Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

KTTH Chi Điệp Luyến Hoa Chương 4

%(count) bình luận

Kỳ thật Tử Mị không có ngủ, đối với sự mờ ám của Minh Diệp y hiện tại cũng chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt, không quá để ý. Nếu y biết rõ kỳ thật trong nội tâm Minh Diệp đối với y có loại tình cảm khác lạ, y không giết cái tên yêu nghiệt này mới là chuyện kì lạ ! Vấn đề là, y vốn không biết minh diệp đối với y có loại cảm giác này.

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Chi Điệp Luyến Hoa

Chương 4

Tác giả : Thanh Thanh Tử Khâm

Edit : Sweetroses 

Hoàng Phủ Tử Mị lạnh lùng trừng mắt nhìn cái tên gia hỏa vẫn mỉm cười cạnh bên mình này, y thật sự cảm giác đau đầu, cái tên yêu nghiệt này vì cớ gì luôn đi theo y? Hoàng Phủ Tử Mị thu hồi mục quang, không biết vì sao, nhìn thấy cái tên yêu nghiệt này thì có một loại cảm giác rất chán ghét. Bất chợt, y lạnh lùng cười, hỏi,“Minh giáo chủ mặc kệ chuyện trong giáo, lúc này còn nhàn nhã cùng tại hạ đi dạo, xem ra là rất tin tưởng thủ hạ của mình a.”

“Tử Thiếu trang chủ lúc này cũng chẳng phải vậy sao?” Minh Diệp mở chiết phiến ra, nhẹ lay động, vẫn mỉm cười như trước chưa từng đổi thay. Tử Mị nghe được lời này không khỏi cười lạnh một tiếng. Tử? Cho y là họ Tử sao? Xem ra không phải do hắn phát hiện y là người của Hoàng Phủ Sơn Trang mà muốn đi theo y.

“Sơn trang có quy tắc, người muốn kế thừa vị trí trang chủ trước tiên phải xuống núi rèn luyện một năm. Tại hạ không có nhàn hạ thoải mái như Minh giáo chủ vậy” Nếu không phải biết rõ y là người của Hoàng Phủ Sơn Trang, vì sao còn muốn đi theo y? Tử Mị phát giác mình càng ngày càng phiền não vì cái kẻ một mực bám đuôi này.

“Nghe Thiếu trang chủ khẩu khí lãnh đạm như vậy, xem ra là rất muốn Minh mỗ ly khai.” Minh Diệp thu hồi chiết phiến, vẻ mặt bất đắc dĩ cộng thêm nét thất vọng, lắc đầu. Nhưng không quá lâu sau, khóe môi hắn câu dẫn ra một nụ cười tà mị, tiếp tục nói,“Chỉ là, Minh mỗ yêu thích được đi theo bên cạnh Thiếu trang chủ ”

Hoàng Phủ Tử Mị lạnh lùng trừng mắt liếc Minh Diệp, thật sự là tên tiểu tử đáng ghét. Thôi thôi, hắn thích thì cứ để mặc hắn làm. Tử Mị từ phiền chán chuyển thành ngó lơ cái tên yêu nghiệt bám đuôi này. Hắc Liên đã dùng hết rồi, chuyện phiền phức thật nhiều. Tử mị nâng mi mắt, đôi con ngươi, một bên màu tím, một bên màu đen nhìn qua quả thực làm cho người khác có chút sợ hãi.

Con người từ trước đến nay đều kỳ thị những kẻ khác người, Hoàng Phủ Tử mị cũng phải chịu qua đối xử như vậy.Đôi con ngươi của y đích xác mang cho y không ít phiền toái, ngay khi sinh ra, thiếu chút nữa đã bị cho rằng dị vật phải tiêu trừ. Nếu không phải có dấu hiệu của trang chủ, có lẽ y ngay khi còn trong tã lót, đã chết mất rồi.

Con người, thật sự là một sinh vật đáng ghét. Tử Mị tự giễu cười lạnh, thân là Hoàng Phủ sơn trang trang chủ, lệ khí lại nặng như vậy, thật sự là mới thấy lần đầu a. Hiện tại y chỉ có thể đi hái thêm hắc liên . Y vận khởi nội lực, chuẩn bị dùng khinh công rời đi, lại phát hiện có người kéo tay y .Y kinh ngạc quay đầu nhìn, lại bị người kia dùng sức kéo tới, nhào vào lồng ngực hắn.

Đôi mắt phượng hẹp dài của Minh Diệp híp thành một đường tuyến, có thể thấy được hắn thật cao hứng. Hắn nhân cơ hội lấy tay vuốt ve một chút đôi gò má Tử Mị, sau đó ôm lấy Tử Mị, để cho Tử Mị ngồi ở tay trên cánh tay hắn. Hắn cong lên khóe miệng, hỏi,“Tiểu tử kia muốn đi đâu đó?” Hắn vén những sợi tóc mai tán loạn trên trán Tử Mị, động tác kia nhu hòa tinh tế, lại bị Tử Mị chán ghét né tránh, thậm chí hắn lại còn vuốt ve cả cánh tay của y.

Tử Mị nhảy xuống từ trong lòng ngực của hắn, nghiêng mặt đi, lạnh lùng trừng mắt với Minh Diệp, nói,“Ngươi lần sau còn làm hành động như vậy, ta liền đem tay của ngươi chặt bỏ.” Tử Mị vừa rồi thiếu chút nữa là móc chủy thủ ra, cắm vào cổ tay Minh Diệp chặt đứt gân tay của hắn. Tử Mị nhìn lại tay của mình, lại có chút run rẩy, y hung hăng vung tay lên, thân là trang chủ của Hoàng Phủ sơn trang, lệ khí là không thể nặng như vậy .

Bởi vì chuyện nhỏ này mà động thủ, việc xuống núi rèn luyện của y coi như thất bại. Mục đích xuống núi của mỗi vị trang chủ đều bất đồng, mà Hoàng Phủ Tử Mị y, mục đích xuống núi rèn luyện là đem lệ khí dày đặc trên người xóa hơn phân nửa.

Minh Diệp nhìn bầu trời, khóe môi đột nhiên câu dẫn ra một mạt đường cong. Xem ra, tiểu gia hỏa này là không có cách nào khác cự tuyệt. Tử Mị cũng chẳng muốn trông nom tên Minh Diệp này rốt cuộc có chủ ý tốt xấu gì, y bây giờ còn phải đi hái hắc liên.

Minh Diệp không biết Tử Mị rốt cuộc muốn đi đâu, thẳng đến chân núi, hắn mới biết được Tử Mị muốn tiến vào trong sơn lâm. Nơi này không phải rừng trúc, cho nên Tử Mị không phải là về sơn trang. Vậy thì, tiểu gia hỏa này tới đây là muốn làm gì? Bất quá hắn cũng không muốn hỏi, hắn chỉ muốn đi theo tên tiểu tử này thôi.

Nhưng mà thời điểm lên núi tốn rất nhiều thời gian. Mắt thấy trời đã muốn tối, ban đêm ở sơn lâm rất nguy hiểm. Tuy rằng Minh Diệp hắn không lo lắng, nhưng hắn cũng không muốn tiểu gia hỏa này chịu thương tổn gì

Ngẩng đầu nhìn  Tử Mị, y tựa hồ không chút nào băn khoăn đến việc nguy hiểm khi tiến vào núi này vào ban đêm, giống như nói nơi đó có thứ y cần thì y nhất định sẽ đến đó mặc kệ mọi hiểm nguy, không cách nào ngừng được. Minh Diệp cũng không nói gì,  chỉ lẽo đẽo đi theo y.

Cái gọi là trời không báo trước gió mưa, người có sớm tối họa phúc, mới vừa rồi còn sao sáng đầy trời, trong nháy mắt mưa to tầm tả! Tử Mị kỳ thật căn bản không thèm để ý trận mưa này, nhưng người nào đó ở đằng sau lại để ý cực kỳ. Đây là cơ hội tốt cho mình và người nào đó làm sao bỏ qua dễ được.

Tử Mị đột nhiên cảm giác mình bị người khác ôm lấy, không cần nghĩ cũng biết là con yêu nghiệt đó. Y quay đầu sắp sửa trừng mắt với Minh Diệp, lại bởi vì vẻ mặt tươi cười của Minh Diệp mà kinh ngạc. Kinh ngạc không phải có ý gì khác, mà là một lời khen miễn cưỡng đối với con yêu nghiệt! Chỉ nghe yêu nghiệt nói,“Như vậy, sẽ không bị ướt nước mưa, không phải sao?”

“Không cần .” Hoàng Phủ Tử mị đẩy tay Minh Diệp ra, vốn nghĩ muốn đi thêm một đoạn nữa , nhưng có cái tên yêu nghiệt này ở bên cạnh thật sự phiền toái. Y đáng lẽ cũng đã quên bên cạnh mình có một con yêu nghiệt. Bên kia có một chỗ có thể đụt mưa,y vội tìm đến.

Trong lúc Tử Mị đưa Minh Diệp tới sơn động, Minh Diệp vẫn giữ vẻ mặt tươi cười như trước, có điều trong thâm tâm đã muốn đem cái sơn động chết tiệt này đi hủy. Thôi thôi, cùng tiểu gia hỏa này chung một chỗ tại sơn động cũng không tồi.

Bởi vì mưa ướt gương mặt Tử Mị, hắc liên trên đôi mắt của y bị tẩy đi, hiện ra màu mắt tím nhạt. Minh Diệp thật sự là càng ngày càng yêu mến đôi con ngươi này. Yêu mến màu sắc của chúng, yêu mến ánh nhìn của chúng. Ánh lửa kiều diễm phản chiếu lên gương mặt Tử Mị, khiến tiểu gia hỏa này càng tăng thêm vài phần yêu mị

Tử Mị tựa hồ thật sự không đem tên yêu nghiệt một mực lẽo đẽo theo y bỏ vào trong mắt, y co hai chân, ôm đầu gối, vùi đầu dựa vào đầu gối, liền chậm rãi ngủ. Căn bản không thèm để ý con yêu nghiệt bên cạnh sẽ động tay động chân gì.

Minh Diệp vốn không nghĩ  Tử Mị thế mà lại ngủ liền như vậy, đây cũng không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy tiểu gia hỏa này ngủ, trước kia lúc còn ở sơn trang , tiểu gia hỏa này thường xuyên đọc sách, đọc đến mệt mỏi, liền ngồi ở trên ghế bành mà ngủ. Lông mi dài mà cong, trông rất đẹp mắt. Chỉ có điều mặc dù đang ngủ, vẫn giữ một bộ dáng lạnh như băng

Minh Diệp di chuyển nhẹ nhàng đến bên cạnh Tử Mị ngồi xuống. Hắn chưa từng nhìn gương mặt khi ngủ của tiểu gia hỏa gần đến thế này. Hắn tự tay, nhẹ nhàng vén tóc mai trên trán Tử Mị lên, sau đó mỉm cười.

Minh Diệp để cho Tử Mị dựa vào hắn, hắn  cũng chỉ là thừa dịp lúc Tử mị ngủ làm một ít động tác thôi. Thật muốn đem tiểu gia hỏa này trực tiếp mang về trong giáo, bất quá hắn thật sợ sẽ khiến trong giáo một phen long trời lỡ đất.

Kỳ thật Tử Mị không có ngủ, đối với sự mờ ám của Minh Diệp y hiện tại cũng chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt, không quá để ý. Nếu y biết rõ kỳ thật trong nội tâm Minh Diệp đối với y có loại tình cảm khác lạ, y không giết cái tên yêu nghiệt này mới là chuyện kì lạ ! Vấn đề là, y vốn không biết minh diệp đối với y có loại cảm giác này.

Advertisements

One thought on “KTTH Chi Điệp Luyến Hoa Chương 4

  1. chính thức lên sân khấu: ôn nhu bá đạo mặt dày công =))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s