùng một chút, giải quyết tình thế khẩn cấp của bỉ giáo.” Đưa tay vỗ nhẹ hai tiếng, một vị cô nương hồng y nhũ bạc hầu hạ bên cạnh lập tức đâng lên giấy và bút mực đặt ở bên người Cố Huống, “Cầu tôn giá viết một phong thư cho Lữ Tướng Quân.”

Cố Huống cười gượng nói: “Cơ Thiếu chủ, ta bất quá chỉ là tiểu Tri Huyện Thất phẩm, Lữ Đại Tướng Quân sao có thể để tâm đến lời của ta.”

Cơ Vân nói nhỏ: “Tôn giá nếu không muốn để lộ thân phận, Cơ mỗ không miễn cưỡng, bất quá nếu đã mời được tôn giá đến đây thì thư nhất định phải viết, viết xong còn phải in dấu tay lên, rồi mới hảo hảo gửi thư cho Lữ Tướng Quân.”

Cố Huống giật mình lĩnh ngộ, Cơ Vân Khinh đem mình trở thành đại nhân vất nào đó rồi a. Lúc này, vì bảo vệ Hằng Thương tuyệt không thể phủ nhận, đang do do dự dự, Cơ Vân Khinh nháy mắt cái, Huyền y nhân cùng Hoàng sam lảo huynh đang ở cửa nhoáng lên cái đã tiến đến trước mắt y, dùng tay đặt sau đầu Trình Thích cùng Hằng Thương, Cơ Vân nói nhỏ: “Tôn giá nếu không viết, đành phải trước đắc tội hai vị này vậy.”

Cố Huống lập tức nói: “Ta viết.”

Nói viết liền viết, nhất bút chấm mực, hành văn đều liền mạch lưu loát. Hằng Thương chỉ nhìn y viết, Trình Thích nói: “Cố hiền đệ, ngàn vạn lần phải viết khẩn thiết chút thì Lữ Tướng Quân mới thống khoái mà cho mượn binh đi.”

Hộ pháp đem thư Cố Huống viết xong cho Cơ Vân Khinh xem qua, cơ Thiếu chủ thật là vừa lòng, Cố Huống lại dùng tay dính chút mực đóng dấu, cố ý dùng thêm chút lực in rõ ngón cái, Cơ Vân Khinh nói nhỏ: “Thống khoái! Tôn giá thật sự là người sảng khoái! Nếu không phải là trong tình cảnh này, Cơ mỗ thật nghĩ muốn cùng người kết giao bằng hữu. Còn phải phiền tôn gia một việc, mong tôn gia đưa ra một món đồ vật trên người để Lữ Tướng Quân xem qua thì mới tốt nha.”

Cố Huống cười khổ nói: “Trên người ta trừ bỏ xiêm y, không có một món đồ đáng giá nào cả, chỉ sợ là lấy cũng không làm được gì.”

Hằng Thương bỗng nhiên nói: “Bên hông ta có miếng ngọc bội, có thể đưa cho Lữ Tiên.”

Cơ Vân Khinh một đôi mắt lệch (mắt lé ấy) nhỏ như hạt đậu vẫn khăn khăn nhìn Cố Huống: “Một chuyện không nhọc hai chủ, thỉnh tôn giá thực hiện.” Cố Huống trơ mắt nhìn thấy bàn tay của hoàng sam lão huynh ở sau đầu Hằng Thương dùng lực bóp mạnh chút, Trình Thích bỗng nhiên giận dữ nói: “Công tử, chuyện đã đến nước này rồi, liền lấy thứ trong ngực người đưa cho cơ Thiếu chủ dùng chút đi.”

Cố Huống kinh hãi: “Trong ngực ta nào có cái gì chứ!”

Trình Thích cúi đầu thở dài, Lưu Thắng lập tức đi đến trước mặt Cố Huống nói một tiếng đắc tội, đưa tay vào tìm, từ trong ngực Cố Huống lấy ra một chiếc khăn tay cũ màu phấn hồng, Trình Thích nghiêng đầu liếc mắt xem xét, lại thở ra một tiếng.

Lưu Thắng lập tức nắm chặt khăn tay, Cố Huống vội la lên: “Thứ đó đều không phải là. . . . . .”

Hằng Thương nhíu mi nhìn Cố Huống, trong ngực Cảnh Ngôn sao lại có khăn tay của nữ tử. Cố Huống bị hắn nhìn, chột dạ cà lăm, mấy câu tiếp theo nói không nên lời. Trình Thích vô cùng hợp thời, lại thở dài. (Meo: *rờ cằm* nếu không có gì với bé Đậu sao lại chột dạ a~~)

Lưu Thắng lộ ra sắc mặt vui mừng, vô cùng cung kính đem khăn tay dâng lên Cơ Vân Khinh.

Trình Thích đối Cố Huống lộ ra bộ dáng cúi đầu bi thương bất đắc dĩ, Cơ Vân Khinh tiếp nhận khăn tay, như một mũi tên phóng thẳng từ ghế chủ toạ đến chỗ Cố Huống, một phén bóp miệng y bán mở, tròng mắt phiếm tơ máu—-

“Nói! Vì sao khăn tay của Phượng Hoàng tiên tử lại ở trong ngực ngươi!

Cố Huống lắp bắp nói: “Ta, ta, ta không biết…………. Khăn tay này không phải …………….”

Tay của Cơ thiếu chủ bóp lên cổ Cố Huống tăng thêm vài phần lực đạo: “Không phải cái gì!? Khăn tay này vì sao mà ngươi có được!?”

Trình Thích cùng Hằng Thương xoay người thấy vậy đều sửng sốt, Cố Huống có chút thở không nổi, giãy dụa nói: “Cơ thiếu chủ, mảnh khăn tay này là vật cũ của rất nhiều năm trước, chỉ sợ ngươi đã nhận sai.”

Mảnh khăn này, y giữ cũng đã ít nhất mười năm, có thể nào lại là của Phượng Hoàng tiên tử gì đó chứ, thật đáng tiếc cho tên thiếu chủ này mắt không được tốt.

Cơ Vân Khinh trên trán tàn bạo xuất hiện gân xanh, thần sắc càng thêm dữ tợn “Khăn tay của Phượng Hoàng tiên tử đều là dùng vải dệt của Chức Thăng Các ở Kinh Thành, còn nhất định là màu phấn hồng, tuy rằng khăn đã củ nhưng ta tuyệt không thể nhận lầm.”

Hằng Thương cười lạnh nói: “Trong thiên hạ này người dùng vải dệt của Chức Thăng Các là hàng ngàn hàng vạn người, theo lời ngươi thì phàm nữ tử nào dùng vải dệt màu hồng nhạt của Chức Thăng Các làm khăn tay thì đều là Phượng Hoàng tiên tử gì đó sao?”

Một bàn tay của Cơ Vân Khinh lại bóp chặt cổ Cố Huống thêm chút, tay kia thì nắm lấy khăn tay nói: “Ngoài chất vải còn có đặt điểm khác, khăn tay của Phượng Hoàng tiên tử ở góc dưới phía bên phải nhất định có thiêu một con kim ngư (cá vàng), châm pháp thiêu kim ngư và đường viền quanh khăn là cùng người khác bất đồng.” Giương lên mảnh khăn đang cầm trong tay, tái bóp chặt cổ Cố Huống, “Mảnh khăn này của người đích xác là khăn hương của Phượng Hoàng tiên tử!”

Cố Huống bị ngạt đến hai mắt trắng dã, Hằng Thương đứng dậy định cứu thì bị hoàng sam lão huynh chế trụ, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Trình Thích bán há mồm nhìn, thầm nghĩ, không ngờ tới mảnh khăn Cố Tiểu Yêu giữ gìn mười năm thật sự là một bảo bối a. Cố Tiểu Yêu thật giỏi, mười năm trước đã cùng Phượng Hoàng tiên tử gì đó câu thông a~.

Cố Huống dùng sức từ trong họng gắng nói: “”Cơ, Cơ Thiếu chủ……khăn tay này của ta……… thật sự là….. là rất nhiều năm trước một vị cô nương tặng cho, ………. Nhưng vị cô nương này………. là người phương nào……. tại hạ……. thật sự không biết.”

Bàn tay bóp cổ Cố Huống của Cơ Vân Khinh lần nữa căn thẳng: “Không biết?! Không biết vậy tại sao lại đem mảnh khăn này giấu vào trong ngực luôn mang theo bên ngươi, xem nó như bảo bối như thế mà dám nói không biết!”

———————————

Meo: ối, thì ra lại là một nhân vật khi còn bé (_ __)!! chị Quá thật là cao siêu.

Advertisements

Author: meomeo

~~~~~~~ 乔振宇 (XiaoYu) ~~~~~~ ~~~~~~~ Kyuzo ~~~~~~

3 thoughts on “Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 11 (Trung)

  1. haha người trong mộng của Tiểu Yêu đã dc lên sàn, 2 anh Hằng Trình cảm giác ra sao đây =)) *rờ cằm*

  2. Lần này thì Cổ Huống gay to rồi… Không biết Hằng Thương có ghen không nhỉ? hii *tò mò ah… tò mò*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s