Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Sửu Thiên Nga – Chương 38 ( Thượng )

10 phản hồi

Sửu thiên nga – Chương 38 ( Thượng )

Tác giả : Lão Lâm 

Dịch : QT  

Editor : Sweet

Lúc Tần Duyệt mở mắt lại, nhìn thấy Leo nắm tay Bàng Cùng Hiên.

Tần Duyệt hoài nghi đấy là ảo giác do chính mình sinh ra, nhưng Bàng Cùng Hiên quả thật đang cùng gian phu tay trong tay,lúc nhìn thấy Tần Duyệt hữu khí vô lực chăm chăm ngó, hắn lập tức kêu to một tiếng.

Thanh âm kia khiến cho ngay cả Lạc Ninh đang ở ngoài phòng bệnh cũng bị kinh động, vội vàng chạy vào.

Rối loạn một hồi rồi mới kiểm tra, sau khi kiểm tra,Tần Duyệt được chẩn đoán xác thật là thanh tỉnh .

Vào lúc Lạc Ninh đang dặn dò yêu cầu Tần Duyệt chỉ có thể tạm thời dùng thức ăn lỏng, Tần Duyệt lại đỏ mắt nhìn Bàng Cùng Hiên đang được Tiểu Cửu ôm vào lòng

Tần Duyệt ngay cả hơi sức tức giận đều không có ── anh quyết định đem chuyện hạ quyết tâm đối xử ôn nhu với Bàng Cùng Hiên tối qua ném đi thật xa

“Đường Mạnh đâu……”

Đây là lần đầu tiên Tần Duyệt mở miệng sau khi tỉnh lại, thế mà lại hỏi Đường Mạnh, thanh âm nhẹ nhàng, tất cả mọi người đều nghĩ là ảo giác

Nhưng ảo giác cũng thật khiến cho người ta giật mình.

Tiểu Cửu mở miệng trước tiên, “Để cứu sống ngươi như bây giờ, biết chúng ta mất biết bao sức lực không? Ngươi còn hỏi cái gã nào đó, gã không chết thì ngươi cũng không muốn sống nữa hả?”

Tần Duyệt mặc kệ Tiểu Cửu, một lần nữa nhắm mắt lại, không bao giờ để ý bất luận kẻ nào nữa

Giờ ăn trong bệnh viện lúc nào cũng phải đúng giờ, bây giờ còn chưa đến thời gian, ai cũng không ngờ Tần Duyệt sẽ tỉnh lại lúc này, cũng không có chuẩn bị gì để lót dạ, đành phải để cho anh dùng tạm trước chút hoa quả.

Việc chăm Tần Duyệt tất nhiên rơi xuống trên người Bàng Cùng Hiên, hắn giờ giống hệt như một hầu gái nhỏ, cung kính mềm mỏng hầu hạ Tần Duyệt.

Mà Tần đại thiếu gia vẫn giữ cái thái độ như Bàng Cùng Hiên thiếu nợ anh ta vậy, ngay cả một ánh mắt biết ơn cũng không có.

Tiểu Cửu nén xuống nén xuống, đạp cửa ra khỏi phòng bệnh. Trước đó vì dáng vẻ cơm không vô nước không trôi của Bàng Cùng Hiên lo lắng cho Tần Duyệt nên cậu đã quyết định,chỉ cần Tần Duyệt tỉnh sẽ không bất hòa với anh ta nữa. Nhưng thái độ của Tần Duyệt thật sự là làm cho cậu ta không cách nào không nổi điên, đó mà là bệnh nhân sao! Căn bản như ông vua ấy chứ.

Bàng Cùng Hiên tâm tư rất đơn thuần, chỉ cần Tần Duyệt có thể tỉnh lại, hắn cái gì cũng không màng. Tiểu Cửu muốn thay trời hành đạo thì chỉ càng khiến cho Bàng Cùng Hiên cảm thấy khó xử

Hôm nay Nhiếp Khởi Dương không theo Tiểu Cửu đến,cậu ta muốn tự đè nén lửa nóng trong lòng cực kì không dễ. Ra ngoài phòng bệnh đợi hơn mười phút, cái đầu bốc khói của Tiểu Cửu mới nguội được đôi chút.

Bàng Cùng Hiên luôn luôn ở bệnh viện chăm sóc Tần Duyệt, mặc dù ăn cơm nghỉ ngơi đầy đủ, nhưng người vẫn gầy một vòng. Hiện tại Tần Duyệt đã tỉnh, chắc hẳn Bàng Cùng Hiên so với trước kia sẽ ăn uống dễ dàng hơn. Tiểu Cửu muốn đi vào hỏi thử xem rồi gọi đồ ăn gì đó để tẩm bổ cho cơ thể  Bàng Cùng Hiên, dù Tiểu Cửu thật không muốn, vẫn phải nể mặt Bàng Cùng Hiên gọi thêm một phần cho Tần Duyệt

Kết quả khi Tiểu Cửu tiến vào phòng bệnh, nhìn thấy Bàng Cùng Hiên đang dùng sức đấm bóp chân cho Tần Duyệt, cái dáng vẻ đó càng giống một con hầu.

Tần Duyệt hưởng thụ tựa vào trên gối đầu, khép nửa mi thiêu thiêu ngủ, bộ dáng y chang chủ nô.

“Tiểu Hiên! Cậu làm cái gì vậy!”

“Thời gian Tần Duyệt nằm rất lâu, chân có chút không thoải mái, tớ giúp cậu ấy xoa bóp.”

Tiểu Cửu nghiến răng, cuối cùng rít ra hai chữ,“Để, tớ!”

Bàng Cùng Hiên vốn cũng không có sức lực, đã đổ chút mồ hôi,“Không sao, tớ có thể.”

Tiểu Cửu kéo Bàng Cùng Hiên qua một bên, vừa định xuống tay, Tần Duyệt liền nhấc chân lên, cũng không thèm liếc mắt đến cậu ta một cái

Leo ngồi ở một bên cười,“Tôi đã thử qua , nó không muốn để cho người khác chạm vào.”

“Họ Tần ! Ngươi thế nào cũng là muốn dày vò Tiểu Hiêu sao ?”

Tần Duyệt vẫn giữ dáng vẻ dửng dưng, chẳng thèm phản ứng một chút nào với Tiểu Cửu

Bàng Cùng Hiên kéo Tiểu Cửu,“Cậu không cần giận, cậu ấy nằm đã lâu, thân thể nhất định không thoải mái, lại còn có cả miệng vết thương, phải cẩn thận tránh, để tớ cho .”

Bàng Cùng Hiên đang định tiếp tục xoa xoa, Tần Duyệt nhẹ nhàng mở miệng,“Bên kia……”

Tiểu Cửu lớn tiếng hừ hừ.

Bàng Cùng Hiên biết Tiểu Cửu trong lòng xót hắn,“Tiểu Cửu, cậu trở về đi, tớ có thể .”

Tiểu Cửu lửa giận bùng lên, họ Tần kia đang nửa chết nửa sống còn có thể khiến cậu ta tức giận đến như vậy, đời trước không biết đã kết oán cừu gì với nó nữa hả trời.

“Tớ trở về!”

Leo đứng lên, cười sáng lạn với Bàng Cùng Hiên,“Tôi giúp em tiễn cậu ta.”

Bàng Cùng Hiên cảm kích gật đầu với cậu, rồi mới tiếp tục đấm bóp chân cho Tần Duyệt

Trong phòng bệnh im lặng chừng 5 phút, sau đó vang lên âm thanh thút thít

Tần Duyệt mở to mắt, nhìn thấy Bàng Cùng Hiên cúi thấp đầu, lộ ra vành tai nho nhỏ sau gáy, khiến người ta nhịn không được muốn chạm vào.

Chân Tần Duyệt giống như bị tê dại ,“Uy……”

Bàng Cùng Hiên ngừng xoa bóp chân anh, lau nước mắt trên mặt.

“Trên tay cậu……”

Bàng Cùng Hiên mờ mịt ngẩng đầu nhìn Tần Duyệt, lại nhìn đồng hồ trên tay,“Cái này à?Leo cho ……”

Giây tiếp theo Tần Duyệt liền nhắm mắt lại . Bàng Cùng Hiên biết anh mất hứng, nhưng lại không biết nguyên nhân, đành phải tiếp tục nói,“Cái này là rất lâu trước kia, còn nhớ ngày Giáng sinh năm đó không? Cậu đi trường học tìm tôi? Chúng ta cùng đi tham gia lễ mừng Giáng Sinh, tôi bốc trúng món này, sau đó thì không biết sao không thấy nữa.Leo nói cậu ấy vừa tìm thấy nó ở nơi cậu ấy, cho nên trả lại cho tôi…..”

Nếu không phải mang theo bên người, sao có thể lựa đúng lúc mà lấy ra nữa chứ?

Còn có cái tiệc mừng giáng sinh ấy, Tần Duyệt giờ nhớ lại hình ảnh Leo cùng Bàng Cùng Hiên hôn nhau, ngoại trừ phẫn nộ, còn có không cam lòng!

Tần Duyệt có thấy Leo lấy cái đồng hồ kia, biết đó là của Bàng Cùng Hiên , nhưng anh không có lấy về. Đương nhiên không phải không muốn lấy về, mà là trong khoảng thời gian đợi lấy về, anh đập hư đồ vật vô số, giận cá chém thớt, đến nỗi mọi người ngấm ngầm thỏa thuận với nhau quăng chuyện đồng hồ sang một bên

Tần Duyệt không đem chuyện đồng hồ nói cho Bàng Cùng Hiên, cũng như không nói cho Bàng Cùng Hiên nghe chấp niệm của Leo đối với hắn

Dựa sự trì độn của Bàng Cùng Hiên, không ai nói rõ cho hắn, hắn căn bản sẽ không nghĩ đến.

Sau đó,Leo còn dám đem đem đồng hồ trả về, không biết lúc anh hôn mê đã xảy ra cái chuyện gì nữa.

Kỳ thật Tần Duyệt lúc đi tìm Đường Mạnh đã nghĩ qua, nếu mình chết, người quái dị sẽ đau lòng như thế nào, suy sụp thế nào, rồi sẽ có những kẻ khác nhân cơ hội này mà đem hắn chiếm lấy ra sao.

Đương nhiên còn có khả năng khác, anh không có chết, nhưng người quái dị vẫn quyết định từ bỏ anh, anh để cho người quái dị tự do.

Rồi mới kết hôn.

Còn một loại khả năng khác, anh không có chết, người quái dị vẫn yêu anh, rồi sau đó…

Vốn hẳn là như vậy, nhưng sau khi Tần Duyệt tỉnh lại , nhìn thấy người quái dị cùng nam nhân khác dây dưa, loại cảm giác này ai có thể lý giải đây?

Tần Duyệt – anh lần đầu tiên quyết định muốn đem bản thân mình giao cho một người, cho dù người đó là nam nhân, lại là một người quái dị.

Anh đã chịu thiệt như thế, người quái dị còn cùng nam nhân khác câu kết làm bậy!

Lại không chỉ một người!

Trước kia Bàng Cùng Hiên tuy rằng cũng không mấy thảnh thơi, nhưng sẽ không thê thảm giống như bây giờ

Tần Duyệt vừa tỉnh lại, thân thể thực suy yếu, lại còn phơi ra một bộ mặt nhăn nhúm. chỉ cần Bàng Cùng Hiên hơi nghỉ ngơi một chút, sẽ bị anh sai bảo làm này làm kia, giống như cái con quay xoay quanh anh mà chuyển.

Tất cả mọi người xem không vô . Bọn họ càng đau lòng Bàng Cùng Hiên, lại càng là cảm thấy Tần Duyệt đáng giận, nhất là Tiểu Cửu, đã muốn đem sự tồn tại của Tần Duyệt tiến hóa còn thấp kém ghê tởm hơn con gián.

Mọi người bình tĩnh ( Chương 38 hạ sẽ có H ). Và đây là pass của chương H :”>

Tên của nhóm nhạc sáng tác bài hát này

( Không dấu, không cách )

Lonely swan in the silver lake

You are drifting alone

Oh you know how a heart can break

When love has flown

When to some distance ocean crossed

Some mysterious sea,

Though a lover be ever lost

Love can not be

Silver swan by the shore

Lift your wings up and fly

Will you wait evermore

Let life pass you by?

You belong to the sun

You belong to the sky,

You have more than one song

To sing before you die

To the edge of the moon you’ll go

I would fly there with you

Where the tides of heaven flow,

Above the blue,

You are destined for highet ground

Not to linger with me

To the earth i am ever boung, eternally

We belong to the sun

We belong to the sky,

We have more than one song

To sing before we die
…………………………………………………………………………..

Advertisements

10 thoughts on “Sửu Thiên Nga – Chương 38 ( Thượng )

  1. Tần Duyệt ah…dư âm chương trước chưa kịp thương cảm anh thì chương này chỉ muốn đá chết anh thôi >” này anh, từ đâu đến giờ chỉ thấy bé Hiên là chịu thiệt thôi nhá, anh đừng tự tin quá đáng nhá, ko có anh yêu thì bé Hiên còn có khối người *đạp đạp* sắp đến khúc H mà sao mình chả mong chờ gì hết T_T sao ko ngược chết Tần Duyệt đi ah

  2. Mình trong giờ giải lao vào nhà bạn, lung tung đọc một chương chuyện!..
    Hii sau này quay lại đọc từ đầu! Thank A Hoa đã edit truyện này nha! Sau này lại vào làm phiền bạn tiếp đó!

  3. Truyeo hay wa! Muon ngk thang cong. Do xau xa hanh ha be thu. N ma dang dok thj faj dung. Tjm maj k dk pass. Huhu!
    The la sao? Muon dok tjep wa!

  4. nang oi,huhu ta giai ko dc gi het ta kiem roi ma thu moi cach cung ko dc, pass phai la ********** ko??

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s