Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc – Chương 14

2 phản hồi

Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc

Chương 13

Tác giả : Thụy Giả

Edit : Sweetroses

Phương đông ửng dần, hùng kê báo sáng.

Chu Khuyết Ngân bị đánh thức, trở thân mình một cái tính ngủ tiếp trong chốc lát, bỗng nhiên nghe thấy ngoài phòng truyền đến tiếng nước chảy, y ngồi bật dậy, Kiều Tiêu Bách thích nhất ngủ nướng, sẽ không dậy sớm như vậy, Hoa Loan Hiên sau khi thức dậy trước tiên sẽ chạy quanh thư quán một vòng, không trở về nhanh đến thế, Mạc Thụy rời giường lúc nào cũng mò lên bếp đầu tiên, hắn luôn không chịu được nước lạnh, chẳng lẽ là. . . . . . Tử Sở? Nghĩ đến đây, y vội vã mặc quần áo xuống giường, đẩy cửa phòng ra bước vào trong sân, liếc mắt một cái liền nhìn thấy người đứng bên cạnh giếng đúng là Trương Tử Sở, đương vừa muốn đem một gáo nước dội lên mặt.

“Từ từ, Tử Sở, đừng để nước chạm vào  miệng vết thương.” Chu Khuyết Ngân chạy vội lại đè lấy gáo nước trên tay Trương Tử Sở.

“Ngươi tỉnh.” Trương Tử Sở hướng về Chu Khuyết Ngân cười, lấy từ bên hông xuống một chiếc khăn lau mặt, tránh chạm vào miệng vết thương.

Chu Khuyết Ngân”Ân”  một tiếng, cũng lấy thùng nước rửa mặt, nước giếng lạnh như băng làm cho đầu óc y tỉnh táo cả lên, nhìn nhìn Trương Tử Sở, hỏi: “Miệng vết thương còn đau không?”

Trương Tử Sở sờ sờ cái trán, không mấy để ý nói: “Còn có chút đau đớn, không có chuyện gì. Lần này đa tạ các ngươi.”

Chu Khuyết Ngân lại”Nga”  một tiếng, muốn hỏi chuyện hôm qua, lại sợ gợi lên nỗi thương tâm của Trương Tử Sở, miệng mở ra vài lần cũng không hỏi được, chỉ đành nhìn Trương Tử Sở lấy khăn lau lau, rồi lại loạng choạng chậm rãi trở về  phòng mình. Chu Khuyết Ngân đứng tại chỗ trong chốc lát, cảm giác  có chút không thích hợp, nhưng lại nghĩ không ra không đúng chỗ nào, vỗ vỗ đầu, trở về vài bước, chợt cả kinh, mới phát giác quả thật không đúng, hôm qua Trương Tử Sở còn ầm ĩ muốn lên núi, vì thế ngay cả đầu cũng bị đụng bể, sao hôm nay tỉnh dậy liền bình thường giống như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh qua vậy?

Càng nghĩ càng thấy không đúng, hay là lại muốn ra đi không từ giã, Chu Khuyết Ngân chạy vội đến gian ốc Trương Tử Sở ở, ghé vào góc cửa sổ kiểm tra bên trong một chút, người vẫn còn, đang ngồi ở trước bàn học cầm một quyển sách tỉ mỉ nghiên cứu. Chu Khuyết Ngân nhìn trong chốc lát, không thấy Trương Tử Sở có dấu hiệu muốn bỏ trốn, lo âu tan biến. Đến phòng bếp vừa lúc trông thấy, Mạc Thụy quả nhiên đang nấu nước tại đây, bụi bám đầy mặt, thấy Chu Khuyết Ngân tiến vào, khóe miệng nhoẻn lên lộ ra hàm răng trắng trắng nói sớm an.

Hai người ở trong trù phòng tám một hồi, Hoa Loan Hiên đã trở lại, vừa tiến đến giống như gặp quỷ hớt hải nói: “Mạc Thụy, Khuyết Ngân, các ngươi nhìn thấy Tử Sở chưa, hắn ở trong phòng đọc sách.”

Mạc Thụy vừa mới rửa mặt, đang vấn tóc lại, thấy bộ dáng của Hoa Loan Hiên, bực bội nói: “Đọc sách thì đọc sách, thi hương sắp đến , Tử Sở dụng tâm đọc sách cũng là chuyện bình thường, ngươi thì ngược lại, cả ngày chỉ suy nghĩ  làm cách nào nhưỡng rượu, thư án đọc được mấy cuốn?”

Hoa Loan Hiên bị Mạc Thụy xỉa một câu, ngượng ngùng vuốt tóc, nói: “Sách tất nhiên là phải đọc . . . . . . Ai, ta nói các ngươi không cảm thấy  kỳ quái sao? Ngày hôm qua Tử Sở còn muốn sống chết vào núi, kia một tiếng lại một tiếng gào Đào đại ca như đến tan nát cõi lòng, sao hôm nay hắn lại trở thành một người bình thường vô sự thế kia.”

“Biết đâu hắn đã nghĩ thông, ngươi thật khi hắn si tình quá rồi, một ngày không gặp thì điếu tâm điếu phế à, đi đi đi, có sức ở chỗ này nói sau lưng, còn không bằng đi đọc sách, lúc này nếu thi hương mà không vượt qua được, thì có thể thu xếp đồ đạc rời khỏi đây được rồi .”

Nếu đã chạy đến bốn mùa thư quán đọc sách, đều là kẻ nghèo hèn, học phí của Hoa Loan Hiên cũng sớm dùng hết rồi, nếu đậu thi hương, còn có thể xin chút giúp đỡ, bằng không hắn thật đúng là chỉ có thể thu xếp đồ đạc rời đi.

Hoa Loan Hiên vừa nghĩ đến thật có chút nháo tâm, cũng không quản Trương Tử Sở cuối cùng là bình thường hay không bình thường , cân nhắc  trong chốc lát nói: “Mạc Thụy nói đúng, chút nữa các ngươi theo lên lớp giảng bài giúp ta một chuyến, ôn thêm mấy bản kinh tập nữa.”

Mạc Thụy mặt biến sắc, liên tục lắc đầu nói: “Ta không đi, tự ngươi đi đi.”

Hoa Loan Hiên cười nói: “Đi thôi đi thôi, ban ngày ban mặt, ta không sợ.”

Mạc Thụy vẫn không chịu, Chu Khuyết Ngân nói: “Hay là ta và ngươi cùng đi, vừa lúc mấy quyển sách trong phòng ta đều xem xong rồi.”

Hoa Loan Hiên mừng rỡ, luôn mồm nịnh Chu Khuyết Ngân mới là người tốt.

Đi khỏi tòa tiểu viện bọn họ ở, những chỗ khác của bốn mùa thư quán đều có vẻ một mảnh hoang vu, tạm thời không nói đến đám cỏ dại mọc thành bụi, những phòng ở lâu năm thiếu tu sửa cũng đủ khiến người khác nhìn thấy đều rét căm.Nếu nói trong thư quán này còn có phòng ốc gì hoàn hảo không tổn hao, ngoại trừ tòa tiểu viện bọn họ ở, cũng chỉ còn bốn mùa thư các. Thế nhưng, bọn họ lúc thông thường cũng không ai dám một mình đi đến thư các, chỗ kia, rõ ràng hướng về phía ánh mặt trời, nhưng không biết vì sao, luôn âm trầm, mặc dù là ban ngày, cũng đều rất âm u, người vừa đi vào, sẽ không tự chủ được mà rùng mình một cái

“Nếu ta có thể đậu Trạng Nguyên, nhất định phải đem khắp toàn bộ thư quán tu sửa làm mới, nhất là thư các, nhất định phải xây lại.” Hoa Loan Hiên đẩy cánh cửa lớn của thư các, nói với Chu Khuyết Ngân.

Chu Khuyết Ngân cười, đang muốn nói, đã có người cướp lời y trước.

“Uống nước nhớ nguồn, hảo! Hảo!”

Chu Khuyết Ngân cùng Hoa Loan Hiên cả kinh, vội đi lên phía trước xem, đã thấy một người ngồi sau bàn, cười nhìn bọn họ.

“A, đệ tử bái kiến viện trưởng.” Hai người nhất tề xoát xoát xoay người hành lễ, đồng thời thầm nghĩ, viện trưởng đúng là viện trưởng, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, lần gặp mặt trước kia đã là chuyện của mấy tháng trước,đó cũng là do Trương Tử Sở nhập thư quán nên mới thấy.

Viện trưởng rời khỏi bàn, đi lên vài bước, từ bóng tối hiển lộ ra một gương mặt trung niên.

“Thi hương sắp tới, mấy cuốn sách các trò đọc thấy thế nào ? Có chỗ nào nghi nan chưa giải được?”

“Có. . . . . .”

Chu Khuyết Ngân tiến lên đang muốn đem hết mấy vấn đề trong óc mấy tháng qua toàn bộ thỉnh giáo, viện trưởng lại vung tay lên, nói: “Trước không vội, trò đi kêu các đệ tử khác đến, viện trưởng chỉ giáo một ít cho các trò, hôm nay làm tròn trách nhiệm.”

“A, phải” Chu Khuyết Ngân mừng rỡ, cùng Hoa Loan Hiên vội vàng chạy khỏi thư các, đi gọi Kiều, Mạc, Trương ba người.

Trương Tử Sở đang bị Kiều Tiêu Bách làm phiền, kẻ này sau khi rời giường chuyện đầu tiên là chạy tới thăm hỏi Trương Tử Sở, vào phòng trông thấy Trương Tử Sở cư nhiên không nằm trên giường bệnh gào Đào đại ca nữa, lại ngồi ở trước bàn học lật sách,lập tức liền sửng sốt. Một bàn tay phất phất ở trước mặt Trương Tử Sở nói: “Trương ngốc tử, ngươi không sao chứ?”

Trương Tử Sở nhìn y một chút, nói”Chỗ bị thương vẫn còn đau một chút, không sao.”

Kiều Tiêu Bách giậm chân, nói: “Ai hỏi về vết thương trên đầu ngươi, ta là hỏi ngươi, không có việc gì đó chứ?”

Trương Tử Sở ánh mắt hướng về trang sách, tiện tay lật qua một trang, vẫn nói: “Không sao.”

“Thật sự không có việc gì?” Kiều Tiêu Bách càng nhìn càng thấy Trương Tử Sở bộ dáng không được bình thường, trong tâm càng hoài nghi, “Ngươi không đi tìm Đào đại ca của ngươi ?”

Trương Tử Sở cười, trong đôi mắt khẽ động, đúng là một mảnh ôn nhu.

“Đào đại ca sợ ta lầm tiền đồ, mới đuổi ta xuống núi. Chỉ cần ta chăm chú đọc sách, tương lai áo gấm về nhà, huynh ấy sẽ ra gặp ta. Đào đại ca đối với ta như vậy, ta làm sao có thể cô phụ kỳ vọng của huynh ấy. Tiêu Bách ngươi có chuyện hãy tìm ta, nếu không có gì, thì chớ nhiễu ta đọc sách.”

Hóa ra sau khi tỉnh lại, Trương Tử Sở vẫn không tin Đào Nhiên vứt bỏ hắn rời đi, bọn họ đã da thịt thân cận, trong lòng Đào Nhiên tất là yêu thích hắn, nếu không thân là nam tử làm sao chịu khuất dưới thân người khác, nghĩ đến cũng thấy mấy ngày nay quả thật quá mức hồ đồ, mới làm cho Đào Nhiên thất vọng, còn nữa Đào Nhiên đã nói rõ ràng, đuổi hắn xuống núi là muốn hắn hăng hái đọc sách, tranh thủ công danh, khổ tâm đến thế, hắn sao có thể làm cho Đào Nhiên thất vọng nữa. Trương Tử Sở suy nghĩ cẩn thận , đương nhiên không hề nháo muốn lên núi, thầm nghĩ đem sách đọc hảo, như thế nào cũng phải qua được thi hương, mới không phụ một mảnh tình nghĩa của Đào Nhiên đối với hắn.

Kiều Tiêu Bách nào biết nguyên do trong đó, sợ run hồi lâu, mới đi ra, vừa đi vừa lắc đầu, trong lòng nói thôi xong rồi, cơn ngốc của ngốc tử lại tái phát. Đang tự nhủ , xa xa thấy Chu Khuyết Ngân chạy tới, thở hồng hộc nói: “Tiêu Bách, ngươi khiến ta tìm mãi, Tử Sở đâu, gọi hắn đến, chúng ta đi thư các.”

“Đi thư các làm gì?”

“Viện trưởng đã trở lại, muốn chỉ điểm chúng ta công khóa, mau. . . . . . Nhanh lên. . . . . .”

“A, viện trưởng đã trở lại, Trương ngốc tử. . . . . . Trương ngốc tử mau ra đây. . . . . .”

Kiều Tiêu Bách hưng phấn đến nhảy dựng lên, chạy về phòng một tay túm Trương Tử Sở lôi ra, đi đến trước cổng lớn thấy Hoa Loan Hiên cùng Mạc Thụy đều chạy tới, mấy người phấn khở lao tới thư các. Trương Tử Sở bị túm không hiểu nguyên cớ, nào biết đâu rằng mấy người này sở dĩ hưng phấn, là vì vị  viện trưởng kia học vấn cao thâm hơn mọi người, trong bốn mùa thư quán không có tiên sinh dạy học, bọn họ mặc dù danh là đệ tử. Trên thực tế chỉ có thể chính mình khổ đọc, ngày thường gặp chỗ nghi vấn, cũng chỉ có thể lãnh giáo lẫn nhau, có thể được viện trưởng chỉ điểm một phần, thật sự là việc hiếm thấy.

Advertisements

2 thoughts on “Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc – Chương 14

  1. Pingback: Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc – Mục Lục | Hồng Hoa Các

  2. cha mẹ ơi, cái thư quán này nhận học phí mà ko day học á, chỉ cung cấp ăn, mặc, ở, sách bút thôi à ??
    Ta nghi nam nhân bí ẩn kia với ông viện trưởng là một. Thật hấp dẫn !

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s