Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc – Chương 16

2 phản hồi

Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc

Chương 16

Tác giả : Thụy Giả

Edit : Sweetroses

Lại nói trong Phượng Phượng Sơn, Nguyệt Huyền Nhân đang ôm gối ngồi trên một phiến đá vuông, nghiêng  đầu cười khanh khách nhìn Đào Nhiên, phía sau hắn, là một chiếc gương sương, bên trong hiện ra nhất cử nhất động của Trương Tử Sở ở bốn mùa thư quán.

“Tiêu Tương Tử, ta đều làm theo những gì ngươi dặn dò, ngươi còn trừng ta làm gì?” Nguyệt Huyền Nhân thấy sắc mặt Đào Nhiên không tốt còn trừng mắt với hắn, không khỏi thu lại nụ cười, bĩu môi.

Đào Nhiên mặt không đổi, nói: “Tiểu yêu sơn, tu vi ngươi còn thấp, tơ vương phàm trần, vốn không đáng, lần trước hại Tử Sở một hồi, giờ lại nương theo mạch tinh khí của Trương Tử Sở và ngươi trong lúc đó, đến tột cùng muốn làm cái gì?”

Hóa ra, sau khi Nguyệt Huyền Nhân hấp thụ đồng thân tinh nguyên của Trương Tử Sở, liền cùng Trương Tử Sở vận mệnh gắn liền, Đào Nhiên lưu cho Trương Tử Sở trúc diệp vốn là để cho Trương Tử Sở có cái để tưởng nhớ, không ngờ lại bị Nguyệt Huyền Nhân lợi dụng, nương theo yêu lực trên trúc diệp, bắt chước thanh âm của Đào Nhiên. Nguyệt Huyền Nhân lừa Trương Tử Sở đem trúc diệp dán lên ngực,nương theo dương khí con người, sau khi cúng thất tuần 49 ngày, hắn có thể dựa vào yêu lực của trúc diệp rời khỏi Phượng Phượng Sơn, đang lúc thành công lừa được Trương Tử Sở, Đào Nhiên đến, buộc Nguyệt Huyền Nhân phải bảo Trương Tử Sở đi đọc sách.

“Đương nhiên là muốn cái con mọt sách kia mang ta đến phàm trần vui thú thật lâu, thuận tiện sẽ tìm chút đồng nam, giúp ta tu hành.” Nguyệt Huyền Nhân nói tới đây, tròng mắt vừa chuyển, cười khanh khách nói, “Tiêu Tương Tử, ngươi sao lại quan tâm một con mọt sách đến như vậy? Chẳng lẽ. . . . . . Thực sự coi trọng hắn ?”

Một đoạn trúc mạnh mẽ bắn về phía Nguyệt Huyền Nhân, tiểu yêu sơn hóa thành một mảnh sương mù  tản mác đi, gương sương phía sau lại bị cành trúc đánh nát, thân ảnh Trương Tử Sở trong gương lập tức theo sương mù tiêu thất.

“Ha hả ha hả. . . . . .”

Trong ngọn núi ngân vang tiếng cười của Nguyệt Huyền Nhân

“Tiêu Tương Tử, ngươi là tiền bối của đám yêu, thế mà bản thân lại tham luyến phàm nhân, còn muốn đến quản ta. Chúng ta làm giao dịch đi, ta giúp ngươi chiếu cố con mọt sách kia, ngươi không đến quản nhàn sự của ta, thế nào?”

Gió đêm thổi vạt áo Đào Nhiên phát ra liệt liệt tiếng vang, tóc rối bay che khuất  biểu tình, không nói tiếng nào, quả là đã đáp ứng.Tiếng cười của Nguyệt Huyền Nhân, nổi lên càng thêm đắc ý.

Ban đêm gió thổi, càng thổi càng mạnh, đèn lồng trong tay Trương Tử Sở qua một trận gió, nến vụt mất, trăng trên bầu trời bị một tầng mây thật dày che khuất, đèn đã tắt, đưa tay ra cơ hồ không thấy năm ngón. Lúc này hắn đã đi được hơn phân nửa lộ trình, chỉ đành mò mẫm bóng tối chậm rãi tiến lên phía trước. May mà thư các không xa, đi không bao lâu liền trông thấy dàn đèn lồng treo ngoài cửa thư các, ánh sáng mờ ảo trong bóng đêm hết sức bắt mắt.

“Dung tiên sinh có ở đây không ? Đệ tử là Trương Tử Sở.”

Tiếng gió gào thét thổi qua chôn vùi thanh âm của hắn, Trương Tử Sở cũng không biết bên trong có nghe thấy được không, thanh thanh yết hầu đang tính gọi lại, cửa thư các đột nhiên mở.

“Dung tiên ——” Trương Tử Sở ngẩng đầu đang muốn thi lễ, chợt phát hiện sau cửa không có người, nhất thời hoảng sợ, đứng ở cạnh cửa ló đầu vào dò xét, trông thấy gian phòng bên trong thư các mơ hồ có ánh sáng lộ ra, hắn mới nhấc chân nhập môn, đi vài bước, bỗng nhiên nhớ tới cửa còn chưa đóng, xoay người lại, phút chốc “A”  một tiếng, lùi lại ba bước.

Cửa thư các hoàn toàn lặng yên không một tiếng động đóng lại. Trương Tử Sở sợ tới mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh, trong lòng hoảng hốt, run rẩy hướng về ánh sáng trong phòng kêu: “Dung, Dung tiên sinh, đệ tử là. . . . . Là Trương Tử Sở, sáng nay viện, viện trưởng bảo đệ tử đến. . . . . .”

“Tiến vào.” Từ cửa truyền tới một thanh âm không mấy kiên nhẫn

Trương Tử Sở nghe thấy thanh âm, trở nên can đảm, chạy nhanh ba bước thành hai bước tiến tới, đẩy cánh cửa khép hờ ra. Nương ánh nến, hắn thấy rõ một người đang nửa nằm trên nhuyễn tháp, trên người là một kiện trường bào hỉ hồng sắc, mái tóc dài lười chải chuốt, tán loạn rơi rớt trên vai, tóc đen hồng y, càng tôn thêm nước da nhợt nhạt bên ngoài, nhìn thoáng qua tựa hồ hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, không giống tiên sinh, nhìn cứ y như một đệ tử bình thường giống đám Chu, Hoa

“Dung tiên sinh?” Trương Tử Sở nghi hoặc gọi một tiếng, thật sự không thể tưởng được Dung tiên sinh lại trẻ như vậy.

“Ân, ngồi xuống đi.”Người trên nhuyễn tháp miễn cưỡng lên tiếng.

Trương Tử Sở nhìn nhìn chung quanh, tìm được một cái ghế, đang muốn ngồi xuống, bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng mèo kêu, sợ tới mức khiến hắn nhảy dựng lên lại, lúc này mới phát hiện trong lòng ngực Dung tiên sinh đang ôm một con hắc miêu, bởi tóc dài buông xõa che khuất, cho nên vừa rồi không chú ý tới. Thấy Dung tiên sinh cúi đầu vuốt ve miêu mao, Trương Tử Sở vội vã ngồi xuống, trong lòng hổ thẹn mình lại bị một con mèo dọa khiếp.

Định tâm trí thư thái lại, hắn nói: “Dung tiên sinh, đệ tử Trương Tử Sở, đặc biệt hướng ngài thỉnh giáo, mong rằng Dung tiên sinh không chê đệ tử ngu dốt, chỉ điểm một phần.”

“Trên bàn có bút mặc, trước viết một thiên văn chương thử xem nào.” Dung tiên sinh vẫn giữ thanh âm miễn cưỡng, chỉ cúi đầu đùa nghịch hắc miêu trong lòng, ngay cả con mắt cũng chưa liếc nhìn Trương Tử Sở một cái.

“Vâng, thỉnh tiên sinh ra đề.” Trương Tử Sở cung kính.

“Vậy lấy  ” bất tri giới, hậu tất hữu ” sáu chữ này làm đề.”

“Vâng”

Trương Tử Sở lấy giấy bút ra, ngòi bút thấm mực, trên giấy đề xuống”Bất tri giới, hậu tất hữu”, sau đó trầm ngâm một lúc lâu sau, nghĩ sẵn trong đầu, một tay đề, tay kia không tự chủ được sờ sờ ngực, mảnh trúc diệp mỏng manh áp sát tại nơi này, Đào đại ca vẫn đang nhìn mình, nghĩ đến đây, trong lòng hắn nóng lên, nhất thời viết như bay.Thời gian không đến một nén hương, lưu loát ba tờ giấy, tràn ngập một thiên văn vẻ, hành văn như nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát, Trương Tử Sở tự đọc lại một lần, cảm thấy vừa lòng, nâng lên thiên văn chương đưa đến trước mặt Dung tiên sinh

“Dung tiên sinh, đệ tử đã làm hoàn chỉnh, thỉnh ngài chỉ giáo.”

Dung tiên sinh lười biếng tiếp nhận, cũng không thèm nhìn tới, tùy tay ném lên trên bàn, cặp mắt lần đầu tiên trong đêm nay chuyển lên người Trương Tử Sở,chậm rãi nói: “Bất tri giới, hậu tất hữu, ý nghĩa của sáu chữ này ngươi hãy nói trước xem.”

Trương Tử Sở sửng sốt, trong lòng mặc dù thắc mắc hà cớ gì Dung tiên sinh không chịu xem áng văn của hắn, miệng vẫn cung kính đáp: “Bất tri giới, hậu tất hữu, ý chỉ một người phạm vào sai, thì phải biết sửa, nếu không biết sửa, nhất định sẽ tái phạm.”

“Ngươi đã biết đạo lý này, vì sao không biết sửa, có từng nghĩ tới hậu quả khi đã sai lại còn tái phạm?” Dung tiên sinh mặt chợt nghiêm khắc hỏi.

“A?” Trương Tử Sở bị hỏi nhưng không hiểu nguyên cớ, sợ hãi nói, “Đệ tử không biết đã phạm sai gì, thỉnh tiên sinh bày tỏ, đệ tử tất nhiên biết sửa ”

Dung tiên sinh lạnh lùng trừng mắt liếc nhìn Trương Tử Sở một cái, cầm lấy thiên văn chương trên bàn, nhìn sơ một lần, nhắc bút lướt trên mặt sửa sửa, sau đó ném về phía Trương Tử Sở

“Ta mệt mỏi, ngươi cầm đi từ từ xem xét cho kĩ.”

“Này. . . . . . Vâng”

Trương Tử Sở tuy không hiểu nguyên do, vẫn đón lấy văn chương của mình, thi lễ với Dung tiên sinh rồi đi ra ngoài.

“Meo . . . . .”

Hắc miêu trong lòng Dung tiên sinh mở to đôi con ngươi tròn tròn lay láy, nhìn theo bóng dáng Trương Tử Sở kêu một tiếng, bị Dung tiên sinh gõ trên đầu một cú không nhẹ không nặng.

“Quan tâm vớ vẩn, ngươi rảnh rỗi quá.” Dung tiên sinh trong mắt lộ ra một chút khó chịu.

“Meo. . . . . .”

“Ngươi có gì không hài lòng, người là do ta dạy, bất quá nhìn bộ dáng hắn ngu dốt như vậy, chỉ e mười hai phần của ta học không vô được chữ nào, thi hương sợ còn không qua được, đừng nói đến Trạng Nguyên, ngươi chỉ uổng phí tâm .” Dung tiên sinh nói xong, ngữ khí thật có chút vui sướng trước nỗi khổ của người khác.

“Meo. . . . . .”

Hắc miêu dùng móng vuốt trảo qua mu bàn tay Dung tiên sinh, chỉ thấy đôi bàn tay nhợt nhạt kia da thịt nứt ra mấy vết trầy xước, giây lát sau lại khép lại, nhìn không ra một tia thương tích.

“Sinh khí, ha hả. . . . . .” Dung tiên sinh cười khẽ, lơ đãng vỗ nhẹ trên người hắc miêu.”Người này ngốc cũng có chút ngốc, nhưng ta nhìn thấy hắn quả là một kẻ đa tình, chỉ sợ tương lai, sớm cũng sẽ gia nhập làm bạn với chúng ta thôi ”

“Meo. . . . . .”

Hắc miêu rầu rĩ kêu một tiếng, trong đôi mắt mèo tròn tròn, lại lộ ra bi ai sâu thẳm.

Advertisements

2 thoughts on “Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc – Chương 16

  1. Dung tien sinh nguoi yeu cau cao qua roi, nguoi ta con chua thi huong xong thi` sao so voi Trang Nguyen gia nguoi dc. Doan xem Dung tien sinh voi con hac mieu, ai cong ai thu =)) Ta doan Dung tien sinh la cong =))

    • Meo cũng thấy Dung tiên sinh là Phúc hắc ôn nhu công nhá, còn hắc miêu thì kàkàkà là mèo thụ nha.
      Đọc chương này thấy e Sở =.=” ngây thơ thiệt

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s