Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc – Chương 13

2 phản hồi

Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc

Chương 13

Tác giả : Thụy Giả

Edit : Sweetroses

Bốn người mắt thấy Trương Tử Sở đột nhiên giống như phát cuồng chạy về phía ngọn núi, đều sửng sốt, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, không rõ Trương Tử Sở vì sao lại phản ứng kịt liệt như thế

“A, nhìn cái gì vậy, mau đuổi theo a!”

Kiều Tiêu Bách quát to một tiếng, dẫn đầu đuổi theo Trương Tử Sở, ba người còn lại vừa nghe thấy cũng đuổi theo, mới đặt chân vào bên trong lớp sương núi, bỗng cảm thấy trước mắt một mảnh trắng xoá, ngay cả đường đi cũng không thấy rõ, Chu Khuyết Ngân sợ lại lạc mất ai, bảo bốn người một bên nắm tay hô”Tử Sở” một bên lần mò tìm đường tiến lên phía trước. Chưa đi bao xa, mơ hồ nghe thấy thanh âm kêu gào ” Đào đại ca “, biết là Trương Tử Sở, bốn người vội lần theo thanh âm tìm đến.

Nói ra cũng lạ, sương núi kia dường như có linh tính, từ trước mặt bọn họ chậm rãi tản đi, không bao lâu, bọn họ tìm thấy được Trương Tử Sở.

“Tử Sở, đạo sĩ kia đã đi rồi, ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . .”

Phút chốc thấy rõ biểu tình trên mặt Trương Tử Sở bi thương giống như đoạn gan đứt ruột, Mạc Thụy lời nói thốt ra được một nửa lại đành nuốt trở về trong bụng, theo bản năng nhìn sang ba người bên cạnh, thấy bọn họ cũng trưng ra vẻ mặt khó hiểu.

“Uy, Trương ngốc tử, không phải chỉ là một đạo sĩ đã rời đi thôi sao, ngươi đừng có bày ra cái dáng vẻ dọa người thế . . . . .”

Kiều Tiêu Bách nóng tính, mở mồm ra liền ồn ào, khiến cho Chu Khuyết Ngân phải bịt miệng lại, Hoa Loan Hiên ho nhẹ một tiếng, nói: “Tử Sở, ngươi vì sao lại thương tâm như thế?”

“Thương tâm? Ta thương tâm  sao?” trong mắt Trương Tử Sở một mảnh dại ra, một bàn tay không tự chủ được đè lại ngực, lúc nãy chạy đi quá mau, chạy đến tâm đều đau . Đào đại ca. . . . . . Không ý thức được bên cạnh có bốn vị bằng hữu đang lo lắng nhìn mình, Trương Tử Sở chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám, hắn cái gì cũng không muốn, hắn chỉ muốn tái kiến Đào đại ca.

Thấy ánh mắt Trương Tử Sở càng lúc càng không bình thường, Chu Khuyết Ngân một trận kinh hãi, nói: “Tử Sở, chúng ta trở về.”

“Không. . . . . . Không. . . . . . Ta muốn đi tìm Đào đại ca. . . . . .” Trương Tử Sở đột nhiên lui về phía sau hai bước, rồi chạy dọc theo vách núi như điên, sương núi vốn đã dần dần thưa thớt đột nhiên lại dày đặc trở lại, thoáng chốc đã che khuất thân ảnh của hắn.

“Tử Sở!”

Bốn người ngăn không kịp, chỉ có thể đuổi theo tiếp, đến khi bọn họ tìm lại được Trương Tử Sở, đã thấy hắn hôn mê bất tỉnh nằm trên mặt đất, trên trán tràn đầy máu tươi, ắt do chạy mà không nhìn rõ đường nên đầu va vào  vách núi đá. Bốn người kinh hãi, vội vàng chạy đến khiêng người nâng trở về thư quán, rồi thanh tẩy, rồi thượng dược, chờ cho băng bó xong xuôi, đã là khi đêm đến.

“Khuyết Ngân, ngươi nói Tử Sở đây là gặp chuyện gì, sao lại giống như trúng tà thế này ?”

Để lại Mạc Thụy ở trong phòng chiếu cố Trương Tử Sở, Hoa Loan Hiên kéo Kiều Tiêu Bách cùng Chu Khuyết Ngân ra, trút nỗi than thở.

“Đúng vậy đúng vậy, luôn mồm muốn tìm Đào đại ca gì gì đó, ta đã thấy kỳ quái , hắn không phải vào núi ngắm trúc sao, giờ lại bị cái tên đạo sĩ kia mê hoặc như vậy, các ngươi nói xem nếu cái tên đạo sĩ kia là mỹ nữ, thì còn có thể nói hắn bị mắc bệnh tương tư, còn hiện tại thì do cái gì cơ chứ.” Kiều Tiêu Bách cũng lo âu theo.

“Sợ là thực trúng tà !” Chu Khuyết Ngân thở dài, bắt đầu âm thầm hối hận ngày đó không ngăn cản Trương Tử Sở lên núi, y phát giác ngọn núi này có chút không sạch sẽ, chỉ sợ Trương Tử Sở thật sự là bị yêu tinh trong núi mê hoặc , “Tiêu Bách, Loan Hiên, chúng ta trong tay còn có một ít ngân lượng, ngày mai thỉnh đạo sĩ đến làm phép trừ tà đi.”

Lời này vừa thốt ra, đồng thời khiến cho Hoa Loan Hiên cùng Kiều Tiêu Bách liếc mắt nhìn nhau.

“Khụ khụ, ta bất quá là thuận miệng nói thôi, Khuyết Ngân ngươi cho là thật sao?” Hoa Loan Hiên cười ha ha lên, sau đó vỗ bả vai Kiều Tiêu Bách nói, “Theo ta thấy, ngươi nói cũng có lý, ngốc tử kia đúng chuẩn là mắc bệnh tương tư ”

“A? Nhưng đạo sĩ kia là nam nhân, Loan Hiên ngươi hồ đồ rồi.” Kiều Tiêu Bách ngơ ngác vẻ mặt không hiểu nhìn về phía Hoa Loan Hiên.

Hoa Loan Hiên lại nháy mắt với Chu Khuyết Ngân  cười quái dị nói: “Ai nói nam nhân sẽ không thể phạm bệnh tương tư, Khuyết Ngân ngươi nói xem đúng không.”

Chu Khuyết Ngân mặt trầm xuống, kéo Kiều Tiêu Bách bên cạnh bước nhanh ra ngoài nói: “Đừng nghe hắn nói mò, chúng ta trở về ngủ.”

“Ha ha ha, một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, các ngươi tự nhiên, ta không quấy rầy, không quấy rầy. . . . . .”

Thanh âm Hoa Loan Hiên từ phía sau truyền đến, câu nói đối với Chu Khuyết Ngân hết sức khuất giải, khiến Chu Khuyết Ngân tức giận không thôi, thế mà Kiều Tiêu Bách còn quay đầu lại muốn biện giải nói: “Loan Hiên, ngươi dùng sai từ , một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng đó là để chỉ. . . . . .”

Lời nói còn chưa dứt, lại bị Chu Khuyết Ngân lấy tay bịt miệng, với một người không nhạy cảm thì thật không còn cách nào khác, Chu Khuyết Ngân chỉ đành trừng mắt liếc nhìn Hoa Loan Hiên một cái, Hoa Loan Hiên bởi thế cười càng lúc càng lớn tiếng, cả thư quán đều vang dội tiếng cười của hắn.

” Meo!”

Một con hắc miêu ghé vào của sổ lầu hai của bốn mùa thư quán ngủ, bị tiếng cười kia làm giật mình tỉnh giấc, tiếp đó mở hai con mắt sáng rực đảo về hướng tiếng cười, phát ra âm thanh ” Meo ” không thoải mái.

“Bảo bối nhi, bọn tiểu tử kia đánh thức ngươi .”

Một bàn tay từ trong bóng tối vươn ra, nhẹ nhàng xoa  đầu hắc miêu, hắc miêu lại ” Meo ” một tiếng, thoải mái mà hướng về cái tay kia cọ cọ. Trong bóng tối mơ hồ một bóng người nửa nằm, mặc dù nhìn không rõ khuôn mặt, lại ẩn ẩn lộ ra một hơi thở nam nhân biếng nhác. Thấy hắc miêu cọ đến thoải mái, người kia đem hắc miêu ôm vào trong lòng, xích đu dưới thân theo động tác này mà hơi hơi lay động.

“Trong thư quán thật lâu không có náo nhiệt , xem ra. . . . . . Lúc này đây, sợ là sắp có một hồi ồn ào, ngươi a, chỉ cho phép xem, không được quản, nghe thấy không?”

” Meo!”

Hắc miêu lại kêu lên một tiếng, híp mắt nương vào lồng ngực người kia tiếp tục ngủ.

Advertisements

2 thoughts on “Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc – Chương 13

  1. Pingback: Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc – Mục Lục | Hồng Hoa Các

  2. 2 anh Chu Kiều này là 1 cp 🙂
    Nhân vật mới xuất hiện nha. Thương Tử Sở quá >_<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s