Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Tiểu Kiều sa chân nhà họ Nghiêm _ Chương 22

11 phản hồi

(không tìm thấy ảnh tuyết ở Hoành Điếm nên Meo dùng đỡ ảnh Bắc Kinh nhé)

Rình xem chuyện ngày thường ở Nghiêm gia

Tác giả : Đại Ác Ma Cánh Trắng

Dịch QT ca ca

Edit : Meo Meo

Beta : Sweetroses

+++++++++++++ Chương 《 tháng hai thưởng tuyết ở Hoành Điếm 》+++++++++++

Những ngày cùng ở tại Hoành Điếm, giống như uống một ly càfê, thơm ngát thanh thuần mà chua sót.

Rõ ràng có thể nhìn thấy xe của đoàn làm phim kia ở gần bên người mình, nhưng lại không thể tỉ mỉ nhìn ngắm hình bóng quen thuộc kia. Loại thật gần nhưng cũng thật xa này cư nhiên so với việc ở xa nhau còn khổ sở hơn.

Bất quá phải tự an ủi lòng mình dù không được vai kề vai đứng chung một chỗ nhưng có thể nhìn thấy cùng một dạng cảnh sắc.

Tuyết rơi gây trở ngại cho việc quay ngoại cảnh, Nghiêm Khoan thử gọi điện “Uy”

Bên kia nhận điện, rất nhanh Kiều Chấn Vũ liền nói. “Sao vậy?”

“Tuyết rơi rồi, em thấy chưa?” Nghiêm Khoan nói một cách thực vui vẻ.

“Đương nhiên, thật không ngờ ở đây mà cũng có thể nhìn thấy tuyết.” Kiều Chấn Vũ nhẹ nhàng đón lấy một bông tuyết, nhìn nó tan ra trong lòng bàn tay.

“Trận tuyết rơi này cũng không phải là nhỏ, nói không chừng có thể dày thành một tầng nha, em có muốn đắp người tuyết không?” Nghiêm Khoan đưa ra đề nghị

Kiều Chấn Vũ nở nụ cười: “Tôi nói, trí tưởng tượng của anh cũng tốt lắm nha. Tôi cảm thấy sẽ không rơi nhiều tuyết như vậy đâu, đại khái là ngày mai liền dứt đi.”

Nghiêm Khoan có chút ủ rũ: “Khó có được cơ hội cùng em thưởng tuyết, cũng để có thêm một kỷ niệm, có điều lại không được rồi.”

Cùng nhau thưởng tuyết?

“Tìm một chỗ rộng rãi rồi cùng đi!” Kiều Chấn Vũ đề nghị

“Bây giờ?”

“Sao vậy? Không đi được?” Kiều Chấn Vũ nghe ra trong giọng anh có chút giật mình.

“Không phải a, anh đang nghĩ nơi có phong cảnh không tồi mà lại ít người.” Nghiêm Khoan nói.

“Hôm nay du khách không nhiều lắm, tìm nơi có thể nhìn thấy tuyết còn không bị người ta nhìn thấy là tốt rồi.” Kiều Chấn Vũ sờ sờ mũi. Như thế nào cậu lại có cảm giác như đang yêu đương vụn trộm đi.

Nghiêm Khoan liền nói được.

Hai mươi phút sau, hai người đã ở chổ hẹn gặp mặt.

Đều đã cởi trang phục diễn đổi về áo khoác lông của mình. Tuyết rơi ở Hoành Điếm khiến du khách thích thú không thôi, tốp năm tốp ba đi cùng nhau, bọn họ hai người đội mũ cũng không phải là đễ nhận ra.

Nghiêm Khoan nhìn mặt Kiều Chấn Vũ: “Mắt em trang điểm?”

Kiều Chấn Vũ gật nhẹ: “Lác nữa còn có hai cảnh quay nên không tẩy trang.”

Nghiêm Khoan nắm lấy bàn tay cậu, Kiều Chấn Vũ tránh thoát, liếc xéo anh: “Anh làm gì vậy?”

Nghiêm Khoan đáng thương hề hề nhìn cậu: “Anh lạnh, lúc ra đây anh quên mất mang theo bao tay.” Nói đối mà mặt không đỏ khí cũng không suyễn, rõ ràng là  cố ý đi mà không mang theo.

Hoàn hảo là hai người cao xấp xỉ nhau, Kiều Chấn Vũ cởi một cái bao tay của mình ra đưa cho anh mang, nắm bàn tay còn lại của anh, cùng nhét vào trong túi áo lông của mình.

Hai người, hai cái bao tay, còn có mười ngón tay đan nhau, tuyệt đối không còn lạnh chút nào a!

Vừa đi vừa tìm chỗ thích hợp chụp ảnh.

Chụp cho nhau, tự chụp mình, cuối cùng là đến hai người chụp cùng. Nghiêm Khoan nắm vai Kiều Chấn Vũ, giơ máy chụp hình nhắm trúng măt hai người. Nhìn thấy bộ dáng dương dương tự đắc của anh, Kiều Chấn Vũ nhịn không được vươn tay nhéo mặt anh cái.

“Ai ya!”

“Crack!”

Tấm ảnh đầu tiên chụp gần nhau trong khung cảnh hai người chơi đùa trong tuyết có hình dạng như sau: bàn tay của tiểu Kiều còn chưa kịp thu về, mặt của Nghiêm Khoan bị nhéo đến biến dạng.

Nghiêm Khoan muốn chụp lại tấm khác nhưng bị tiểu Kiều cản lại: “Dù sao cũng không cho người khác xem, tôi thấy chụp tự nhiên như thế là tốt nhất. Tấm này là được.”

Nghiêm Khoan đành phải thu lại máy ảnh, nói: “Mấy người bạn kia của em mà thấy em như vậy chắc cằm điều rơi xuống đất đi.”

“Gì! Tôi làm sao chứ?” Kiều Chấn Vũ tiếp tục đem tay Nghiêm Khoan kéo đến bỏ vào trong túi áo mình: “Tôi cùng bọn họ là bạn bè, cùng anh thì không phải vậy. Tôi vì sao phải đối đãi bọn họ giống như đối đãi với anh?”

Nghiêm Khoan có chút được voi đòi tiên: “Chúng ta là gì ha?”

Kiều Chấn Vũ ở trên mu bàn tay anh nhéo một cái: “Còn nói nhiều tôi đem anh vùi xuống tuyết!”

Nghiêm Khoan lại cười: “Ấy, vùi làm gì? Vùi xuống xong em lại đào ra ngay thôi.”

Đấu võ mồm tiếp tục.

Chỉ có đối với anh mới nhân nhượng nhiều điều, chỉ có ở trước mặt anh mới tuỳ ý đùa giỡn, chỉ có ở cùng anh mới có thể không nề hà phiền phức này nọ đấu võ mồm, anh nói xem, anh là gì?

…là tình yêu của tôi…

++++++++++++Chương《tháng hai thưởng tuyết ở Hoành Điếm》• hoàn ++++++++++++++++

PS: Có lẽ viết như thế này vẫn tốt a~~~ đều là chuyện nhỏ trong cuộc sống, thêm chút ấm áp của những người yêu nhau là tốt rồi~~~~ ở trước mặt người kia không cần phải nguỵ trang, tuỳ ý tin tưởng là được.

Lại PS: Chương này cho thấy ta còn chưa chết nha~~~ hố và vân vân vẫn là có hi vọng tiếp tục lấp đi~~~~

Advertisements

Author: meomeo

~~~~~~~ 乔振宇 (XiaoYu) ~~~~~~ ~~~~~~~ Kyuzo ~~~~~~

11 thoughts on “Tiểu Kiều sa chân nhà họ Nghiêm _ Chương 22

  1. Hai cháu nó sến quá làm mình chẳng dám đọc tiếp ;….;

    • Vâng, hai cháu nó thế ấy, làm mà run tay.
      Cái chương ni bắc đầu làm từ tuần trước, mở ra 5 lần làm mới xong ấy, có lúc mở ra làm có câu rùi lại tắt mất T…T bởi thế đọc thì thấy………. một chương truyện mà có tới mấy giọng văn……… do bị ảnh hưởng tâm tờ trạng

  2. ta thấy sai chính tả hơi bị nhìu á. Tháng 2 thưởng tuyết này là năm nào nhỉ. Công nhận 2 cháu sến tan chảy băng tuyết luôn. Thích hình ảnh 2 người 2 bao tay, 2 tay đan xen nhau, ấm áp quá =))

  3. nhéo, nựng, chụp hình, cả vụ bao tay chung + hai tay đan xen trg túi áo nữa… hự sến~nnnn wớ (băng tan hai cực là do 2 anh nhà làm chăng!!!) À, sao ta hok đọc dc chap 21 zậy, 2 anh dg đóng film chung sao…là KTTH-LTPH a ^^~

    • ^=^ ai cũng nói thế, mấy cái chương ni toàn những trò í …
      Chap 21 Meo làm thấy không ổn lắm với lại không tìm được hình nên đang đợi a Hoa coi lại (T…T) tự thấy mình không có năng lực…làm gì cũng chờ a Hoa thu dọn tàn cuộc

      • meomeo cứ nói wá, chỉ là nhờ tìm pic thui màk ^^~

      • Sự thật ấy SiroNajae ạ, Meo hay sai chính tả và mắc lỗi type lắm. Đôi khi gặp mấy chương tác giả dùng sự kiện nào đó tin tức liên quan của hai anh thì càng phải để a Hoa chỉnh lại nhìu nữa.
        *ôm Siro* Cảm ơn nàng lun ủng hộ nha.

      • ta cũng vì chữa bấn Nghiêm Kiều nên mới tương ngộ với nàng~ hảo may mắn a~ tiếng bông thì ta hok bik nhưng lỗi type thì ta sẽ đọc kỹ rùi chỉ nàng nha…*hey, chai yo meomeo*

      • *hun chụt choẹt* thương ghê

      • *kéo áo meomeo lau, nhào wa hun lại~ *

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s