Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc – Chương 17

2 phản hồi

Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc

Chương 17

Tác giả : Thụy Giả

Edit : Sweetroses

Lại nói đến Trương Tử Sở, sau khi trở về, cơn buồn ngủ trỗi lên, hắn ngã vào giường đánh một giấc đến khi mặt trời lên cao ba sào mới tỉnh lại bị Kiều Tiêu Bách giễu cợt một trận, đại loại bảo là lớn như vậy còn ngủ nướng, Trương Tử Sở trong lòng nhớ tới đêm qua Dung tiên sinh sửa dùm y thiên văn chương kia, không thèm đáp lại y, Kiều Tiêu Bách tự giác quê độ, cũng không để mắt tới Trương Tử Sở nữa.

Ăn cơm xong, Trương Tử Sở liền trở về phòng, ngồi xuống xem xét tỉ mỉ thiên văn chương kia, nhất thời toàn thân đổ mồ hôi lạnh, tuy Dung tiên sinh chỉ chỉnh sửa đôi chỗ, chữ lại tựa châu ngọc cao minh hơn nhiều so với những gì hắn viết, ẩn ý sâu sắc, rất rõ thâm sâu, hắn chỉ trình bày có mấy tiểu tiết cá nhân vụn vặn, mà một sửa này của Dung tiên sinh, trong sáu chữ “Bất tri giới, hậu tất hữu” kia thế mà lại ngầm hàm chứa quốc chi đại đạo.

Hồi tưởng lúc ấy hắn âm thầm đắc ý, tự cho là cao minh, đến giờ Trương Tử Sở mới thấy trong lòng xấu hổ, đối với dung tiên sinh kính nể rất nhiều, cũng tự trách mình thật tự cao tự đại, lau mồ hôi lạnh, sờ sờ trúc diệp kề sát ngực, âm thầm thề, nhất định phải học cho thật tốt. Tâm tư chất chồng cộng thêm trúc diệp bên trong cứ cách dăm ba ngày truyền ra thanh âm của Đào Nhiên, lời nói vốn không nhiều lắm, hơn phân nữa lại chỉ hỏi về việc học, Trương Tử Sở thấy Đào Nhiên quan tâm hắn như thế, từ đó càng thêm mất ăn mất ngủ, hăng hái đọc sách.

Cứ mỗi đêm canh ba hắn lại đi đến thư các, dần dà, liền dưỡng thành thói quen thức khuya dậy trễ, khiến cho bốn người Kiều, Chu chú ý, hỏi cho ra, mới biết được nguyên lai vị Dung tiên sinh so với viện trưởng còn thần bí hơn kia giúp hắn chỉ điểm, nhất thời rất ghen tị, đều đi theo đến chỗ vị Dung tiên sinh kia xin thỉnh giáo

Buổi tối hôm đó, Dung tiên sinh tính tình nóng nảy,đuổi toàn bộ năm người ra ngoài, năm người ủ rũ, ngày hôm sau gặp viện trưởng mới biết được, Dung tiên sinh ghét nhất đông người, hết cách, năm người hợp kế, đành phải dùng mưu mẹo, mỗi đêm vẫn để một mình Trương Tử Sỏ đi, nhưng đem theo văn chương của cả bốn người kia, xin tiên sinh chỉ điểm một chút. Giống y như Trương Tử Sở, bốn người kia vừa vừa trong thấy thiên văn chương được Dung tiên sinh sửa qua, nhất thời thẹn đến mức mồ hôi đổ hết cả ra, từ đó về sau chuyên tâm đọc sách tạm thời không xao lãng nữa.

Cứ thế cúng qua thất tuần bốn mươi chín ngày, đúng đêm hôm đó, Trương Tử Sở theo thường lệ ngồi ở trước bàn, hoài niệm tưởng nhớ, chuẩn bị viết ra một ít thiên văn chương tâm đắc trong lòng, giao cho Dung tiên sinh. Đang muốn viết, bỗng dưng trúc diệp kề sát trong ngực chợt nóng lên, thanh âm Đào Nhiên từ bên trong truyền ra.

“Ngốc tử, mau lấy trúc diệp ra.”

Mấy ngày qua, Đào Nhiên trong trúc diệp luôn gọi hắn là ngốc tử này ngốc tử nọ, Trương Tử Sở vốn cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì Đào Nhiên chưa từng gọi hắn như vậy, nghe nhiều, cũng thành quen, rốt cuộc chưa hề nghĩ rằng người nói chuyện với hắn qua trúc diệp không phải Đào Nhiên thật sự, hiển nhiên lại càng không biết rằng tuy người nói chuyện với hắn qua trúc diệp không phải Đào Nhiên nhưng tất cả mưu kế này lại là do Đào Nhiên bày ra.

Lúc này nghe được Đào Nhiên gọi hắn từ trúc diệp, hắn tất nhiên không dám chậm trễ, luống cuống tay chân lấy trúc diệp từ trong ngực ra, đang muốn nói chuyện, bỗng dưng ánh nến chớp hai cái, hắn thấy hoa mắt, rồi lại thấy Đào Nhiên đứng trước mặt hắn, cười khanh khách nhìn hắn.

“Đào, đào đại ca!”

“Ngốc tử, nhiều ngày không thấy, có từng nhớ đến ta?” Đào Nhiên mím môi cười, mi mục đầy quyến rũ.

Trương Tử Sở liếc nhìn Đào Nhiên, sớm vui mừng đến không biết phải làm sao, chưa từng nhận ra điểm dị thường này, ngây ngô nở một nụ cười, xoa xoa tay nói: “Đào đại ca, đây là thần thông gì của huynh, nháy mắt đã hiện lên. . . . . .”

“Ngươi muốn biết, lại đây đi”

Đào Nhiên, không, phải nói là Nguyệt Huyền Nhân trong bộ dáng của Đào Nhiên, lấy tay hướng về Trương Tử Sở ngoắc ngoắc, Trương Tử Sở thấy lời nói của y thật thân mật, so với khi ở rừng trúc khác biệt rất lớn, không khỏi có chút ngạc nhiên, nhưng nhất thời thật cũng không nghĩ nhiều, vui mừng tiến lên phía trước, thình lình Nguyệt Huyền Nhân hôn trên gò má hắn một cái, khiến Trương Tử Sở sợ tới mức nhảy dựng ba trượng, bụm mặt lúng túng nói: “Đào, đào đại ca, huynh sao. . . . . .”

“Ngốc tử, ngươi không thích sao?” Nguyệt Huyền Mhân tuy biến thành dáng vẻ của Đào Nhiên, nhưng lời nói cử chỉ thường ngày của y cùng Đào Nhiên khác nhau rất lớn, lúc này tuy là cố ý bắt chước, rốt cuộc học không được vẻ trầm tĩnh đạm bạc của Đào Nhiên, chỉ xét về ngữ khí, cũng đã có vẻ quá mức nhu mị.

Trương Tử Sở lập tức liền đỏ mặt, tiến về phía trước hai bước, đột nhiên bỗng dưng thông minh ra, vội vã lại lui trở về, lúng ta lúng túng nói: “Đào đại ca, huynh đừng thử ta, huynh xưa nay ghét nhất lỗ mảng, ta. . . . . . Trong lòng ta mặc dù yêu huynh, nhưng cũng kính huynh, trăm triệu không dám  mạo phạm huynh nữa.”

Nguyên lai, Trương Tử Sở mặc dù phát giác tính tình lúc này của Đào Nhiên so với lúc xưa khác nhau rất lớn, nhưng cũng không phải do đã nhận ra thật giả, chỉ là hắn nhớ rõ trước kia trong rừng trúc, mỗi khi hắn có tâm muốn thân cận cùng Đào Nhiên, luôn thấy Đào Nhiên không vui, Trương Tử Sở mờ mịt nguyên cớ, nơm nớp lo sợ cũng không dám quá phận. Lúc này Đào Nhiên đột nhiên chủ động thân cận, còn ngôn ngữ khiêu khích, hắn cũng chỉ nghĩ là Đào Nhiên đang muốn thử hắn, nếu hắn một phút xúc động, chẳng phải là sẽ khiến Đào Nhiên tức giận sao.

Nguyệt Huyền Nhân thấy Trương Tử Sở mười phần ngốc, trong bụng cười ngất trời , thầm nghĩ thư sinh này thật ngốc ơi là ngốc, vừa không thức tình, lại không tri thú, thật không biết Tiêu Tương Tử đến tột cùng nhìn trúng hắn ở điểm nào nhất mà lại bảo vệ hắn đến thế. Kỳ thật Nguyệt Huyền Nhân là một tiểu yêu từ nhỏ đến lớn không rời khỏi Phượng Phượng Sơn, chưa từng gặp qua mấy người tới, hắn còn cho rằng phàm nhân dễ lừa dễ gạt, lại không biết Đào Nhiên đã du ngoạn ở nhân gian gần trăm năm, kẻ gian trá, lợi thế, ích kỷ, vô lương gặp qua không biết bao nhiêu, cũng như kết giao với bao hạng người tài mạo xuất chúng, ngôn ngữ khôi hài, cử chỉ phong lưu, vô luận là thiện nhân ác nhân hay người bất thiện bất ác, đa phần tâm mắt lung lay, có phước thì hưởng, có nạn thì mạnh ai nấy chạy, Trương Tử Sở thì ngược lại với những kẻ mặt mũi đẹp đẽ kia, người tâm tư đơn thuần mới thật đáng quý, người như hắn, sẵn sàng chấp nhận hy sinh cả tính mạng, một khi đã định liền không đổi ý.

Đào Nhiên mấy lần ra tay cứu Trương Tử Sở, vốn chỉ là ôm một mạt thiện niệm lại không nhẫn tâm thấy Nguyệt Huyền Nhân lầm đường lạc lối, sau hiểu lầm Trương Tử Sở trời sanh tính khinh bạc, rất tức giận, nhưng ở chung hơn một tháng, phát hiện Trương Tử Sở kỳ thật tâm tư đơn thuần, cái gọi là khinh bạc cử chỉ, hơn phân nửa xuất phát từ tâm yếu mến, hắn lại không có chút gian trá, rốt cuộc cũng khiến y tâm động.

Nguyệt Huyền Nhân không biết điều này, còn khi hai người bọn họ là một đám ngốc, một đám ngốc, vương bát khán đậu xanh *, nhìn kẻ trước mắt, trong bụng tuy cười chế giễu, trong tâm lại ẩn ẩn có chút cảm giác quái dị, thầm nghĩ, sao lại kết một đoạn túc duyến cùng gã ngốc tử này cơ chứ, hiện giờ gã ngốc này tâm tâm niệm niệm đều là Đào Nhiên, hoàn toàn đã quên mất hắn rồi, cảm giác giống như bị vứt bỏ khiến hắn tức giận
* rùa nhìn đậu xanh = vương bát khán lục đậu: ý chỉ hai người tâm đầu ý hợp nhìn thấy nhau, vì mắt rùa cũng tròn tròn, lại có viền màu xanh giống hạt đậu

“Ngốc tử, ngươi lại đây!”

Trương Tử Sở thấy y đột nhiên đổi sắc mặt không hiểu nguyên cớ, vội bước lại gần.

“Đào đại ca, ta đã nói sai gì à? Huynh mắng ta được rồi, chớ để sinh khí, ta. . . . . . Ta nhất định sửa. . . . . .”

Nguyệt Huyền Nhân thấy hắn ba câu không rời”Đào đại ca” , lại sinh khí, hắn thật đã quên hắn đang biến thành bộ dáng của Đào Nhiên gạt Trương Tử Sở, một phen nhấc lỗ tai Trương Tử Sở lên nói: “Ai là Đào đại ca của ngươi . . . . .”

“Hừ!”

Bỗng dưng, một tiếng hừ lạnh, như một tiếng sấm sét trỗi bên tai Nguyệt Huyền Nhân, Nguyệt Huyền Nhân cả kinh buông tay, lui lại mấy bước nhìn trái nhìn phải, sắc mặt khẽ biến.

“Ngốc tử, ta đi trước, hôm nào lại đến tìm ngươi.”

Lời còn chưa dứt, Trương Tử Sở chỉ thấy mắt lại hoa lên, trước mặt đã  không còn một bóng người.

“Đào đại ca, Đào đại ca. . . . . .”

Hắn vội hô vài tiếng với trúc diệp nhưng không có tiếng đáp lại, lúc này mới ủ rũ biết Đào đại ca thật sự đi rồi, thở dài trong chốc lát, chợt nhớ tới một câu Đào Nhiên để lại trước khi đi, nhất thời lên tinh thần, ngây ngô cười hắc hắc, chờ đợi lần tới Đào Nhiên lại đến thăm hắn.

Advertisements

2 thoughts on “Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc – Chương 17

  1. em no that si tinh, dang yeu ghe troi oi. Doc cai nay lam ta cu’ nho’ den may si tinh thu khac cua TG cung 3 cau ko roi` goi ten anh cong 🙂
    Nguyet Huyen Nhan coi nhu la khoai Tu So roi nhe’ con ghen nua hoho. Ngoc tu? co phuc cua ngoc tu? 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s