Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Sửu thiên nga – Chương 40 (Thượng)

9 phản hồi

Sửu thiên nga – Chương 40 ( Thượng )

Tác giả : Lão Lâm 

Dịch : QT  

Edit : Meomeo

Thời điểm Bàng Cùng Hiên tỉnh lại, trời đã muốn lần nữa gần sáng, thân thể giống như mất hết cảm giác đau đớn tê dại mỏi nhừ, nếu có thể hắn thật sự không muốn động đậy.

Đói bụng đến khó chịu, đầu choáng váng kinh khủng, toàn thân đau đớn, nhất là cái chỗ kia……

Bàng Cùng Hiên đẩy ra Tần Duyệt còn đang ôm mình vào trong ngực, “A….”

Cho dù là rên rỉ cũng khiến thân thể hắn khó chịu vô cùng, cử động lúc nãy khiến cho thứ ở trong cơ thể hắn trượt ra, cái chỗ kia không biết là đã bị sử dụng quá độ bao lâu đến nỗi không thể khép lại, đã không còn vật kia ngăn trở nên chảy ra một hỗn hợp máu cùng tinh dịch.

Bàng Cùng Hiên mặt biến đỏ lên khi nhớ đến cao trào tối qua, chân tay luống cuống, không biết làm gì cho phải, động động khiến cho toàn thân càng đau lợi hại hơn.

Mà người bên cạnh còn chìm trong giấc ngủ với hương vị ngọt ngào, Bàng Cùng Hiên không biết là mình có nên sinh khí hay không nữa, cả người run run đứng lên, nước mắt lại trào ra quanh vành mắt.

Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn quyết định hay là đem Tần Duyệt đẩy xuống giường, anh ta sao lại, sao lại có thể như vậy……

Đây là làm tình…… Không biết sao……

Lời nói của Tần Duyệt ở sâu trong đầu thầm kín vang lên, Bàng Cùng Hiên run rẫy lợi hại hơn.

Cho dù, cho dù là……kia cũng phải cùng hắn nói qua chứ, hắn chưa chuẩn bị sẵn sàng mà……

Má phải bị bầm đau khủng khiếp, Bàng Cùng Hiên hữu khí vô lực sờ soạng mặt mình một chút, nhớ tới cái tát Tần Duyệt đánh mình ngày hôm qua.

Biểu tình Tần Duyệt khi đó thật sự phi thường đáng sợ, hiện tại nhớ tới Bàng Cùng Hiên còn thấy sợ đến nổi da gà.

Nhưng vẫn là không đá anh xuống giường, hơn nữa Bàng Cùng Hiên cảm thấy với khí lực hiện tại của mình cũng không đủ để đá cái người tên Tần Duyệt cao gần 1m90 kia.

Vẫn là cảm thấy không cam lòng, Bàng Cùng Hiên cũng cảm thấy không rõ, sự tình vì sao lại phát triển thành cái loại này.

Nhẹ nhàng đẩy đẩy Tần Duyệt, “Tần Duyệt…… Tần Duyệt, tỉnh tỉnh……”

Tần Duyệt ngủ như chết vậy, Bàng Cùng Hiên kêu to sao cũng không có phản ứng.

Lửa giận của Bàng Cùng Hiên càng bừng to lên.

Tôi đau như vậy, anh còn có thể ngủ ngon lành như thế!

Bàng Cùng Hiên lần đầu tiên cả gan làm loạn nắm mũi Tần Duyệt, hắn không tin như vậy mà anh ta còn ngủ đươc.

Một giây, hai giây…… Ngũ giây…… Mười giây…… Hai mươi giây……

Bàng Cùng Hiên cuối cùng phát hiện ra điểm không thích hợp, hắn buông chiếc mũi thẳng của Tần Duyệt ra, tay đặt lên lòng ngực của Tần Duyệt.

Lạnh…… a……

“Tần Duyệt…… Tần Duyệt……”

Bàng Cùng Hiên dùng khí lực lớn nhất lay lay anh, cả người Tần Duyệt thiếu chút nữa là bị lay đến té xuống giường, thế mà……..vẫn là không có phản ứng.

Bàng Cùng Hiên sợ hãi cực độ, ý nghĩ đầu tiên loé ra trong đầu hắn chính là —-gọi bác sĩ!

Nửa giờ sau, Lạc Ninh vừa đánh ngáp cái vừa chích cho Tần Duyệt.

Lúc này sắc mặt Tần Duyệt thập phần khó coi, Bàng Cùng Hiên khẩn trương ngồi ở trên ghế bên cạnh, trên người chỉ phủ mỗi chiếc áo sơmi của Tần Duyệt.

Lạc Ninh dường như còn chưa tỉnh ngủ, ngay cả khi chích mắt cũng không mở ra nổi.

“Mới ra viện liền miệt mài, các người muốn chết sao?”

Khi Bàng Cùng Hiên nghe được những lời này, cả người run lên, đầu cúi thấp đến không thể thấp hơn được nữa đi.

“Cấm dục, cho đến khi tôi cho phép, bằng không khi có lần sau tôi sẽ không đến đây. Việc mà các người làm cùng việc muốn tự tử là không khác nhau bao nhiêu, hiểu chứ?”

Bàng Cùng Hiên yên lặng gật đầu.

Lạc Ninh nguyên bản vẫn đang híp mắt bổng mở ra, nhìn một đấu răng còn tụ máu trên cổ Bàng Cùng Hiên, còn có hai chân vẫn run lên kia.

Lạc Ninh đưa ánh mắt quay lại trên giường, bất ngờ đem chăn xốc lên.

Tần Duyệt khẩn trương đem chăn đè lại, “Ngươi làm gì ── uhmm!” Lời vừa mới nói một nữa, anh liền ôm ngực rên rỉ. Chính là bị hành động của Lạc Ninh làm giật mình, tim anh nẩy lên cái như muốn rớt ra, đầu tựa hồ nổ mạnh một cái.

Lạc Ninh thấy Tần Duyệt đè chăn lại, cười lạnh nhìn anh thống khổ.

“Tiểu Hiên.”

Thân thể Bàng Cùng Hiên run lên, lại càng không dám ngẩng đầu lên.

Lạc Ninh không dọn dẹp hòm thuốc mà đi đến trước mặt Bàng Cùng Hiên, nâng cằm hắn lên, rồi mới nhẹ nhàng cởi bỏ áo sơmi đang phủ trên người hắn.

Sau khi nhận được điện thoại của Bàng Cùng Hiên, Lạc Ninh mặt cũng chưa rửa đã vội vàng lái xe đến, thời điểm vào cửa cũng không chú ý nhiều đến sự khác thường của Bàng Cùng Hiên.

Bàng Cùng Hiên đã xảy ra chuyện gì, vừa nhìn là biết ngay.

Bàng Cùng Hiên kinh ngạc nhìn Lạc Ninh,  đưa tay gắt gao túm chặt lấy vạt áo của mình.

“Em không………..không sao………..”

Giọng nói khàn khan như vậy cũng không phải chỉ vì mới thức đậy lúc sáng sớm, rõ ràng là đã gào khóc quá độ, còn có đôi mắt sưng đỏ, không phải khóc suốt một buổi tối cũng sẽ không sưng to đến thế.

Hơn nữa dưới lớp áo sơmi rõ ràng là thân thể bị chà đạp qua……

“Tôi giúp em kiểm tra một chút.”

“A?” Bàng Cùng Hiên mờ mịt nhìn Lạc Ninh, “Kiểm tra cái gì?”

“Đương nhiên là kiểm tra chỗ bị thương, chỗ phía sau của em có hay không…….”

“Không cần anh nhiều chuyện!”

Lạc Ninh lập tức bốc hỏa, hung hăng trừng hướng Tần Duyệt, “Ngươi nói ai nhiều chuyện?”

“Chuyện của hắn không cần ngươi quan tâm.”

“Nga, thế người nào mới được quan tâm?”

“Đương nhiên là ta, mọi chuyện của hắn điều đo ta phụ trách.”

“Một lần làm tình này cũng do ngươi ép bức à?” Lạc Ninh cười lạnh.

Sắc mặt Tần Duyệt càng trở nên khó coi thêm, nguyên bản là tái nhợt, hiện tại là biến xanh.

“Ngươi đối hắn ý đồ gì?”

Tần Duyệt thẳng thắn như thế khiến Lạc Ninh thực ngoài ý muốn, “Ý đồ cái gì?”

“Đừng giả bộ!” Tần Duyệt rống xong, bắt đầu há mồm thở dốc.

“Tần Duyệt……” Bàng Cùng Hiên lo lắng nhìn anh, nghĩ muốn trấn an nhưng hắn hiện giờ có thể ngồi như vậy đã là dùng hết toàn bộ khí lực cùng ý chí chống đỡ.

“Mỗi người các ngươi ai cũng điều vây quanh người quái dị, như vậy mà nói không có ý đồ gì sao?”

Trên mặt Bàng Cùng Hiên thoắt cái không còn huyết sắc, tiếp theo thân thể bắt đầu lung lay, Lạc Ninh vội vàng đỡ lấy hắn, lại bị Bàng Cùng Hiên nhẹ nhàng đẩy ra, động tác này của hắn trong nháy mắt khiến cho Tần Duyệt đang tức giận cau mày dịu lại chút.

“Ngươi nên biết điều tôn trọng chút! Nếu không phải vì tiểu Hiên, ngươi cho rằng ai sẽ quản chuyện sống chết của ngươi?”

“Ta lại càng không cầu các ngươi cứu ta! Các ngươi mới cần phải tôn trọng hắn! Cứ suốt ngày vây quanh người của ta!”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Meo: Bá đạo a~~~

Advertisements

Author: meomeo

~~~~~~~ 乔振宇 (XiaoYu) ~~~~~~ ~~~~~~~ Kyuzo ~~~~~~

9 thoughts on “Sửu thiên nga – Chương 40 (Thượng)

  1. Chao ca nha! Ngay lanh nha. Anh Duyet bao nguoi cua ta kia. Hjhj! Maj moi thay 1 chut xiu goi la tam dk. Sap hoan roi chu nha co len nha!

  2. “Mỗi người các ngươi ai cũng điều vây quanh người quái dị, như vậy mà nói không có ý đồ gì sao?” => ăn sạch ko chùi mép con người ta mà còn kêu người ta quái dị, miệng bạn Duyệt là thèm bị ăn tát nhất đây, người có “ý đồ” ngoài bạn ra thì hem có ai đâu mà bày đặt *đạp đạp Tần Duyệt*

    Ô…Lạc Ninh…ôn nhu công trong lòng em, sao anh ko là công của bé Hiên mà là cái tên khùng – đáng bị đánh kia chứ *bưng mặt khóc*

    • ấy, a Duyệt như thế thôi chứ yêu bé Hiên lắm cơ, đừng ghét a Duyệt quá tội nghiệp, vì bé Hiên thật là….xấu mà
      (*vỗ vỗ bé Hiên* Ngoan chị Meo nói thế chứ vẫn thương bé Hiên lắm cơ)

  3. cho mình hỏi có truyện viết về cặp anh Ninh với chú kia hôn zậy ;))

  4. anh công bá đạo quá

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s